ZingTruyen.Info

[HOÀN | CHÂU MẪN] TÂM THIÊU

Chương 17. Lựa chọn

_Fushengruomeng_

Sau chuyến du lịch trên du thuyền, Triệu Phiếm Châu vô cùng bận rộn, cậu vừa chuyển công tác, lại nghỉ dài như vậy, tuy rằng cuối cùng không thật sự nghỉ được mấy ngày, nhưng cũng phải tuân theo quy tắc, hoàn thành tất cả công việc còn lại. Chuyện này cho Trương Mẫn cơ hội để bình tĩnh lại, để anh suy nghĩ về mối quan hệ với Triệu Phiếm Châu.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Triệu Phiếm Châu là một người chồng tốt, bất luận là ngoại hình hay tính cách, ân cần dịu dàng, khả năng giường chiếu cũng tốt, độ phù hợp của hai người trên giường đến chính Trương Mẫn cũng khó tin. Anh thích cảm giác làm tình với Triệu Phiếm Châu, hết thảy đều hợp với lẽ thường, hợp với nhu cầu, ngoại trừ việc Triệu Phiếm Châu không thích mang bao ra thì còn lại đều hoàn hảo --- Đương nhiên, lần đầu tiên Triệu Phiếm Châu bắn vào trong, anh đã nói thư ký Tiêu kiểm tra báo cáo khám sức khỏe tiền hôn nhân của Triệu Phiếm Châu, cậu rất khỏe mạnh, sau khi bắn vào cũng đều giúp anh tẩy rửa sạch sẽ, Trương Mẫn cứ như vậy thuận theo cậu.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi trong một tuần trên du thuyền, nhiều năm qua anh vẫn luôn nhốt chính mình trong thế giới mang tên Lăng Duệ, không muốn ra ngoài xem thử, gần như coi Lăng Duệ là hơi thở để duy trì sinh mạng. Bên cạnh Lăng Duệ không có ai, bên cạnh anh cũng không có ai, đối tượng tình một đêm đều là để nặng nề phát tiết dục vọng dành cho Lăng Duệ, nhưng mãi đến khi nhìn thấy dấu hôn trên cổ Vương Việt, mới lần đầu tiên tưởng tượng ra dáng vẻ của hắn trên giường.

Công bằng mà nói, chuyến đi lần này đã đạt được mục đích chữa lành, trái tim vụn vỡ của anh hình như đã lành lại một chút, thịt non mềm mại yếu ớt, đau và ngứa, nhưng dù sao thì cũng không còn hở nữa. Anh thường xuyên nhớ đến bộ dạng rưng rưng nước mắt của Triệu Phiếm Châu khi ở live bar, phải thừa nhận bản thân có bao nhiêu xui xẻo, một trái tim hai trái tim đều không ở trên người mình, sao anh lại không xứng đáng có được một tình yêu trọn vẹn vậy chứ. Triệu Phiếm Châu, cậu có đường lui, còn tôi thì không.

Cho nên Trương mẫn thà rằng tiếp tục thích Lăng Duệ, ít nhất đây là chuyện đã sớm quen thuộc trong nhận thức của anh, còn hơn phải tranh giành với một người mà đến cả tên người ta cũng không biết. Anh không muốn phá hoại mối quan hệ của Lăng Duệ và Vương Việt, nhưng đứng ngoài nhìn chắc không có tội đâu nhỉ, thật lòng mà nói bọn họ cũng không môn đăng hộ đối lắm, nếu ngày nào đó bộ phim này kết thúc, Trương Mẫn chỉ muốn đảm bảo rằng mình sẽ là người đầu tiên ngồi vào mà thôi. Bộ phim này anh đã mong đợi lâu lắm rồi, cho dù không hay ho gì mấy, anh cũng không muốn bỏ qua cơ hội giữ chỗ.

Mấy ngày nay nhiệt độ giảm xuống trầm trọng, nói là luồng không khí lạnh tràn vào gì đó, Trương Mẫn quấn kín mặt mình nhưng lúc gió thổi đến cũng không khỏi hắt xì vài cái, không đến mức độ bị cảm, nhưng cơn đau đầu càng ngày càng tra tấn anh nhiều hơn.

Hôm nay lúc đi ăn cơm với người phụ trách của công ty đối tác, Trương Mẫn thuận miệng nói về chứng đau đầu của mình, người phụ trách gợi ý cho anh: Phẫu thuật đau nửa đầu, nguyên lý là cắt bỏ thần kinh cảm giác hoặc bóc tách cơ trên thần kinh chẩm, hiện giờ y học phát triển rất tốt, rủi ro sau phẫu thuật vô cùng nhỏ, về cơ bản có thể tạm biệt vĩnh viễn những rắc rối do cơn đau đầu gây ra.

Trương Mẫn nghe xong không thể không lay động, tuy anh rất sợ mấy chuyện như phẫu thuật, nhưng cơn đau đầu này đã tra tấn anh nhiều năm, đau đến mức hoa mắt chóng mặt, trời đất quay cuồng, sợ sáng lại sợ ồn, thật sự rất thống khổ. Anh lặng lẽ ghi nhớ chuyện này trong lòng, buổi tối trước khi đi ngủ liền nói với Triệu Phiếm Châu, Triệu Phiếm Châu không đưa ra đề nghị ngay, chỉ cau may nói đợi cậu tra tư liệu thử xem.

Hôm sau Trương Mẫn đi làm, đưa lưng về phía cửa sổ sát đất nhàn nhã uống cà phê, buổi sáng Triệu Phiếm Châu không cho anh uống, khiến cho hộp cà phê từng đoạt giải thưởng vàng anh mua trên mạng trở nên vô dụng, đành phải trộm mang đến công ty kêu thư ký Tiêu dùng máy pha cà phê không quá cao cấp kia pha cho anh uống thử. Thật ra chuyện có phẫu thuật hay không anh đã bàn với Triệu Phiếm Châu vài câu, dù sao cũng xem như chuyện lớn, Triệu Phiếm Châu có tư cách biết người chung chăn gối của cậu muốn làm gì với thân thể mình. Nếu có thể giúp anh thoát khỏi sự tra tấn của những cơn đau đầu, đừng nói là chỉ cắt bỏ một chút thần kinh cảm giác đau đớn, dù là muốn cắt thêm thứ gì nữa anh sẽ cũng gật đầu đồng ý.

Lúc ăn trưa, anh bảo thư ký Tiêu tìm xem bệnh viện nào phẫu thuật tốt nhất, lại như nhớ ra gì đó, bảo cậu ta chờ đã, mai nói sau. Thư ký Tiêu thấy bộ dạng do dự của anh, gật đầu đáp ứng rồi rời khỏi văn phòng, Trương Mẫn thấy người đi rồi liền ôm điện thoại nằm xuống mặt bàn, phân vân không biết có nên gọi cho Lăng Duệ không.

Sau khi hưởng tuần trăng mật về anh có liên lạc với Lăng Duệ một lần, hỏi có nhận được ảnh chụp hoàng hôn không, Lăng Duệ chỉ nói đã nhận được, nhưng bận quá nên quên trả lời, Trương Mẫn rất muốn hỏi xem cảnh hoàng hôn mà em dùng chút mạng có thoáng qua để gửi cho anh có đẹp không, lại cảm thấy lời này như một chiếc bánh mì quá hạn khô cứng, có chút tẻ nhạt vô vị, nên cũng không xoắn xuýt nữa. Nhưng sự tin tưởng và ỷ lại của anh đối với Lăng Duệ là điều đương nhiên, cơ hồ đã cắm rễ ba phần tư vào cuộc sống của anh, không thể gỡ ra được. Anh muốn nhận được sự tán thành của Lăng Duệ, muốn để hắn biết chuyện này, muốn biết ý kiến của hắn, muốn hắn có thể ủng hộ vô điều kiện mọi quyết định của anh. Đợi đến khi hồi phục tinh thần lại thì điện thoại đã kết nối, giọng nói ôn nhu của Lăng Duệ truyền đến, nghe thật xa lạ.

"Alo? Tiểu Mẫn?"

"Vâng, anh." Trương Mẫn bật dậy, ngồi nghiêm chỉnh lại, ngón tay có quy luật gõ xuống mặt bàn, tựa hồ làm vậy có thể giảm bớt căng thẳng.

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"Không có gì to tát cả --- Chỉ là, không phải em hay bị đau đầu sao, em nghe bạn nói làm một cuộc phẫu thuật nhỏ có thể chữa trị tận gốc, muốn hỏi xem anh thấy thế nào? Đến bệnh viện nào phẫu thuật thì tốt?"

Thanh âm của Lăng Duệ có chút kinh ngạc: "Phẫu thuật? Không phải bình thường uống thuốc cũng khống chế được sao? Sao lại phải phẫu thuật?"

"Khi đau quá khó chịu anh à ---" Nhắc đến bệnh tình, Trương Mẫn bất giác có chút làm nũng, giống như mỗi khi Lăng Duệ giúp anh xử lý vết thương hồi còn nhỏ vậy: "Em không muốn chịu đau vậy nữa, trực tiếp phẫu thuật một lần, tốt hơn phải uống thuốc mỗi lần nhiều."

"Tiểu Mẫn." Lăng Duệ nghiêm túc hơn: "Trước tiên em đừng quyết định vội, để anh nghiên cứu mấy ca phẫu thuật gần đây và tỷ lệ thành công thử xem."

"Được... Được." Trương Mẫn nghe thấy Lăng Duệ lộ rõ vẻ lo lắng, không hiểu sao có chút vui vẻ, nói chuyện vài câu rồi cúp máy, bảo thư ký Tiêu bưng một ly mocha nóng vào, chuyên tâm làm việc cho buổi chiều.

Trương Mẫn về nhà lúc tối muộn, chuẩn bị tan làm thì có một văn kiện cần ký tên cản anh lại, phải một lúc lâu sau mới thuận lợi ra khỏi cửa công ty. Dự án mới này cần Trương Mẫn tập trung tinh lực, phỏng chừng trong một thời gian ngắn phải tăng ca vì nó, anh và Triệu Phiếm Châu càng có ít thời gian để ở bên nhau hơn.

Khi Trương Mẫn mở cửa đã chuẩn bị sẵn là không ai ở nhà, nào ngờ Triệu Phiếm Châu đang ngồi ngay ngắn trên sô pha, đèn phòng khách cũng không mở, chỉ mở một chiếc đèn bàn, tạo thành một vòng sáng bao quanh cậu, thoạt nhìn vô cùng ấm áp. Trương Mẫn cởi áo khoác treo lên, đổi dép lê rồi bước tới, nhìn tờ giấy A4 trên bàn trà trước mặt Triệu Phiếm Châu, trên đó phủ kín chữ, còn có các loại máy chụp CT gì đó, không khỏi nhíu mày ngồi xuống cạnh cậu.

"Sao còn mang công việc về nhà làm?"

"Không phải công việc." Triệu Phiếm Châu cầm lên quơ quơ: "Hôm nay tôi tra thử tư liệu liên quan đến phẫu thuật đau nửa đầu, đánh giá rủi ro."

"Ồ? Vậy rủi ro thế nào?" Trương Mẫn bị vẻ mặt quá mức nghiêm túc của cậu chọc cười, nghiêng đầu dựa vào sô pha, lộ ra một đôi mắt tròn xoe.

"Cũng tạm ổn." Triệu Phiếm Châu lại lấy một tờ giấy khách đưa anh xem, trên đó còn có mấy số liệu viết tay bằng bút bi, tựa như muốn lấy đề tài này xuất bản sách khoa học vậy, vô cùng nghiêm túc:"Rủi ro nhất định là có, không có cuộc phẫu thuật nào an toàn trăm phần trăm, nhưng loại phẫu thuật này không tính là khó làm, cũng đã phát triển được vài năm, nếu tìm bệnh viện tốt bác sĩ giỏi, đại khái là không có vấn đề gì, nhưng cuối cùng vẫn phụ thuộc vào quyết định của anh."

"Nếu tôi muốn làm thì sao?"

"Vậy thì làm."

"Nếu tôi hối hận, không muốn làm nữa thì sao."

"Vậy không làm." Ánh mắt Triệu Phiếm Châu dịu lại, ôm Trương Mẫn mang theo chút khí lạnh bên ngoài vào lòng hôn lên: "Tôi chỉ làm rõ rủi ro của cuộc phẫu thuật, không chi phối suy nghĩ của anh. Tự anh quyết định, dù anh quyết định thế nào tôi cũng sẽ ủng hộ anh."

"Được." Trương Mẫn cười híp mắt: "Không nói chuyện phẫu thuật nữa, làm tình một lát đi, mấy ngày rồi chưa làm."

Sáng hôm sau Trương Mẫn uống sữa đậu nành no rồi mới đi làm, bất ngờ chính là Lăng Duệ vậy mà lại đứng trước cửa văn phòng chờ anh, tính ra thì họ đã không gặp nhau kể từ bữa ăn bốn người không mấy vui vẻ lần đó, điều này khiến lòng anh không khỏi có chút đau đớn.

Anh vuốt lại tây trang, tỉ mỉ chỉnh lại cổ áo, gọi một tiếng "anh", Lăng Duệ gật đầu rồi theo anh vào trong, vẻ mặt không được tốt lắm.

Trương Mẫn để Lăng Duệ ngồi xuống sô pha đối diện mình, cẩn thận quan sát người trước mặt. Thời tiết đang lạnh, bên ngoài chiếc áo len cổ lọ của Lăng Duệ là một chiếc áo khoác màu trắng kem, thoạt nhìn xù lông thật ấm áp. Hắn có thói quen đan hai tay vào nhau, trên cổ tay lại đổi một chiếc đồng hồ mới, mặt đồng hồ là mặt số kim cương, mỗi một giây đều phản chiếu ánh sáng lấp lánh xinh đẹp. Trương Mẫn hắng giọng, vui vẻ hỏi sao Lăng Duệ lại đến đây, ánh mắt đảo qua đảo lại trên hàng mi rậm dài của Lăng Duệ.

"Cuộc phẫu thuật em nói hôm qua, anh khuyên em đừng làm." Lăng Duệ lấy ipad trong túi ra, ngón tay lướt lướt vài cái, rồi mở lên một giao diện: "Nguyên lý của cuộc phẫu thuật này là cắt bỏ thần kinh cảm giác đau, nhưng thần kinh cảm giác đau vốn dĩ tồn tại để nhắc nhở những chúng ta những nguy hiểm tiềm ẩn, nếu em cắt đi, sau này có vấn đề gì không kịp phát hiện đúng lúc thì phải làm sao?"

Trương Mẫn sửng sốt mỉm cười: "Em vẫn khám sức khỏe định kỳ mà anh, không sao đâu."

"Bệnh tật, đặc biệt là những bệnh liên quan đến não bộ, đợi khám sức khỏe mới phát hiện ra thì đã muộn rồi." Lăng Duệ có chút phiền muộn xoa xoa tay, ngữ khí cũng nghiêm túc hơn.

Trương Mẫn dừng nửa nhịp, sau đó ngẩng đầu: "Vậy nếu như --- Chỉ là nếu như, em đặc biệt muốn làm phẫu thuật, không tính đến rủi ro, chỉ là sự lựa chọn của em, anh sẽ ủng hộ em chứ?"

"Không có nếu như." Lăng Duệ nhìn vào mắt anh: "Tiểu Mẫn, rủi ro không phải thứ chúng ta không tính đến thì sẽ không tồn tại, cho nên giả thuyết này không thể thành lập."

Trương Mẫn mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng bị người đẩy cửa vào cắt ngang, anh đang định trách thư ký Tiêu sao vào mà không gõ cửa, thấy người tới vậy mà lại là Triệu Phiếm Châu, trong chiếc áo khoác đen là một chiếc áo len, quần jeans màu lam đậm khiến cậu càng cao hơn, như tiên hạc.

Triệu Phiếm Châu dường như không ngờ Lăng Duệ lại ở trong văn phòng Trương Mẫn, ngẩn người, sau đó gật đầu chào hỏi Lăng Duệ rồi đưa cho Trương Mẫn một túi văn kiện: "Anh để quên ở nhà, nhắn tin anh không trả lời, sợ anh cần dùng nên trực tiếp mang đến cho anh."

Trương Mẫn tiếp nhận túi văn kiện, thật ra trong văn phòng anh có một bản sao lưu, đây cũng không phải bản thảo gốc anh mang về đêm qua, nhưng anh không có cách nào nói cho Triệu Phiếm Châu biết chuyện này, đành gật đầu rồi để lên bàn.

Lăng Duệ thấy Triệu Phiếm Châu đến nên cũng không nán lại lâu, đứng dậy sửa lại vạt áo rồi nói phải đi rồi, trước khi đi còn nhắc lại lần nữa: "Đừng làm phẫu thuật, anh sẽ không hại em."

Trương Mẫn rầu rĩ "vâng" một tiếng, lại không nhận ra Triệu Phiếm Châu đứng bên cạnh đang siết chặt nắm tay, nói một câu "Tôi cũng phải đi rồi.", sau đó theo Lăng Duệ xuống lầu.

Trong bãi đỗ xe, hai người đang ông vô cùng đẹp trai đối mặt nhau, chiều cao không phân cao thấp khiến cho bọn họ có cảm giác áp bách lẫn nhau, Triệu Phiếm Châu có chút kích động, nhìn chằm chằm Lăng Duệ, hỏi: "Anh khuyên Trương Mẫn đừng phẫu thuật?"

"Ừm." Lăng Duệ rất bình tình: "Cắt bỏ thần kinh cảm giác đau, sau này lỡ xảy ra vấn đề em ấy sẽ khó phát hiện ra, như vậy rất nguy hiểm."

"Anh chưa từng thấy khi anh ấy phát bệnh đau đến mức nào sao?"

Triệu Phiếm Châu tiến lên một bước, nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ xa xỉ trên cổ tay Lăng Duệ.

"Đau đầu là bệnh có thể giảm bớt bằng cách uống thuốc, sao một căn bệnh có thể thuyên giảm lại cần phải phẫu thuật?" Lăng Duệ hiếm khi hùng hổ như vậy, nhưng hắn thật sự cảm thấy Trương Mẫn không nên làm phẫu thuật này, nhìn thế nào cũng thấy hại nhiều hơn lợi, hắn không hiểu vì sao Triệu Phiếm Châu trông có vẻ yêu Trương Mẫn thật lòng lại ủng hộ anh làm vậy.

"Anh biết rõ khi anh ấy đau đầu phải chịu đựng thế nào... Anh biết rõ..." Triệu Phiếm Châu dừng lại một chút, lùi về sau nửa bước, giống như hết hơi: "Anh biết rõ anh ấy nhất định sẽ nghe lời anh..."

Lăng Duệ nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt chốc lát: "Tôi phải trở lại bệnh viện, còn có việc phải làm." Sau đó mở cửa xe ngồi vào, nhìn Triệu Phiếm Châu đơn bạc đáng thương qua kính chiếu hậu, tựa như một chiếc lá giòn.

Trương Mẫn vướng vào dự án mới không thoát ra nổi, nghĩ đến làm phẫu thuật vào thời điểm mấu chốt này không biết phải nằm trên giường bao lâu, Tứ Hải không thể thiếu anh, công ty không thể thiếu anh, anh đã trì hoãn quá nhiều thời gian nghỉ kết hôn rồi, không nên vô trách nhiệm nghỉ ốm nữa, vì thế cân nhắc một chút cuối cùng vẫn chọn từ bỏ ý định này. Một ngày nọ, vào bữa tối, Trương Mẫn nói với Triệu Phiếm Châu chuyện không làm phẫu thuật nữa, Triệu Phiếm Châu cũng không ngạc nhiên, chỉ "ừm" một tiếng, rồi không nói gì nữa. Kết quả này cậu đã sớm đoán được khi nghe Lăng Duệ nói câu "đừng làm phẫu thuật" rồi, bây giờ không cần phải rối rắm thêm nữa. Trương Mẫn chỉ quan tâm cậu khi chỉ có một sự lựa chọn, nhưng khi phải lựa chọn giữa cậu và Lăng Duệ, thì đáp án đã quá rõ ràng, cậu cứ tưởng rằng vị trí của mình trong lòng Trương Mẫn sẽ có chút thay đổi sau chuyến du lịch trên du thuyền, sự triền miên kia không phải giả, những nụ hôn kia không phải giả, những cái ôm và sự ỷ lại kia cũng không phải giả, nhưng hôm nay xem ra nó chỉ tồn tại trong điều kiện tất yếu là không có Lăng Duệ.

"Tôi ăn no rồi." Triệu Phiếm Châu đặt đũa xuống, có một loại cảm giác vô lực: "Trở lại đơn vị làm chút việc, khi đi ngủ nhớ chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên."

"Hả?" Trương Mẫn đang gặm một miếng cải, miệng nhai liên tục, như một chú chuột đồng nhỏ: "Tối nay cậu không về sao?"

"Không về." Triệu Phiếm Châu cười khổ: "Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info