ZingTruyen.Info

[HOÀN | CHÂU MẪN] TÂM THIÊU

Chương 18. Vương Siêu

_Fushengruomeng_

Mấy ngày nay Triệu Phiếm Châu có vẻ rất bận, may mà Trương Mẫn cũng không rảnh rỗi, không có thời gian suy nghĩ về căn nhà trống trải, thường xuyên một người trở về người còn lại đã ngủ, hoặc là một người tỉnh lại người còn lại đã chẳng thấy đâu, cùng sống chung dưới một mái nhà nhưng lại chênh lệch về thời gian.

Trong dự án mới lần này, khu nghỉ dưỡng Tứ Hải định mở một bệnh viện nhỏ hoặc là một phòng khám, Trương Mẫn nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy Lăng Duệ có kinh nghiệm về phương diện này, dù sao hắn đã làm việc ở bệnh viện tư nhân lâu năm rồi, hiểu biết nhiều hơn một người bình thường như anh, nên anh đã quyết định đi hỏi Lăng Duệ.

Lăng Duệ đồng ý rất dứt khoát, hỏi Trương Mẫn muốn đến đâu nói chuyện, là nhà hàng trước kia thường đến hay là nhà hàng mới mở gần đây, Trương Mẫn ngập ngừng hỏi, em có thể đến nhà anh không? Em muốn ăn món sườn chua ngọt anh làm.

Lăng Duệ không trả lời ngay, dường như là cân nhắc một hồi rồi mới nói: "Được, vậy tan làm anh đi mua sườn. Đúng rồi, Vương Việt đang sống ở nhà anh."

Trương Mẫn lúc này rất muốn cắn đứt lưỡi mình cho rồi, anh không ngờ hai người đã tiến triển đến mức sống chung, thật ra anh không có ý kiến gì với Vương Việt, có thể thấy Vương Việt là một người rất dễ gần, hiền lành lại vui vẻ, người khác đối xử tốt một chút liền xem như một ân huệ rất lớn mà ghi tạc vào tim, nhưng bảo anh phải tận mắt nhìn cảnh tượng người mình yêu thầm từ lâu ở chung với người yêu của hắn, vẫn là cần một chút dũng khí, điều này khiến anh nhớ tới lần trước gặp nhau Triệu Phiếm Châu đã nắm lấy tay anh, đáng tiếc tối nay Triệu Phiếm Châu có lẽ không có thời gian để cùng anh đối mặt nữa rồi.

"Được." Để tránh cho Lăng Duệ cảm thấy mình cư xử kỳ quái, Trương Mẫn đồng ý, anh nói thư ký Tiêu lấy một chai rượu ngọt ít chát từ hầm rượu ra, gói lại làm quà gặp mặt tặng cho Vương Việt.

Trương Mẫn tan tầm muộn, từ chối đề nghị trực tiếp ghé đón của Lăng Duệ, bởi vậy giờ phút này anh đang cầm chai rượu đứng trước nhà Lăng Duệ hít một hơi thật sâu, không hiểu sao lòng bàn tay toát đầy mồ hôi. Anh khó mà tưởng tượng ra được bên trong nhà là cảnh tượng gì, nhà Lăng Duệ anh đã đến rất nhiều lần, quen thuộc đến nỗi mỗi một khung ảnh đặt trên bàn là bọn họ chụp chung năm mấy tuổi đều nhớ rõ, nhưng e là bây giờ mọi thứ đều đã thay đổi, anh không chắc mình có thể chịu đựng nổi không.

Trước khi gõ cửa anh đã nhắn tin cho Triệu Phiếm Châu, hỏi cậu tối nay có về nhà không, chờ đợi hai giây không thấy trả lời liền sốt ruột cất điện thoại vào túi, gõ cửa, cứ như phía sau cánh cửa kia có một con quái vật hay là dòng nước lũ vậy. Người mở cửa là Vương Việt, đã lâu không gặp thế nhưng trông có da có thịt hơn trước một chút, thần sắc cũng tốt hơn rất nhiều, xỏ dép lê chạy đến mở cửa, vui vẻ nói, Trương tổng đến rồi sao.

Trương Mẫn cố gắng treo một nụ cười chân thành trên môi, đưa rượu qua, Vương Việt có chút ngượng ngùng nói sao còn mang quà đến nữa, xoay người lấy cho Trương Mẫn một đôi dép mới. Trương Mẫn sửng sốt một chút, anh có một đôi dép lê riêng ở nhà Lăng Duệ, có lẽ Vương Việt không biết, còn cố ý lấy một đôi mới đưa cho anh. Trương Mẫn thay giày, xỏ chân vào đôi dép mới, cảm giác khí lạnh đầu đông truyền thẳng từ bàn chân lên đến tận đầu ngón tay.

Lăng Duệ đeo tạp dề, tay cầm thìa ra đón anh, nói mấy câu lại quay vào bếp đấu tranh với món sườn sở trường của mình, hắn chọn đều là những miếng sườn ngon nhất, hầm ra mềm mại thơm phức, mỗi người một miếng, còn đang ở giai đoạn hầm thôi mà mùi hương đã lan tỏa khắp nơi rồi.

Trương Mẫn khó mà kiềm chế lặng lẽ quan sát ảnh chụp của Lăng Duệ, khiến anh vui mừng chính là ảnh chụp chung của bọn họ không bởi vì có ảnh mới đặt vào mà bị cất đi, ảnh chụp chung của Lăng Duệ và Vương Việt không nhiều lắm, thoạt nhìn đều là ảnh chụp lấy liền, khi Vương Việt nhìn vào máy ảnh có chút xấu hổ, mặt lúc nào cũng đỏ bừng, một bộ yêu đến phát ngốc.

Vương Việt rót nước cho anh rồi chạy vào bếp giúp đỡ, Trương Mẫn ầm thầm qua xem thử, Vương Việt đang cắt rau, kỹ năng dùng dao rất tốt, khoai tây cắt gọn gàng tinh xảo, là trình độ mà anh cắt cả đời cũng không được. Anh cũng muốn giúp, nhưng kinh ngạc phát hiện mình đối với chuyện bếp núc có thể nói là không biết gì, do dự đứng ở cửa rồi đến sô pha ngồi xuống, lấy điện thoại ra xem tin nhắn Triệu Phiếm Châu gửi đến: "Về, buổi tối muốn ăn gì?"

"Tôi ăn bên ngoài." Trương Mẫn đánh xong dòng này dừng lại một chút: "Cậu cũng đừng quên ăn đó."

Lăng Duệ làm món sườn hầm, thịt ba chỉ xào tỏi, cà tím xào tôm, món rau là khoai tây cắt sợi và súp lơ, trong nồi là súp bồ câu, một bữa ăn đặc trưng hương vị Trung Quốc, rượu vang của Trương Mẫn vô cùng không ăn khớp.

Vương Viết vui tươi hớn hở rót một chai coca lớn vào ly giấy chỉ dùng một lần, Trương Mẫn bình thường ít khi uống nước có ga, lúc này chỉ có thể gật đầu mỉm cười nói cảm ơn, lời từ chối đều không thể nói ra. Khi anh và Vương Việt ở cạnh nhau, thậm chí còn thận trọng hơn khi ở cạnh Lăng Duệ, loại thận trọng này là người nắm giữ địa vị tài phú đối với người bình thường, hay là người khốn khổ muốn bảo vệ lòng tự trọng của mình, anh không dám để lộ ra vẻ không thể chịu đựng, thiếu kiên nhẫn, dù chỉ một chút, dù là trước người được xem như "tình địch" của mình, lớn lên trong một gia đình gia giáo khiến Trương Mẫn chỉ biết cố hết sức đặt mình ngang hàng với Vương Việt.

Lăng Duệ nói ăn cơm xong sẽ bàn chi tiết chuyện bệnh viện tư nhân với anh, trong lúc ăn cơm chỉ trò chuyện một vài chủ đề thoải mái, Trương Mẫn tò mò sao bọn họ lại quen nhau, Vương Việt liền giống như cuối cùng cũng tìm được một chủ đề có thể tham gia, vui vẻ kể lại. Khi Vương Việt còn nhỏ, cha mẹ đã qua đời trong một vụ tai nạn xe, anh trai Vương Siêu cũng vì vậy mà chậm phát triển trí tuệ, có thể nói là Vương Việt đã một tay chăm sóc anh trai từ nhỏ đến lớn, có lẽ điều này cũng giải thích vì sao Vương Việt lại có làn da ngăm đen cùng đôi môi tái nhợt, lại không thể giải thích được vì sao cậu lúc nào cũng vui vẻ như vậy. Vương Việt chắc chắn là một người rất giỏi, Trương Mẫn tự hỏi nếu bản thân gặp phải một việc tương tự, anh đã sớm bị cuộc sống đánh gục, không thể dứng dậy được nữa. Trương Mẫn như đóa hoa trong nhà kính, còn Vương Việt lại như cỏ dại bên vách đá, là người càng phù hợp với Lăng Duệ hơn, chẳng trách Lăng Duệ lại nhất kiến chung tình với Vương Việt.

Cha của Lăng Duệ cũng đã qua đời trong một tai nạn khi hắn đang học đại học, nguyện vọng cuối cùng là muốn hắn nhất định phải trở thành một bác sĩ. Nỗi đau mất đi người thân này không phải tùy tiện là có thể cảm nhận được, Trương Mẫn đã cùng hắn vượt qua đoạn thời gian đó, thường xuyên nhìn thấy hắn ngồi ngẩn người một mình trên mái nhà, muốn an ủi lại không biết nên mở lời thế nào, đành phải đến bên cạnh ngồi xuống, cùng nhau nghênh đón ánh hoàng hôn trên mái nhà. Từ đó về sau, tất cả những việc mà Lăng Duệ làm đều có mục đích --- Trở thành bác sĩ, bất luận thế nào cũng phải trở thành một bác sĩ khiến cho cha mình tự hào, vì thế hắn đã hy sinh rất nhiều thời khắc ở cạnh Trương Mẫn, dành khoảng thời gian thoải mái tự do của đại học cho phòng thí nghiệm. Trương Mẫn là một người rất cần có người ở bên, anh vẫn luôn biết rất rõ, khi còn nhỏ mỗi tuần trực nhật dù là về nhà cũng chỉ có một đoạn đường cũng phải chờ Lăng Duệ trực xong rồi cùng nhau về, anh rất sợ cảm giác cô đơn. Thời gian Lăng Duệ ở cùng Trương Mẫn ngày càng ít đi, nguyện vọng của cha lại khiến hắn giống như một chú chim không có chân, không bay đến kiệt sức thì không được, đợi đến khi hắn dừng lại hít thở, mới phát hiện cậu nhóc vẫn luôn đi theo bên cạnh mình đã trưởng thành rồi, không biết đã bắt đầu nhấm nháp tư vị của tình dục từ bao giờ, trong những ngày hắn không thể bên cạnh Trương Mẫn, Trương Mẫn lại yên giấc cùng người khác trên giường. Hắn biết bí mật cơ thể của Trương Mẫn, nhưng nếu em thích cuộc sống như bây giờ, vậy em phải chú ý an toàn, đừng để bị thương.

Trong bữa ăn Trương Mẫn thuận miệng hỏi Vương Siêu như vậy có được trợ cấp sinh hoạt phí không? Vương Việt đang cầm bát ngạc nhiên lắc đầu: "Tôi không hiểu mấy chuyện này, chưa làm thử." Trương Mẫn nuốt miếng thịt trong miệng xuống, có chút lo lắng Lăng Duệ nghĩ anh thích xen vào chuyện của bọn họ, bất an nhìn thoáng qua Lăng Duệ, dựa theo thực lực tài chính của Lăng Duệ, chăm sóc hai anh em bọn họ hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí Vương Việt không cần ra ngoài làm việc cũng dư dả, anh không biết câu hỏi mà mình nhất thời lanh mồm lẹ miệng hỏi ra có khiến Vương Việt khó chịu không, nhưng anh lại là người khó chịu trước. Nhưng may thay, Vương Việt không phải người hay xấu hổ vì điều kiện kinh tế, cậu kiếm tiền bằng đôi tay của chính mình, không làm phụ lòng ông trời và mọi người xung quanh, nghe thấy câu này cũng không nghĩ ngợi gì --- Nếu Vương Siêu có thể nhận được tiền là chuyện tốt, cậu sẽ không cần bác sĩ Lăng trợ cấp cho mình, không phải cậu không muốn, là cậu có muốn cũng không biết làm.

Nhưng thật ra Trương Mẫn cách năm chữ "trợ cấp sinh hoạt phí" rất xa, anh chỉ mơ hồ nhớ rằng hồi đại học có học chung với một bạn học có chị tàn tật, quy trình cụ thể cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là cần đến Cục Cảnh Sát hoặc Cục An Ninh Xã Hội, tình huống cụ thể bạn anh cũng không nói rõ, nhưng anh lại nghĩ đến không phải Triệu Phiếm Châu là pháp y sao, loại chuyện nhỏ này giao cho cậu nhất định có thể xử lý.

Sau khi ăn xong, Lăng Duệ đưa ra cho Trương Mẫn một vài đề nghị vô cùng hữu dụng về chuyện mở bệnh viện, Lăng Duệ không chỉ là một bác sĩ giỏi, còn là một người rất thông minh, biết quan sát và để ý chi tiết, những lời khuyên của hắn rất quý giá đối với Trương Mẫn, là tiêu chuẩn mà cho dù hắn không phải Lăng Duệ thì vẫn rất quý. Vương Việt nghe thấy Vương Siêu có thể được nhận trợ cấp, vô cùng cao hứng, khi Lăng Duệ và Trương Mẫn nói chuyện ở phòng khách, cậu vừa rửa chén vừa ngâm nga, vui vẻ như một chú chim nhỏ. Lăng Duệ tiễn Trương Mẫn ra cửa, trầm mặc một lát, như là suy nghĩ đã lâu: "Chuyện Vương Siêu, để anh giúp em ấy làm là được rồi, không cần làm phền em."

"Hả?" Trương Mẫn ngẩng đầu: "Không phiền đâu, Phiếm Châu cũng là pháp y, nhất định tiện hơn anh, cũng không phải kêu cậu ấy đi lừa đảo, chỉ là giúp một chút thôi."

"Nhưng..."

"Anh." Trương Mẫn ngắt lời, nhìn sâu vào mắt Lăng Duệ, tựa hồ có chút bi thương: "Giữa chúng ta... Cho dù... Cho dù có là bạn cũng không cần khách sáo như vậy."

Lăng Duệ sửng sốt, hít một hơi thật sâu rồi thở ra: "Vậy anh thay Tiểu Việt cảm ơn em, Tiểu Mẫn."

Trên đường về nhà Trương Mẫn suy nghĩ rất nhiều, anh muốn giúp Vương Việt kỳ thật cũng không phải vì Lăng Duệ, hoặc là cũng không phải hoàn toàn vì Lăng Duệ, anh vốn là một người lương thiện, gặp được ăn xin bên đường đều sẽ lấy tiền ra cho, huống chi đây không phải bố thí, chỉ là giúp một việc bình thường mà thôi, vốn là điều nên làm. Vương Việt là một người rất tốt, Trương Mẫn nghĩ nếu bọn họ không phải vì nguyên nhân này nói không chừng hai người có thể làm bạn tốt, lại nghĩ đến nếu không phải nhờ Lăng Duệ có thể cả đời này anh cũng sẽ không quen biết Vương Việt, một người bình thường bận rộn đến muốn đốt cháy chính mình, lại thở dài một hơi.

Một lý do khác khiến anh đáp ứng, trong nhận thức của anh, Triệu Phiếm Châu là một người rất có năng lực và đáng tin cậy, chuyện gì khó giao cho cậu cậu cũng đều có thể giải quyết, anh quen ỷ lại vào người khác, theo thói quen muốn quấy rầy Triệu phiếm Châu, anh cảm thấy chuyện mình đáp ứng cũng không tính là quá phận, Triệu Phiếm Châu chắc sẽ không để ý đâu.

Anh về đến nhà, Triệu Phiếm Châu vẫn chưa về, Trương Mẫn đi tắm trước, lúc bước ra lại không tìm được chiếc nhẫn vừa mới tháo xuống. Anh không để tâm lắm, dù sao cũng rơi trong phòng này, còn có thể mọc chân chạy đi đâu được, liền lau khô tóc, mặc quần áo, nằm trên giường chờ Triệu Phiếm Châu về.

Triệu Phiếm Châu về tới nhà đã gần mười hai giờ, thấy anh vẫn chưa ngủ có chút ngạc nhiên, treo áo khoác rồi đứng trước cửa đợi khí lạnh tản đi mới ngồi xuống giường, Trương Mẫn thấy cậu lạnh đến nỗi tai phiếm hồng, lại nhớ tới cảnh tượng hôm nay mình lẻ loi ở bên ngoài làm khách, không khỏi chua xót, vươn tay ôm lấy cổ Triệu Phiếm Châu hôn lên.

Lúc tách ra cả hai đều thở hổn hển, Trương Mẫn nói Triệu Phiếm Châu đi tắm trước, sau đó quay lại làm một lần, Triệu Phiếm Châu tháo giày, cắn môi anh nói, trước khi về tôi đã tắm ở văn phòng rồi, có thể trực tiếp làm anh. Trương Mẫn nghe vậy eo mềm nhũn, bị người ôm hôn lung tung, làm đến tận nửa đêm mới buông tha.

Khi hai người nằm trên giường thì đã khuya, Trương Mẫn còn đang hồi tưởng dư vị, tinh tế thở dốc, chợt nhớ ra gì đó, hôn lên bờ ngực trần của Triệu Phiếm Châu, cẩn thận nói: "Này, tôi có chuyện muốn hỏi cậu, việc giám định chậm phát triển trí tuệ có phải do pháp y các cậu làm không?"

"Hả?" Triệu Phiếm Châu có chút nghi hoặc nhìn anh: "Có thể làm. Sao đột nhiên lại hỏi vậy?"

"Thì là Vương Siêu, anh trai Vương Việt đó, không phải anh ta bị tai nạn nên trí tuệ có chút vấn đề sao, cậu xem thử có thể giám định để xin trợ cấp sinh hoạt phí không." Trương Mẫn dùng mặt cọ cọ trên ngực Triệu Phiếm Châu, lắng nghe nhịp tim của cậu.

Sắc mặt Triệu Phiếm Châu lạnh xuống: "Vương Việt, bạn trai của Lăng Duệ?"

"Ừm, đúng rồi, lần trước chúng ta còn gặp nhau..."

"Anh còn làm được đến mức này sao." Triệu Phiếm Châu ngồi dậy, nghiến răng đến phát run, "Cho nên lúc chiều anh ăn cơm cùng Lăng Duệ? Vừa nãy quấn lấy tôi cũng là vì muốn nhờ tôi giúp anh trai của bạn trai anh ta? Trương Mẫn, anh cũng quá vĩ đại rồi."

"Hả? Không phải, chiều nay tôi đến gặp Lăng Duệ ca để hỏi chuyện mở bệnh viện tư nhân, tôi muốn giúp Vương Siêu cũng không... Không hoàn toàn là vì Lăng Duệ, tôi chỉ cảm thấy có lẽ cậu sẽ tiện hiện..."

"Tôi không tiện." Triệu Phiếm Châu suýt chút nữa thở không ra hơi mà bật khóc, cậu chán ghét cảm giác này, bị Trương Mẫn coi là một món đồ để tặng cho Lăng Duệ, cậu cảm giác mình giống như một món đồ có thể tùy tiện giao vào tay người khác, là công cụ để hai người vờn nhau, mà Trương Mẫn thậm chí còn vô tư đến mức chỉ cần Lăng Duệ tăng thêm hảo cảm với anh, sẵn sàng giúp đỡ tình địch.

"Trương Mẫn, đến khi nào thì anh mới có thể coi tôi là tôi, là Triệu Phiếm Châu." Triệu Phiếm Châu sống mũi cay xè, tinh thần vừa mới hưng phấn lúc này lại vô cùng yếu ớt, trái tim như bị thiêu đốt không còn gì, cơ hồ chỉ còn lại một nắm tro tàn.

Trương Mẫn hậu tri hậu giác nhận ra sự việc này quả thật có vẻ không công bằng với Triệu Phiếm Châu, anh muốn giải thích, lại không biết nên nói thế nào, đành im lặng ngồi ở một bên, như một chú thỏ bông cụp tai. Thật lâu sau anh mới rụt rè nói một câu: "Tôi không có ý đó, không giúp thì không giúp. Cậu... Lại muốn đi sao?'

Triệu Phiếm Châu xoa xoa mặt, cắn chặt răng, cuối cùng vẫn quyết định nuốt xuống một cỗ chua chát trong cổ họng: "Không đi. Ngủ đi."

Triệu Phiếm Châu không rời đi, nhưng cũng không ôm anh nữa, hai người đưa lưng về phía nhau cả đêm, ở giữa dường như có cả một dải ngân hà không thể vượt qua.

Chiều hôm sau Trương Mẫn nhận được tin nhắn của Triệu Phiếm Châu, nói anh báo với Vương Việt dẫn theo Vương Siêu mấy giờ mấy phút đến tìm vị bác sĩ pháp y nào, có thể giản lược một vài thủ tục, tin nhắn rất chi tiết, từng thứ từng thứ đều chu đáo, đáng tiếc ngoại trừ những thứ này, không còn một chữ dư thừa nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info