ZingTruyen.Info

[BFZY] CHÂU KHA VŨ MUỐN CÓ NGƯỜI YÊU!

4.

AllLiuyu

Trương Hân Nghiêu nóng nảy nhìn đường, Lưu Vũ muốn nhắc anh có thể đặt cậu xuống ghế đá trong sân trường cũng được nhưng nhìn hai hàng lông mày đang xoắn chặt lại của anh thì rất thức thời ngậm miệng nằm im, bác bảo vệ ló đầu ra ngó bọn họ, tốt bụng nhắc nhở. 


"Hôm nay bên Đại học A có sự kiện, đám taxi chạy sang đó hết rồi. "

"Cháu gọi xe rồi bác ơi." Trương Hân Nghiêu cười méo xẹo, lầm bầm "20 phút rồi còn chưa thấy bóng dáng đâu! Tôi nhất định sẽ đánh giá 1 sao!"

Lưu Vũ rất muốn nói giúp chú lái xe taxi vài câu kiểu "thôi anh ơi người ta làm ăn cũng không dễ dàng gì" nhưng sợ bị Trương Hân Nghiêu quẳng ra đường nên đành thôi. 

Thêm 10 phút trôi qua, Trương Hân Nghiêu triệt để từ bỏ hy vọng với chuyến taxi kia, lại thêm việc bác bảo vệ thỉnh thoảng lại ngó hai đứa như hai thằng dẩm, nghiến răng hỏi Lưu Vũ. 

"Nhà cậu ở đâu? "

"Em trọ ở khu X. "

Thế là ngược đường với khu Trương Hân Nghiêu ở, anh cũng không phải dạng người tốt bụng đến mức chở người ta về tận nhà rồi ngược đường quay lại đâu. 

"Cậu trọ một mình à, không có bạn bè gì à? "

Trương Hân Nghiêu tha thiết mong Lưu Vũ trả lời là "không", nhưng cậu lại gật đầu ngay tắp lự. 

"Vâng. "

Trương Hân Nghiêu đau khổ, nghĩ nát óc, cuối cùng không còn cách nào khác đành đưa ra hạ sách. 

"Về nhà tôi tạm một đêm không? Mai chân đỡ hơn thì tự mà đi về. "

Vốn dĩ Trương Hân Nghiêu còn muốn giải thích thêm mấy câu, đại loại như nhà hai người ngược lối, Lưu Vũ lại còn ở một mình chẳng có bạn bè, chân cẳng thì thế này rồi anh lại phải bưng cậu lên nhà à, thế thì cũng quá tội bla bla, ai ngờ Lưu Vũ không chút phân vân đồng ý luôn. 

Sự dễ dãi khiến Trương Hân Nghiêu ngớ người. 

"Này, bảo cậu về là về à? Sao dễ dãi thế hở? "

"Vâng? "

Lưu Vũ cảm thấy đàn anh này có hơi khó hiểu. Dễ dãi? Cậu một thằng con trai, nhận lời về nhà một thằng con trai khác thì dễ dãi chỗ nào? Trương Hân Nghiêu ăn thịt cậu được chắc? Mà với sự chán ghét anh dành cho cậu nãy giờ, có mời chắc ảnh cũng chẳng thèm. 

Thôi kệ, thế cũng được, đỡ lằng nhằng. 

Trương Hân Nghiêu chặc lưỡi, cõng Lưu Vũ đi lấy con xe anh đang gửi ở tầng hầm trung tâm thương mại bên kia đường. 

Lưu Vũ nghĩ Trương Hân Nghiêu cùng lắm là đi xe mô tô phân khối lớn như Châu Kha Vũ, nên lúc bị quẳng vào trong ô tô cậu có hơi ngỡ ngàng. 

Lưu Vũ cũng nghĩ chỗ Trương Hân Nghiêu ở là nhà thuê giống cậu, có thể hoành tráng hơn tí vì con xe anh đi khá đắt đỏ, nên khi nhìn thấy căn biệt thự nguy nga trước mặt, Lưu Vũ thật sự đơ người luôn rồi. 

Đang giữa lòng Bắc Kinh đấy ạ! 

Hai cánh cổng to đoành màu vàng kim trạm trổ rồng bay phượng múa mở ra, Trương Hân Nghiêu lái xe dọc theo con đường phủ đá trắng vào Gara, một người mặc âu phục mở cửa xe cho anh, khi thấy cậu ngồi ở ghế phụ lái có hơi bất ngờ nhưng vẫn rất lịch sự cúi chào. 

"Cậu là bạn của thiếu gia? Hân hạnh. "

Trương Hân Nghiêu nhìn Lưu Vũ bị dọa cho choáng váng, không nhịn được phì cười, vỗ vai bảo người kia tránh ra, sau đó cúi người ôm cậu ra ngoài. 

Kì thật Lưu Vũ chỉ shock vì gia thế của Trương Hân Nghiêu nằm ngoài dự đoán của cậu thôi, chứ nếu nói đến mấy thứ hào nhoáng này, từ bé Lưu Vũ đã được tiếp xúc rồi, bởi vì từ nhỏ cậu đã bị một tên nhóc tên là Châu Kha Vũ bám lấy, là một tiểu thiếu gia hàng thật giá thật.

Mỗi lần tới nhà Châu Kha Vũ chơi đều được bàn tay mũm mĩm dắt qua cả chục cánh cửa lớn nhỏ, Châu Kha Vũ thậm chí còn có hẳn một căn nhà gỗ nhỏ xinh xắn ở trong vườn, suốt ngày lôi kéo Lưu Vũ ra đó chơi trò gia đình, bắt Lưu Vũ làm mẹ còn mình làm bố của con Corgi Thập Tam béo ú. Lưu Vũ không chịu thì Châu Kha Vũ lăn ra đất ăn vạ. Cuối cùng vẫn bị tên tiểu ác bá kia ép hôn cho bằng được. 

Mẹ Trương Hân Nghiêu đang nấu ăn trong bếp, nghe quản gia bảo anh dẫn bạn về liền vội vàng cởi tạp dề bỏ lại chảo đồ đang xào dở cho bác giúp việc, không hề giả trân vui vẻ "vô tình" xuất hiện ở phòng khách. 

Trương Hân Nghiêu xã giao rất tốt nhưng quan hệ bạn bè lại cực kỳ cẩn trọng. Người được xếp vào vòng bạn bè đếm không quá một bàn tay. 

Vậy nên khi nghe quản gia báo anh đưa bạn về, mà không phải mấy cái tên quen thuộc như Ngô Hải, Tỉnh Lung, Cam Vọng Tinh, Trương Tinh Đặc, mẹ Trương Hân Nghiêu đã rất rất hy vọng đó là một cô gái. 

Khi nhìn thấy Lưu Vũ, trong lòng bà như nở hoa. Đứa nhỏ này thật xinh đẹp, tuy phong cách có hơi tomboy một chút. 

"Cháu là bạn của Hân Nghiêu hả? Hai đứa quen nhau lâu chưa?"

Mẹ Trương Hân Nghiêu ngồi xuống sofa cạnh Lưu Vũ, nhìn cậu cười đến nở hoa, gió xuân phơi phới, trong đầu không nhịn được đã bắt đầu vẽ lên viễn cảnh một chiều nắng ấm áp, trong tay bà ôm hai đứa nhóc mập mạp trắng trẻo, bập bẹ gọi bà nội bà nội… 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info