ZingTruyen.Info

[HOÀN | CHÂU MẪN] TÂM THIÊU

Chương 26. Động phòng (Hoàn)

_Fushengruomeng_

Vốn dĩ kế hoạch ban đầu của hai người là buổi tối sẽ đến một nhà hàng nào đó không khí tốt một chút, vừa ăn đồ ăn ngon vừa giải thích rõ ràng, nào ngờ sau khi Trương Mẫn tặng quà xong không kìm lòng được mà nói ra hết, những lời anh chuẩn bị sẵn thật ra không dùng được mấy câu, bởi vậy nên câu chữ có hơi lộn xộn, nhưng đó là suy nghĩ chân thật nhất của anh trong lúc này, là điều mà anh muốn nói với Triệu Phiếm Châu nhất, có ngốc đến mấy thì cũng là tình yêu chân thành nhất.

Triệu Phiếm Châu không thể chịu nổi, sao cậu có thể chịu được, cậu quả thực giống như một lữ khách đi trong sa mạc, không tin ốc đảo trước mắt là có thật, nhưng hiện giờ đưa dòng nước trong veo đến bên môi, cậu cảm nhận được, uống được, không phải mơ cũng không phải ảo ảnh --- Cậu đang ôm ánh trăng của mình trong lòng.

Lúc hai người lái xe còn có chút không thể kiềm chế, Trương Mẫn ngồi ở ghế phó lái vẫn luôn giở trò với Triệu Phiếm Châu, Triệu Phiếm Châu cắn răng đỗ xe vào ga ra rồi ôm Trương Mẫn vào nhà, đầu óc mơ hồ mất thật lâu mới mở được cửa, đợi đến khi hai người lảo đảo ngã xuống sô pha thì quần áo đã vương vãi khắp nơi, trong không khí tràn ngập hương vị tình dục.

Triệu Phiếm Châu hôn anh, từ xương quai xanh xuống bụng, Trương Mẫn ngửa đầu thở dốc, lúc bị Triệu Phiếm Châu ngậm lấy cơ hồ muốn rỉ nước. Anh muốn Triệu Phiếm Châu, tuy rằng đêm qua vừa mới làm, nhưng loại tình ái trong men say, nghi kỵ, ngăn cách chỉ khiến anh ủy khuất bất an, Triệu Phiếm Châu hôm nay mới là Triệu Phiếm Châu mà anh quen, ôn nhu, cẩn thận, mỗi một tấc da thịt bị cậu hôn liếm qua đều như đốt lên một ngọn lửa nhỏ, da anh bị thiêu cháy, tim anh cũng bị thiêu cháy.

Triệu Phiếm Châu liếm anh, từ dưới lên trên, từ sau ra trước, tiểu huyệt tối qua bị cọ sát đến sưng đỏ được Triệu Phiếm Châu dùng răng cắn nhẹ, Trương Mẫn sắp khóc đến nơi, chỉ có thể nắm tóc Triệu Phiếm Châu lát thì bảo nhanh một chút, lát thì bảo chậm một chút, chỉ mới dùng miệng thôi mà đã bắn ra một lần.

Trương Mẫn cảm thấy miệng trống rỗng, anh kéo Triệu Phiếm Châu lên, sốt ruột tìm thứ quen thuộc kia, hôm qua anh rất vội vàng, hôm nay tinh tế liếm từ gốc đến đỉnh như không muốn bỏ qua bất cứ chỗ nào, vừa liếm vừa mút, bức đến khi Triệu Phiếm Châu thở hổn hển bắn ra lần đầu tiên mới buông tha.

"Lên lầu, lên giường." Đại não Trương Mẫn đã sắp cháy sạch, có chút hồ đồ, nắm lấy quần Triệu Phiếm Châu, nước miếng từ cằm chảy xuống bờ ngực trần trụi, mặt đỏ ửng một mảnh.

"Đợi đã!" Triệu Phiếm Châu đột nhiên kêu dừng, nói Trương Mẫn lên lầu trước, sau đó vào bếp lấy chậu ngâm mấy loại đậu, vị trí đồ đạc trong nhà không hề thay đổi, máy làm sữa đậu cũng sạch sẽ, cứ như cậu chưa từng rời đi.

Chờ Triệu Phiếm Châu lên lầu thì Trương Mẫn đã nằm trên giường tự an ủi một mình rồi, thấy Triệu Phiếm Châu vào liền thần thần bí bí ngoắc ngón tay gọi cậu lại, lấy ra một miếng tròn nhỏ dưới gối. Triệu Phiếm Châu có chút nghi hoặc, không phải hôm qua anh còn khóc lóc nói cậu đừng mang bao sao, sao bây giờ lại đổi ý lấy thứ này ra nữa rồi, cậu nghiêng đầu nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, Trương Mẫn ôm lấy cổ cậu kéo đến bên môi, vừa ấm vừa mềm như say rượu.

Anh ghé vào tai Triệu Phiếm Châu nói:

"Hôm nay phải mang bao, vì anh chưa muốn mang thai đâu."

Đầu Triệu Phiếm Châu "ong ong", tuyệt đối không khoa trương, câu này còn kích thích hơn cả việc cậu chạy bộ hai ngàn mét, nếu không phải nhờ thân thể cường tráng sợ là không qua nổi. Mặc dù gần đây Trương Mẫn đã mời gọi cậu dùng phía trước rất nhiều lần, nhưng không phải bị dùng làm vật hòa giải sau khi cãi nhau thì chính là lời nói vội vàng trong lúc say, đây là lần đầu tiên Trương Mẫn tỉnh táo, khi nói ra câu này ngoại trừ yêu thương thì không còn cảm xúc dư thừa nào khác, Triệu Phiếm Châu cũng bắt đầu cảm thấy choáng váng. Trước đây Trương Mẫn đã nói thế nào? Mặt trước phải để lại cho người anh thích, anh để lại cho cậu, anh thích cậu. Triệu Phiếm Châu hoàn thành tam đoạn luận một cách hoàn mỹ, không chút do dự đạp chiếc quần sắp tuột ra rồi đè người lên giường mềm mại, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của chú gấu nhỏ, khàn giọng nói: "Anh biết mình đang nói gì đúng chứ?"

"Em đoán xem." Trương Mẫn cầm lấy tính khí của Triệu Phiếm Châu vuốt một đường từ trên xuống dưới, dùng khẩu hình mình nói: "Làm anh."

Trương Mẫn liếm cho Triệu Phiếm Châu cứng hơn một chút, sau đó dùng miệng xé bao bì của bao cao su, dùng tư thế khẩu giao để mang vào cho cậu từng chút một, như là đang tỉ mỉ may áo cưới cho chính mình. Thứ này sẽ bảo vệ anh đêm nay, sẽ không vì bị bắn vào trong mà phải từ bỏ sự nghiệp để làm một người mẹ nhỏ, cũng sẽ giúp anh hoàn toàn giao phó từ thể xác đến tâm hồn cho người đàn ông trước mắt. Trương Mẫn hưng phấn đến phát run cũng sợ hãi đến phát run, anh được cậu dịu dàng đặt trên chính chiếc giường mà bọn họ đã làm tình rất nhiều lần, khẽ run rẩy chờ đợi người chồng hợp pháp anh đã đánh mất sau đó tìm lại được xuyên xỏ qua.

Triệu Phiếm Châu thấy anh khẩn trương nên trượt xuống liếm cho anh trước, lúc mút lấy đóa hoa nhỏ thì Trương Mẫn cũng không có phản ứng nào khác ngoài rên rỉ, đợi đến khi đầu lưỡi với vào trong khe thịt lại bị Trương Mẫn dùng bàn chân mềm mại đẩy ra. Triệu Phiếm Châu chỉ nghĩ là anh ngại, liền đổi thành ngón tay cắm vào miệng anh khuấy động lưỡi anh, Trương Mẫn ngoan ngoãn liếm, khiến hai ngón tay Triệu Phiếm Châu ướt sũng, nhưng khi Triệu Phiếm Châu định đâm vào phía dưới lại bị anh đạp ra lần nữa.

"Sao vậy?" Triệu Phiếm Châu đã toát rất nhiều mồ hôi, cậu của bây giờ còn cứng hơn cậu của năm mười tám tuổi rất nhiều lần, cố nén dục vọng để khuếch trương cho Trương Mẫn, sợ anh lần đầu sẽ bị thương, nhưng hai lần đều bị anh ngăn cản không khỏi có chút phiền muộn, dừng lại nghi hoặc nhìn Trương Mẫn, trong lòng nảy lên mấy suy nghĩ anh hối hận gì đó.

"Đừng dùng lưỡi và tay." Trương Mẫn xấu hổ đến mức không dám nhìn cậu: "Dùng cái kia đi."

"Nhưng không khuếch trương cẩn thận anh sẽ bị thương."

"Sẽ không." Trương Mẫn giang rộng hai chân, theo động tác chậm rãi để khối thịt màu hồng sẫm hoàn toàn lộ ra trước mắt Triệu Phiếm Châu, anh dùng hai ngón tay mở hai cánh hoa, lộ ra khe hở đang đóng chặt, lóe lên tia nước bí ẩn dâm mĩ: "Anh đã ướt hết rồi."

Triệu Phiếm Châu đè lên người anh, Trương Mẫn thả lỏng hết sức có thể, bám vào tấm lưng rộng của Triệu Phiếm Châu như một người sắp chết đuối ôm lấy tấm gỗ. Triệu Phiếm Châu đỡ tính khí trượt vào trong khe hở của anh, nơi đó đã đủ ẩm ướt, trượt vào cái liền dính nhớp, Trương Mẫn hít sâu vào lần mới thử thăm dò đẩy eo muốn nuốt vào, lại bị Triệu Phiếm Châu giữ chặt, trịnh trọng hôn lên mắt anh, hỏi: "Em vào đây?"

Trương Mẫn khịt mũi gật đầu, không đợi được câu trả lời đã cảm giác bên dưới trướng đau, đau đến mức không nói nên lời. "Ưm." Trương Mẫn rên rỉ một tiếng, Triệu Phiếm Châu cứng quá, anh đã nuốt thứ này bằng mặt sau rất nhiều lần rồi, uy lực của nó thế nào anh biết rõ ràng trong lòng, anh bị Triệu Phiếm Châu dùng đỉnh đâm mở một lỗ nhỏ, nhưng phần thân thô to phía sau dù thế nào cũng không vào được, động một chút đã đau đến nỗi muốn rơi nước mắt. Triệu Phiếm Châu không dám động, thấy Trương Mẫn đã bắt đầu rưng rưng trong lòng liền mềm thành một đoàn, vươn tay xoa xoa đóa hoa nhỏ, dùng ngữ khí nhẹ nhàng nhất để nói, tựa như đang dỗ một đứa trẻ: "Em liếm thêm chút nữa?"

"Không cần, không cần, không sao." Trương Mẫn vươn tay ôm lấy Triệu Phiếm Châu chặt hơn: "Vào đi."

Triệu Phiếm Châu nghĩ đau dài không bằng đau ngắn, hạ quyết tâm, sau khi nhắm chuẩn liền dùng sức đâm thẳng vào, cảm nhận được sau khi xuyên qua một vùng đặc biệt chật hẹp liền tiến vào nơi ấm áp ẩm ướt, trực tiếp đâm vào tận gốc, còn chưa kịp cảm nhận kỹ, lại phát hiện Trương Mẫn đang im lặng, Triệu Phiếm Châu vội vàng nâng mặt anh nhìn thử, hai giọt nước mắt trong suốt đang uốn lượn trên gương mặt nhỏ nhắn của Trương Mẫn như xuân đào, vậy mà lại khóc rồi.

Triệu Phiếm Châu luống cuống, cậu hôn lên nước mắt của Trương Mẫn, đau lòng nói: "Rất đau đúng không?"

Trương Mẫn không còn chút sức vươn tay lau nước mắt, lắc đầu: "Vào được rồi."

"Ừm." Triệu Phiếm Châu nắm lấy ngón tay ẩm ướt của anh.

Trương Mẫn run run sờ xuống dưới, chạm vào thứ gì đó nhớp nháp ở nơi giao hợp, đưa lên xem, thấy từng giọt đỏ không nhịn được lại rơi nước mắt: "Triệu Phiếm Châu, em phải tiếp tục yêu anh."

"Em sẽ, em sẽ." Triệu Phiếm Châu cầm tay anh, mũi cũng chua xót: "Em cầu còn không được."

Triệu Phiếm Châu thử di chuyển, thấy Trương Mẫn nhíu mày liền dừng lại, Trương Mẫn vòng chân qua eo Triệu Phiếm Châu: "Nhanh lên." Triệu Phiếm Châu nghe vậy mới an tâm di chuyển.

Trương Mẫn nằm trên giường bị Triệu Phiếm Châu xuyên xỏ vẫn có chút muốn khóc, cảm giác này hoàn toàn khác với đâm vào phía sau, anh cảm thấy Triệu Phiếm Châu đã thật sự tiến vào trong cơ thể mình, hoàn toàn mở rộng mình, có được mình, loại cảm giác được nhồi đầy này rất khó diễn tả thành lời, cái miệng nhỏ chưa từng dùng đến này giống như tim của anh vậy, bị cậu mở ra, làm nóng lên, ngoại trừ ôn nhu vây quanh và co rút thì cũng không còn gì khác nữa. Kỳ thật làm bằng mặt trước không thoải mái bằng mặt sau, Trương Mẫn cảm thấy đau và trướng còn nhiều hơn cả sướng, ngay cả tiếng rên rỉ cũng không giống như thường ngày, nhưng Triệu Phiếm Châu lại có vẻ rất thoải mái, cũng rất hưng phấn, cậu hôn Trương Mẫn rất nhiều, cũng gọi rất nhiều tiếng "Tiểu Mẫn", Trương Mẫn như một chú gấu nhỏ ăn trái cây lên men, bị thao đến mơ hồ, chỉ có thể vô lực mở rộng chân cảm nhận Triệu Phiếm Châu rút ra rồi lại đâm vào, ôm chặt lấy anh thở dốc.

Trương Mẫn ôm Triệu Phiếm Châu vỗ nhẹ lưng cậu, hai chân không khép lại nổi, cái miệng nhỏ bị đối xử thô bạo một lần cũng không khép lại nổi, đóng mở như một con cá nhỏ, Triệu Phiếm Châu ôm anh rồi lại hôn anh, phát ra rất nhiều âm thanh ngọt ngào, Trương Mẫn lại sờ xuống thứ vẫn còn cứng đến kinh người, ôn nhu đẩy nó đến miệng nhỏ vẫn còn hơi đau.

"Thêm lần nữa không?"

Đến lần thứ hai Trương Mẫn mới dần dần thích ứng, từ ban đầu thỏa mãn tâm lý lớn hơn thỏa mãn thân thể biến thành cả tâm lý lẫn sinh lý đều rất thỏa mãn, đồng hồ đầu giường từ 11:59 chuyển sang 00:00, Trương Mẫn đã qua cái tuổi tin tưởng vào ông già Noel, giờ phút này lại ôm lấy món quà Giáng Sinh của mình cảm tạ ông già Noel trăm ngàn lần, anh vuốt ve lông mày của Triệu Phiếm Châu, chúc cậu Giáng Sinh vui vẻ, đổi lấy một cái đâm thật sâu, Trương Mẫn vui vẻ ôm cổ Triệu Phiếm Châu đẩy eo, để tiện cho người anh thích vùi sâu vào cơ thể mình hơn.

Sáng hôm sau Trương Mẫn bị liếm đến tỉnh, trong căn phòng ấm áp, tiếng điều hòa khiến anh càng thêm buồn ngủ, thân thể trải qua lần đầu tiên vô cùng mệt mỏi, tay chân mềm nhũn đến nỗi sức lực để nhấc chân lên cũng không có. Triệu Phiếm Châu liếm một chút rồi theo chăn bông bò lên trên, chăn trên ngực Trương Mẫn phồng lên, một chú cún nhỏ vẫn còn dính tinh dịch của anh chui ra, gợi tình lại ngây thơ, cún nhỏ hôn lên khóe mắt anh, như một đứa nhỏ phạm lỗi: "Sưng lên hết rồi, cả mặt trước và mặt sau."

Trương Mẫn thử cử động hai chân, quả nhiên hơi đau, eo cũng đau chết được. Anh trêu chọc véo tai Triệu Phiếm Châu kéo người ra khỏi chăn, nhưng có vật gì đó sáng bóng treo trên cổ Triệu Phiếm Châu lắc lư trước mắt anh như một chiếc thuyền giấy nhỏ. Hai mắt Trương Mẫn lập tức đỏ hoe, anh vươn tay cầm lấy chiếc nhẫn cơ hồ đã có chút xa lạ kia vân vê nửa ngày, rồi lại trân quý đưa chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình lên chạm vào, tiếng kim loại ma sát chân thật lại hư ảo, đó là nhẫn cưới của hai người, là thứ bọn họ đã đeo cho đối phương trong ngày kết hôn, sau đó vì nhiều chuyện xảy ra mà tháo xuống rất nhiều lần, sau này sẽ không bao giờ tháo ra nữa.

Trương Mẫn dụi dụi mắt, hỏi Triệu Phiếm Châu: "Dây chuyền của anh đâu?"

"Mua rồi, nhưng chưa có cơ hội đưa cho anh."

"Lát nữa đưa cho anh." Trương Mẫn cẩn thận quan sát khuôn mặt của Triệu Phiếm Châu, thật đẹp, người này chính là chồng mình.

"Uống sữa đậu nành không?"

"Uống!" Trương Mẫn rất nhớ hương vị này, sau khi Triệu Phiếm Châu đi anh có thử vài lần đều không thành công, làm thế nào cũng không giống hương vị kia, bởi vậy lúc này anh bưng chén lên uống nửa ngụm liền cảm thấy chua xót, sữa đậu nành ngọt ngào vừa nóng vừa thơm, anh uống cả đời cũng không ngán.

"Triệu Phiếm Châu." Trương Mẫn nhìn Triệu Phiếm Châu đang định giặt khăn trải giường thấm dịch thể của mình, trong lòng rung động.

"Hửm?"

"Chồng ơi!"

***

HOÀN CHÍNH VĂN

Thật ra còn vài phiên ngoại nữa (cũng ít lắm=)))))), nhưng tôi sẽ edit tiếp sau khi thi xong nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc fic này, và hẹn gặp lại :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info