ZingTruyen.Info

[HOÀN | CHÂU MẪN] TÂM THIÊU

Chương 21. Xa lạ

_Fushengruomeng_

Đêm nay Triệu Phiếm Châu ngủ không ngon, hoặc là nói cậu căn bản không ngủ. Cậu che mắt Trương Mẫn, cảm nhận lông mi ướt át run rẩy trong lòng bàn tay, sắp thiêu cháy cậu. Trương Mẫn hẳn là rất mệt, nước mắt đọng trên khóe mắt còn chưa khô đã miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ, Triệu Phiếm Châu nhẹ nhàng buông tay, nghiêng người cẩn thận nhìn ngắm người mình đã chấp niệm nhiều năm như vậy, từ chóp mũi đến khóe mắt, từ đầu ngón tay đến ngực. Rốt cuộc cậu cũng hiểu được, có một số việc không thể cưỡng cầu, cho dù cậu có thể hèn mọn làm người bị hại để tận hưởng cuộc hôn nhân nửa ép buộc này, nhưng từ đầu đến cuối đó chỉ là một vai diễn, cũng không thể diễn được lâu.

Ai nói cố gắng thì nhất định sẽ có kết quả chứ, thậm chí cậu còn nghĩ có phải kết hôn là một sai lầm không, Trương Mẫn lẽ ra có thể là tình yêu thầm treo cao hơn đầu, dù không chiếm được cũng là giấc mộng của cậu, cậu không nên đi hái nó, nhấm nháp thử, cam tâm tình nguyện chìm đắm càng sâu cũng không chịu buông tay, cuối cùng ngã xuống thương tích đầy mình.

Trương Mẫn rất đáng yêu, ở bên cạnh lại càng đáng yêu, so với khi nhìn từ xa sinh động hơn rất nhiều. Triệu Phiếm Châu từng rất ghen tị với bạn giường của anh, vì thế lần đầu tiên cậu được vùi trong cơ thể nóng bỏng mềm mại của Trương Mẫn, gần như không thể khống chế được, cảm giác còn mãnh liệt hơn cả những giấc mơ xuân kích thích nhất tuổi dậy thì một ngàn lần. Có trời mới biết vào đêm tân hôn khi nghe Trương Mẫn nói "Chưa có ai chạm vào mặt trước", cậu vui đến mức nào, cậu không quan tâm đến trinh tiết, nhưng cũng dùng mọi cách để bảo vệ nó, cho dù quả ngọt này cuối cùng không phải do cậu hái. Đêm nay Trương Mẫn nhắc đến nơi đó, ngoài ý muốn là Triệu Phiếm Châu lại không có dục vọng gì, cậu chỉ đau lòng, vì Trương Mẫn, cũng vì bản thân. Trương Mẫn rất sợ cô đơn, sợ đến nỗi phải vứt ra thứ quan trọng như vậy để giữ cậu lại, bất chấp việc có đáng giá hay không. Mũi Triệu Phiếm Châu chua xót, cậu chậm rãi dịch chuyển xuống, nhìn khe hở xinh đẹp kia, có lẽ sẽ dẫn vào cơ thể Trương Mẫn, cũng có lẽ dẫn vào tim anh, nhưng đều không phải là nơi cậu được đến, Trương Mẫn xúc động, cậu không nên xúc động, cậu muốn đường đường chính chính trở thành người đàn ông đầu tiên của anh, nhưng không muốn làm chuyện khiến anh phải hối hận.

Cậu hôn lên, Trương Mẫn run rẩy, dịch thể giống như sương sớm chảy ra dính ướt môi cậu, như trân bảo khiến cậu không dám chạm vào.

"Không cần." Lần đầu tiên cậu từ chối anh.

Trương Mẫn ngủ không yên giấc, thường xuyên cau mày nói gì đó, Triệu Phiếm Châu chỉ có thể ôm lấy nửa người anh lên, giúp anh xoa huyệt thái dương giảm bớt đau đầu, mãi đến tờ mờ sáng mới dịu được một chút, không lăn qua lăn lại nữa. Triệu Phiếm Châu nhẹ nhàng bước xuống giường, cậu sợ đánh thức Trương Mẫn, sương sớm đầu đông dày đặc lạnh lẽo, khí lạnh từng lớp từng lớp ngấm vào trái tim đau đớn của cậu. Cậu đặt dép lên bên giường Trương Mẫn, muốn đi, lại do dự cúi người hôn xuống vầng trán trơn bóng của Trương Mẫn, một nụ hôn chào buổi sáng thật hoàn mỹ, giống một đôi vợ chồng mới cưới bình thường hơn là thời khắc chia ly.

Cậu chỉ lấy mấy quyển sách cần dùng đi, còn lại, tính cả ký ức, cũng không muốn cầm đi, trong tủ còn rất nhiều đậu, Triệu Phiếm Châu ngâm nó, nhớ tới cảnh tượng Trương Mẫn ngồi đây ngọt ngào hỏi anh dùng nguyên liệu gì.

Lúc đó mình đã nói gì nhỉ, anh muốn uống cũng chỉ có thể tới tìm tôi. Triệu Phiếm Châu cúi đầu, xin lỗi, em nuốt lời rồi. Cậu xé mảnh giấy ghi chú viết cách làm ra, dùng một vòng tròn không tâm để vẽ một dấu chấm kết thúc cho nó.

Thật ra Triệu Phiếm Châu muốn nấu sữa đậu nành cho anh lần cuối, nhưng vừa mới ngâm đậu thì đã muộn giờ. Cậu đành phải rời khỏi nơi này trước khi Trương Mẫn thức dậy, nếu không cậu tin rằng mình tuyệt đối không nỡ nói lời từ biệt với người vừa mới triền miên một đêm, người đã yêu rất nhiêu năm.

Không kịp giờ rồi, Triệu Phiếm Châu đóng cửa lại, nghĩ, may mà không kịp giờ.

Trương Mẫn không muốn uống sữa đậu này, cả đời này cũng không muốn uống sữa đậu nành, lúc ngồi trên bàn trong bếp khóc chỉ có một suy nghĩ, sao cậu lại đối xử tệ với tôi như vậy, vì sao lại đối xử tệ với tôi như vậy. Đêm qua Triệu Phiếm Châu đổi tư thế mấy lần để làm anh, sướng nhất chính là đâm từ phía sau, không biết là bởi vì thật sự bị làm đến chín hay là quá động tình, vểnh mông quỳ gối trên giường, đầu óc mờ mịt, ngoại trừ rên rỉ thì cũng không biết phải làm gì nữa. Anh gọi tên cậu, Triệu Phiếm Châu, Triệu Phiếm Châu, nhanh một chút, sâu một chút, đâm vào hết đi, như vậy thật là khó chịu, Triệu Phiếm Châu vô cùng nhẹ nhàng dán môi lên tai anh: "Trương Mẫn, anh có thể quay đầu nhìn tôi một lần được không."

Trương Mẫn "ưm" một tiếng, gian nan quay đầu, miễn cưỡng cùng Triệu Phiếm bốn mắt nhìn nhau, anh không dám nghĩ đây có thể là lần cuối cùng anh nhìn Triệu Phiếm Châu như vậy, đau đớn dâng lên trong lòng bao phủ anh, anh đưa tay về phía sau ôm lấy vai Triệu Phiếm Châu, rơi nước mắt, thanh âm run rẩy: "Tôi đang nhìn cậu đây."

Triệu Phiếm Châu ôm anh vào lòng, đâm đến tận gốc rễ, cảm nhận được Trương Mẫn đang khóc, vui mặt vào vai anh thở dài:

"Được."

Qua mấy ngày nữa thỏa thuận ly hôn sẽ có hiệu lực, Trương Mẫn chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống này lại khó khăn như vậy, nhát dao trên đầu còn chưa đâm xuống, lần đầu tiên anh đã biết trước kết cục nhưng vẫn bị tra tấn thành thế này. Dự án mới đã kết thúc giai đoạn đầu, khi bận rộn công việc có lẽ đến cả mất ngủ cũng là một loại tội lỗi, anh nằm trong căn phòng trống trải trằn trọc không ngủ được, cuối cùng trực tiếp ở lại công ty, ở đó không có nhiều kỷ niệm về Triệu Phiếm Châu, tốt hơn nơi đâu đâu cũng là hơi thở của người sắp phải chia xa.

Trương Mẫn gọi đồ ngọt để thưởng cho mọi người đã làm việc không nghỉ suốt thời gian qua, anh vốn có một chút tâm tư nhỏ, bởi vậy khi nhìn thấy Vương Việt đeo tai chuột túi mang theo túi lớn túi nhỏ đứng bên ngoài cũng không hề ngạc nhiên. Anh bảo thư ký Tiêu chia đồ ăn cho mọi người, còn anh thì ra ngoài gặp Vương Việt, Vương Việt thấy anh thì rất vui vẻ, đến chào hỏi, hai mắt lấp lánh như sóc nhỏ nhìn thấy quả sồi.

Trương Mẫn nhìn Vương Việt, rồi lại nhìn chính mình, đột nhiên cảm thấy thật thương tâm, nếu yêu là một loại của cải, vậy Vương Việt nhất định là một phú ông, mà anh chỉ là một kẻ nghèo chán nản ven đường, ngẩng đầu nhìn lên cũng thấy tự xấu hổ. Vương Việt kinh ngạc thấy người em trai chưa gặp được mấy lần nhưng cũng rất thân thiết bỗng nhiên hai mắt đỏ hoe, tay chân luống cuống lấy ra một mảnh giấy nhăn nhúm trong túi ra đưa cho Trương Mẫn, đau lòng: "Trương tổng, Tiểu Mẫn, sao em lại khóc?"

Trương Mẫn mím môi mếu máo, thật đáng thương: "Việt ca, em ly hôn rồi."

"Hả?" Vương Việt sửng sốt, cau mày: "Không phải em mới kết hôn không bao lâu sao? Sao vậy? Em kể cho bác sĩ Lăng nghe chưa?"

"Chưa, anh đừng nói cho anh ấy biết." Trương Mẫn khịt mũi, trộm quay đầu nhìn lại, xác định không có người nào nhìn thấy Tiểu Trương tổng giỏi giang lanh lợi của bọn họ khóc nhè: "Buổi tối anh rảnh không? Em muốn tâm sự với anh."

"Có, có." Vương Việt muốn lấy giấy lần nữa, bị Trương Mẫn ngăn lại, đành phải xoa xoa túi: "Hôm nay anh không làm ca tối, tám giờ là có thể tan làm, chúng ta đi ăn bún đi, có một quán ăn ngon lắm."

"Được." Trương Mẫn vội gật đầu, anh biết Vương Việt nhất định sẽ nguyện ý nghe anh nói. Anh cảm thấy mình sắp điên rồi, anh thật sự cần một người lắng nghe, an ủi, không thể là Lăng Duệ, cũng không thể là người nào khác, không có ai thích hợp hơn Vương Việt. Nói ra cũng thật kỳ quái, so với tình địch, anh càng cảm thấy Vương Việt giống một người anh trai hơn, không hiểu sao khiến người ta cảm thấy yên tâm. Anh giống như một ngọn cỏ nhỏ bất lực trong cơn bão, cần có người giữ anh lại, để không bị bật gốc.

Tiệm bún đông người, ồn ào, kỳ thật không phải là nơi thích hợp để trò chuyện, các thực khách thoạt nhìn có vẻ tâm trạng không tệ, ngoài trời giá lạnh, ngồi trong quán ăn ấm áp ăn một tô bún bốc khói, cười đùa với bạn bè, dường như không có gì phiền não, khiến cho Trương Mẫn ngồi trong góc có chút lạc lõng. Nhưng dù sao cũng không chỉ có cảm giác lạc lõng, Trương Mẫn đối mặt với Vương Việt có một loại cảm giác kỳ dị từ xa lạ đến thả lỏng, anh không nhịn được kể hết mọi chuyện cho Vương Việt nghe, đương nhiên là lượt bỏ chuyện giúp Vương Siêu xin trợ cấp sinh hoạt phí. Vốn dĩ không phải nhằm vào Vương Siêu, thậm chí cũng không liên quan đến Vương Việt, anh không muốn Vương Việt có gánh nặng trong lòng.

Vương Việt cẩn thận nghe, mày nhíu chặt lại một chỗ, cũng không thèm để ý đến tô bún trước mặt. Nghe đến câu cuối cùng, có chút khó hiểu hỏi anh: "Vậy em thích Triệu Phiếm Châu không?"

Trương Mẫn ngẩn ra, tuy rằng mấy ngày nay anh đã xác nhận đáp án này, nhưng nghĩ tới nghĩ lui trong lòng bao nhiêu lần cũng không nói ra được một câu này, anh mấp máy môi, không phát ra âm thanh, hắng giọng rồi mới nói: "Thích... Hình như là thích."

"Thích chính là thích, không thích chính là không thích, sao còn có hình như là thích?"

"Không phải, chỉ là... Bọn em kết hôn là do người nhà sắp xếp, trước đó thậm chí cũng không quen biết nhau, lúc ấy đều có, ừm, đều có người mình thích." Nói tới đây Trương Mẫn như chột dạ nhìn thoáng qua Vương Việt: "Nhưng gần đây, em phát hiện hình như em thích cậu ấy mất rồi."

Vương Việt nghiêng đầu: "Cho nên em không muốn ly hôn? Vậy đừng ly hôn nữa, nói rõ ràng mọi chuyện với cậu ấy, dỗ cậu ấy, cậu ấy bây giờ là đang giận thôi."

"Không có." Trương Mẫn chợt nghẹn ngào: "Cậu ấy không giận em, trước kia bọn em cãi nhau cậu ấy còn giận, hiện tại vẫn ôn nhu dịu dàng như bình thường, nhưng kiên quyết muốn ly hôn." Trương Mẫn dừng lại, hít sâu một hơi: "Cậu ấy như vậy em rất sợ, không biết phải làm sao."

"Hơn nữa, quan trọng nhất là, tâm cậu ấy không ở trên người em." Trương Mẫn nói tới đây ủy khuất, nước mắt lăn dài: "Có thể cậu ấy cảm thấy phiền, đúng lúc mượn chuyện này để ly hôn."

Vương Việt nghe vậy mở to mắt, bộ dạng rất ngạc nhiên: "Sao em lại nghĩ vậy, anh cảm thấy cậu ấy rất thích em mà. Lúc anh dẫn anh trai đến chỗ cậu ấy giới thiệu, vị cảnh sát kia nói Triệu Phiếm Châu sáng sớm đã đến tìm người ta nhờ giúp đỡ, nói anh là bạn của vợ cậu ấy. Lúc ấy vị cảnh sát kia còn rất kinh ngạc, nói trước giờ Triệu Phiếm Châu chưa từng nhờ vả ai, đó là lần đầu tiên."

Vương Việt thấy Trương Mẫn vẫn còn đang phát ngốc, nói thêm: "Hơn nữa lần trước chúng ta cùng nhau ăn cơm, em uống hết nước cậu ấy liền rót thêm cho em, không ngại bẩn tay bóc tôm cho em ăn, sau khi anh và bác sĩ Lăng về đến nhà còn nói hai người đúng là quá ân ái, sao em lại nghĩ vậy, có phải có hiểu lầm gì rồi không?"

Trương Mẫn giật mình, những điều Vương Việt nói anh đều có ấn tượng, nhưng đa số thời gian Trương Mẫn đều chỉ hưởng thụ, huống chi khi đó anh một lòng hướng về Lăng Duệ, sao có thể chú ý đến Triệu Phiếm Châu, thế nhưng cậu lại đối xử tốt với anh đến mức lần đầu tiên gặp đều đã bị mọi người nhìn ra. Anh chưa từng để ý đến tiểu tiết, hiện giờ bày ra trước mắt, khiến anh vừa buồn vừa chua xót, khịt mũi lắc đầu: "Hẳn là cậu ấy không thích em, là vì kết hôn rồi mới làm vậy."

Vương Việt sững sờ nhìn Trương Mẫn, nhất thời không biết nên nói gì. Trong ấn tượng của Vương Việt, ông chủ lớn trên thương trường thản nhiên, oai phong một cõi, lấy được hợp đồng mấy trăm vạn, phải hiểu biết nhiều hơn nhân viên giao hàng nhỏ mỗi ngày bôn ba khắp các cửa hàng như cậu, sao Trương Mẫn trong phương diện tình cảm lại ngốc như vậy, tựa như lớn đến mức này rồi cũng chưa có ai dạy anh thế nào là yêu, và làm sao để yêu.

"Thích hay không không phải em nói là được, phải để cậu ấy nói mới được." Vương Việt nghiêm túc nhìn vào mắt anh: "Làm sai thì nhận lỗi, có chuyện thì nói ra. Nếu em có thể thích cậu ấy trong quá trình sống chung, sao cậu ấy lại không thể thích em? Không có đạo lý này, đúng không?"

"Vậy em... Em nên làm thế nào?"

"Đi tìm cậu ấy, nói với cậu ấy em thích cậu ấy, đừng ly hôn được không."

"Em không nói ra được." Trương Mẫn ôm đầu đau khổ lắc lắc: "Lỡ như bị từ chối..."

Tuy Vương Siêu lớn tuổi hơn, nhưng vì vấn đề trí tuệ nên Vương Việt càng giống anh trai hơn, giờ phút này đối mặt với tên ngốc muốn giữ tự tôn nhưng sắp mất đi thứ càng quan trọng trước mặt, không nhịn được mà xem anh là em trai để dạy bảo: "Thích thì có gì mà không nói được, bây giờ đã là kết quả tệ nhất rồi, còn có thể tệ hơn nữa sao? Cùng lắm thì sau này không gặp nhau nữa, có gì đáng sợ đâu. Trương Mẫn, đừng để bản thân hối hận."

Trương Mẫn ngẩn người hồi lâu, nhìn Vương Việt, phải trải qua bao nhiêu chuyện trong mắt mới có thể cứng cỏi như vậy, tràn ngập ủng hộ và tự tin của người đang trong một mối quan hệ hạnh phúc, Trương Mẫn như được tiếp thêm sức mạnh, giúp anh có dũng khí thử lại lần nữa.

Trương Mẫn hít sâu một hơi, mới mở đôi mắt đã đỏ ửng, quyết định: "Được, vậy em sẽ tìm thời gian nói rõ ràng với cậu ấy."

Khiến Trương Mẫn không ngờ chính là anh còn chưa chọn được thời gian đi tìm Triệu Phiếm Châu, cậu lại là người gọi đến trước. Khoảnh khắc nhìn thấy thông báo điện thoại, Trương Mẫn suýt chút nhảy dựng lên, anh không bắt máy ngay, trước tiên xem lịch trên bàn, xác nhận hôm nay không phải ngày thỏa thuận ly hôn có hiệu lực mới dám bắt máy, nghe thấy một tiếng "alo" của Triệu Phiếm Châu liền mềm nhũn. Sự nhớ nhung và tình yêu như một con thú dữ, một dòng nước lũ, Trương Mẫn chìm nổi trong dòng nước cuồn cuộn, ngay cả hô hấp cũng quên mất.

Mục đích của Triệu Phiếm Châu rất đơn giản, Trương Mẫn không cần tốn nhiều công sức cũng hiểu được. Hai ngày nữa là sinh nhật ông nội Triệu Phiếm Châu, lão gia tử muốn cậu dẫn Trương Mẫn về nhà ăn cơm. Triệu Phiếm Châu vẫn chưa dám nói chuyện bọn họ sắp ly hôn cho người trong nhà biết, sợ ông nội tức giận, bởi vậy mới hỏi Trương Mẫn có thể cùng cậu về nhà một chuyến không, sẽ không tốn nhiều thời gian của anh, chỉ là ăn một bữa cơm rồi đi, mong anh yên tâm.

Thanh âm Triệu Phiếm Châu qua điện thoại thật dịu dàng, cậu dùng từ ngữ rất khách sáo, rất lễ phép, cũng rất xa lạ. Bọn họ dùng một thời gian dài mới có thể quen thân nhau, nhưng chỉ cần mấy tuần đã trở nên xa lạ, Trương Mẫn cảm giác mỗi một câu "Làm phiền anh rồi" hay "Cảm ơn" đều như một lưỡi dao mỏng đâm vào tim anh, nhìn qua thì không đổ máu, nhưng thực tế để lại đầy sẹo.

Trương Mẫn đồng ý, anh muốn nắm bắt cơ hội lần này, mặc kệ kết quả thế nào, cũng coi như cho bản thân một cái công đạo. Anh đã chán cảm giác yêu thầm rồi, anh không muốn làm một kẻ câm điếc không thể mở miệng được nữa.

Trước khi cúp máy, Triệu Phiếm Châu lúng túng hỏi anh nhẫn cưới còn không, hôm đó phiền anh đeo nó được không, Trương Mẫn dừng thật lâu mới nói "được", thái dương ẩn ẩn đau.

Sau khi cúp điện thọai, Trương Mẫn giơ tay lên trước mặt trời, chiếc nhẫn trên ngón áp út sao lại tối tăm như vậy, nó cũng biết nó sắp bị vứt bỏ rồi sao?

Thật ra từ sau hôm đó, Trương mẫn chưa từng tháo nó ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info