ZingTruyen.Info

[HOÀN | CHÂU MẪN] TÂM THIÊU

Chương 7. Chiếc nhẫn

_Fushengruomeng_

Khi Vương Việt hoàn thành đơn hàng cuối cùng trời đã nhá nhem tối, đèn đường giống như những chú đom đóm trong một khu rừng rậm, soi sáng con đường hiu quạnh cho những người về muộn. Ngày thường cậu sẽ làm thêm ca đêm để kiếm thêm tiền, nhưng gần đây bởi vì anh trai Vương Siêu bệnh phải nằm viện nên cậu từ chối làm ca đêm, chín giờ tan làm liền chạy đến bệnh viện chăm sóc Vương Siêu, đến sáng mới về nhà chợp mắt chốc lát hoặc là nằm bên giường cho qua một ngày.

Chiều nay cậu đi giao đồ ăn mà cứ luôn nghĩ đến chiếc bánh dâu kia, không biết Vương Siêu có thích không, cậu lại tan làm muộn như vậy, có lẽ bác sĩ Lăng cũng không có thời gian để chia chiếc bánh kia cùng cậu. Bác sĩ Lăng là một người tốt, rất quan tâm bọn họ, Vương Việt nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên báo đáp thế nào, có hôm ở phòng khám thấy một người đàn ông ăn mặc giản dị tới đưa hắn một giỏ trứng bảo hắn nhất định phải nhận lấy, Vương Việt cúi đầu xoa xoa góc áo, ngay cả một quả trứng cậu cũng không có.

Một hôm Vương Việt đang đi giao đồ ăn thì đi ngang qua cửa hàng trang sức, một cửa hàng lấp lánh trông suốt, rực rỡ muôn màu như vậy con gái rất thích. Bình thường cậu sẽ không thèm liếc mắt vào lần hai, nhưng trên tủ kính lại trưng bày một chiếc đồng hồ, sáng lên dưới ánh đèn nhỏ. Bác sĩ Lăng trong ấn tượng của Vương Việt luôn mang đồng hồ, kiểu dáng đa dạng, tôn lên cổ tay và sự mạnh mẽ của hắn, Vương Việt tin chắc rằng cậu chưa từng thấy ai thích hợp đeo đồng hồ hơn bác sĩ Lăng.

Vương Việt đẩy cửa tiến vào, trong cửa hàng có mấy nữ sinh cấp ba đang chọn đồ, thì thầm như ngạc nhiên khi thấy cậu, Vương Việt đột nhiên cảm thấy có chút co quắp, chỉ vào chiếc đồng hồ kia hỏi giá, trong đầu nghiền ngẫm con số một trăm hai mươi tệ ba lần rồi gật đầu mua.

Một chiếc đồng hồ đẹp như vậy, thậm chí còn có túi quà tặng kèm, Lăng Duệ nhất định sẽ thích. Vương Việt cẩn thận đặt gói đồ vào khoảng trống dưới yên xe, sợ dính vào dầu mỡ và nước súp, mang theo nó đi hết nửa thành phố rồi mới đưa đến tay bác sĩ Lăng, hôm sau nó liền xuất hiện trên cổ tay bác sĩ Lăng như một tác phẩm nghệ thuật.

Vương Việt nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh, Vương Siêu ở trong phòng bốn người, giữa các bệnh nhân chỉ có một tấm rèm ngăn cách, cậu không muốn quấy rầy các bệnh nhân khác, rón rén đi đến giường bệnh của Vương Siêu mới phát hiện anh trai đã ngủ rồi, đĩa bánh ngọt nhỏ cùng nĩa nhựa đặt trên bàn đã được ăn sạch.

Ha, xem ra anh ấy rất thích. Vương Việt vui vẻ, đứng dậy định đi lấy nước nóng, lại kinh ngạc phát hiện bình nước đã đầy. Cậu ngồi xuống xoa xoa tay nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng bác sĩ Lăng đâu, có thể là về nhà rồi, Vương Việt cúi người, định tựa vào giường ngủ một giấc thì điện thoại bên hông rung lên.

Là bác sĩ Lăng.

--- "Tiểu Việt, đến bệnh viện chưa? Anh ở văn phòng, hôm nay trực ca đêm. Ăn bánh ngọt không?"

Vương Việt ngồi thẳng dậy, ngó trái ngoài phải như kẻ trộm, lặng lẽ đứng dậy rón rén bước ra ngoài như lúc đến, văn phòng của bác sĩ Lăng nằm ở cuối hành lang, ở đó không giống như phòng bệnh, đèn huỳnh quang ấm áp, màu sắc giống như một chiếc bánh bông lan cổ không lồ.

Vương Việt gõ cửa: "Bác sĩ Lăng?"

"Mời vào." Lăng Duệ ngồi trên bàn làm việc, áo blouse trắng treo trên giá áo, tay áo sơ mi đen xắn lên đến cánh tay, lộ ra chiếc đồng hồ một trăm hai mươi tệ trên cổ tay.

Hắn giơ ngón tay chỉ vào chiếc bánh trên bàn mỉm cười: "Tiểu Việt, anh đang đợi em."

Đêm nay Trương Mẫn ngủ không yên, cổ họng đau, đầu cũng đau, trong đầu khi là chiếc bánh dâu ngọt ngào, khi lại là gương mặt thối tha của Triệu Phiếm Châu, phiền đến nỗi anh lăn qua lộn lại mấy lần cũng không thể chìm vào giấc mộng. Anh tỉnh dậy vào sáng sớm, từ lúc tiếp nhận tập đoàn Tứ Hải đến giờ anh chưa từng nghỉ lâu như vậy, dù sao ở nhà Triệu Phiếm Châu cũng chỉ biết đợi rồi đợi, Triệu Phiếm Châu lại phát bệnh nên xin nghỉ phép thêm hai ngày, mỗi ngày ở nhà mắt to trừng mắt nhỏ chi bằng trở về công ty sớm mấy ngày. Trương Mẫn hạ quyết tâm xong liền xuống giường rửa mặt, đầu óc không được nghỉ ngơi tốt vẫn luôn bị cơn buồn ngủ vây lấy, anh muốn tìm thứ gì đó trong tủ lạnh để lấp đầy bụng, nhưng khi mở cửa tủ lạnh lại không cẩn thận làm đổ cái thau nhỏ mà hôm qua Triệu Phiếm Châu vội vàng cất vào.

Quả nhiên là đậu, đậu đỏ đậu xanh đậu đen đậu nành, hình như còn có đậu phộng, nước vương vãi khắp nơi, lộn xộn một mảnh. Cậu ấy định ở đây luyện đan à? Trương Mẫn nhíu mày, vốn nghĩ đợi lát nữa gọi dì giúp việc đến dọn, lại sợ Triệu Phiếm Châu thích chạy bộ buổi sáng nhìn thấy trước khi dì giúp việc đến, Trương Mẫn chỉ có thể tự mình xử lý, không thuần thục quét dọn hạt đậu.

Trương Mẫn định đổ hết vào thùng rác, nhưng lại sợ Triệu Phiếm Châu sẽ vì chuyện này mà tức giận. Người này thích lật mặt liên tục, sự gián đoạn vô duyên vô cớ của cuộc tình ái hôm qua khiến cho anh sợ hãi trong lòng, anh không muốn gây mâu thuẫn gì với cậu, khổ tâm suy nghĩ một trận quyết định nhặt ra mấy hạt đậu phộng lớn một chút vứt vào thùng rác, đậu đỏ đậu xanh gì đó bé hơn thì trực tiếp đổ vào bồn rửa chén. Trương Mẫn có cố ý xem xét trước, sau khi gỡ miếng lưới sắt che ở trên ra thì cũng được một cái lỗ khá to, hẳn là không vấn đề gì, luống cuống tay chân dọn dẹp hiện trường xong lại cảm thấy chột dạ, dự định ra ngoài tránh bão nhân tiện mua điểm tâm ngọt để ăn, hôm qua còn chưa ăn được miếng ngọt nào khiến anh canh cánh trong lòng.

Hiếm khi thấy Triệu Phiếm Châu thức dậy muộn, tối hôm qua cậu trở về phòng lại cảm thấy ngột ngạt, phí sức vùng vẫy trong ủy khuất, khó khăn chìm vào giấc ngủ. Sáng dậy suy nghĩ một hồi lại cảm thấy hôm qua mình có hơi quá đáng, cậu không nên tức giận với Trương Mẫn, anh chỉ không thích cậu mà thôi, không làm gì sai cả, không nên để anh chịu đựng tính khí của mình. Triệu Phiếm Châu xuống giường, định nhân lúc Trương Mẫn còn chưa dậy nấu cho xong sữa đậu nành, nhưng mở tủ lạnh tìm thật lâu cũng không thấy thau đậu hôm qua.

Gặp quỷ rồi. Triệu Phiếm Châu nói thầm, xác nhận hôm qua mình không ngâm đậu trong mơ, đành phải tìm xung quanh, cuối cùng nhìn thấy cái thau nhỏ trong bồn rửa chén, một góc của miếng lưới cong lên kẹt ở đó, không thể hiểu nổi.

Triệu Phiếm Châu nghi hoặc bước tới kéo miếng lưới lên, lại thấy một hạt đậu đỏ đơn độc xuất hiện ở một nơi không nên xuất hiện nhất.

Ai nói "thử vật tối tương tư" vậy chứ.

Khi Trương Mẫn trở về đã thấy Triệu Phiếm Châu ngồi ngẩn người trên bàn, rõ ràng là một người cao to, lại cảm giác giống như một chú bướm yếu đuối có thể bị gió thổi bay. Anh mang về hai chiếc bánh ngọt, bởi vì ra ngoài sớm quá nên tiệm đồ ngọt chưa mở cửa, vất vả lắm mới tìm được một tiệm nhưng chỉ bán hai loại bánh là dâu và xoài. Trương Mẫn suy nghĩ một hồi, mua một cái hình như không hợp lý lắm, nên mua thêm một cái nữa mang về để đền tội, nào biết vừa mới bước vào cửa liền như lạc vào một mùa thu ảm đạm.

"Cậu dậy rồi à." Trương Mẫn khô khan chào hỏi, bắt gặp đôi mặt bình tĩnh không chút gợn sóng, anh ít khi thấy bộ dạng này của Triệu Phiếm Châu, không biết là bệnh hay làm sao, có chút dọa người.

Anh cúi đầu bước tới vài bước, đặt hai hộp bánh trước mặt Triệu Phiếm Châu: "Tôi... Tôi dậy sớm, mua bánh ngọt cho chúng ta."

Triệu Phiếm Châu rốt cuộc cũng có chút phản ứng, nhìn thoáng qua hai cái bánh ngọt một đỏ một vàng, thanh âm khàn khàn: "Cho tôi cái nào?"

"Cái này, dâu đó." Trương Mẫn cân nhắc một chút rồi đẩy bánh dâu qua, hôm qua Lăng Duệ mua bánh dâu cho người đàn ông kia, anh không muốn ăn.

Vẻ mặt kỳ quái của Triệu Phiếm Châu buông lỏng rất nhiều, cúi đầu nhìn bánh ngọt thật lâu mới mở miệng: "Anh còn nhớ tôi bị dị ứng xoài sao?"

"Hả? À, đúng, tôi nhớ." Trương Mẫn nhớ lại hôm đó ăn cơm bạn học Triệu Phiếm Châu từng nói chuyện này, trong lòng thầm nghĩ may mà không chọn sai, nếu không không biết con người kỳ lạ này sẽ lạnh lùng với anh đến khi nào.

Trương Mẫn đang suy nghĩ miên man, Triệu Phiếm Châu đột nhiên đứng dậy đi đến trước mặt anh, bọn họ cách nhau rất gần, đầu gối sắp chạm vào nhau, Trương Mẫn cảm giác dường như tất cả dưỡng khí trước mặt đều bị Triệu Phiếm Châu hút hết.

"Trương Mẫn."

"Hả?" Trương Mẫn ngẩng đầu nhìn cậu, thật ra mặt cậu rất đẹp, nếu nhìn kỹ một chút thậm chí còn cảm thấy giống Lăng Duệ, nhưng bởi vì biểu hiện của cậu hoàn toàn khác nên đến bây giờ Trương Mẫn mới phát hiện. Anh nhìn chằm chằm nốt ruồi nhỏ trên má Triệu Phiếm Châu, hỏi lại lần nữa: "Hả?"

"Anh..."

"Đậu là tôi không cẩn thận làm đổ đó!" Trương Mẫn thấy vẻ mặt cậu không đúng lắm liền quyết định nhận sai trước thì tốt hơn, trong tình huống không thể không sống chung trong một căn nhà, lúc nào cũng giận dỗi hiển nhiên không phải chuyện tốt lành gì.

Triệu Phiếm Châu hơi khựng lại, mày giãn ra rất nhiều, ngữ khí có chút uể oải, ôn nhu hiếm thấy: "Hôm qua tôi không nên hung dữ với anh." Cậu thở dài một hơi, hôn lên cằm Trương Mẫn, cảm giác người phía trước chỉ hơi sửng sốt một chút chứ không giãy dụa.

"Đừng lúc nào cũng thở dài, thở dài sẽ xua đi may mắn." Trương Mẫn lại nhớ đến câu nói lỗi thời của Lăng Duệ, truyền lại toàn bộ lời mê tín phong kiến này cho Triệu Phiếm Châu.

"Được." Triệu Phiếm Châu ôm mặt Trương Mẫn hôn lên môi anh, Trương Mẫn không tránh, chiều cao chênh lệch khiến anh phải ngẩng đầu mới có thể tiếp nhận nụ hôn, tựa như một đóa hoa hướng dương nhỏ.

Triệu Phiếm Châu thử cạy răng anh ra, lưỡi kề lưỡi, môi kề môi cùng anh nghênh đón một nụ hôn bất chợt, tuy Trương Mẫn không hiểu gì, nhưng biết đây đại khái là tín hiệu làm hòa, khẽ vòng tay qua cổ Triệu Phiếm Châu, nhắm hai mắt lại. Công bằng mà nói, Triệu Phiếm Châu rất có năng lực, anh cũng không muốn bởi vì giận dỗi mà mất đi người bạn giường này.

Khi Trương Mẫn trở lại công ty tất cả mọi người đều kinh ngạc, dù sao chỉ có người tan làm sớm, chưa từng thấy qua người đi làm sớm, lại còn là trong thời gian nghỉ kết hôn. Thư ký Tiêu không ngạc nhiên lắm, lúc ôm một xấp văn kiện đến để Trương Mẫn xem còn cầm theo một tờ giấy, đó là đơn thỏa thuận ly hôn mà trước khi kết hôn Trương Mẫn nhờ thư ký Tiêu tìm luật sư tốt nhất viết, hôm nay đúng lúc đưa cho anh. Đây là con át chủ bài để anh đồng ý kết hôn, cũng là dũng khí để anh bắt đầu một mối quan hệ hoàn toàn xa lạ, anh phải cầm nó trong tay mới cảm thấy an tâm, mới có thể thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân đâu là đường lui.

Trương Mẫn bận rộn đến trưa cũng không kịp thở, anh không muốn ra ngoài ăn cơm, lười biếng dựa vào bàn làm việc thì nhận được điện thoại từ quầy lễ tân, nói là chồng anh đến tìm anh.

Triệu Phiếm Châu? Trương Mẫn hơi ngạc nhiên, không ngờ mới đi làm ngày đầu đã phải gặp cậu ở công ty, anh nói nhân viên quầy lễ tân cho người lên, lại hậu tri hậu giác cất đơn thỏa thuận ly hôn vào ngăn kéo --- Không thể để cậu nhìn thấy thứ này được, ít nhất hiện tại không thể, cho dù nói không chừng Triệu Phiếm Châu cũng đã chuẩn bị sẵn một tờ trong tay rồi.

Triệu Phiếm Châu không gõ cửa đã bước vào, không khách khí gì cả, trong tay cầm một hộp giữ nhiệt, vừa mở ra liền thấy một chén lê hầm trong suốt, trên mặt còn có mấy quả cẩu kỷ tử đỏ ửng. Trương Mẫn thấy Triệu Phiếm Châu như vậy không hiểu sao có chút buồn cười, không biết nhóm thực tập sinh dưới quyền mà biết Triệu lão sư dùng đôi tay chuyên cầm dao giải phẫu thi thể để cắt lê sẽ cảm thấy thế nào.

"Sao cậu lại đến đây?" Trương Mẫn đứng dậy tiếp đón, đứng trước mặt Triệu Phiếm Châu trong lòng đột nhiên mềm nhũn, giống như quả lê kia, hình dạng vẫn như cũ, nhưng không còn giòn nữa, bên trong ruột đầy nước.

"Lúc sáng nghe giọng anh không được thoải mái." Triệu Phiếm Châu nói.

Trương Mẫn không khỏi bật cười: "Cậu còn nói tôi? Giọng cậu giống như vịt kêu ấy."

Triệu Phiếm Châu dường như cũng muốn cười, nhưng cố gắng một hồi cũng không thành công, ngược lại lộ ra dáng vẻ ngốc nghếch: "Tôi... Trong nhà vẫn còn, cái này cho anh."

"Hôm qua..."

"Hôm qua là tôi không tốt."

"Không phải, hôm qua vẫn chưa làm xong... Có muốn làm tiếp không?" Trương Mẫn nói ra câu này mặt như sắp chín, từ lúc Triệu Phiếm Châu bệnh đến giờ cũng không chạm vào anh, anh vốn đã muốn gần chết rồi, bầu không khí lúc này lại tốt như vậy, anh thật sự không muốn lãng phí, hơn nữa anh vẫn luôn có nguyện vọng được làm trong phòng làm việc một lần, mặc kệ cùng ai đều được.

"Không có gel bôi trơn." Triệu Phiếm Châu trông đã động tâm, nhưng vẫn còn vướng bận.

"Dùng mặt trước, nước của mặt trước." Trương Mẫn treo trên cổ Triệu Phiếm Châu, giống như một chú mèo muốn lưu lại mùi trên người chủ nhân.

"Vậy anh kêu nhỏ một chút." Triệu Phiếm Châu không chút do dự đẩy ngã Trương Mẫn xuống bàn: "Đừng để nhân viên của anh nghe thấy."

Trương Mẫn bị ép hôn không nhịn được đan xen mười ngón tay cùng Triệu Phiếm Châu, hai người đã kết hôn nhưng ngón áp út lại trống trơn, da thịt dán vào nhau, Triệu Phiếm Châu kéo tay anh lên nhìn, trầm giọng hỏi: "Nhẫn của anh đâu?"

"Hả?" Trương Mẫn có chút mơ hồ: "Cậu bảo tôi đừng đeo nên tôi cất rồi, vả lại cậu cũng không đeo mà."

Triệu Phiếm Châu không đáp, ngón tay dính ướt không chút lưu tình đâm vào phía sau, một sợi dây mảnh trên cổ theo động tác văng ra trước mắt Trương Mẫn, chiếc nhẫn cũng theo quán tính lắc lư.

"Tôi không được phép đeo nó trên tay khi làm việc."

Triệu Phiếm Châu nói.

Không biết có phải là ảo giác của Trương Mẫn không, người phía trên xen lẫn với dục vọng tựa hồ còn có một tia bi thương lóe lên.

***

Về câu "thử vật tối tương tư" của Triệu Phiếm Châu, đây là câu thơ được trích từ bài thơ Tương Tư của Vương Duy. Nguyên văn bài thơ như sau:

"Hồng đậu sinh nam quốc,

Xuân lai phát kỷ chi.

Nguyện quân đa thái hiệt,

Thử vật tối tương tư."

Dịch nghĩa:

"Đậu đỏ sinh ở phương nam,

Mùa xuân đến, nẩy bao nhiêu cành.

Xin chàng hãy hái cho nhiều,

Vật ấy rất gợi tình tương tư."

Đậu đỏ có hạt hình tròn, màu sắc tươi hồng, hình dạng đáng yêu, thường làm trang sức trên mái tóc phụ nữ. Người xưa lấy cây này biểu tượng cho tình yêu nên mới có tên là cây "tương tư".

***

Tác giả không viết H văn phòng play thì độc giả tự vẽ=))) Xịn xò quá huhu 





(Cre: 鲛岛君)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info