ZingTruyen.Info

[HOÀN | CHÂU MẪN] TÂM THIÊU

Chương 13. Củ từ

_Fushengruomeng_

Sau khi Triệu Phiếm Châu rời đi, Trương Mẫn ngồi ở phòng khách ngây ngốc nhìn chiếc áo khoác đen kia hồi lâu, thật ra anh hơi khó hiểu, sao Triệu Phiếm Châu lại vì một câu trêu chọc đơn giản mà phản ứng lớn đến vậy, Triệu Phiếm Châu nói năng thận trọng, cũng không phải là một người không nói đạo lý, không nên không biết đùa như vậy chứ. Nhớ đến trải nghiệm "cãi nhau" lần trước, Trương Mẫn tin chắc rằng chút nóng nảy của Triệu Phiếm Châu lần này qua một thời gian cũng sẽ tự nhiên biến mất, dù sao giữa vợ chồng thật sự mới có thể cãi nhau, còn những người sống cùng nhà nên tôn trọng nhau như khách mới đúng.

Nhưng "qua một thời gian" lại hơi lâu, đã một tuần rồi Trương Mẫn không gặp Triệu Phiếm Châu, cũng không nhận được tin nhắn gì của cậu, một người đang sống sờ sờ đột nhiên biến mất như nước mưa trở về biển lớn, như chim mỏi trở về núi rừng, một cơn gió thoảng qua, không để lại chút dấu vết.

Từ nhỏ đến lớn, trong thế giới của Trương Mẫn tựa hồ chỉ có mình Lăng Duệ là người duy trì mối quan hệ lâu dài, anh quen được đối xử dịu dàng, trước giờ chưa từng gặp phải tình huống này, ban đầu còn ôm một bụng tức, ấm ức không phục, qua lâu rồi lại dần dần cảm thấy tủi thân. Lăng Duệ là người rất kiên nhẫn cũng rất uy nghiêm như anh trai, khi anh bị hắn nhìn chăm chú chỉ nghĩ phải đầu hàng và nghe theo, chưa từng nảy sinh tâm tư phản nghịch, mà Lăng Duệ cũng chưa từng lạnh nhạt với anh như vậy, không giống Triệu Phiếm Châu, nói giận liền giận, nói mất tích liền mất tích, cứ như hoàn toàn không để tâm đến mối quan hệ của hai người vậy.

Ngày thứ tám Triệu Phiếm Châu biến mất, Trương Mẫn cắn môi đến rách, trong lòng có một tia áy náy không thể giải thích, mặc dù anh không tính là được nuông chiều từ bé nhưng anh chưa từng chịu ủy khuất như vậy, bắt đầu hoài nghi có phải là bản thân quá đáng rồi không. Anh thường xuyên nhìn chằm chằm điện thoại rồi thất thần trong cuộc họp, cuộc trò chuyện có ảnh đại diện là dao giải phẫu vốn đã ít nhắn tin nên trôi xuống phía dưới, tin nhắn từ nhóm làm việc nhóm gia đình gì đó nhảy ra đều có thể đè lên trên nó, phủ đầy bụi, giống như một quyển sách không thể bán ra.

Trương Mẫn tan làm về ghé qua siêu thị, ma xui quỷ khiến mua một chai sốt việt quất, chọn thêm vài củ từ, anh nghĩ Triệu Phiếm Châu có lẽ đã tranh thủ về nhà như lần trước ở lại cục tăng ca, vừa mắng cậu lòng dạ hẹp hòi vừa cẩn thận mở cửa, không thể nói rõ là hy vọng hay không hy vọng nhìn thấy chủ nhân của căn nhà này, rồi lại bĩu môi cất đồ vào tủ lạnh.

Nơi đó trống trơn, không có sữa, không có điểm tâm ngọt, cũng không có đồ ăn, tôi mua sốt việt quất và củ từ, nếu cậu trở về nhìn thấy thì làm cho tôi ăn đi.

Trương Mẫn tự thấy bậc thang đã đặt đúng chỗ rồi, thậm chí anh còn nghĩ đến một ngày nào đó trở về nhà nhìn thấy món Blueberry Yam trên bàn thì sẽ ăn sạch rồi "cảm ơn" thế nào, đợi Triệu Phiếm Châu về trả lời ra sao cũng được. Vì thế mỗi ngày anh về nhà đều mở tủ lạnh ra xem, củ từ khô dần, chậm rãi biến thành màu đen, đến khi không thể ăn được nữa cũng không biến thành món điểm tâm ngọt kiểu Trung Quốc xinh đẹp.

Trương Mẫn trong lòng có chút khó chịu không nói nên lời, anh không thích cảm giác cãi nhau với người khác, cũng chưa từng cãi nhau với ai, điều này khiến anh có chút sợ hãi, có chút không thể chịu đựng, còn có rất nhiều ủy khuất. Lần trước cãi nhau với Triệu Phiếm Châu còn có thể tìm Lăng Duệ để trò chuyện, bây giờ Lăng Duệ đã tìm được hạnh phúc, anh không nên quấy rầy, anh đột nhiên giống như bị mọi người bỏ rơi vào cuối thu, không ai quan tâm.

Trương Mẫn bắt đầu lén về nhà vào buổi chiều để chặn người trở về thay quần áo, nhưng mấy lần đều thất bại, ngồi từ chiều đến khi mặt trời ngã về tây, phòng khách bị mặt trời lặn nhuộm thành màu cam đỏ, sự lãnh lẽo từ bốn phương tám hướng ập đến. Trương Mẫn bỗng cảm thấy cô đơn, còn tệ hơn cả khi Triệu Phiếm Châu tăng ca, vết thương lòng tên Lăng Duệ còn chưa kịp lành đã bị Triệu Phiếm Châu đi ngang qua chém thêm mấy nhát, đau đến mức không phân biệt được là do người nào làm ra. Anh nhớ đến đôi tay nóng rực của Triệu Phiếm Châu, nắm lấy eo anh đâm vào người anh, cho anh một chút ấm áp, khiến anh không sụp đổ, hoặc không cảm thấy anh chỉ có một mình. Trương Mẫn hạ quyết tâm rất lớn, lần đầu tiên chịu thua, lúc gõ chữ mắt không nhịn được đỏ lên, anh không biết vì sao Triệu Phiếm Châu lại đối xử tệ với mình như vậy, nhưng anh không muốn bị xem thường bị phớt lờ, không muốn làm một người mà ai cũng có thể tùy ý vứt bỏ.

"Khi nào cậu về nhà, trong tủ lạnh hết sữa rồi."

Truơng Mẫn gửi xong cảm thấy điện thoại nóng đến phỏng tay, ném nó đi thật xa, chạy vào phòng tắm tắm rửa, nghe thấy tiếng thông báo liền lau bàn tay ướt sũng mấy cái rồi mở ra, tim đập loạn nhịp.

Là nhóm chat của công ty, một nhân viên lớn tuổi gửi vào nhóm gì mà "Vợ chồng không có thù một đêm", Trương Mẫn còn chưa kịp xem đã bị thu hồi, lập tức nhận được một câu: "Gửi sai nhóm rồi, xin lỗi." Trương Mẫn lướt xuống giao diện trò chuyện, tin nhắn kia như đá chìm đáy biển, không nhận được hồi âm.

Mấy ngày nay Triệu Phiếm Châu đều ở lại cục không đi đâu cả, khi cậu đẩy cửa phòng thí nghiệm với đôi mắt đỏ hoe đồng nghiệp đều ngạc nhiên nhìn cậu, hỏi cậu không phải được nghỉ sao, sao lại quay về làm việc, Triệu Phiếm Châu mím môi, nói còn việc chưa hoàn thành, phải làm cho xong mới yên tâm được.

Tin nhắn của Trương Mẫn cậu đã nhận được, nhưng cậu không biết trở lời thế nào, cậu như bị kẹt ở ngõ cụt, khó mà vượt qua bức tường đó. Sự không tin tưởng của Trương Mẫn khiến cậu tổn thương rất lớn, nhưng câu "Bác sĩ pháp y không có quyền kê đơn thuốc." này lại không có vấn đề gì, đây mới là lí do khiến cậu thật sự thất vọng. Cậu không muốn đối mặt với Trương Mẫn, không muốn cãi nhau với một người đã thương tích đầy mình vì Lăng Duệ, cậu tình nguyện tránh đi thật xa tự mình tiêu hóa thứ cảm xúc khó tả này. Thậm chí cậu còn nghĩ nếu lúc đó cậu cũng thi vào khoa lâm sàng thì sao, học đại học lên thạc sĩ cũng chỉ có tám năm mà thôi, cần gì phải đợi đến hôm nay cảm thấy tự ti vì bị người đâm chọc vào thứ mà cậu vốn nên tự hào.

Lần nữa nhận được tin nhắn từ Trương Mẫn cậu đang ngây người với tiêu bản trong phòng thí nghiệm, ảnh đại diện mèo nhỏ của Trương Mẫn đột nhiên xuất hiện bên cạnh ứng dụng Tiểu Hồng Quyển, tựa như đang cài một đóa hồng, có chút rụt rè. Cậu tháo bao tay mở ra, chỉ có một câu, Triệu Phiếm Châu, tôi đau đầu, uống hết thuốc rồi, nên mua thuốc gì nữa đây?

Trương Mẫn không nói dối, anh đã uống hết thuốc rồi, lúc này đang không thoải mái ôm điện thoại, khi nhận được tin nhắn của Triệu Phiếm Châu mắt lập tức phiếm hồng, rất muốn lao đến bên kia màn hình túm cổ áo Triệu Phiếm Chau lớn tiếng hỏi sao lại có thể không để ý đến anh lâu như vậy, sau khi mở lên xem liền bị giội một xô nước đá dập tắt hết lửa. Rất ít chữ, chỉ nói, anh uống hết thuốc ban đầu là được rồi, không còn gì nữa.

Từng cơn đau đầu kéo dài khiến anh mất đi lý trí, cảm giác đã bỏ hết tất cả thể diện để xin làm hòa nhưng lại bị đối xử lạnh lùng khiến anh thật khó chịu, hiện tại anh chỉ muốn ôm lấy Triệu Phiếm Châu nói với cậu rằng tôi cũng không muốn để ý cậu nữa. Anh cầm chìa khóa mặc áo khoác ra ngoài, muốn đến cục cảnh sát tìm Triệu Phiếm Châu để nói ngay trước mặt cậu, nhưng ngồi vào xe rồi mới phát hiện, đến cả cục cảnh sát của Triệu Phiếm Châu ở đâu anh cũng không biết.

Anh cố gắng nhớ lại nơi người chồng hợp pháp của mình làm việc, có chút khó tin phát hiện hiểu biết của anh về Triệu Phiếm Châu gần như bằng không, ngoại trừ biết cậu là bác sĩ pháp y, nhỏ hơn mình một tuổi, không thích mang bao ra thì không biết gì nữa, còn không bằng đồng nghiệp bình thường. Anh nhớ đến một lần làm tình Triệu Phiếm Châu nắm lấy tay anh hỏi, cục trưởng muốn tôi ở lại bệnh lý, có cơ hội thăng chức, nhưng phải đi công tác, tắm rửa xong về nhà cũng sẽ muộn hơn, anh nói xem tôi nên ở lại hay kiên trì chuyển đến độc lý đây. Trương Mẫn đang sướng đến mơ hồ, kẹp chân ưm ưm a a trả lời qua loa, bây giờ nghĩ lại anh cũng chưa hỏi xem cuối cùng Triệu Phiếm Châu đã lựa chọn thế nào.

Anh gọi cho thư ký Tiêu, muốn cậu ta tìm địa điểm công tác của Triệu Phiếm Châu đã điều tra trước khi kết hôn, vừa nhận được tin nhắn của thư ký Tiêu anh liền đạp ga, không chút do dự. Anh rất giận, rất giận, rất muốn cãi nhau với Triệu Phiếm Châu một trận, so với thế này còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều, khi anh đứng trước cục cảnh sát vẫn nghĩ như vậy, nhưng sau khi nhân viên lễ tân biết được anh đến tìm Triệu Phiếm Châu thì giống như một con cá nóc xả hết giận xẹp xuống.

Nhân viên lễ tân gọi anh là "vợ của chủ nhiệm Triệu".

Hóa ra cậu đã trở thành chủ nhiệm rồi.

Anh đọc lại tầng lầu mà nhân viên lễ tân nói, bước vào thang máy, trong đầu có rất nhiều cảm xúc hỗn loạn khác nhau, giống như một đứa trẻ quá chậm chạp không thể phân biệt rõ, anh đứng trước cửa thủy tinh mờ của phòng thí nghiệm hít sâu một hơi đẩy cửa vào, khoảnh khắc nhìn thấy Triệu Phiếm Châu mặc áo blouse trắng tất cả tức giận khó hiểu và khó chịu đều biến thành uất ức.

Trong phòng thí nghiệm không có ai, Triệu Phiếm Châu đứng đó, dáng người cao gầy, hai tuần không gặp dường như xa lạ hơn rất nhiều, trong mắt không có cảm xúc dư thừa gì. Trương Mẫn tủi thân bỏ đi tự tôn, bước nhanh đến vài bước, trong đầu tập luyện túm cổ áo cậu chất vấn mấy trăm lần, nhưng nhưng đến khi thật sự đứng trước mặt cậu lại không còn giận nữa, mũi cay xè mắt đỏ bừng, còn chưa mở miệng đã nghẹn ngào. Anh lùi về sau từng bước, mấp máy môi cúi đầu thật thấp hỏi, cậu cũng đối xử với người cậu thích như vậy sao, nói không để ý liền không để ý, sao cậu lại đối xử tệ với tôi như vậy, rồi đưa bức ảnh chụp trong điện thoại cho Triệu Phiếm Châu xem, gần đây tôi đã uống các loại vitamin B, có chín loại, như vậy đủ chưa?

Trước khi giọt nước mắt đầu tiên của Trương Mẫn rơi xuống đất đã được lòng bàn tay Triệu Phiếm Châu đỡ được. Cậu lau gương mặt nóng rực của Trương Mẫn, cảm giác càng nhiều nước mắt tuôn ra, nhẹ nhàng kéo người vào lòng.

Đủ rồi, đừng khóc.

Khi Trương Mẫn dán mặt lên vạt áo của Triệu Phiếm Châu lần đầu tiên cảm thấy tưởng niệm, rất mờ nhạt, nhưng thật sự là tưởng niệm, thậm chí còn có cảm giác sống sót sau tai nạn. Anh biết một ngày nào đó anh và Triệu Phiếm Châu sẽ xa nhau, nhưng không muốn là vì chính mình, không muốn đột nhiên như vậy. Anh dùng sức ngửi áo blouse trắng của Triệu Phiếm Châu, mơ hồ nhớ lại hồi đại học trên người Lăng Duệ cũng có mùi tương tự sau khi học khóa lâm sàng, nhưng đều là ngửi qua không khí, đều lạnh lẽo, không gần kề ấm áp như vậy.

Mấy đồng nghiệp của Triệu Phiếm Châu vào không đúng lúc, Trương Mẫn ngứa ngáy trong lòng muốn ngậm lấy lưỡi Triệu Phiếm Châu thì cửa phòng mở ra, anh lau sơ nước mắt trên mặt, thay bằng một nụ cười tiêu chuẩn, lại bị bọn họ nhiệt tình mời đi ăn cơm tối. Trong bữa ăn đồng nghiệp khen bọn họ ân ái, Trương Mẫn xấu hổ sờ sờ mặt, lại bị đồng nghiệp tinh mắt hỏi sao không đeo nhẫn, không hổ danh là khoa giám nghiệm.

Trương Mẫn nghẹn lời một chút, lập tức tươi cười giải thích vì Triệu Phiếm Châu không thể đeo trên tay nên anh cũng không đeo, mà đeo trên cổ giống Triệu Phiếm Châu, vẻ mặt cùng ngữ khí chân thành đến nỗi giống như ở vị trí gần tim thật sự có một vật như vậy. Triệu Phiếm Châu nhìn thoáng qua anh, anh chột dạ đành phải cúi đầu gắp rau, kính rượu với đồng nghiệp cậu.

Tửu lượng Trương Mẫn không tốt, Triệu Phiếm Châu nhớ rõ trong lòng, chỉ cho anh uống hai ly, còn lại cậu đều kéo qua uống cạn, nhóm đồng nghiệp cười cậu chiều vợ quá mức cậu cũng không để tâm, đợi xong bữa cơm ngoài dự liệu này cũng đã ngà ngà say.

Nói thế nào Trương Mẫn cũng phải mang được người này về nhà, cảm xúc hỗn độn bị rượu đốt cháy thành dục vọng, anh đẩy ngã Triệu Phiếm Châu xuống giường hôn lên, đến khi muốn ngồi xuống tính khí cứng rắn liền bị Triệu Phiếm Châu đè lại không thể cử động.

Vẻ mặt Triệu Phiếm Châu say khướt, động tác cũng không nặng không nhẹ, cậu kẹp chặt cổ tay Trương Mẫn lật người xuống giường, mở ngăn kéo ra quả nhiên nhìn thấy nhẫn cưới.

Trương Mẫn sốt ruột vặn vẹo, thân thể đã quen thuộc với Triệu Phiếm Châu bị sự lạnh nhạt thiêu đốt hoàn toàn, bắt lấy Triệu Phiếm Châu muốn nhét thứ kia vào trong, lại bị Triệu Phiếm Châu đẩy ra, tính khí cọ qua khe thịt khiến toàn thân nổi da gà, nước cũng chảy xuống giường.

"Cho tôi." Trương Mẫn lại cảm thấy ủy khuất, trong một ngày ngắn ngủi mà bị cảm giác ủy khuất này ghé thăm không biết bao nhiêu lần đến mức sắp sụp đổ, anh dùng chân cọ cọ, đầu lưỡi vươn ra đỏ au trong không khí, giống như quả anh đào nhỏ trên chiếc bánh ngọt.

Triệu Phiếm Châu cúi người ném nhẫn đến bên mặt anh: "Đeo vào, nếu không sẽ không làm anh."

"Ưm..." Trương Mẫn đã bị dục vọng làm cho thần trí không tỉnh táo, như một người máy nhỏ chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, nhặt nhẫn lên đeo vào ngón áp út của mình, Triệu Phiếm Châu cầm tính khí và nhẫn cùng lúc, nhẫn đẩy vào tận gốc ngón tay, tính khí đâm vào tận đáy huyệt.

"Đừng tháo ra nữa." Triệu Phiếm Châu cúi đầu liếm đầu vú đã dựng thẳng lên của Trương Mẫn, không nhìn thấy rõ biểu cảm của cậu.

"A..." Trương Mẫn nhắm mắt lại, vươn tay ôm lấy cổ Triệu Phiếm Châu, cô đơn đến phát run khó hiểu.

"Củ từ trong tủ lạnh hỏng rồi. Đừng không để ý đến tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info