ZingTruyen.Info

《 châu kha vũ x doãn hạo vũ》Only You !

8

__Hyyy__

"Em?Ý..anh là em thích Patrick - Doãn Hạo Vũ á hả?"

Anh ngạc nhiên.

"Ủa?vậy là không phải hả?"

Hùng Hùng có chút nghi ngờ vì Hùng tưởng anh đã phát hiện ra việc Patrick thích mình.

Hóa ra vẫn chưa!Châu Kha Vũ ơi là Châu Kha Vũ.

Hùng Hùng chẹp miệng một cái rồi vỗ vai anh

"Người anh em, cậu cao mà não cậu ngắn quá"

Anh vẫn không hiểu

"Em làm thế quái nào mà thích Patrick được?Không thể nào, em không thích em ấy đâu"

Anh lắc đầu , đôi mắt tỏ rõ sự mơ hồ , anh cũng không biết mình đang nói cái gì nữa...

Hùng Hùng thấy vậy cũng không đùa giỡn mà nghiêm túc nói

"Khẳng định chắc nịch vậy thì sau này đừng có mà hối hận"

"...hối hận gì chứ"

Hôm sau anh đi làm cùng nhóm Believer lúc đi ngang qua phòng tập thì có bắt gặp em đang ngồi tập hát một mình nhưng có vẻ như nó không ổn lắm.

Trên đường đến phòng học nhảy thì lại gặp thêm Trương Tinh Đặc đang đi đến

"Trương Tinh Đặc nói chuyện xíu đi"

"Có chuyện gì?"

"Ừm, Patrick em ấy dạo này học hát sao rồi"

Tinh Đặc có chút khó hiểu , tại sao Châu Daniel lại đi hỏi đối thủ sắp PK là học hát ổn không?

"Anh hỏi làm gì?"

"Cậu cứ trả lời đi"

"Có vẻ cậu ấy vẫn chưa hiểu hết lời bài hát nhưng anh yên tâm đi trong nhóm còn có tôi , tôi hỗ trợ cậu ấy"

"Có cậu tôi mới thấy lo "

"Ể?!?Nói gì đó"

Anh phất phất tay rồi quay người bỏ đi.

Trong lòng anh có chút không yên tâm, Trương Tinh Đặc giúp thì giúp nhưng lỡ như em ấy vẫn không hiểu hết lời bài hát thì làm sao có thể làm tốt được.

Anh rất muốn đi tìm Patrick nhưng lại không đủ can đảm.Tất cả đều tại Vương Chính Hùng kia hôm qua nói điên nói khùng.

Nếu là trước đây anh sẽ rất thoải mái giúp đỡ em nhưng không hiểu sao bây giờ muốn giúp lại thấy vô cùng khó khăn.

Sau khi tập nhảy xong thì nhóm anh chuẩn bị đi về, lúc về vẫn còn thấy em đang vò đầu bứt tai.Chắc chắn là vẫn chưa học xong lời bài hát.

Đi được nửa đường thì anh giả vờ bảo với nhóm mình là bản thân thấy động tác nhảy vẫn còn sai sót nên ở lại tập tí nữa.Họ cũng đồng ý và rời đi trước.Tuy nhiên, Hồ Diệp Thao vốn đã nhìn thấu hồng trần rồi, chỉ cười cười mà không nói...

Anh đứng cách nơi em đang học hát một phòng, đã đứng gần 5' rồi vẫn là chưa dám vào. Châu Kha Vũ cao lãnh một thời giờ lại như thế này đúng là quá mất mặt.

"Không sao, không sao , quên chuyện hôm qua đi, chỉ cần giúp em ấy học hát thôi, em ấy là đệ đệ thúi..đúng vậy"

Nói rồi anh lấy hết dũng khí mở cửa phòng ra, lúc mở cửa thì thấy Patrick đang đứng trên ghế hát.Ánh mắt anh và em chạm nhau sau đó đứng hình, mặt em thì ngượng chín cả lên.

"Tập luyện sao rồi, cần anh giúp không?"

Em bối rối gật đầu.

"Nào, ngồi xuống"

Anh cố gắng điều chỉnh tâm trạng ổn định nhất rồi ngồi xuống cạnh em

"Đọc theo anh, vừa gặp lại em anh đã gục ngã"

"Vừa gặp lại em..."

Patrick khó khăn nói theo.

Thấy em như thế anh có chút buồn cười liền tăng tốc độ nói lên một chút.

Patrick nghe được liền phản ứng

"Anh đọc chậm thôi"

Giọng em có chút nũng nịu , em nghe không ra nhưng anh nghe ra.

Anh lại một lần nữa an ủi mình.Phải hết sức bình tĩnh và tịnh tâm.

"Gục ngã?"

"Gục ngã...it like..."

Anh sắp gục ngã rồi đây, anh không biết giải thích với em ra làm sao.

Anh đi đến chỗ có cái bao cát ( xin lỗi chứ tui cũng không biết miêu tả đó là cái gì hết ) rồi nói

"Chúng ta đấu vật...anh...anh bị em quật xuống ý anh là gục ngã...omg it's so hard"

"A!hit over!!"

Em thông minh lắm Pat.

"Yes, hit over"

Anh nhìn em học chăm chỉ như thế lại cảm thấy rất tự hào.

Patrick là người cực kì nghiêm khắc với bản thân em ấy dù cho đau ra sao hay vất vả thế nào cũng không nói cho mọi người biết.Em chỉ ầm thầm chịu đựng....

Lần cd1 em cố gắng rất nhiều nhưng kết quả lại không như mong đợi.Anh hy vọng cd2 em sẽ thành công.Em sẽ tỏa sáng và đem lại niềm tự hào cho fans em...

" Mắt kiếng!"

"Chiến"

"Kiếng, kiếng thanh 4 em ơi giờ mà em còn chưa biết đọc thanh 4 á"

Nhưng trước hết là anh xin em đừng đọc ngọng tiếng Trung nữa.

"Em biết mà, sao anh lại hung dữ thế?"

Em lại bắt đầu rồi.Trước thì kêu anh đáng sợ giờ thì kêu anh hung dữ.

Patrick tỏ vẻ giận dỗi

"Châu Kha Vũ lão sư đáng sợ quá...đừng có mà bắt nạt em"

"Trước đây anh từng bắt nạt em hả?"

"Có, mà do anh chưa thể hiện ra thôi"

Đừng nói là lần anh nắm vai em nha?

Anh cảm thấy bây giờ mình cũng bớt căng thẳng hơn rồi, chuyện hôm qua anh sẽ không suy nghĩ nhiều nữa.Anh sẽ đối tốt với đệ đệ thúi Hạo Vũ một chút...

"Cảm ơn Châu Khơ Vũ..."

"Châu gì cơ?"

"Châu Khơ?"

"Châu Kha.."

"Châu Kha"

"Vũ"

"Châu Kha Vũ...ca ca thúi đã dạy cho em"

"Không có gì đệ đệ thúi"

Anh lúc này rất muốn ôm cổ vũ em nhưng nghĩ lại làm chuyện này ở trước máy quay rất cứng nhắc nên thôi vậy.

Khi đi ra khỏi phòng , anh thở phào nhẹ nhõm...

Nhưng lúc vừa quay đầu đã thấy Ichika mở cửa phòng tập của em ra

"Tiểu Vũ, khuya rồi về thôi em"

"Dạ!!!"

Tuy em chưa ra nhưng anh nghe được tiếng của em...giọng đáp lại rất vui vẻ. Hình như Patrick rất thân với Ichika thì phải.

Sắc mặt anh bỗng nhiên tối sầm ,đồng tử co lại tạo vẻ nguy hiểm.Anh có chút khó chịu rồi...

"Có vẻ như mình nên suy nghĩ lại câu nói của Hùng Hùng thì hơn"....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info