ZingTruyen.Info

《 châu kha vũ x doãn hạo vũ》Only You !

14

__Hyyy__

Sau khi đã làm rõ tình cảm của đôi bên thì giờ đây cả cái doanh đều thấy anh suốt ngày đeo bám em. Họ tưởng Châu Kha Vũ cao lãnh ngày nào đã chết rồi thay vào đó là một tên dính người như keo 502.

" Dan, em ăn thêm bánh bao kim sa được không?"

"Ăn nhiều như vậy lát nữa sẽ rất khó tiêu, đợi tập xong tối ta lại ăn tiếp nha?"

Anh nhéo hai má trắng mềm của em vẻ mặt lộ ra sự cưng chiều hiếm thấy.

"Được ạ"

Anh cảm thấy em cũng đáng yêu quá đi, lúc nào anh nói em cũng vâng cũng dạ nghe mà muốn nhũn cả tim. Anh đúng là đồ ngốc mà đến giờ mới phát hiện ra em dễ thương như thế.

"Đáng yêu như vậy cho anh hôn một cái có được không?"

Em nghe anh nói liền ho sặc sụa, tay lúng túng đưa lên che miệng anh lại

"Châu...Daniel sao...sao anh lại nói như vậy ở đây, nghe biến thái quá"

Em không hiểu tại sao dạo gần đầy Châu Kha Vũ lại hay nói ra mấy lời như vậy được mới ghê.

"Hai đứa anh bảo này, chúng mày dắt nhau đi đâu cho khuất mắt anh đi, nhìn tụi mày anh nuốt cơm không trôi"

Hùng Hùng ngồi phía đối diện nhịn không được mà lên tiếng.

"Anh đừng ghen tị Vương Chính Hùng"

"Anh đây mới không thèm ghen tị đấy Châu Kha Vũ ạ"

Em nhìn Hùng Hùng tức xì khói bèn gắp mấy món bỏ vào chén

"Nè, Hùng Hùng anh ăn đi đừng để ý Châu Kha Vũ làm gì"

"Nếu mà debut cùng nhau anh nhất định sẽ tránh xa hai đứa mày ra, càng xa càng tốt"

Em nghe vậy liền bật cười, nắm lấy tay anh và Hùng Hùng đặt lên nhau

"Vậy thì hứa nhé, cả ba chúng ta cùng nhau xuất đạo"

"Được!!"

Anh nhìn thấy em vui vẻ trong lòng bỗng chốc lo lắng. Thành đoàn không phải chuyện dễ dàng gì . Lỡ như anh và em không thành đoàn cùng nhau được thì sao? Đó chính là điều anh sợ nhất.

Và điều gì khiến con người ta sợ hãi nó thường đến rất nhanh.

Ngày hôm đó khi công bố thứ hạng lần 3 anh đã ngỡ ngàng trước thứ hạng của mình. Cảm giác lo sợ cứ thế chiếm lấy tâm trí anh...

"Không được rồi, không được, thứ hạng này quá nguy hiểm"

Bắt đầu từ lúc chọn xong bài biểu diễn cho đêm chung kết anh lao đầu vào tập luyện bất kể ngày đêm. Em dĩ nhiên đã nhận ra sự khác thường ấy nhưng em biết dù có khuyên thế nào anh cũng không nghe.

Hôm nay cũng vậy, anh là người ở lại sau cùng và hình như anh cũng chẳng có ý định ra về.

"Châu Kha Vũ về thôi đã trễ lắm rồi"

Em đi lại nắm lấy tay anh. Đôi bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

"Không được, anh phải tập luyện thêm, như thế này chưa đủ"

Anh rút tay ra khỏi em rồi lại lao vào tập luyện. Patrick thực sự không muốn nhìn thấy anh như thế này.

"Em nói anh dừng lại đi!! Đừng tập nữa!!"

"Em quản anh?"

Anh nói bằng giọng vô cùng tức giận.

Em bất ngờ sau đó lại cúi đầu, anh trước đây chưa bao giờ như thế với em cả, anh chưa bao giờ quát em vậy mà giờ anh lại...Em là đang lo lắng cho anh mà.

Kha Vũ thấy em im lặng liền biết mình hơi nặng lời, anh thở dài đi lại chỗ em rồi ôm lấy em vào lòng.

"Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã to tiếng với em"

Patrick ghì chặt áo anh, giọng em nức nở như muốn khóc

"Em lo cho anh...em không muốn thấy anh vì tập luyện mà ốm đi"

"Anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ hạn chế"

"...Em biết anh muốn được debut nhưng anh cần phải nghĩ cho sức khỏe của mình nữa"

Anh xoa đầu em, tại sao một đứa trẻ 17 tuổi lại suy nghĩ thấu đáo như thế...

"Em biết mà, anh muốn được cùng em thành đoàn nên mới tập luyện như vậy"

Em dĩ nhiên biết nhưng nếu vì được thành đoàn mà ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thì liệu có đáng không?

Em dịu dàng vỗ lưng anh

"Chúng ta rồi sẽ đi cùng nhau mà"

Giọng nói ấy như xoa dịu cả một tâm hồn đang dậy sóng của anh...

Nhưng hình như yên ổn quá lại không được. Hôm đó khi anh về doanh thì nhân viên công tác bảo hãy ra bảng thông báo để xem thông báo. Nếu là thông báo bình thường thì không sao nhưng... bảng thông báo ấy lại dán tên và thứ hạng của các thực tập sinh trong tuần qua. Có đùa không vậy? Cái này là đang gây sức ép sao? Còn vài ngày nữa là đến đêm chung kết rồi, tại sao lại muốn họ xem bảng xếp hạng chứ?

Anh cùng Hùng Hùng ra trước để xem, cuối cùng lại thấy em từ trong đám đông ấy chạy vọt ra, tuy nhìn không rõ nhưng anh đã thấy hai mắt em đỏ lên. Em đang khóc sao?

"Patrick!!!"

Nine và Ngô Vũ Hằng đuổi theo em.

Lòng anh bỗng dâng trào một nỗi sợ hãi. Anh muốn đi theo để hỏi em có chuyện gì nhưng cuối cùng bị giữ lại bởi tiếng gọi của anh Hùng

"Kha Vũ"

"Sao vậy?"

"Patrick...em ấy...out top rồi"

Nghe được mấy lời này trong phút chốc anh như bị đá xuống vực thẳm. Em làm sao có thể out top được chứ đó là điều phi lí.

Anh vội chạy đi tìm em.

"Châu Kha Vũ lại bị tụt một hạng"

Hồ Diệp Thao quay đầu nhìn anh Hùng.

Hùng Hùng không nói gì chỉ thở dài. Anh bắt đầu lo lắng rồi, sợ rằng Dream team sẽ không một ai được xuất đạo....

Kha Vũ chạy đến nhà vệ sinh thì thấy Nine đã đứng ngoài cửa anh định đi vào thì bị chặn lại

"Cậu đừng vào, Vũ Hằng đang ở trong đó"

Anh ngồi thụp xuống, thực sự điều này đã đả kích anh rất nhiều. Anh không tin em lại là người out top vì lần công bố thứ hạng trước em đã đứng vị thứ rất cao.

"Nếu em ấy không thành đoàn thì liệu em ấy có thể ở lại Trung không?"

"....Patrick sẽ về Đức"

Anh vừa gục đầu xuống chưa được bao lâu thì bật dậy. Anh vừa nghe được cái gì vậy?

"Nine anh mới nói gì đó?"

"Em ấy sẽ về Đức học y theo yêu cầu của bố"

Sao em không nói chuyện này với anh?

"Là sự thật sao?"

"...Đúng vậy"

Bỗng dưng anh thấy khóe mắt mình cay cay.

Đúng lúc đó anh Hùng đi tới, anh liền gục vào vai anh Hùng.

"Sa..Sao vậy?"

"...Rốt cuộc...em với Hạo Vũ đã làm gì sai hả anh?"

"Gì vậy Châu Kha Vũ, mày đang nói gì vậy em?"

Anh Hùng vừa hoang mang vừa xót xa...

"Em muốn được cùng em ấy thành đoàn...điều đó khó lắm sao?"

"...."

Không khí dần trở nên ngột ngạt.

Chẳng lẽ mọi việc đã đặt dấu chấm hết rồi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info