ZingTruyen.Info

[HOÀN | CHÂU MẪN] TÂM THIÊU

Chương 16. Pháp y

_Fushengruomeng_

Trương Mẫn vẫn còn nhớ thương chuyện ngắm bình minh, trời còn chưa sáng đã thức dậy, sáng sớm còn hơi lạnh, anh co người, rúc vào ngực Triệu Phiếm Châu, được người khí huyết sung túc nướng chín như củ khoai mật, ngọt đến nhũn ra. Triệu Phiếm Châu cảm nhận được người trong lòng đang cử động, mở chân ra kẹp chặt chân Trương Mẫn, tối qua Trương Mẫn bắn ra khắp nơi, đêm khuya không tiện kêu người đến thay ga giường, đành phải lấy áo sơ mi lót lên trên, sau đó đổi vị trí với anh rồi mới ngủ, qua một đêm không biết áo bị ai cuốn lên, lộ ra một vũng chất lỏng chưa xử lý.

"Dậy rồi?" Triệu Phiếm Châu sờ tai Trương Mẫn, như một chú cún nhỏ cọ tới cọ lui trên lưng anh. Trương Mẫn bị cọ đến ngứa ngáy, vươn tay ra sau ôm lấy đầu cậu không cho cậu động đậy, vô cớ thở dài: "Ừm, không phải muốn đi ngắm bình minh sao?"

Triệu Phiếm Châu vốn có chút lười biếng, nghe nói vậy đột nhiên giật mình tỉnh táo: "Bây giờ mấy giờ rồi?"

"Ưm..." Trương Mẫn lấy điện thoại xem: "Hơn bốn giờ hai mươi rồi..."

Triệu Phiếm Châu ngồi dậy vỗ mông Trương Mẫn: "Mặc quần áo vào, nhanh lên, chậm sẽ không kịp nữa."

Trương Mẫn nghe thấy lời này cũng có chút sốt ruột, hai người loạn thất bát tao không biết có mặc đúng quần áo không đã chạy để mũi tàu, dự báo thời tiết nói mấy ngày sắp tới sẽ có mấy mù, muốn ngắm khung cảnh mặt trời mọc trên biển đẹp nhất thì hôm nay là cơ hội cuối cùng, đêm qua Triệu Phiếm Châu uống chút rượu, lại cùng người trong lòng quấn quít triền miên đến nửa đêm, tâm tình hỗn loạn, nhất thời quên đặt báo thức, nếu Trương Mẫn không gọi cậu dậy có thể sẽ thật sự bỏ lỡ.

May mà hai người đều thân cao chân dài, lúc thở hồng hộc chạy đến đuôi thuyền thì mặt trời vẫn chưa ló dạng, nhưng trên mặt biển đã có một vài tia sáng màu vàng nhạt, mặt biển trầm lắng không gió cũng không sóng nhẹ nhàng dập dờn. Ngạc nhiên chính là người đến xem cũng không nhiều, đa số người trẻ tuổi giữa cảnh đẹp và giấc ngủ thì vẫn lựa chọn ngủ, chỉ có một vài ông bà mấy dì khoác khăn choàng đứng trên mũi tàu, hưng phấn dùng điện thoại chụp ảnh không ngừng.

Triệu Phiếm Châu nhìn chằm chằm Trương Mẫn bên cạnh, mặc chiếc áo khoác mà cậu tặng vừa cặn như được đặt may riêng, khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió thổi trúng mơ hồ đỏ trên, trên môi vẫn còn dấu vết phóng túng đêm qua mờ nhạt. Hôm qua cậu đứng đây một mình, mà hiện tại bên cạnh đã có Trương Mẫn, vợ cậu, người cậu yêu, điều này khiến Triệu Phiếm Châu lần đầu tiên cảm thấy thỏa mãn.

Quá trình mặt trời nhô lên khỏi mặt biển kỳ thật gọi là "nhảy lên" thì đúng hơn, cơ hồ là chuyện trong nháy mắt, một quả cầu lửa màu vàng khổng lồ nhảy lên như những chú cá heo may mắn, vạn vật lập tức được cung cấp màu sắc và độ ấm. Lông mi Trương Mẫn màu vàng kim, đuôi mắt là màu vàng, con ngươi cũng là màu vàng, trông như một con rồng cao quý.

Mãi đến khi bắt gặp ánh mắt của Trương Mẫn, Triệu Phiếm Châu mới nhận ra Trương Mẫn cũng đang nhìn mình, cậu ôm vai anh kéo người vào lòng, để ánh sáng vàng khắc họa bóng dáng hai người. Trương Mẫn vươn tay, năm ngón tay từng ngón từng ngón đan vào tay Triệu Phiếm Châu, siết chặt: "Thật đẹp."

"Đúng vậy." Triệu Phiếm Châu nhìn Trương Mẫn không rời mắt: "Anh thật đẹp."

Với xuất thân và địa vị của Trương Mẫn, những lời tâng bốc có thể nói là nghe qua vô số, thao thao bất tuyệt cỡ nào cũng không đáng ngạc nhiên, nhưng đây là lần đầu tiên anh được người khác khen thẳng thắn về ngoại hình của mình, không khỏi có chút ngại ngùng, tựa như trả lời thế nào cũng không thích hợp. Ngay khi anh đang vắt óc tự hỏi nên khen Triệu Phiếm Châu một câu hay nên nói "cảm ơn" thì một cặp vợ chồng già đang ngắm bình minh cách đó không xa run rẩy đi tới nhờ bọn họ chụp giúp một bức ảnh, Trương Mẫn như được đại xá nhận lấy điện thoại chụp thật nhiều tấm, lúc trả điện thoại bà cụ còn cố tình hỏi bọn họ có muốn chụp không, Triệu Phiếm Châu vô cùng hứng thú đáp ứng, nhanh chóng lấy điện thoại đưa ra bằng hai tay.

Khi bà cụ chụp ảnh không ngừng cười ha ha bảo bọn họ gần thêm chút nữa gần thêm chút nữa, khi nhấn nút chụp Trương Mẫn cơ hồ bị Triệu Phiếm Châu hoàn toàn ôm vào lòng, bà cụ trả điện thoại hỏi bọn họ có hài lòng không, Trương Mẫn nhìn hai người thân mật khắng khít dưới ánh triều dương, trong lòng cũng nóng rực như mặt trời, vội gật đầu tỏ vẻ cảm ơn. Bà cụ mỉm cười vỗ vỗ mu bàn tay Trương Mẫn: "Vợ chồng son ân ái, bạc đầu giai lão."

"Sao bà biết bọn cháu là... Một đôi?" Tuy Trương Mẫn xấu hổ nhưng vẫn tò mò hỏi ra miệng, mặt đỏ ửng như mặt trời mới mọc.

"Người đang yêu và người đã kết hôn trông không giống nhau." Bà cụ ẩn ý nói: "Đã sống chung dưới một mái nhà thì chính là người một nhà rồi."

Trương Mẫn ngẩn người nhấm nuốt những lời này, lần đầu tiên phát hiện anh vậy mà vẫn luôn biết hôn nhân có ý nghĩa gì với mình, vẫn luôn hiểu được sự khác biệt giữa hôn nhân với những mối quan hệ khác. Đó là một khoảng thời gian ngắn ngủi, một mối quan hệ độc nhất vô nhị dù không muốn thế nào đi nữa, nó có tính độc quyền, duy nhất, ổn định và thống nhất, hàm nghĩa đằng sau định nghĩa này còn lâu mới có thể giải thích rõ rằng bằng một hồi hôn lễ bằng mặt không bằng lòng.

Ăm sáng xong Trương Mẫn kéo Triệu Phiếm Châu đi dạo tiêu cơm, đi đến gần khu vui chơi lại nghe thấy tiếng người cãi vã, ầm ĩ, còn kèm theo tiếng khóc la của phụ nữ, xung quanh động nghẹt người. Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu qua xem thử thì nhìn thấy một người đàn ông cao to vạm vỡ đang cãi nhau với một người phụ nữ --- Thật ra nói là cãi nhau cũng không chính xác, càng giống đơn phương bạo lực hơn, người phụ nữ khóc lóc, khóe miệng còn có một vết bầm xanh, cuồng loạn nói, anh còn đánh em nữa em sẽ ly hôn.

Người đàn ông như phát điên, vừa mắng chửi thô tục vừa giơ tay lên, người phụ nữ sợ hãi nhắm mắt lại, trước sự kinh hô của mọi người nhưng không cảm thấy đau đớn và nhục nhã, cô ngạc nhiên mở mắt ra, nhìn thấy một người đàn ông rất cao đang chắn trước mặt mình, gắt gao nắm lấy cổ tay người đàn ông, không có nửa phần do dự.

"Cút xa ra!" Người đàn ông kia quát lớn, muốn hất tay Triệu Phiếm Châu ra, nhưng năm đó Triệu Phiếm Châu vì để thi thể lực đã kiên trì rèn luyện nhiều năm, một người đàn ông chỉ biết ức hiếp phụ nữ đương nhiên không thể sánh bằng, Triệu Phiếm Châu vặn ngược tay người đàn ông, thanh âm trầm ổn như nước: "Có chuyện gì từ từ nói, dù thế nào thì đánh người cũng là sai."

Người đàn ông ăn đau lùi về sau từng bước, có thể là cảm thấy mất mặt nên càng thêm tức giận: "Tôi đánh vợ tôi liên quan gì đến cậu! Tôi muốn đánh thì đánh!"

"Đương nhiên là liên quan rồi, tôi làm pháp y." Triệu Phiếm Châu đẩy người đàn ông ra, chỉ vào vết bầm lộ ra trên tay và chân người phụ nữ, vẻ mặt nghiêm túc: "Anh đây là bạo lực gia đình, tình huống trước mắt căn cứ theo 'tiêu chuẩn đánh giá mức độ thương tích cơ thể người' mà nói thì ít nhất cũng là tổn thương nhẹ cấp hai, phải chịu trách nhiệm pháp lý."

"Thì ra là một tên bác sĩ, con mẹ nó hù dọa ai vậy, mau cút đi!"

"Ai nói tôi là bác sĩ." May mà chiếc áo khoác sáng nay Triệu Phiếm Châu mặc là chiếc áo mặc hàng ngày, cậu vươn tay tìm, lấy ra chứng nhận cảnh sát: "Tôi là cảnh sát."

Người đàn ông cứng họng, tính cách sợ hãi kẻ mạnh khiến hắn ta vô cùng hối hận về hành vi gây hấn vừa nãy của mình, lùi lại mấy bước, vẻ kiêu ngạo giảm đi rất nhiều, trên gương mặt bóng nhờ nổi lên một tia lấy lòng: "Cảnh sát cũng không bắt người vô tội mà đúng không, chúng tôi chỉ tranh cãi bình thường thôi, không cần làm phiền đến anh, tôi không đánh cô ấy, tôi thật sự không đánh cô ấy."

Triệu Phiếm Châu quay đầu nhiền người phụ nữ: "Cô liên hệ với nhân viên công tác trên thuyền đi, nếu anh ta còn đánh cô nữa thì có thể tới tìm tôi."

Người phụ nữ vuốt mái tóc rối bời cảm ơn, đến khi Triệu Phiếm Châu túm Trương Mẫn đang ở một bên sửng sốt nhìn rời đi thì người đàn ông kia vẫn đang liên tục hứa không đánh cô ấy nữa, không cần làm phiền cảnh sát gì đó.

Triệu Phiếm Châu đi phía trước thở dài: "Hôn nhân là duyên phận khó có được, sao có nhiều người không biết quý trọng vậy chứ."

Trương Mẫn tiến lên mấy bước nắm lấy tay cậu: "Chúng ta không như vậy là được rồi."

Triệu Phiếm Châu "ừm" một tiếng, còn muốn nói gì đó, lại bị Trương Mẫn kéo tay quơ quơ, cười trêu chọc: "Cảnh sát Triệu... À không, chủ nhiệm Triệu lúc nãy thật đẹp trai nha."

Triệu Phiếm Châu được khen đến sững sờ, tai lập tức đỏ lên một mảnh, cậu nắm chặt chứng nhận cảnh sát trong tay, tìm lời để đáp hết nửa ngày vẫn ngốc lăng không biết nên nói gì.

Trương Mẫn nhướng mi cười ra một lúm đồng điếu, trong lòng nghĩ đã báo được thù sáng nay Triệu Phiếm Châu khen mình đẹp rồi, tâm tình vui vẻ, dẫn Triệu Phiếm Châu đi mua waffle ăn, phải là loại có trứng mới được.

Quầy điểm tâm ngọt trên du thuyền mở cửa đến mười hai giờ, mấy hôm trước Trương Mẫn luôn bị kéo về làm tình, còn chưa kịp nếm thử, nghe nói đồ ngọt ở đây là do một vị đầu bếp rất giỏi làm, hôm nay anh nhất định phải ăn thử. Bánh ngọt quả nhiên đều được làm rất tinh xảo và đẹp mắt, mỗi một chiếc bánh đều trông rất hấp dẫn, tuy bánh không lớn, nhưng Trương Mẫn lấy cái này một cái lấy cái kia một cái như một chú chuột nhỏ tích thức ăn cho mùa đông, chẳng mấy chốc đã lấy đầy một đĩa. Triệu Phiếm Châu bảo anh ăn xong rồi lấy tiếp, anh nghe lời lạ thường ngồi xuống bên cửa sổ nhìn mặt biển màu đen bắt đầu hấp thụ đường, bên cạnh là cốc sữa nóng mà Triệu Phiếm Châu lấy cho anh.

Món nào cũng ngon, ngọt mà không ngấy, Trương Mẫn đang nghĩ xem tỉ lệ đào được vị đầu bếp này về khách sạn nhà mình là bao nhiêu phần trăm, đã bị miếng bánh quy sô cô la thu hút toàn bộ sự chú ý.

Vị ngọt đắng hòa quyện vào nhau, bên ngoài là hơi cứng một chút, trong nhân là sô cô la nóng chảy mềm mại, nhai kỹ thì còn có caramel và quả hạch, ngon cực kỳ. Vì lúc nãy Triệu Phiếm Châu cứ càu nhàu bên tai nên Trương Mẫn chỉ lấy có một miếng, anh ăn xong cái bánh nhỏ mềm liền bắt đầu oán trách Triệu Phiếm Châu, nửa làm nũng nửa sai bảo cậu phải đi lấy thêm cho anh mấy miếng nữa, Triệu Phiếm Châu đương nhiên là không thể từ chối.

Trương Mẫn ngoan ngoãn ngồi ở bàn chờ, mở điện thoại lên xem, không có mạng đúng là chán, đành phải chống cằm thẩn thờ, quầy bánh ngọt không xa lắm, lúc này đáng ra Triệu Phiếm phải quay về rồi chứ, nhưng lại chậm chạp chẳng thấy bóng dáng đầu, Trương Mẫn lát thì bắt chéo chân lát thì ngồi thẳng người, đợi một lúc lâu cũng không thấy cậu khiến trong lòng ngứa ngáy khó chịu, đi dọc theo đường đến quầy bánh ngọt tìm người, nhìn thấy Triệu Phiếm Châu ở đằng xa ngồi xổm trên đất nói gì đó với bạn nhỏ đối diện. Trương Mẫn tò mò, hiếm khi thấy cậu ở chung với trẻ con, không hiểu sao muốn đến nghe trộm thử, lặng lẽ bước đến đứng cách một khoảng phía sau Triệu Phiếm Châu, dựng tai lên nghe xem bọn họ rốt cuộc đang nói gì.

"Anh lấy bánh khác cho em được không." Triệu Phiếm Châu ôn hòa: "Miếng bánh cuối cùng này cho anh được không?"

"Không." Đứa nhỏ cầm đĩa, trên đó là miếng bánh quy cuối cùng của hôm nay, hùng hồn đáp.

"Em nhớ lại đi, có phải là anh đã để nó vào đĩa rồi, lúc quay đầu lấy sữa thì bị em cầm đi mất." Triệu Phiếm Châu dở khóc dở cười, ngồi trên đất nhìn cậu bé mập mạp: "Anh mua cho em thật nhiều bánh khác nữa được không?"

"Này." Cậu nhóc mập mạp dày dặn kinh nghiệm: "Sao anh lại muốn giành đồ ăn với con nít vậy?"

"Anh... Anh cũng phải mang về cho một cậu bé, ăn không được sẽ khóc đó." Triệu Phiếm Châu nghẹn lời bắt đầu nói hươu nói vượn, cuối cùng nghe thấy Trương Mẫn nhịn không được cười thành tiếng.

"Nói ai là cậu bé vậy." Trương Mẫn bước tới, Triệu Phiếm Châu xấu hổ đứng dậy gãi đầu, cậu bé mập mạp chỉ cao hơn đầu gối cậu một chút.

Trương Mẫn không để ý cậu, xoa đầu cậu bé kia, ôn nhu nói: "Em ăn đi, anh trai này trêu em thôi."

Cậu nhóc nhìn trái nhìn phải rồi vui vẻ mang đĩa bánh quy cuối cùng đi, Triệu Phiếm Châu ảo não xoa xoa góc áo: "Suýt chút nữa lấy lại được rồi."

Trương Mẫn cười: "Sao chủ nhiệm Triệu lại tranh giành với trẻ con vậy?"

"Không phải anh... Rất muốn ăn sao."

"Là muốn ăn." Trương Mẫn liếm môi: "Hôm nay còn chưa ăn đủ đường, về ăn cái khác đi."

Trong phòng, "cậu bé không ăn được sẽ khóc" mà Triệu Phiếm Châu nói đang quỳ gối trên thảm nuốt tính khí của cậu, ăn đến rên rỉ, nhưng hoàn toàn không liên quan đến hai từ "cậu bé". Hôm nay Trương Mẫn đặc biệt động tình, có lẽ là cảm xúc không thể giải thích hôm qua khiến anh cảm thấy không an toàn, cũng có lẽ là lúc sáng vừa thấy gương mặt quyến rũ của cảnh sát Triệu khi quyết đoán ngăn cản bạo lực gia đình, đến tối lại thấy cậu vì để lấy bánh quy cho mình mà cãi nhau một đứa trẻ, tóm lại mấy thứ này đều khiến anh cảm thấy thật xa lạ, đối với bản thân là vậy, đối với Triệu Phiếm Châu cũng vậy, rất nhiều dáng vẻ mà anh chưa từng thấy qua của Triệu Phiếm Châu đang ăn mòn anh, phong bế anh trong thiên la địa võng, anh không thể tránh, cũng không thể giấu, chỉ có thể để tim mình bị bào mòn và biến đổi.

Triệu Phiếm Châu ôm anh lên giường ngồi xuống liếm, đầu lưỡi lướt trên hậu huyệt, chóp mũi lại dán vào phía trước. Trương Mẫn cảm nhận được, nhưng không muốn nói lời mất hứng, mở chân rộng hơn, ôm chặt đầu Triệu Phiếm Châu để cậu liếm càng sâu. Ban đầu Triệu Phiếm Châu liếm vòng quanh, sau đó lại thăm dò từ trước ra sau, Trương Mẫn nắm lấy vai cậu, nhưng vẫn không đẩy cậu ra, cậu vừa cắn xuống miệng huyệt anh liền bắn ra.

Triệu Phiếm Châu rất tuân thủ quy tắc không chạm vào mặt trước, Trương Mẫn lại đạt cao trào chỉ với mặt sau, Triệu Phiếm Châu dùng tay kẹp lấy, khiến cho Trương Mẫn vừa đau lại vừa sướng, đóa hoa nhỏ phía trước cũng ẩm ướt mấp máy theo từng nhịp thở, tựa như chuẩn bị mời quân ghé chơi. Trương Mẫn thẳng lưng, để lông của Triệu Phiếm Châu cọ vào nhụy hoa mềm mại, mới một lát mà đã sưng đỏ, kiều diễm như mai vàng, hôm sau lúc mặc quần lót cũng cảm thấy hoảng.

Du thuyền sắp đến ngày cập bến, không biết là Trương Mẫn ăn ngon nhớ vị hay là có chút luyến tiếc chốn thiên đường này, gần như là chỉ cần có thời gian liền cùng Triệu Phiếm Châu làm tình, có khi giữa trưa cũng phải làm một lần mới chịu. Đáng tiếc càng triền miên anh càng bất an, nghĩ đến phải trở lại cuộc sống bình thường liền cảm thấy trong lòng trống rỗng, anh là người không thích thay đổi, nếu không cũng sẽ không màng kết quả mà yêu Lăng Duệ nhiều năm như vậy, trước đó cũng sẽ không oán hận cuộc hôn nhân làm thay đổi cuộc sống của anh nhiều như vậy. Bây giờ anh trước khi lên thuyền phải lo lắng, trước khi xuống thuyền cũng phải lo lắng, rõ ràng mối quan hệ giữa anh và Triệu Phiếm Châu đã thay đổi đến mức khiến anh có chút bối rối, tiến thoái lưỡng nan không biết nên để tiếp tục như thế hay khôi phục lại "bình thường", sắp thành tâm bệnh rồi.

Trước khi xuống thuyền anh đã cưỡi Triệu Phiếm Châu một lần, lần cuối cùng làm ướt ga giường trong phòng này, anh vươn tay nắm lấy tay Triệu Phiếm Châu, mười ngón tay đan xen, hai chiếc nhẫn chạm vào nhau khiến anh chua xót.

"Cậu mua sợi dây chuyền treo nhẫn kia ở đâu vậy?" Trương Mẫn từ đấu đến cuối đều tự động, tính khí vỗ trên bụng Triệu Phiếm Châu, hoa huyệt cũng hiểu ý người mà trở nên ướt át: "Mua cho tôi một cái giống vậy đi."

***

Chương này khum ngược nè, xem như là quà Noel đi=))) Chúc mọi người Giáng sinh an lành nhó🙆❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info