ZingTruyen.Info

[HOÀN | CHÂU MẪN] TÂM THIÊU

Chương 20. Từ chối

_Fushengruomeng_

Nếu hỏi Trương Mẫn chuyện hối hận nhất đời này là gì, thì không giữ Triệu Phiếm Châu lại văn phòng hôm đó nhất định phải xếp ở vị trí đầu tiên. Anh bị dọa sợ, miệng như cứng lại, ngoại trừ "đừng mà" thì không nói được gì nữa, mãi đến khi Triệu Phiếm Châu đóng cửa, anh mới chậm chạp nhận ra vừa nãy mình phải nói gì đó, nói gì cũng được, tóm lại không nên để cậu đi.

Cậu gọi anh là Tiểu Mẫn, một xưng hô vô cùng thân thiết, từ nhỏ Trương Mẫn đã thích mọi người xung quanh gọi anh là Tiểu Mẫn, phải nhõng nhẽo với Lăng Duệ lâu lắm mới đạt được mong muốn. Sau khi trưởng thành, tiếp quản tập đoàn Tứ Hải, rất nhiều người gọi anh là Tiểu Trương tổng, ngoại trừ Lăng Duệ thì không còn ai gọi anh là Tiểu Mẫn nữa. Nếu anh nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên Triệu Phiếm Châu gọi anh như vậy, cứ như đầu lưỡi đã nhấm nháp qua trăm ngàn lần, quen thuộc lại mềm mại, chỉ tiếc theo sau lại là một câu cáo biệt.

Trương Mẫn hai mắt đỏ hoe ngồi ở văn phòng không yên, gửi rất nhiều tin nhắn cũng không nhận được hồi âm, lại không có can đảm gọi điện thoại. Anh tựa như một chú ốc sên nhỏ, sau khi đụng phải tường ăn đau, do dự nửa ngày cũng không dám để lộ râu ra ngoài nữa. Cuối cùng cũng tan làm, Trương Mẫn về nhà Triệu Phiếm Châu --- nhà của bọn họ, không có gì bất ngờ xảy ra, tối đen một mảnh, tuy rằng lúc Triệu Phiếm Châu bận cũng như thế, thường xuyên trở về nhà muộn hơn anh, nhưng rõ ràng hôm nay hoàn toàn khác rồi. Anh lo sợ bất an cố gắng hết sức làm như bình thường, tắm rửa thay quần áo, đeo nhẫn lên ngón tay, không yên lòng nhìn máy tính một lúc rồi nằm xuống giường lớn, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Chăn bị anh kéo lên đến dưới mắt, giống như một chú chuột đồng, rụt lại hồi lâu mới dần dần có cảm giác chân thật: Hôm nay Triệu Phiếm Châu sẽ không về.

Sau này cũng sẽ không về nữa.

Trương Mẫn thật sự rất muốn khóc, nhưng nước mắt dường như đã chảy gần hết trước mặt Triệu Phiếm Châu lúc ở văn phòng rồi, hiện tại hơn cả đau lòng còn có một loại cảm giác mờ mịt, và một chút sợ hãi. Anh nằm nghiêng trên giường, dùng chăn bao lấy bản thân, cảm thấy mình đúng là xui xẻo quá mức, kết hôn mà không có sự lựa chọn, ly hôn cũng không có sự lựa chọn, yêu một người rồi lại một người không yêu mình. Hai chữ ly hôn này bây giờ còn rất mơ hồ với anh, cảm giác không chân thật. Nhưng mất đi Triệu Phiếm Châu, anh sẽ trở lại cuộc sống bình thường sao? Đây không phải là mong muốn trước nay của anh sao, vì sao lại đau như vậy.

Trương Mẫn không biết cách yêu người khác, rất sợ cô đơn, sợ bị bỏ lại nhưng lúc nào anh cũng bị bỏ lại, cứ như ông trời muốn trêu đùa anh vậy. Tin nhắn hủy bỏ hẹn trước ly hôn anh cũng nhận được, đáng tiếc sau khi Triệu Phiếm Châu rời đi anh mới phát hiện, nếu nói thỏa thuận ly hôn là tử hình treo, thì tin nhắn này đã trực tiếp phán án tử cho cuộc hôn nhân của bọn họ. Cho dù là một người thiếu hiểu biết trong tình yêu như Trương Mẫn cũng hiểu được đây là một loại phản bội, là điều cấm kỵ. Có một số việc dễ làm nhưng không dễ nghe, giải thích thế nào cũng không được, nếu muốn Trương Mẫn nói với Triệu Phiếm Châu anh làm vậy để thử xem mình có thích cậu hay không, vậy Trương Mẫn thà rằng giống như bây giờ, ít nhất còn giữ lại được một chút tôn nghiêm không biết có thật sự quan trọng không.

Trương Mẫn không phải người dũng cảm, đối với chuyện tình cảm lại càng không, nếu không cũng sẽ không yêu thầm một người hai mươi mấy năm. Anh có thể nói bốc nói phét ở diễn đàn kinh tế quốc gia, lại không có dũng khí để gọi cho Triệu Phiếm Châu một cuộc điện thoại, anh không biết nên nói gì, lời xin lỗi trong tin nhắn từng chữ từng chữ gửi đi, như chìm xuống biển sâu không còn thấy tăm hơi.

Đêm nay Trương Mẫn ngủ cực kỳ không ngon, giấc mơ không thấy rõ tra tấn anh hết lần này đến lần khác, tim thắt lại đau đớn. Chuyện đầu tiên anh làm sau khi mở mắt chính là nhìn điện thoại, ngoài ý muốn chính là không có tin tức chưa đọc cũng không có cuộc gọi nhỡ, thanh thông báo sạch sẽ như tuyết trắng xóa không một dấu chân. Trương Mẫn đối với những chuyện không biết luôn có một loại bản năng "trước tiên dùng phương pháp hiện tại đã biết để giải quyết thử", có lẽ không liên quan lắm đến gia đình ấm áp yêu thương của anh, nhưng nó đã được hình thành và thật sự vô nghĩa. Trương Mẫn không thể không nhớ đến lần trước cãi nhau đi tìm Triệu Phiếm Châu, cảnh tượng trân trọng tiếp được một giọt nước mắt, lần này hình như nghiêm trọng hơn, nhưng bây giờ anh đã biết đơn vị của Triệu Phiếm Châu ở đâu, lại biết phòng nào là văn phòng của cậu, có thể xoay chuyển được không? Trương Mẫn dụi dụi mắt đỗ xe trước cửa cục cảnh sát, vốn đã chuẩn bị đủ dũng khí để đi lên, nhưng đến cửa liền bại trận.

Người trực ở quầy lễ tân hôm nay không phải vị cảnh sát lần trước, Trương Mẫn bị gọi lại hỏi thân phận, tới làm gì, anh sửng sốt không biết nên nói thế nào. Lần trước anh được gọi là "vợ của chủ nhiệm Triệu", giờ thì sao, phải nói thế nào, thân phận sắp hết hạn lấy ra nói nữa có giá trị không, anh không mở nổi miệng.

May mà có người đi ngang qua nhận ra anh, là một vị cùng ăn cơm trước đây, Trương Mẫn không nhớ rõ lắm, đành xấu hổ cười khách sáo, người nọ vẫy tay với anh: "Tới đây có chuyện gì sao?"

"Tôi... Tôi tìm Triệu Phiếm Châu."

"Chủ nhiệm Triệu đi công tác hôm qua rồi." Vị người tốt này không khỏi có chút nghi hoặc: "Cậu ấy không nói với anh sao?"

"À.... Nói rồi, nói rồi." Trương Mẫn ngượng ngùng trả lời, móng tay ghì chặt vào lòng bàn tay: "Tôi quên mất."

"Tôi nói mà." Đồng nghiệp hiểu rõ Triệu Phiếm Châu gật đầu, lại thấy người đối diện có chút ngẩn ngơ, bộ dạng không đúng lắm, đến gần xem mới phát hiện trạng thái thật sự không tốt, không khỏi hoảng sợ: "Anh sao vậy?"

"Hả?" Trương Mẫn sờ mặt mình, xác nhận không có nước mắt không khống chế được mà tuôn ra, anh cố gắng cong môi cười, mười phần miễn cưỡng: "Không sao, không sao. Cậu ấy không ở đây vậy tôi đi trước."

Lần đầu tiên đi công tác sau khi kết hôn lại đúng vào thời điểm mấu chốt này, Trương Mẫn khó mà không nản lòng, cảm thấy quả nhiên ông trời không quan tâm mình. Anh ngồi trên xe chậm chạp không nhớ ra phải khởi động, gió lạnh đầu đông theo những kẽ hở của xe ăn mòn anh, khiến anh đau đớn từ đầu ngón tay đến tận tim, không biết nên làm thế nào.

Mấy ngày tiếp theo Trương Mẫn không nhớ nổi mình đã sống thế nào, anh ngây ngây ngốc ngốc, thường xuyên nhớ đến đôi mắt không chút gợn sóng của Triệu Phiếm Châu ở văn phòng. Lần trước Triệu Phiếm Châu làm Blueberry Yam cho anh thừa lại sốt việt quất trong tủ lạnh, bị anh dùng thìa múc một miếng, lần sau mở ra đã bị mốc, không thể ăn được nữa, anh nhìn sốt việt quất trong thùng rác, ngay cả sức để khóc cũng không có, phá hỏng mọi thứ là sở trường của anh, không có gì lạ cả.

Anh muốn tâm sự với người khác về chuyện này, cần một lời khuyên hay gì đó, cho dù là trách anh một chút cũng tốt, nhưng thư ký Tiêu không được, cậu ta không phân được công tư, càng thân thiết với thư ký Tiêu càng không thể nói cho cậu ta nghe loại chuyện này, nghĩ vậy, cũng chỉ còn Lăng Duệ.

Trương Mẫn do dự không biết có nên gọi cho Lăng Duệ không, lại nghĩ đến gần đây bị chuyện này quấn lấy đã lâu không liên lạc với Lăng Duệ, bây giờ gọi đến kể khổ hình như không thích hợp lắm. Anh mở vòng bạn bè của Lăng Duệ ra xem gần đây hắn làm gì, lại nhìn thấy một bài viết mới nhất là hôm qua, ảnh chụp chung của hắn và Vương Việt, thoạt nhìn có vẻ là cắm trại trên ngọn núi nào đó, hai người mặc rất dày, giống như những chú gấu nhỏ chen chúc vào nhau cười đến ngọt ngào, kèm theo dòng chữ: "Mưa sao băng."

Hôm qua có mưa sao băng sao? Trương Mẫn mím môi, làm sao đây, mình đã bỏ qua cơ hội ước nguyện rồi.

Cuối cùng anh cũng không gọi cho Lăng Duệ, dù Lăng Duệ là một người ân cần, nhưng hầu hết những người đang hạnh phúc đều không thể đồng cảm với loại buồn khổ này, hà tất phải làm phiền đến đôi tình nhân kia chứ.

Trương Mẫn đếm ngón tay không biết đếm bao nhiêu ngày rồi, vào một đêm khuya rốt cuộc cũng đợi được người đã lâu không gặp. Một khắc Trương Mẫn nhìn thấy Triệu Phiếm Châu mới phát hiện lòng tự trọng mà anh tưởng trước đây không đáng một đồng, anh lao xuống cầu thang, vừa nhìn thấy Triệu Phiếm Châu đã đỏ mắt, tất cả suy nghĩ phức tạp đều biến mất, chỉ còn lại một câu, đừng bỏ rơi tôi, ngàn vạn lần đừng bỏ rơi tôi.

Hẳn là Triệu Phiếm Châu đã cắt tóc, ngắn đi không ít, thoạt nhìn càng khó gần hơn, vẫn cao như trước, nghiêm chỉnh, là một chủ nhiệm pháp y trẻ đầy triển vọng. Cậu nhìn Trương Mẫn rồi lại theo bản năng nhìn xuống chân anh, nhìn chằm chằm bàn chân trần không khỏi nhíu mày, cuối cùng vẫn không nói gì.

Trương Mẫn chạy tới, đứng cách cậu một khoảng, anh đã nghĩ đến khi cảnh tượng này xảy ra thì nên nói gì với Triệu Phiếm Châu rất nhiều lần, có làm nũng, có đùa giỡn, cũng có thản nhiên như không, nhưng anh không ngờ mình chỉ mới mở miệng nói một chữ "cậu" liền không có tiền đồ rơi nước mắt. Trước giờ anh cũng không biết mình lại thích khóc như vậy, dễ ủy khuất như vậy, nếu tính ra thì mấy lần ủy khuất này đều là vì Triệu Phiếm Châu, đến cùng thì anh đang mong chờ gì đây.

Triệu Phiếm Châu đứng đó, thật cao, thật gầy, mang theo một tia khí lạnh trèo non lội suối, vô cùng bình tĩnh nói với anh: "Tôi không có gì muốn thu dọn cả, chỉ mang mấy quyển sách và bút ký đi."

Nước mắt của Trương Mẫn rơi xuống vạt áo rồi nhanh chóng thấm vào, không được người nào đỡ lấy nữa, anh đột nhiên rất không cam lòng, siết chặt nắm tay kéo cổ áo Triệu Phiếm Châu hôn lên môi cậu, dùng sức đến nỗi sắp nếm được mùi máu. Đôi môi kia anh đã hôn qua rất nhiều lần, cảm giác mỗi lần đều không giống nhau, có khi là ôn nhu, nhẹ nhàng liếm mút, có khi là tràn ngập dục vọng, cắn đầu lưỡi anh không buông, nhưng chưa bao giờ như bây giờ, Triệu Phiếm Châu giống như thật sự biến thành một khúc gỗ, một khúc gỗ không bao giờ đáp lại anh nữa, mặc cho Trương Mẫn treo trên người cậu dùng đầu lưỡi cẩn thận thăm dò thật lâu, khoang miệng kia cũng không vì anh mà mở ra. Trong miệng Trương Mẫn tràn tới mùi vị của nước mắt, thật mặn, cũng thật đắng, anh ôm cổ Triệu Phiếm Châu muốn dũng cảm lần cuối, không màng hậu quả.

Anh sờ xuống dưới, Triệu Phiếm Châu cản anh lại anh càng khóc dữ dội hơn, giằng co trong chốc lát cuối cùng cũng chiếm được thế thượng phong. Anh nắm lấy thứ đã hơi cương của Triệu Phiếm Châu, tinh tế chạm vào, vuốt ve, âu yếm, cắn môi Triệu Phiếm Châu van xin, làm một lần cuối cùng đi, coi như từ biệt, cậu xem, cậu cứng rồi, đừng đi, ít nhất đêm này đừng đi.

Khi Triệu Phiếm Châu đặt anh lên giường, Trương Mẫn cơ hồ toàn thân phát run, anh khát đến phát điên, đói cực kỳ, muốn đem người đã có chút xa lạ trước mặt ăn vào bụng mới tốt. Anh giang rộng chân kẹp Triệu Phiếm Châu bên trong, hít sâu mấy lần mới dùng tay nhẹ nhàng mở ra đóa hoa nhỏ đỏ tươi, nơi đó khẩn trương đóng mở, như là có một sinh mệnh đang hô hấp.

"Trước kia tôi nói nếu cậu chạm vào chúng ta sẽ ly hôn." Trương Mẫn cố nén sự xấu hổ, khóe mắt phiếm hồng, mũi chua xót: "Bây giờ sắp ly hôn rồi, cậu có muốn... Có muốn dùng cơ hội lần này không?"

Triệu Phiếm Châu sững sờ, đỡ lấy đùi non của Trương Mẫn trượt xuống, hơi thở phả vào bụng Trương Mẫn, khiến anh nổi da gà. Cậu bị Trương Mẫn kẹp giữa hai chân, cẩn thận nhìn đóa hoa nhỏ xinh đẹp, cúi đầu. Trương Mẫn không nhịn được kẹp chặt hơn, càng thêm ướt át, tưởng chừng như chỉ cần mở mép thịt ra thì nước sẽ chảy xuống, anh nắm lấy ga giường, tim như đang đánh trống, cảm nhận nơi đó nhận được một nụ hôn, thật nhẹ, như một chiếc lông vũ rơi trên mặt hồ.

"Không cần." Triệu Phiếm Châu cười khổ: "Anh nên giữ lại cho người xứng đáng."

Triệu Phiếm Châu chỉ dùng mặt sau, không đụng tới mặt trước, Trương Mẫn ôm lấy cậu lớn tiếng rên rỉ, nước mắt thấm ướt áo gối. Đúng rồi, suýt chút thì quên mất cậu đã yêu người khác, cho nên mấu chốt không phải là thỏa thuận ly hôn, vẫn còn một vấn đề mấu chốt nhất, bị anh tận lực bỏ qua --- Cậu không yêu anh, có lẽ đây mới là vấn đề nan giải nhất.

Trương Mẫn ôm chăn bông không muốn ngủ, nhắm mắt lại rồi mở ra không chỉ nghênh đón ngày hôm sau, mà còn là cuộc chia ly chân chính, Triệu Phiếm Châu nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt anh một hồi, dùng tay che mắt anh lại: "Ngủ đi, ngủ ngon." Cảm nhận được nước mắt chậm rãi tràn ra giữa những ngón tay.

Hôm nay Trương Mẫn khóc quá nhiều, đến mức Triệu Phiếm Châu phải hoài nghi cậu làm vậy là đúng hay sai. Anh chỉ sợ cô đơn, Triệu Phiếm Châu tự cảnh báo bản thân, cũng không phải vì cậu, đừng tự mình đa tình nữa, giống như chiếc bánh xoài tiếp theo.

Sáng hôm sau Trương Mẫn tỉnh dậy thì bên cạnh đã không còn ai, rõ ràng trước khi ngủ anh đã dặn bản thân hàng vạn lần nhất định phải dậy sớm hơn Triệu Phiếm Châu, nhưng lại để cậu lặng lẽ trốn mất, giống như chạy bộ buổi sáng những ngày bình thường. Trương mẫn đè ngực xuống lầu, muốn xem thử Triệu Phiếm Châu mang thứ gì đi, lúc vào bếp lại như bị đâm một dao, bật khóc thật lớn.

Một thau đậu được ngâm trong bếp, đủ màu sắc rất đáng yêu, trên máy xay đậu dán một mảnh ghi chú, viết rõ thành phần của món sữa đậu nành bí ẩn này.

Nói cho anh biết thành phần, sau này muốn uống không cần phải tới tìm tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info