ZingTruyen.Info

[HOÀN | CHÂU MẪN] TÂM THIÊU

Chương 9. Quá khứ

_Fushengruomeng_

Khi Trương Mẫn thức dậy cảm thấy hơi đau đầu, ngoài trời hẳn là đã sáng rồi, rèm cửa vẫn đóng kín mơ hồ, vài hạt bụi bay trong những tia sáng chiếu vào từ khe hở, thật yên tĩnh. Anh nằm đó trong chốc lát, đầu ngón tay hơi run lên, hai bên thái dương và mắt sưng đau, sau khi tỉnh táo mới phát hiện tim cũng đang rất đau, giống như có một vết thương vô hình vừa động liền nứt ra, khiến Trương Mẫn duy trì tư thế ban đầu không dám động, chỉ có đôi mắt sưng đỏ linh hoạt đảo quanh, có gắng tìm bóng dáng một người khác trong căn phòng này.

Trong phòng không có ai, trí nhớ của Trương Mẫn dừng lại ở cảnh tượng khóc trên sô pha đêm qua, chắc Triệu Phiếm Châu cũng không vô nhân tính đến mức này, anh vươn tay sờ phía sau một phen, khô ráo, không có làm, vậy hơn nửa phần cậu cũng không ngủ cùng anh trong cùng một phòng.

Trương Mẫn lấy điện thoại híp mắt nhìn màn hình có chút chói, lúc này mới kinh hãi nhận ra đã là giữa trưa rồi, chẳng trách trong phòng không có ai. Cho dù anh được gọi một tiếng Tiểu Trương Tổng, cũng không có nghĩa là anh có thể nghỉ làm mà không nói gì, Trương Mẫn luống cuống tay chân mở các phần mềm liên lạc khác nhau, ngạc nhiên phát hiện vậy mà một tin chưa đọc hay một cuộc gọi nhỡ đều không có. Anh có chút nghi hoặc, đang định gọi cho thư ký Tiêu hỏi xem đã xảy ra chuyện gì thì nhìn thấy một mảnh ghi chú màu vàng nhạt dán trên đầu giường, mặc dù nét chữ trên đó xa lạ nhưng hẳn là của Triệu Phiếm Châu, lời ít ý nhiều tựa hồ có thể nhìn ra gương mặt đẹp trai nhưng bị liệt kia của cậu.

"Xin nghỉ phép giúp anh rồi, dưới lầu có bữa sáng."

Trương Mẫn bĩu môi xé mảnh giấy xuống, muốn vo lại ném vào thùng rác lại nhìn thấy trên đó có dấu vết đậm nhạt, cứ như là dấu vết do mảnh giấy trước đó bị viết quá mạnh để lại. Quá tò mò sẽ là văn bia của Trương Mẫn, muốn bức điên anh chỉ cần một câu nói chưa hoàn thành mà thôi --- Vậy nên anh mở đèn đầu giường lên, đặt mảnh giấy trước mặt, không ngừng thay đổi góc độ để nhìn, phải nhìn rõ câu này mới bằng lòng bỏ qua.

Trời không phụ người có lòng, Trương Mẫn nheo mắt nhìn trái phải, cuối cùng mơ hồ nhìn thấy câu nói trên trang phía trước bị vứt bỏ kia.

"Đừng buồn, sẽ ổn thôi."

Chỉ có vậy, chẳng trách không để lại, an ủi gì mà không có lòng gì hết. Trương Mẫn mím môi, ném mảnh giấy ghi chú đã đọc xong vào thùng rác, xuống lầu bữa sáng bữa trưa gì đó tùy tiện ăn một lần, còn sớm thì đến công ty xem thử.

Buổi sáng Triệu Phiếm Châu ra ngoài có thể nói là đi một bước quay đầu ba lần, cậu rất lo cho Trương Mẫn, nhưng thời gian nghỉ kết hôn đã bị cậu hoãn lại do dị ứng, cậu không phải người nhàn rỗi, dù sao cũng không nên để việc tư ảnh hưởng việc công. Tối qua cậu không ngủ ngon giấc, Trương Mẫn say rượu không nháo nhưng cũng không an phận, khi ngủ cứ một lát lại lẩm bẩm nói đau đầu, ban đầu Triệu Phiếm Châu còn có thể chống đỡ dùng tay mát xa cho anh khi anh nói đau đầu, sau đó buồn ngủ nên ngủ thiếp đi, dù vậy khi Trương Mẫn lăn qua lộn lại cậu cũng sẽ theo bản năng kéo người vào lòng dịu dàng trấn an, giống như một người mới làm cha dỗ một đứa nhỏ không ngoan, mãi đến sáng trước khi rời giường Triệu Phiếm Châu cũng không hề buông Trương Mẫn ra.

Cậu thật sự thích Trương Mẫn, từ rất lâu, cụ thể là bao lâu cậu cũng không thể nói rõ được, lâu đến nỗi tình yêu dành cho một người tồn tại chân thật lại hư ảo mờ mịt biến thành thói quen.

Năm đó Triệu Phiếm Châu sáu tuổi tỉnh lại ở bệnh viện, mu bàn tay vì dán băng truyền dịch mà xanh tím một mảnh, mơ hồ thấy mẹ đang ngồi bên giường khóc. Mẹ hỏi cậu sao ra ngoài chơi một lần mà lại bị thương nặng như vậy, cậu sợ nói thật sẽ khiến Trương Mẫn bị mắng, chỉ nói không cẩn thận ngã bên đường. Mẹ cậu vừa đau lòng vừa tức giận, xoa mặt cậu nói nếu không có một bạn nhỏ giúp cậu gọi xe cấp cứu không biết sẽ ra sao nữa, bảy mũi, cậu bị khâu bảy mũi. Nói xong lại khóc, mà Tiểu Phiếm Châu lại nghĩ, người gọi điện thoại cứu mình là anh Trương Mẫn sao? Anh ấy đâu? Anh ấy có bị thương không? Nhưng nếu anh ấy có thể gọi điện thoại thì chắc là không sao rồi, hơn nữa, mình còn ôm lấy anh ấy mà, anh ấy không đau lắm mới đúng.

Triệu Phiếm Châu ở lại bệnh viện dưỡng thương, nằm trên chiếc giường trắng nhỏ kia, điều cậu nghĩ đến nhiều nhất chính là, sao anh Trương Mẫn còn chưa đến thăm mình, anh còn không đến nữa thì em khỏi hẳn rồi. Cậu không biết Trương Mẫn trước đây từng nhập viện nên rất ghét bệnh viện, càng không biết Trương Mẫn như cậu mong muốn không bị thương nghiêm trọng, Tiểu Meo Meo chạy đến nhà Lăng Duệ vài lần là khỏe rồi, đến khi vảy trên đầu gối tự nhiên rớt xuống cũng không dám nói với người nhà về chuyện gây sự bỏ chạy lần đó.

Lúc còn nhỏ Triệu Phiếm Châu tính tình cổ quái, trầm mặc kiệm lời nhưng lại vô cùng thông minh, trước khi lên cấp hai vẫn luôn học với gia sư, ngay cả bạn bè cũng không có. Khi nào thì mình mới có thể có một người bạn đây? Triệu Phiếm Châu thường xuyên nghĩ vậy, mãi đến khi cậu nghe người lớn hay nửa đùa nửa thật nói cậu có một anh trai họ Trương cũng xấp xỉ tuổi cậu --- Là vị hôn phu "hụt" của cậu. Triệu Phiếm Châu cảm thấy cực kỳ vui vẻ, cậu còn bé, không hiểu ý nghĩa của từ "vị hôn phu", cậu chỉ biết, có một người không có lựa chọn nào khác có quan hệ với cậu, nhất định sẽ trở thành bạn tốt nhất của cậu.

Khát vọng về bạn của cậu luôn mãnh liệt, nên dù cậu có kỳ vọng rồi hụt hẫng thế nào khi nằm viện, cậu cũng chỉ giận một chút mà thôi, chỉ có một chút thôi, chiều hôm đó cậu vừa xuất viện liền chạy đến con dốc kia tìm Trương Mẫn, nhìn thấy Tiểu Trương Mẫn đang ngồi giữa bụi cây tự nói tự trả lời với một chú mèo màu cam, cậu sững sờ tại chỗ. Ánh nắng chiều công bằng chiếu vào Trương Mẫn và chú mèo kia, tựa như bột vàng, Trương Mẫn còn chói mắt hơn chú mèo kia rất nhiều. Triệu Phiếm Châu đứng dưới bóng râm trong góc, đột nhiên không còn tức giận nữa, dù là vết thương còn đang đau cũng không tức giận, trong đầu đều là, mình nên nói câu gì đầu tiên với anh ấy đây, nhưng khi nhìn thấy một cậu bé vóc dáng cao hơn một chút cầm gói thức ăn cho mèo đi tới ngồi xổm bên cạnh Trương Mẫn thì cậu lại mất đi dũng khí.

Để lần sau đi, Triệu Phiếm Châu nhìn chằm chằm ngón chân mình rồi quay đầu, không ngờ lần sau bị cậu trì hoãn hết lần này đến lần khác, trì hoãn đến khi cậu biết cậu bé bên người Trương Mẫn tên là Lăng Duệ, trì hoãn đến khi Trương Mẫn ngày càng nổi bật, mặc đồng phục học sinh cũng có thể sáng lên giữa đám nam sinh thô kệch, làm thiếu nam thiếu nữ rung động, trì hoãn đến khi Trương Mẫn chơi bóng rổ ở sân thể dục nhận được rất nhiều đồ uống, cuối cùng anh chỉ uống nước lạnh Lăng Duệ đưa cho.

Triệu Phiếm Châu là một người rất cố chấp, dũng khí không đủ kiên trì có thừa, những năm tháng niên thiếu đã biến khát vọng về tình bạn của cậu thành tình yêu, thành chấp niệm. Lần đầu tiên cậu bắn ra bằng tay mình, đầu lưỡi đang nhấm nuốt từ "vị hôn phu", cậu đã không còn là đứa trẻ đơn thuần không hiểu chuyện nữa, suy nghĩ "người tỏa sáng lấp lánh này vốn là người yêu của mình" giống như xiềng xích, gắt gao trói chặt Triệu Phiếm Châu vào bên cạnh Trương Mẫn, rồi lại hồ loạn biến chấp niệm thành thói quen.

Cậu và Trương Mẫn học cùng một trường cấp ba, bởi vì là trường quốc tế nên Giáng Sinh mỗi năm trường đều sẽ đặt một cây sồi xanh lớn trong đại sảnh, trên đó treo các tấm thiệp của học sinh các khối, nhiều nhất là khối mười hai, bình thường đều là "Tôi phải đậu Đại học XX" gì đó. Trương Mẫn lớn hơn Triệu Phiếm Châu một tuổi, năm anh tốt nghiệp Triệu Phiếm Châu cố ý ở lại trực nhật vào đêm Giáng Sinh, vừa nghe bài Thánh Ca bi thương khó hiểu vừa rầu rĩ tìm tấm thiệp của Trương Mẫn để nhìn trộm xem anh muốn thi vào trường đại học nào. Triệu Phiếm Châu nghĩ đến đây không khỏi bật cười, hóa ra ngay từ đầu cậu đã không quang minh chính đại như thế rồi.

Trương Mẫn cao lớn, thiệp treo cũng cao, Triệu Phiếm Châu ngẩng đầu, nín thở nhẹ nhàng mở tấm thiệp có hai chữ "Trương Mẫn" xinh đẹp, lại không có tên trường đại học như cậu mong muốn.

Trên đó chỉ có một câu,

Tôi muốn cùng Lăng Duệ ca ở bên nhau.

Thật ra Triệu Phiếm Châu cũng không buồn mấy, Trương Mẫn và Lăng Duệ đã như hình với bóng lâu như vậy, còn chưa ở bên nhau mới là chuyện khiến cậu giật mình. Như vậy có lẽ cậu vẫn còn cơ hội, Triệu Phiếm Châu siết chặt cây lau nhà trong tay, tham lam mà thành kính nhất để lại điều ước "Để anh ấy nhìn thấy tôi." trên ngọn cây sồi vào đêm Giáng Sinh.

Chuyện sau đó quá êm đềm, Triệu Phiếm Châu nghe ngóng được trường đại học của Trương Mẫn, cậu cũng không tốn nhiều công sức để thi vào đó, sau khi ra khỏi sân bay mới thấy Trương Mẫn nằm trong đội ngũ đón tân sinh viên, cậu phải thuyết phục người bên cạnh hết lời mới đổi được người hướng dẫn, cùng Trương Mẫn hoàn toàn không quen biết mình đi dạo xung quanh trường học. Theo lý mà nói người hướng dẫn nên mời sinh viên mới mà mình phụ trách ăn cơm, nhưng Trương Mẫn nói buổi tối có hẹn ăn cơm với bạn nên chỉ gọi sữa đậu nành, dáng vẻ cố ý cho thêm hai thìa đường đã khắc lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Triệu Phiếm Châu.

"Tôi thích ăn ngọt." Hình như lúc đó Trương Mẫn đã nói vậy, uống sữa đậu nành mà lại có cảm giác như uống rượu sâm banh, ngay cả cái bát bị vỡ một mảnh trong căn tin cũng không làm giảm nửa phần tao nhã của anh, Triệu Phiếm Châu ngây ngốc nhìn người trước mắt, người mà cậu ngưỡng mộ lâu như vậy, giờ khắc này giống như từ trên trời rơi xuống bên cạnh cậu, hiện ra trước mắt, toát ra mị lực mê người.

Khi học trưởng Trương Mẫn đang cùng sinh viên năm nhất Triệu Phiếm Châu ăn cơm thì nhận được điện thoại, nam sinh bên kia điện thoại hẳn là hỏi anh đã xong chưa, khi nào thì đi ăn vân vân, Trương Mẫn vừa nói "xong rồi xong rồi" vừa xin lỗi Triệu Phiếm Châu, tỏ vẻ mình có việc phải đi trước, bộ dạng rất gấp gáp, Triệu Phiếm Châu ngay cả dũng khí nói "không" cũng không có.

Về sau cậu cũng không còn lí do gì để tiếp cận người hướng dẫn này, ngay cả lúc ở thư viện nhìn thấy Trương Mẫn vì uống Americano mà khó chịu nằm gục trên bàn, vội vàng chạy tới cũng chậm hơn Lăng Duệ nửa nhịp, trơ mắt nhìn Lăng Duệ đưa Trương Mẫn đi. Cứ như vậy lỡ nhau rồi lại lỡ nhau, nhút nhát rồi lại nhút nhát, tình cảm của Triệu Phiếm Châu giống như một đóa hoa trong phòng tối, chưa từng nhìn thấy mặt trời, không kiều diễm cũng không xinh đẹp, nhưng rễ lại đâm sâu vào nơi không ai biết, khi muốn nhổ ra mới phát hiện trừ khi rễ mất thì hoa mới tàn, nếu không thì không thể.

Triệu Phiếm Châu chưa từng cảm thấy tủi thân, yêu thầm trên đời này đều như thế, có biết bao nhiêu người đều không nhìn thấy cuối con đường nhưng vẫn lựa chọn yêu một người không có khả năng, chuyện cậu trải qua là vô cùng bình thường, đến cả tư cách để nói ra cũng không có. May mà ông trời thương xót cậu, một lần về nhà nhắc đến hôn sự này với ông nội mới biết vẫn còn hiệu lực, chỉ là phải cúi đầu nhường lợi ích cho Trương gia mà thôi. Triệu Phiếm Châu trước giờ không cầu hơn người hôm ấy lại nói ra hết lời hay, dùng hết vận khí, hao hết tâm sức đi làm quen người mà cậu đáng lẽ phải quen từ hai mươi năm trước, người đáng lẽ phải thuộc về cậu.

Nhưng cậu không ngờ Trương Mẫn lại không bằng lòng với hôn sự này đến vậy, đêm tân hôn đã ra điều kiện với cậu. Cậu đã từng nghĩ tới rất nhiều khả năng, chỉ chưa từng nghĩ tới, hành vi lấy ly hôn làm đường lui của Trương Mẫn đã tuyên án tử cho cuộc hôn nhân này, hơn nữa anh hoàn toàn không có ấn tượng gì về cậu sinh viên năm nhất còn chưa kịp nói tên đã bị anh bỏ lại tại căn tin trường năm đó, ánh mắt anh nhìn cậu ngoài xa lạ thì cũng chỉ còn xa lạ. Nhiều lúc Triệu Phiếm Châu nghĩ, có khi bây giờ còn không bằng lúc trước, Trương Mẫn thật nóng, thật mềm, chiếm được liền không thể chịu nổi cảm giác mất đi, dù cảm giác mỗi một ngày trôi qua đều là đếm ngược cũng không dễ chịu, nhưng Triệu Phiếm Châu không thể không uống thuốc độc giải khát, cậu vui vẻ chịu đựng.

Chỉ cần để tình yêu của em có nơi để hạ cánh là được rồi, anh nhìn thấy em là tốt rồi. Đây là điều ước đêm Giáng Sinh nhiều năm trước của cậu, đến giờ vẫn vậy.

Vì thế cậu đã cất tình yêu thầm dài đằng đẵng và hèn mọn vào túi, lấy thân phận một người chồng nồng nhiệt mà vụng về yêu anh lần nữa, Trương Mẫn không tiếp nhận được bao nhiêu, nhưng dù sao cũng đã tiếp nhận rồi, anh uống sữa đậu nành cậu nấu, nhớ cậu bị dị ứng, dẫn cậu đi khám bệnh, anh hé môi, giang rộng chân tiếp nhận cậu, tiếp nhận tình dục tặng kèm tình cảm hơn hai mươi năm không đáng một đồng này.

Triệu Phiếm Châu xoa xoa mũi, chiếc nhẫn treo trên ngực đang rung động theo từng hơi thở, tự hỏi Trương Mẫn có ăn cơm đúng giờ không, buổi tối trở về có còn buồn như vậy nữa không.

Thật ra Trương Mẫn ở công ty đã ổn, hôm qua cảm xúc phát tiết mãnh liệt, hôm nay chỉ còn sức để xử lý chuyện công ty, không đủ sức để thương xuân bi thu nữa. Anh yêu Lăng Duệ đã lâu, lâu đến nỗi chính anh cũng không rõ trong tình yêu này chứa đựng mấy loại cảm xúc, cuộc giằng co kéo dài này khiến anh kiệt sức, nhưng anh lại luyến tiếc nó --- Anh không muốn từ bỏ, lại không thể tiến tới, anh đã bất lực đứng yên một chỗ thật lâu. Yêu Lăng Duệ là một thói quen, mà để dưỡng thành nó cũng chỉ cần không tới mười bốn ngày.

Buổi chiều nghe nói dự án mà anh chuẩn bị đấu thầu trong thời gian nghỉ kết hôn đã đạt được, để thay đổi tâm trạng, Trương Mẫn liền gọi trà sữa mời mọi người, có mặt có phần. Mà khi anh đang cùng nhóm nhân viên trò chuyện, thoáng thấy một người mặc áo khoác vàng, mũi đột nhiên cay xè. Trên đời luôn có chuyện trùng hợp phát sinh, giờ phút này Trương Mẫn mới tin, phức tạp lại thản nhiên nhìn người giao hàng hai tay trái phải cầm hơn mười cốc trà sữa, trong lồng ngực đau âm ỉ.

Anh không thể không thừa nhận, mái tóc mềm mại rũ sau gáy, đôi mắt tròn xoe luôn mang theo ý cười, cái miệng giống như chú mèo nhỏ.

Đó là người cùng Lăng Duệ ca hôn môi ở văn phòng hôm qua.

Mà trên cổ anh ta, có một dấu hôn đậm đến cả bộ đồng phục giao hàng cũng không thể che khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info