ZingTruyen.Info

[HOÀN | CHÂU MẪN] TÂM THIÊU

Chương 11. Thành đôi

_Fushengruomeng_

Có lẽ hôm nay là một ngày không đẹp, khi Trương Mẫn thức dậy cảm thấy ngoài trời âm u, tâm trạng và tay chân đều nặng nề, đêm qua làm quá nhiều lần, ngủ một giấc dậy liền phát hiện nơi đó hình như sưng lên rồi, đau đớn co rút. Anh nheo mắt cử động một chút, giật mình sờ trúng cánh tay đang đặt trên eo mình, cau mày suy nghĩ hơn nửa ngày mới nhớ ra, cảnh tượng tối qua anh đã yêu cầu Triệu Phiếm Châu đừng ra ngoài chạy bộ tái hiện lại trong đầu, còn xấu hổ hơn cả việc anh cưỡi Triệu Phiếm Châu làm ra tiếng nước. Trương Mẫn duỗi chân, lặng lẽ xốc chăn lên, trượt xuống để trốn thoát cái ôm của Triệu Phiếm Châu giống như ve sầu đang rất cần thoát xác, Triệu Phiếm Châu vất vả cày cấy cả đêm hẳn là rất mệt, cảm nhận được người trong lòng đang nhích tới nhích lui cũng không tỉnh lại nhưng vẫn bản năng kéo người về, khiến cho Trương Mẫn phí công nhọc sức nửa ngày cuối cùng lại trở vào vòng tay của Triệu Phiếm Châu, thậm chí còn siết chặt hơn vừa nãy.

Trương Mẫn thử xoay người, đùi đụng trúng vật cứng rắn nóng bỏng liền không dám lộn xộn nữa, anh biết thứ kia lợi hại đến mức nào, hôm nay anh còn phải đi làm, tuyệt đối không nên trêu chọc nó. Anh cứ như vậy để Triệu Phiếm Châu ôm hồi lâu, từ ban đầu không được thoải mái lắm đến khi cam chịu hưởng thụ độ ấm trên tay Triệu Phiếm Châu cũng chỉ cần chốc lát, không phải do anh sớm nắng chiều mưa, chỉ là cảm thấy bên ngoài dường như rất lạnh, gió thu lá rơi, mà cái ôm của Triệu Phiếm Châu thật sự rất ấm áp, những con vật nhỏ ngủ đông không thể nào từ chối một nơi ấm áp như thế, và anh cũng vậy.

Khi Triệu Phiếm Châu thức dậy nhìn thấy người trong lòng đang cầm điện thoại đánh chữ, màn hình hơi mờ nên anh chỉ có thể vươn cổ ra thật gần để nhìn, giống như một ông già, vô cùng đáng yêu. Cậu đã hình dung ra rất nhiều cảnh tượng về cuộc hôn nhân giữa mình và anh, thậm chí đến cả việc Trương Mẫn sẽ dùng vẻ mặt được giải thoát thế nào xinh đẹp thoải mái đứng trước cửa Cục Dân Chính vào ngày ly hôn cậu cũng đã nghĩ đến, chỉ chưa từng có hình ảnh như bây giờ, thời tiết cuối thu âm u, hai người ôm nhau tỉnh lại trên cùng một giường. Trương Mẫn thật mềm, thật thơm, trên cổ còn có dấu vết của một đêm phóng túng mà cậu đã tự mình để lại, nó giống như một ký hiệu, khiến ánh mắt Triệu Phiếm Châu nóng rực lên, anh còn đang nằm trong ngực cậu nhàn nhã xử lý công việc, tốt đẹp êm đềm đến mức không chân thật.

Triệu Phiếm Châu hít sâu một hơi, dùng khí lực hận không thể bóp nát Trương Mẫn ôm chặt thêm chút nữa, dùng đầu tóc mềm mại cọ cọ vào cổ Trương Mẫn, lưu lại dấu hôn trên tấm lưng trần lộ ra của anh: "Anh dậy sớm vậy."

"Ưm---" Trương Mẫn lười biếng kéo dài âm điệu đáp lời, xoay người lại vòng tay ôm lấy cái đầu đang hôn liên tục trên lưng mình: "Không chạy bộ có thấy không quen không?"

"Nhiều lần thì sẽ quen thôi." Triệu Phiếm Châu bắt lấy cánh tay Trương Mẫn, đối mặt với anh: "Ngủ ngon không?"

"Cũng được, còn cậu? Không phải cậu nói tư thế ngủ của tôi không tốt sao." Trương Mẫn vẫn còn ghi thù, đột nhiên lôi lại chuyện cũ khiến Triệu Phiếm Châu nghẹn lời, đành phải ôm lấy mặt anh mút đầu lưỡi anh, Trương Mẫn giả vờ từ chối nhưng cũng thuận theo cậu, hôn được một nửa mới nhớ ra hai người còn chưa đánh răng, đẩy người ra bật dậy: "Còn chưa đánh răng!"

"Tôi không ngại, đánh răng đi rồi hôn tiếp." Triệu Phiếm Châu cũng ngồi dậy, nhìn chằm chằm Trương Mẫn, như thể hôm nay là buổi sáng đầu tiên sau khi kết hôn.

"Mơ đẹp nhỉ." Trương Mẫn không hiểu sao có chút ngượng ngùng, trong lòng thầm mắng một câu không biết xấu hổ rồi xuống giường rửa mặt, ngậm bàn chải đánh răng nhìn dấu hôn trên cổ qua gương đến thất thần.

Quả nhiên là phải hoan ái triền miên mới có thể để lại dấu vết như vậy.

Không biết là do thời tiết trở lạnh hay là do đã đến thứ sáu rồi, mọi người đều không muốn làm việc, cả tòa nhà đều lười biếng, nhưng như vậy lại tiện cho Trương Mẫn tâm tình không tốt nhân cơ hội ngẩn người hồi lâu. Anh chợt nhớ đến một câu chuyện cười, A hỏi B hôm nay cậu có mệt không? B hỏi sao cậu lại hỏi vậy, A trả lời vì cậu đã chạy trong đầu tớ suốt một ngày rồi. Trương Mẫn muốn cười, nhưng khóe môi nhếch lên cũng không cười ra nổi, lúc này anh thật sự muốn gọi cho Lăng Duệ hỏi hắn chạy cả ngày rồi có mệt không? Anh không mệt thì em cũng mệt rồi.

Trương Mẫn cứ như đã trải qua rất nhiều cũng tiêu hao rất nhiều trong khoảng thời gian này, từ chân tơ kẽ tóc đến tận đầu ngón tay đều cảm thấy mệt mỏi. Anh từng nghĩ mình có thể không tiến không lùi như vậy ở bên cạnh Lăng Duệ cả đời, làm bạn đến già cũng không tệ lắm, nhưng mọi chuyện phát sinh từ khi Triệu Phiếm Châu xuất hiện đến giờ đều nằm ngoài suy tính của anh, biến hóa đến nghiêng trời lệch đất, anh bị cuốn vào sóng lớn quay cuồng, đến cả tư cách từ chối cũng không có.

Anh kết hôn, Lăng Duệ ca có bạn trai, hóa ra cuộc sống không đơn giản như anh nghĩ, chớp mắt liền biến thành quá khứ, vận mệnh lại dễ dàng cắt đứt duyên phận của hai người vậy, cùng lắm cũng chỉ cần một tháng mà thôi.

Lăng Duệ ca biết bí mật của anh là do một lần tắm chung, tuy mẹ Trương Mẫn đã dặn dò hết lần này đến lần khác rằng cơ thể anh không giống người bình thường, tuyệt đối không thể tắm chung với người khác, nhưng hôm đó bọn họ mắc mưa to, cả người vừa ướt vừa lạnh, chỉ có thể cởi hết đồ chen chúc dưới vòi sen. Không biết có phải do Trương Mẫn cố ý không, khi anh cởi đến mảnh vải cuối cùng đứng dưới dòng nước ấm mặt đã đỏ bừng, đến anh cũng không hiểu mình đang mong chờ điều gì. Mà Lăng Duệ chỉ sững sờ, sau đó nhẹ nhàng giúp anh chà lưng, dùng khăn dày bọc lấy anh, động tác dịu dàng như đang đối đãi với một bong bóng có thể vỡ bất cứ lúc nào. Sau này lớn hơn chút, Trương Mẫn bắt đầu phát hiện dục vọng của mình khác hẳn với người thường, Lăng Duệ không chạm vào anh, anh lại không muốn để mình chết đói. Có một hôm trong văn phòng, Lăng Duệ nhìn sâu vào mắt anh, hỏi, em có yêu họ không, sau khi nhận được câu trả lời phủ định chỉ cụp mắt xuống.

"Tiểu Mẫn." Hắn nói. "Dù là phía trước hay phía sau, nhớ phải mang bao, chú ý an toàn."

"Được." Trương Mẫn cảm giác cơn đau đang đâm xuyên qua người mình. Anh đã không nói với hắn, phía trước vẫn chưa có ai dùng, em đang đợi người mình thích.

Tin nhắn của Triệu Phiếm Châu đúng lúc cắt ngang suy nghĩ hỗn loạn của Trương Mẫn, anh xoa xoa thái dương, mở ra xem, vậy mà cậu lại hẹn anh ngày mai đi xem phim.

Trương Mẫn theo bản năng muốn từ chối, lại nghĩ tới bỏng ngô trong rạp chiếu phim --- Mọi người đều biết, thứ bỏng ngô này chỉ có ăn trong rạp chiếu phim mới ngon, nơi khác không thể thay thế được.

Trương Mẫn còn đang do dự lại nhận được thêm một tin nhắn, anh mở ra xem, ảnh đại diện dao giải phẫu của Triệu Phiếm Châu lại đi cùng với câu: "Mua bỏng ngô cho anh."

"Được." Trương Mẫn nhanh chóng đánh ra chữ này, gửi xong lại cảm thấy mình không có tiền đồ, còn chưa kịp thu hồi thì thông tin vé đã gửi đến điện thoại anh, Trương Mẫn nhìn chăm chú, đại khái là phim tình cảm, Triệu Phiếm Châu còn mua chỗ dành cho tình nhân, không khỏi khiến anh càng thêm hối hận vài phần.

Xe Triệu Phiếm Châu cuối cùng cũng rửa xong trả về, Trương Mẫn đã lâu rồi không nhìn thấy nó. Tối qua hai người lại không nhịn được mà làm càn một trận, sáng nay dậy giọng có chút khàn, nói Triệu Phiếm Châu đi mua sữa đậu nành cho mình để ăn sáng nhưng cậu lại lảng tránh không trả lời, đành phải đặt phần đường phải hấp thu hôm nay vào bỏng ngô. Trương Mẫn ngồi vào ghế phó lái, kinh ngạc phát hiện hoàn toàn không có mùi khó ngửi như lần trước, ngược lại có một mùi hương thoang thoảng, giống như mùi của biển sâu rộng lớn.

"Mùi trong xe thật dễ chịu." Trương Mẫn vừa thắt dây an toàn vừa thuận miệng khen một câu, không thấy được khoảnh khắc vành tai Triệu Phiếm Châu đỏ lên.

Trương Mẫn đặc biệt chú ý chuyện chọn quần áo, chỉ là phối áo sơ với áo khoác mà phải chọn hồi lâu, khiến cho bọn họ vốn dư dả thời gian biến thành sắp muộn giờ đến nơi, chậm chút nữa sẽ không kịp xem phần mở đầu. Nhà đã dột còn gặp mưa suốt đêm, có một chiếc xe có vẻ còn gấp hơn bọn họ, vừa vượt lên liền rẽ phải, Triệu Phiếm Châu không kịp phanh lại, đầu xe cứng cáp đâm thẳng vào đuôi xe của chiếc xe kia.

Triệu Phiếm Châu xuống xe, chủ xe là một người đàn ông trung niên, dùng giọng địa phương nặng nề trách móc Triệu Phiếm Châu sao không phanh xe, Trương Mẫn cũng tháo dây an toàn xuống xe, đang định tranh luận với người ta thì thấy Triệu Phiếm Châu nói gì mà cả hai xe đều xướt nên không tính toán nữa. Vốn là chủ xe kia sai, vừa rồi oán trách kiện cáo trước cũng chỉ để mình không mất khí thế, thấy người trẻ tuổi này đồng ý không truy cứu liền không nói hai lời lên xe bỏ đi, để lại Triệu Phiếm Châu mặt không biểu cảm cùng Trương Mẫn lông mày cũng sắp dựng ngược lên bốn mắt nhìn nhau.

Trương Mẫn trở lại xe, đóng sầm cửa lại: "Sao không gọi cảnh sát giao thông hay công ty bảo hiểm chứ! Cậu xem xe cậu xướt thành dạng gì rồi! Vốn dĩ là lỗi của ông ta!"

Triệu Phiếm Châu cúi người thắt dây an toàn cho Trương Mẫn, thản nhiên nói: "Muộn lắm rồi, không kịp xem phim mất."

Trương Mẫn suýt bị lý do này chọc cho bật cười: "Sao giống như phim này cậu diễn nên không xem không được vậy."

Triệu Phiếm Châu phớt lờ lời trêu chọc của anh, đạp ga lái xe về phía rạp phim, vết xướt mới tinh trên đầu xe vô cùng bắt mắt.

Lúc đến rạp chiếu phim vẫn còn sớm, phải một lát nữa phim mới chiếu, trương Mẫn muốn đi vệ sinh trước, bảo Triệu Phiếm Châu đi mua bỏng ngô cho mình, còn cố ý dặn hai vị bơ và caramen. Triệu Phiếm Châu đáp ứng, đang hết sức chuyên chú đứng xếp hàng trước quầy bỏng ngô lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Lăng Duệ.

Triệu Phiếm Châu bất giác siết chặt tay, bác sĩ Lăng cũng không đến một mình, bên cạnh còn có một người đàn ông thấp hơn, quần áo đơn giản thậm chí có chút quê mùa, đang nắm tay Lăng Duệ nói gì đó, nếu đoán không lầm thì đây chính là người đàn ông đã hôn môi cùng Lăng Duệ trong văn phòng mà Trương Mẫn nhìn thấy hôm đó.

Tim Triệu Phiếm Châu đập nhanh hơn, thầm nghĩ hôm nay đưa Trương Mẫn đến đây cho khuây khỏa, nào ngờ lại gặp được thủ phạm đã khiến anh buồn nhiều ngày như vậy. Cậu không mua bỏng ngô nữa, xoay người định rời đi, lại nghe thấy tiếng Trương Mẫn vang lên bên tai.

"Đi đâu vậy, mua bỏng ngô chưa?"

"Chưa mua, chúng ta đi thôi, không xem nữa." Triệu Phiếm Châu có chút khẩn trương không rõ nguyên nhân, thấp giọng muốn kéo Trương Mẫn rời khỏi đó, Trương Mẫn không được vui. Xe bị xướt cũng vì đến đây xem phim, đến nơi lại bảo không xem, anh gạt tay Triệu Phiếm Châu ra, lắc lắc đầu, bày ra vẻ nhõng nhẽo đáng yêu hiếm thấy: "Vì sao chứ, tôi không đi, cậu không xem thì kệ cậu."

Triệu Phiếm Châu còn đang vắt óc nghĩ xem phải dùng lý do gì mới có thể khiến cho Trương Mẫn theo mình rời khỏi khu vực nguy hiểm này thì giọng nói của Lăng Duệ truyền đến.

"Tiểu Mẫn, Tiểu Triệu."

Triệu Phiếm Châu và Trương Mẫn nghe xong câu chào hỏi này đều cứng đờ, đợi đến khi hồi phục tinh thần thì Lăng Duệ và người đàn ông bên cạnh đã đi tới. Ánh mắt Trương Mẫn đỏ lên nhanh chóng, mấp máy môi không thể phát ra âm thanh, người đàn ông bên cạnh Lăng Duệ lên tiếng trước.

Vương Việt vui vẻ nắm lấy tay trương Mẫn, quay đầu nói với Lăng Duệ: "Bác sĩ Lăng, đây là người lần trước giải vây giúp em mà em đã nói với anh, chính là cậu ấy!"

Lăng Duệ mỉm cười gật đầu, nói với Trương Mẫn: "Muốn thay Tiểu Việt cảm ơn một tiếng. Hai người cũng đến xem phim sao?"

Trương Mẫn không trả lời câu hỏi nào, chỉ nhẹ nhàng kéo tay áo đang bị Vương Việt nắm về, trưng ra một nụ cười hoàn mỹ không tỳ vết: "Lăng ca, còn chưa giới thiệu nha."

"À, đúng." Lăng Duệ ôn nhu cười: "Vương Việt, bạn trai anh." Sau đó quay sang Vương Việt hai mắt sáng người, nói: "Đây là người mà anh từng nhắc với em, Trương Mẫn, em ấy lớn lên cùng anh, cũng giống như em trai anh, vị bên cạnh là chồng em ấy, vừa kết hôn không lâu."

Vương Việt dùng sức lau tay vào vạt áo rồi mới vươn tay định bắt tay, nửa đường lại cảm thấy hình như có chút kỳ quái nên định rút về, không ngờ Trương Mẫn lại nắm lấy, nhẹ giọng gọi một tiếng Việt ca, rồi lại rũ mắt nói, đây là lần đầu tiên thấy Lăng ca yêu đương đó.

Phim và bỏng ngô đều trở nên tẻ nhạt, Lăng Duệ mời bọn họ xem xong cùng đi ăn trưa, Trương Mẫn miệng nhanh hơn não, đồng ý xong mới cảm thấy đây rõ ràng là tự tra tấn mình, nhưng cũng hết cách rồi, trước giờ anh đều không thể từ chối yêu cầu của Lăng Duệ.

Địa điểm do Lăng Duệ chọn, một quán ăn rất bình thường, nhưng cũng rất đông đúc, có một loại cảm giác nhộn nhịp nhốn nháo, Trương Mẫn ngồi ở đây lại cảm thấy cô độc, cho đến khi Triệu Phiếm Châu nắm tay anh. Trương Mẫn chưa từng thấy Lăng Duệ đến những nơi thế này ăn cơm, hắn rất chú trọng việc ăn uống, lúc du học ở nước ngoài thà đói cũng không ăn bánh mì kẹp thịt nguội, bây giờ lại bình thản ung dung ngồi trong một quán ăn mà đến bàn ăn cũng rung lắc như vậy.

Vương Việt khá thoải mái, nhanh chóng gọi đồ ăn, lấy bát đũa tiệt trùng dùng một lần, còn tri kỷ xếp cẩn thận cho mọi người, Lăng Duệ cười nói Vương Việt ngốc, để hắn tự làm là được rồi, Vương Việt lắc đầu nói màng nhựa cứng lắm, anh phải bảo vệ móng tay và tay gì gì đó, như thể bọn họ mới là một đôi uyên ương mới cưới ân ân ái ái.

Trương Mẫn bước ra khỏi nhà vệ sinh vừa hay nhìn thấy Lăng Duệ đang tính tiền, đứng bên cạnh Lăng Duệ đột nhiên cảm thấy thật xa lạ, thật xa lạ, Trương Mẫn đau đến nỗi tay phát run, Lăng Duệ còn quay đầu dặn dò anh lần sau chú ý một chút, cố gắng đừng để lại vết bầm gần động mạch chủ, có thể gây tử vong, giống như một người anh trai ruột thịt.

Trương Mẫn nắm chặt tay gật đầu đồng ý, cảm giác dấu hôn nằm không đúng chỗ này giống như một trò cười, bùng cháy dưới da anh, dập tắt, tàn lụi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info