ZingTruyen.Info

[HOÀN | CHÂU MẪN] TÂM THIÊU

Chương 19. Thất vọng

_Fushengruomeng_

Buổi sáng Trương Mẫn thức dậy thì Triệu Phiếm Châu đã rời đi, anh có tật giật mình nhìn trong phòng ngoài phòng mấy lần, sau khi xác nhận không có bóng dáng Triệu Phiếm Châu mới vào phòng tắm tìm chiếc nhẫn bị lạc mất. Hôm qua không chú ý, sáng nay dậy cảm thấy ngón tay nhẹ hẫng trống rỗng, nhưng tìm hết toàn bộ trong ngoài phòng tắm cũng không thấy đâu, không biết có phải không cẩn thận làm rớt vào khe hở nào rồi không.

Trương Mẫn không có nhiều tâm tình để bận tâm chuyện này, ngoại trừ sắp đến giờ làm việc thì còn có thái độ của Triệu Phiếm Châu tối qua, thậm chí anh cảm thấy có chút may mắn vì đợi làm xong mới nói ra yêu cầu không thích hợp như vậy, nếu không thời gian còn sớm sợ là cậu lại để anh ngủ một mình. Tuy rằng rất khó mở miệng, nhưng anh thật sự ỷ lại vào Triệu Phiếm Châu còn nhiều hơn anh nghĩ, điểm này chiều hôm qua đứng trước cửa nhà Lăng Duệ anh mới chậm chạp nhận ra. Anh chưa từng duy trì quan hệ thân mật với ai lâu như vậy, cũng chưa làm với ai mà không thể thay thế, ý nghĩa của hôn nhân khiến anh xem Triệu Phiếm Châu là duy nhất, đồng thời cũng giao phó cho cậu một ý nghĩa khác nữa. Trương Mẫn nhớ đến bộ dạng mũi đỏ mắt hồng của Triệu Phiếm Châu đêm qua liền cảm thấy áy náy, trong lòng anh, Triệu Phiếm Châu hầu như lúc nào cũng lạnh lùng đáng tin, đôi khi có chút đáng yêu, còn có chút bi thương mà anh không hiểu, nhưng chưa bao giờ là yếu ớt, hay là tủi thân. Trương Mẫn có một loại thỏa mãn quỷ dị, cùng với rất nhiều áy náy, anh không ngốc, nhìn sơ qua liền biết Triệu Phiếm Châu hiểu lầm anh thông qua cậu để bán ân tình cho Lăng Duệ, bất quá nghĩ vậy cũng không có gì kỳ lạ, nếu như chuyện này phát sinh sớm một tháng, vậy thì chính là sự thật rồi.

Đợi anh ngồi xuống không yên lòng chuẩn bị làm việc thì nhận được tin nhắn của Triệu Phiếm Châu, chuyện anh nhờ cậu vẫn làm, dù cậu rất tức giận rất ủy khuất nói "Tôi không tiện." nhưng vẫn làm, Trương Mẫn chuyển tin nhắn cho Lăng Duệ, rồi lại chuyển cho Vương Việt, sau khi hoàn thành xong một loạt thao tác cũng không nhận được tin nhắn thứ hai từ Triệu Phiếm Châu, hỏi anh ăn cơm chưa hay gì đó.

Hôm nay Trương Mẫn vẫn mặc chiếc áo khoác Triệu Phiếm Châu tặng, từ trước đến giờ anh không nhận được nhiều quà, từ những lần sinh nhật khi còn rất nhỏ thì quà cũng đã biến thành con số, mà khi đó anh còn không biết làm sao để rút tiền ra khỏi ngân hàng. Sau này đối tượng tình một đêm tặng anh hoa, tặng anh rượu, tặng anh thẻ phòng, đều là những vật phẩm dùng trong giây lát, có thể mặc đi mặc lại thật lâu như quần áo anh chưa nhận được bao giờ, đến cả Lăng Duệ cũng chưa từng tặng qua. Anh nhìn quần áo trên người mình đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, anh muốn tặng Triệu Phiếm Châu một món quà đáp lễ muộn, coi như là cảm ơn Triệu Phiếm Châu cuối cùng vẫn lựa chọn giúp đỡ, quan trọng nhất là --- Hy vọng cậu đừng giận nữa, thời tiết càng ngày càng lạnh, Trương Mẫn rất muốn một cái ôm thật chặt không có rào cản.

Anh gọi thư ký Tiêu đến văn phòng làm việc thay, còn anh thì tìm thời gian để lẻn ra ngoài --- Anh nghĩ đến chiếc đồng hồ kia của Lăng Duệ, rất đẹp, kim loại cắt hoàn hảo, vừa quý vừa không quá tục, Triệu Phiếm Châu đeo vào nhất định cũng sẽ rất đẹp. Buổi tối về nhà Trương Mẫn đi ngang qua tiệm đồ ngọt anh mua sáng hôm trước, nhớ đến lần đó hai người cũng đang giận nhau, Trương Mẫn đã mua hai chiếc bánh ngọt nhỏ về dỗ cậu, còn rất hiệu quả. Lần trước anh ăn vị xoài, Triệu Phiếm Châu ăn vị dâu, không biết vị dâu thế nào, nhưng vị xoài rất ngon, kem thơm mà không báo, hương xoài ngọt ngào, bánh cũng mềm, có nhân là mứt xoài chua chua, Trương Mẫn nghĩ tới thôi đã nuốt nước miếng, lập tức mua một cái thật lớn mang về ăn cùng với Triệu Phiếm Châu, có quà có bánh, khá có cảm giác nghi thức.

Triệu Phiếm Châu về đến nhà thấy Trương Mẫn đang ngồi trước bàn ăn, chống cằm, hai mắt sáng người nhìn cậu như chuột giữ thóc, ủy khuất tích tụ cả ngày dường như tan thành mây khói, Cậu tự kiểm điểm lại bản thân, có thể là hôm qua mới triền miên xong, nên tinh thần còn có chút yếu ớt, nổi giận lên liền cảm thấy uất ức, lúc tan làm hình như cũng không còn khó chịu đến vậy nữa. Cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh Trương Mẫn, cố gắng làm cho giọng điệu của mình nhẹ nhàng nhất có thể: "Đang đợi tôi sao?"

"Đúng rồi, đợi cậu ăn bánh ngọt." Trương Mẫn thấy thái độ cậu như vậy, quyết định tặng thêm đồng hồ, lấy chiếc hộp nhỏ ở sau ghế ra đặt trên bàn, nghiêng đầu: "Quà đáp lễ mua cho cậu."

"Hả? Vì sao?" Triệu Phiếm Châu nhận chiếc hộp mở ra xem, có chút thụ sủng nhược kinh, đây là món quà đầu tiên Trương Mẫn tặng cậu, cậu không dám nghĩ tới mình sắp dùng tâm trạng thế nào để đeo nó lên.

"Bởi vì cậu đã giúp tôi." Trương Mẫn do dự, cuối quyết định không nói mấy lời dỗ dành, bởi vì vừa cảm thấy xấu hổ, lại vừa cảm thấy Triệu Phiếm Châu hình như ôn hòa hơn tối qua, không giống đang tức giận, nếu anh cứ níu chặt chủ đề này không buông trông có chút chuyện bé xé ra to. Anh mong chờ nhìn vẻ mặt của Triệu Phiếm Châu, chiếc đồng hồ này anh phải đi hai cửa hàng mới mua được, là phiên bản giới hạn của quý này, được một nhà thiết kế nổi tiếng làm ra, cho dù là dưới ánh sáng của đèn chùm vẫn lấp lánh, nhưng khiến anh không ngờ chính là, Triệu Phiếm Châu từ vui vẻ, đến sửng sốt, rồi lại đến thất vọng chỉ mất có mấy giây, anh hoài nghi có phải cậu không quản lý được biểu cảm hay không.

"Không vui sao?" Trương Mẫn bĩu môi: "Tôi cảm thấy nó rất đẹp mà."

"Tôi chưa từng đeo đồng hồ." Sáng hôm ấy ở bãi đỗ xe, Triệu Phiếm Châu ấn tượng sâu sắc nhất chính là chiếc đồng hồ của Lăng Duệ, đó là phong cách của hắn, Trương Mẫn đã nói với cậu rất nhiều lần Lăng Duệ thích đồng hồ đến mức nào, nên mỗi lần gặp Lăng Duệ, Triệu Phiếm Châu không thể không chú ý đến cổ tay trắng nõn hữu lực của hắn. Triệu Phiếm Châu nhìn chằm chằm vào mắt Trương Mẫn, muốn tìm một đáp án bên trong đó, một đáp án khiến anh mua cho cậu một chiếc đồng hồ như Lăng Duệ, nhưng nơi đó trống rỗng, chỉ có nghi hoặc, không còn gì khác nữa, điều này khiến cậu lại nhớ đến lần Trương Mẫn yêu cầu cậu mặc áo blouse trắng để làm, trong lòng lạnh lẽo đau đớn.

Thấy cậu có vẻ thật sự không thích, Trương Mẫn vội vàng mở hộp bánh ngọt đẩy đến trước mặt Triệu Phiếm Châu: "Vậy bánh ngọt chắc cậu thích ăn mà đúng không, là tiệm lần trước chúng ta ăn đó."

Triệu Phiếm Châu liếc mắt vào trong, chỉ mới liếc mắt một cái, liền cảm thấy như bị người giội một chậu nước lạnh từ đầu xuống chân trong đêm đông giá rét, ngay cả một ngọn lửa nhỏ cuối cùng trong lòng, kiên cường đuổi theo Trương Mẫn rất nhiều năm cũng bị dập tắt --- Đó là một chiếc bánh xoài.

Cậu vẫn luôn cho rằng Trương Mẫn nhớ rõ cậu bị dị ứng với xoài.

"Anh ăn đi." Triệu Phiếm Châu mệt mỏi nở nụ cười, giơ bàn tay như nặng ngàng cân lên xoa đầu Trương Mẫn: "Tôi mệt rồi, lên lầu nghỉ ngơi trước."

Trương Mẫn có chút bối rối, trực giác nói cho anh biết Triệu Phiếm Châu đang không vui, nhưng khi bàn tay cậu sờ lên đầu anh lại khiến anh cảm thấy thật thoải mái, giống như một chú nhím nhỏ căng bụng ra, đầu ấm áp đến không còn suy nghĩ được gì, nắm lấy tay Triệu Phiếm Châu cọ cọ mấy cái rồi mới để cậu lên lầu, sau đó ngơ ngác nhìn hộp đồng hồ ngẩn người.

Cậu không thích thì phải làm sao đây, anh mua hai chiếc, bọn họ mỗi người một chiếc, không biết có thể trả lại được không.

Chờ anh rón rén chui vào ổ chăn Triệu Phiếm Châu thoạt nhìn đã ngủ rồi, cậu trông cứ như thật sự mệt chết được, ngủ mà còn cau mày không yên. Trương Mẫn lặng lẽ nằm xuống bên cạnh cậu, kéo chăn, nhưng lại không buồn ngủ.

Rèm cửa không đóng kín, anh mượn ánh trăng nhìn ngón tay mình, đột nhiên phát hiện có lẽ là ánh nắng trên biển quá mạnh, nơi đeo nhẫn trên ngón áp út vậy mà lại có một vòng trắng, giống như là một ký hiệu. Anh xoa xoa tay một hồi, cảm nhận được những kẽ hở giữa các ngón tay không còn dính vào nhau, đột nhiên nhớ tới đơn đăng ký ly hôn trực tuyến mà trước đó thư ký Tiêu giúp anh, dù sao cũng không ngủ được, mở giao diện kia ra xem, rồi nhìn điện thoại đến phát ngốc.

Anh từng xác nhận với thư ký Tiêu, chỉ cần có thông tin danh tính của hai người là có thể gửi đơn xin ly hôn trước trên mạng, mà đôi bên cũng sẽ không nhận được tin nhắn thông báo. Ngay tại thời khắc này, ngay tại một đêm này, Trương Mẫn đột nhiên muốn biết nếu gửi đơn sẽ có cảm giác gì? Giao diện chính ra sao, mà anh sẽ cảm thấy thế nào? Anh muốn biết đáp án, ngoài ra, anh còn muốn biết đáp án cho một vấn đề khác nữa --- Một khắc động tâm này, cảm xúc phập phồng này, rốt cuộc có ý nghĩa gì, rốt cuộc có phải như anh nghĩ hay không. Anh như Adam bị mê hoặc, ý chí hoàn toàn không thể khống chế, thông tin của Triệu Phiếm Châu anh đã sao lưu trước kia khi du lịch bằng du thuyền, anh không tốn chút sức nào tìm ra thông tin, ma xui quỷ khiến điền vào.

Dù sao cậu cũng sẽ không biết được, mình chỉ là tò mò mà thôi. Trương Mẫn tự trấn an mình, ngón tay có chút run rẩy nhấn "nộp", khi nhận lại được thông báo "nộp đơn xin ly hôn thành công" mới cảm nhận được thế nào là "tim đau như dao cắt". Hai chữ ly hôn không có gì xa lạ lại khiến anh cay mắt, Trương Mẫn xoa ngực hai cái mới giảm bớt, dùng tốc độ nhanh nhất đời này nhấn "hủy bỏ hẹn trước".

Trương Mẫn hai mắt đỏ hoe nhẹ nhàng ôm lấy Triệu Phiếm Châu, người ta thường dựa vào cảm giác đau đớn để xác định tình yêu, hình như anh đã có đáp án rồi.

Sáng hôm sau Triệu Phiếm Châu bị điện thoại đánh thức, trong cục có việc khẩn cấp gọi cậu đến ngay, Trương Mẫn mắt hơi sưng nhìn cậu nhanh chóng xuống giường rửa mặt rồi chạy ra ngoài, còn chưa đến mười phút. Anh nằm xuống một lát thấy không ngủ được nữa, cũng dậy sửa soạng một chút rồi đến công ty, thỏa thuận ly hôn trong ngăn kéo như một quả bom hẹn giờ, nó đã từng là áo giáp của anh, hiện tại lại biến thành điểm yếu của anh, từng giờ từng phút đều tản ra hơi thở nguy hiểm. Trương Mẫn ngồi trên ghế đọc từng câu từng chữ của bản thỏa thuận ly hôn do một luật sư nổi tiếng soạn ra, mới phát hiện mối quan hệ này không kiên cố như anh tưởng, vài trang giấy, vài nghìn chữ, là có thể cắt đứt sạch sẽ, rồi lại tự chìm nổi trong biển người, không bao giờ liên quan đến nhau nữa. Trải qua một lần "mô phỏng ly hôn" đêm qua, anh đã xác định mình không thể xa Triệu Phiếm Châu, ít nhất là hiện tại không thể, anh định vứt bản thỏa thuận này vào máy cắt giấy, lại bị thư ký Tiêu gõ cửa thông báo, chủ tịch Trương triệu anh đến họp, hôm nay cha anh đến công ty thị sát.

Trương mẫn xoa xoa mặt, đặt mấy tờ giấy mỏng trên bàn, theo thư ký Tiêu ra khỏi văn phòng, mà nửa giờ sau Triệu Phiếm Châu lại xuất hiện ở đây.

Sáng nay Triệu Phiếm Châu sau khi bị cục gọi đến thì rất bận, cuối cùng cũng rảnh rỗi được một lúc cầm điện thoại lại thấy tin nhắn gửi tới từ một dãy số xa lạ. Cậu mở ra xem, mấy từ "Xin hẹn trước ly hôn của ngài đã bị hủy bỏ" giống như lơ lửng trong không trung, cậu bỗng nhiên như không đọc được tiếng Trung, không hiểu là có ý gì.

Chẳng trách, chẳng trách hôm qua cậu lại nhặt được nhẫn của Trương Mẫn trong phòng tắm, vốn muốn giấu lại khiến anh sốt ruột một phen, sau này không dám để lung tung nữa, nhưng Trương Mẫn lại không hề đề cập đến chuyện này. Chẳng trách, hóa ra...

Triệu Phiếm Châu không thể ngồi yên, cậu gọi cho Trương Mẫn hai cuộc điện thoại, đều không có người nhận, đành phải xin lãnh đạo nghỉ hai giờ, nói là trong nhà có việc gấp phải về nhà một chuyến. Dọc đường đi cậu lái xe như bay, quầy lễ tân không ai cản cậu, cậu đến văn phòng Trương Mẫn lại không thấy ai, chỉ thấy mấy tờ giấy trên bàn Trương Mẫn.

Mấy chữ đó quá lớn, rất dễ thấy, cậu có muốn giả vờ không nhìn thấy cũng không được. Cuối cùng cậu cũng xác nhận, vợ cậu, tháo nhẫn cưới của hai người, nhân lúc cậu ngủ say hẹn trước ly hôn, trên bàn còn có bản thỏa thuận ly hôn --- Trương Mẫn không đợi được ông nội cậu qua đời, anh đã muốn kết thúc mối quan hệ này rồi.

Trương Mẫn họp xong quay lại, khoảnh khắc đẩy cửa ra tim như muốn nhảy ra ngoài. Người không nên xuất hiện trong văn phòng nhất lại đang ở đây, và thứ tuyệt đối không thể để cậu nhìn thấy nhất lại đang nằm trong tay cậu, Trương Mẫn cơ hồ lập tức thấy mũi chua xót.

"Không phải, Triệu Phiếm Châu, không phải như cậu nghĩ đâu." Trương mẫn chạy đến đoạt lấy mấy tờ giấy mỏng trong tay Triệu Phiếm Châu, cố gắng cắn môi để không bật khócm lấy thấy chữ ký của Triệu phiếm Châu nằm trên tờ giấy, không nhịn được, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Triệu Phiếm Châu như một cái cây không có sức sống, bên ngoài thoạt nhìn vẫn còn tốt, nhưng bên trong đã bị sâu bọ đục rỗng. Cậu để mặc Trương Mẫn ôm lấy mình, tay giơ lên thật lâu, cuối cùng vẫn chạm vào mặt anh, lau mấy giọt nước mắt kia.

"Không sao, tôi không trách anh." Triệu Phiếm Châu cố gắng mỉm cười: "Tôi đã hứa với anh rồi, ly hôn đi."

Trương Mẫn sắp phát điên, anh không biết phải giải thích thế nào, giấy trắng mực đen rành rành ở đó thuyết phục hơn bất cứ thứ gì, huống chi mọi chuyện đều là do anh làm, ngoại trừ thời gian có chút sai lệch trí mạng, bất kể nhìn thế nào anh cũng không oan uổng --- Anh thật sự đã nghĩ đến việc ly hôn trước khi kết hôn.

Triệu Phiếm Châu đẩy anh ra, lục lọi trong túi, lấy chiếc nhẫn cưới mà anh làm mất hai ngày ra đặt vào lòng bàn tay anh: "Sau này không cần miễn cưỡng đeo nữa. Mấy ngày nay tôi ở lại đơn vị, chờ hoàn tất thủ tục tôi sẽ chuyển về nhà, căn nhà kia để lại cho anh."

"Đừng, đừng mà." Trương Mẫn nói không nên lời, cơ hồ chỉ cần hé miệng thì nước mắt sẽ tuôn ra, anh nắm lấy tay Triệu Phiếm Châu không cho cậu đi, lại bị Triệu Phiếm Châu nhẹ nhàng mà không chút chần chờ gạt ra.

"Không cần áy náy, vốn dĩ là lỗi của tôi." Triệu Phiếm Châu mở cửa, bóng lưng như một chú sói mình đầy thương tích, không chống đỡ nổi nữa:

"Tiểu Mẫn, tôi đi đây."

***

Tóm tắt Tâm Thiêu bằng một bức ảnh =))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info