ZingTruyen.Info

[HOÀN | CHÂU MẪN] TÂM THIÊU

Chương 24. Nguyện vọng

_Fushengruomeng_

"Làm anh đi, anh không say." Đôi mắt tràn đầy men say của Trương Mẫn sáng lấp lánh:

"Anh rất nhớ em, chồng à."

Triệu Phiếm Châu nghe anh nói vậy thật sự sững sờ, từ lúc kết hôn đến giờ chỉ mới nghe qua xưng hô này một lần, bây giờ trong nghe lại trong hoàn cảnh này vẫn rất bất ngờ, cậu không biết Trương Mẫn làm sao vậy, nếu người đến đón anh hôm nay không phải cậu thì sẽ thế nào? Anh có lưu luyến quấn lấy người khác thế này không? Triệu Phiếm Châu nghe Trương Mẫn nói thích vài lần kỳ thật cũng có chút dao động, nhưng giấc mộng đẹp nhiều năm đột nhiên biến thành hiện thực rất hư ảo, tâm trí cậu còn dừng lại ở những lúc Trương Mẫn lựa chọn Lăng Duệ rồi hết lần này đến lần khác đẩy cậu ra, căn bản không dám giao phó bản thân một lần nữa. Cuộc sống yêu thầm có khó khăn đến mức nào, cậu cũng luôn có thể gạt bản thân là bởi vì cậu chưa xuất hiện trước mặt anh, nhưng đợi đến lúc thật sự đến trước mặt cạnh tranh công bằng mới phát hiện sự thật chính là trần trụi như vậy, cậu không bằng Lăng Duệ. Triệu Phiếm Châu giờ phút này như một lữ khách đi thật lâu trong sa mạc, vừa khát vừa đói nhưng không dám tin ốc đảo trước mắt, sợ chỉ là ảo ảnh tiếp theo mà thôi.

Triệu Phiếm Châu còn đang ngẩn người Trương Mẫn đã bật dậy túm lấy cậu, mút lấy đôi môi của Triệu Phiếm Châu từng chút từng chút một, tay cũng không an phận sờ xuống dưới, nắm lấy tính khí của Triệu Phiếm Châu thành kính tuốt lộng từ gốc đến đỉnh, mặc cho dịch thể dính vào tay anh ướt sũng, lại giống như khiêu khích giơ tay lên trước mắt Triệu Phiếm Châu để cậu xem: "Em cứng rồi."

Triệu Phiếm Châu bắt lấy tay Trương Mẫn đè xuống, huyệt thái dương nhảy dựng. Thật ra đêm nay cậu không muốn chạm vào Trương Mẫn, làm lần cuối trước khi chia tay cũng đã làm rồi, hai người sắp ly hôn chấm dứt thời kỳ nguội lạnh lại vô duyên vô cớ lăn lên giường, huống chi Trương Mẫn còn đang trong trạng thái say đến mơ hồ như thế này. Cậu rất muốn hỏi cho rõ ràng Trương Mẫn rốt cuộc có ý gì với cậu, lời Lăng Duệ nói là thật hay giả, nhưng thấy Trương Mẫn hiện giờ muốn nói chuyện bình thường với nhau cũng khó, đừng nói đến mấy việc nghiêm túc như thổ lộ tình cảm, cậu không muốn hồ đồ lên giường trong khi quan hệ giữa hai người vẫn còn chưa rõ ràng, tim cậu cũng sẽ đau, cậu cũng chỉ là một người bình thường yêu một người nhiều năm, không muốn để trái tim đã mỏi mệt bất kham của mình chịu thêm tổn thương nào nữa.

Trương Mẫn thấy cậu không nhúc nhích, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi rồi trượt xuống liếm tính khí đang cương cứng của Triệu Phiếm Châu, anh hé miệng bao lấy quy đầu giống như đang mút một cây kẹo, Triệu Phiếm Châu vươn tay muốn kéo anh lên anh liền nuốt thật sâu vào cổ họng, chóp mũi chạm vào lông cứng, cổ họng mềm mại đè ép Triệu Phiếm Châu, khóe mắt đã đỏ lên nhưng vẫn nhất quyến ngậm chặt không nhả ra, lúc bị Triệu Phiếm Châu mạnh mẽ rút ra giữa đầu lưỡi và tính khí còn một sợi chỉ bạc dính dính trong suốt.

Triệu Phiếm Châu nghiến răng, kéo Trương Mẫn lên: "Anh còn như vậy nữa em sẽ làm anh thật đó."

Trương Mẫn mơ mơ màng màng vất vả lắm mới hiểu được ý của Triệu Phiếm Châu, hai mắt sáng lên, ôm lấy cổ Triệu Phiếm Châu, ghé vào tai cậu thần thần bí bí nhỏ giọng nói: "Mau làm anh đi, anh ướt hết rồi."

Trương Mẫn không nói dối, dưới thân anh đã rỉ ra một mảnh nước nhỏ, Triệu Phiếm Châu trượt tay xuống anh hưng phấn đến mức run rẩy, hậu huyệt đã lâu không được chạm vào khẩn trương co rút, lộ ra vẻ quyến rũ mê ngừng. Trương Mẫn không ngừng cố gắng, anh kéo tay Triệu Phiếm Châu chạm vào đóa hoa nhỏ phía trước, nơi đó đỏ hồng mọng nước, không biết là hưng phấn hay ngại ngùng mà hơi phát run, khe hở mỏng manh giữa hai cánh hoa no đủ, Triệu Phiếm Châu không chú ý một cái liền bị anh nắm ngón tay đâm vào tiểu huyệt một nữa, dịch thể giống như được mở van tràn ra, Trương Mẫn khịt mũi rên rỉ một tiếng, ngón chân co quắp.

"Trương Mẫn!" Triệu Phiếm Châu cao giọng gọi anh một tiếng, rút tay về, Trương Mẫn bị gọi thẳng tên như vậy cũng không dám cử động nữa, giống như một chú chim cút nhỏ rụt lại ở đó, duy trì tư thế hai chân mở rộng, hai mắt nhanh chóng bị một màng nước che phủ, thật thận trọng nhìn Triệu Phiếm Châu.

Triệu Phiếm Châu khẽ cắn răng, cậu không muốn được anh xem trọng trong cảnh tượng say rượu loạn tính thế này, Trương Mẫn bây giờ không tỉnh táo, thậm chí có thể anh cũng không biết mình đang làm gì, như vậy đối với cả cậu và anh đều không công bằng.

Triệu Phiếm Châu thở dài, ấn Trương Mẫn xuống giường, xoay người đè lên, giống người một đám mây đen dày đặc, Trương Mẫn si mê dùng tay miêu tả đường nét lông mày của cậu, trong lòng chua xót đau đớn. Triệu Phiếm Châu cúi đầu hôn anh, từ khóe mắt hôn xuống xương quai xanh, rồi lại đến bờ ngực mềm mại đầy đặn, Trương Mẫn nằm dưới thân cậu nhỏ giọng thở dốc, nước mắt lăn dài xuống hai má. Triệu Phiếm Châu ngẩng đầu nhìn anh, vươn tay lau đi nước mắt trên mặt anh, mở tủ đầu giường lấy một chiếc hộp vẫn còn nguyên vẹn. Cậu xé bao bì nhựa, mở hộp. lấy một miếng vuông mỏng nhỏ từ bên trong ra. Trương Mẫn ban đầu còn ngây ngốc tò mò nhìn theo động tác của cậu, đến đến khi anh thấy rõ thứ trong tay Triệu Phiếm Châu là gì liền giãy dụa kịch liệt.

Triệu Phiếm Châu chưa bao giờ mang bao khi làm anh.

Anh đoạt lấy thứ trong tay cậu, thanh âm mang theo tiếng nức nở: "Đừng, đừng mà, cứ như vậy tiến vào, không được mang bao."

Triệu Phiếm Châu không để ý anh, một tay giữ chặt anh không cho anh động đậy, dùng răng cắn một đoạn, miếng nhựa mỏng bên trong liền rớt ra, Triệu Phiếm Châu cầm lấy nó đưa đến tính khí đã cương hoàn toàn của mình, cao su mềm phủ lên tính khí của cậu từng chút từng chút một, cũng bao phủ tim Trương Mẫn.

Anh nhớ lại những lời Triệu Phiếm Châu đã nói khi đè anh trực tiếp tiến vào: "Tôi là chồng hợp pháp của anh, trước khi kết hôn chúng ta đã khám sức khỏe toàn diện, tôi rất khỏe mạnh. Quên mấy cái bác sĩ Lăng dạy anh đi, sau khi ly hôn anh còn muốn ngủ với tôi thì tôi có thể cân nhắc việc mang bao."

Trương Mẫn lại bắt đầu run lên, anh muốn khép chân lại nhưng bị Trương Phiếm Châu mở ra, đầu cao su cọ vào giữa hai chân anh anh rốt cuộc cũng ủy khuất sụp đổ triệt để, nước mắt chảy dài, khóc lóc cầu xin: "Triệu Phiếm Châu, em không được đối xử với anh như vậy, em không được như vậy."

Triệu Phiếm Châu ôm lấy gương mặt ướt một mảnh của anh hôn lên, gần như có thể gọi là tàn nhẫn mà đỡ lấy tính khí đâm vào từng tấc một, Trương Mẫn được người mình tâm tâm niệm niệm lấp đầy, lại cách một lớp rào cản không thể xuyên thủng, nước mắt của anh chìm trong khoái cảm, lúc bị Triệu Phiếm Châu ôm lên dựa vào vai cậu vẫn còn lẩm bẩm: "Em không thể đối xử với anh như vậy, sao em lại như vậy."

Đây là lần đầu tiên hai người làm tình có mang bao, Trương Mẫn không biết là vì Triệu Phiếm Châu chưa mang kỹ hay là vì động tác quá kịch liệt hay là vì kích thước không phù hợp, làm một lát mép bao đã hơi cong lên, cảm giác dị vật rất mãnh liệt, khi Triệu Phiếm Châu đâm vào cọ sát khiến anh đau đớn, lúc đầu còn có thể rên rỉ mấy tiếng, sau đó không phát ra âm thanh nữa, ủy khuất, đau đớn và ngăn cách khiến anh dùng tay che đi mắt mình không nói lời nào, đợi đến khi Triệu Phiếm Châu phát hiện anh có gì đó không đúng, kéo tay anh xuống mới nhận ra mặt chú gấu nhỏ đã ướt đẫm nước mắt.

Triệu Phiếm Châu ôm anh lên, có chút bối rối hỏi anh làm sao vậy, Trương Mẫn nhấc mông lên để tính khí Triệu Phiếm Châu trượt ra ngoài, nhào vào lòng cậu khóc lớn: "Đau, đau quá, hu hu hu, anh đã nói với em rồi mà em cũng không để ý anh, cọ vào đau lắm, anh không cần bao, em không được mang bao, em không được bỏ mặc anh, em... Em không được không cần anh..."

Triệu Phiếm Châu cúi đầu, lúc này mới phát hiện bao đã bị rách một mảnh, có lẽ vừa nãy không khống chế được động tác quá lớn của mình, đau lòng ôm người vào ngực an ủi, muốn an ủi phía trước của Trương Mẫn lại thấy nơi đó không biết đã bắn từ khi nào, hiện giờ đang rũ xuống đáng thương khóc cùng chủ nhân.

"Bắn rồi, em vừa đâm vào liền bắn."

Trương Mẫn ôm eo Triệu Phiếm Châu dùng sức cọ cọ, khịt mũi nói: "Tháo ra đi, đừng mang nữa."

"Em không muốn sau khi anh tỉnh lại sẽ hối hận." Triệu Phiếm Châu thở dài kéo cái bao sắp rách ra, Trương Mẫn lập tức mút lấy: "Bây giờ anh rất tỉnh táo, sao em lại không tin anh." Miệng bị lấp đầy, nói chuyện cũng mơ hồ: "Anh nói gì em cũng không tin."

Triệu Phiếm Châu trầm mặc một lát, nhẹ nhàng xoa đầu anh, rút tính khí ra khỏi miệng anh, vòng qua phía sau rồi lần nữa đâm vào, cảm giác không có vật cản khiến Trương Mẫn nổi da gà toàn thân, nóng quá, cứng quá, anh không nhịn được lắc lư cắn nuốt Triệu Phiếm Châu, tay cũng tự chạm vào đóa hoa nhỏ.

"Đợi khi anh hết say, không ở trên giường rồi lại nói với em chuyện này đi." Triệu Phiếm Châu nắm lấy bàn tay đang tự an ủi của anh bắt chéo sau lưng, Trương Mẫn muốn nói gì đó, nhưng cảm giác tay kia của Triệu Phiếm Châu nhanh chóng vươn xuống, giúp anh xoa nắn, đóa hoa nhỏ mềm mại được hưởng đãi ngộ này, lập tức khóc lên bắn ra giường, trong mông cũng chứa đầy tinh dịch của Triệu Phiếm Châu, ngồi cứng đờ ở đó như sắp hỏng đến nơi.

"Ngày mai là chủ nhật, còn là đêm Giáng Sinh, em có muốn ra ngoài đi dạo với anh không." Trương Mẫn đã tỉnh rượu hơn phân nửa, bĩu môi dựa vào ngực Triệu Phiếm Châu vẽ vòng tròn: "Anh muốn, anh muốn ở bên em."

Triệu Phiếm Châu nghiêng đầu nhìn anh, nghĩ một chút rồi nói: "Được."

Lại là Giáng Sinh, nguyện vọng đêm Giáng Sinh của cậu khi còn học cấp ba là hy vọng Trương Mẫn có thể nhìn thấy cậu. Triệu Phiếm Châu đột nhiên nhớ tới một trận bóng rổ ở trường đại học, lúc ấy Trương Mẫn là chủ lực trong đội thường xuyên phải nhân lúc buổi tối sân tập không có người để luyện tập, Triệu Phiếm Châu vô tình nhìn thấy một lần liền thường xuyên đến đó lén lút đợi anh, nhìn anh uyển chuyển chuyền bóng, ném bóng, ngửa đầu uống nước, yết hầu chuyển động lên xuống trên chiếc cổ toát đầy mồ hôi, hình thành giấc mộng đầy dục vọng và mờ mịt nhất suốt những năm đại học của Triệu Phiếm Châu. Cậu phát hiện Trương Mẫn thích uống coca, thường xuyên mua coca lạnh để uống sau khi tập xong, hôm đó lại tới tay không, không mang theo đồ uống. Triệu Phiếm Châu chạy xuống máy bán hàng tự động dưới lầu xem thử, hóa ra đã hết coca rồi. Cậu không chút do dự liền chạy ra ngoài, cách sân tập không xa còn có một siêu thị, khi Triệu Phiếm Châu chạy thẳng đến đó trên trời có rất nhiều sao, cậu ngẩng đầu nhìn, cơn gió mùa hạ thổi qua mặt cậu, vừa nóng vừa ấm. Chàng thiếu niên nọ trước khi tính tiền còn cầm thêm một cây bút lông đen, ngồi xổm bên đường viết tên mình cùng cách liên lạc trên chai coca chỉ cần mở ra uống là có thể nhìn thấy dòng chữ này, dồn hết toàn bộ dũng khí vào những chữ này, dũng khí của cậu mượn từ các vì sao, thổ lộ với ánh trăng vốn không nên quá suồng sã. Triệu Phiếm Châu ôm chai coca bước đi chậm rãi, sợ động mạnh quá lên bọt uống vào không tốt, lúc đến sân bóng rổ vừa hay Trương Mẫn đang nghỉ ngơi, cậu lấy hết can đảm, tỏ vẻ thoải mái tiến đến nói: "Đàn anh, lúc nào em cũng thấy anh ở đây, anh uống coca không? Em mua dư một chai."

Trương Mẫn thoạt nhìn có chút kinh ngạc, nhưng lại bị chai coca muốn uống mà không mua được mê hoặc, vui vẻ nói cảm ơn, nói lần sau tôi lại mời cậu uống, nhưng ngay cả một ánh mắt cũng quên nhìn người tặng coca. Anh vừa nhận lấy liền thấy một chàng trai cao lớn đứng trước cửa sân bóng, kinh hỉ gọi một tiếng "Lăng Duệ!" rồi trả chai coca lại cho người đứng bên cạnh, giống như một chú dê nhỏ đứng lên vội vàng chạy qua đó, trước khi đi còn không quên lịch sự nói cảm ơn, không cần nữa, anh tôi đến tìm tôi rồi, Triệu Phiếm Châu cầm chai coca trong tay, miễn cưỡng vẫy tay chào anh, sau khi người đi rồi liền mở nắp ném nó xuống đất, một nửa đổ ra đất, ba chữ "Triệu Phiếm Châu" trên thân chai chưa được anh nhìn thấy giống như một trò cười, thật buồn cười.

Triệu Phiếm Châu hít một hơi thật sâu, thời không trọng điệp, người lúc ấy ngoài tầm với bây giờ đang trong lòng cậu nói trăm ngàn lần anh yêu em, nếu trên đời này thật sự có thần, vậy có phải nguyện vọng của cậu cuối cùng cũng được nghe thấy rồi không?

Cho chúng ta thêm một cơ hội, Triệu Phiếm Châu đặt một nụ hôn lên trán Trương Mẫn, đợi khi nào anh tỉnh táo hãy nói anh yêu em lần nữa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info