ZingTruyen.Info

[BFZY] CHÂU KHA VŨ MUỐN CÓ NGƯỜI YÊU!

12.

AllLiuyu

Châu Kha Vũ liếc bộ đồ trên người Lưu Vũ, vẻ mặt tràn đầy ghét bỏ.

"Mặc cái gì thế, nhìn ngu chết đi được! "

Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ vì anh chạy từ Thượng Hải lên tận Bắc Kinh, trong lòng sớm đã vui đến nở hoa, bị mắng cũng không để ý, ngồi trên ghế ngốc ngốc cười tít cả mắt, cười đến không khép miệng lại được.

"Kha Tử, cậu đến lúc nào thế, có mệt lắm kh... Ối!!! "

Lưu Vũ vừa đặt mông xuống còn chưa ngồi ấm ghế, chỉ kịp thấy trước mắt hoa lên đã cách mặt đất gần 2m, hoảng hốt vội vàng bám lên vai Châu Kha Vũ.

"Cậu làm gì thế?!! "

"Đưa anh đi bệnh viện. "

"Không! Không muốn! Không đi!!!"

Cái gì Lưu Vũ cũng có thể thỏa hiệp, riêng chuyện này thì không!

Lưu Vũ học múa từ nhỏ, bị thương như cơm bữa, suốt ngày phải vào viện hết uống lại tiêm, thuốc uống thì đắng ngắt, kim tiêm sắc nhọn xiên vào da đau muốn chết. Tâm hồn ngây thơ non nớt đối với bệnh viện sinh ra nỗi ám ảnh sâu sắc.

Sau này lớn hơn một chút, nếu không phải chấn thương nặng gãy tay gãy chân, Lưu Vũ tuyệt đối không bén mảng đến bệnh viện, mua bông băng cao dán về tự xử. Châu Kha Vũ rất không tán thành với cách làm này, nhưng so với việc lôi một Lưu Vũ vừa mếu máo vừa giãy đành đạch đến viện, thì Châu Kha Vũ vẫn sáng suốt lựa chọn phương án 2, đó là trở thành nhân viên y tế riêng của Lưu Vũ.

Tuy nhiên lần này vết thương nghiêm trọng đến nỗi phải để người khác ngoài Châu Kha Vũ cõng, thì không thể xem nhẹ được.

"Lưu Vũ! Bỏ ra ngay! "

"Không! "

Lưu Vũ dùng cả cơ thể để bày tỏ sự phản đối. Tư thế của hai người chuyển từ Châu Kha Vũ bốc vác Lưu Vũ thành Lưu Vũ đu lên người Châu Kha Vũ, một tay ôm đầu một tay bịt chặt mắt cậu, khiến Châu Kha Vũ không nhìn thấy đường mà đi.

Châu Kha Vũ thì một tay đỡ mông Lưu Vũ, một tay cố gỡ cái tay đang bịt mắt mình ra, khổ nỗi Lưu Vũ ôm cậu chặt quá, dùng cả tay cả chân quắp lấy, sau đó dứt khoát để Châu Kha Vũ ụp mặt vào ngực mình, hai tay ôm chặt đầu cậu sống chết không chịu buông.

Trương Hân Nghiêu xách đồ ra xe, mở cốp định bỏ đồ vào thì phát hiện đống đồ anh mua ở cửa hàng tiện lợi vừa nãy, miếng dán chườm lạnh, hoa quả, thức ăn sẵn và sữa. Quên không đưa cho nhóc kia mất rồi.

Trương Hân Nghiêu chặc lưỡi, xách đồ lên quay lại nhà Lưu Vũ, đến cửa thì bắt gặp trò con bò của hai người kia.

"Lưu Vũ! Có bỏ ra không thì bảo?!! "

"Không bỏ! Tôi không muốn đi bệnh viện! "

"Anh thích què chứ gì? "

"Chỉ là bong gân thôi! Chườm lạnh vài hôm là được rồi! "

"Bong gân mà đứng cũng không đứng nổi? "

"Thì tại nó đau! "

Lưu Vũ giống như con bạch tuộc tám chân tung vòi bám chặt lấy đầu Châu Kha Vũ. Nhìn hai đứa ngốc quay cuồng trong phòng khách, Trương Hân Nghiêu thật không nỡ bước vào. Thôi đi vậy.

"Được rồi, không đi bệnh viện nữa. "

Lưu Vũ vừa lì vừa bướng, Châu Kha Vũ chịu thua rồi!

"Thật nhá? "

"Ừ. "

"Thích Kha Tử nhất! "

Lưu Vũ vui vẻ hôn cái chóc lên trán Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cũng chẳng buồn phản kháng, đỡ mông Lưu Vũ ngồi phịch xuống ghế. Quay cuồng một hồi hoa hết cả mắt, đêm qua cậu còn chẳng ngủ được, 3 giờ sáng đã phóng xe lên Bắc Kinh, mệt chết Châu Kha Vũ rồi.

"Này, cậu đói không? "

Lưu Vũ ngồi ngoan trong lòng Châu Kha Vũ, vẫy vẫy hai bàn tay nhỏ quạt cho cậu.

"Đói. "

"Muốn ăn cái gì? "

Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ một lát, trả lời.

"Sủi cảo. "

Lưu Vũ "... "

Châu Kha Vũ cậu có nhận biết được tình hình không thế?!! Không thể chọn món gì đơn giản dễ làm hơn à???

Chân cẳng Lưu Vũ đang thế này sao mà đứng bếp làm mấy món phức tạp được. Đừng hỏi sao không để Châu Kha Vũ nấu nhé, tài năng nấu ăn của Châu Kha Vũ đáng để ghi vào Chuyện lạ thế giới đấy!

Châu Kha Vũ dường như đọc được hết suy nghĩ trong đầu Lưu Vũ, thò tay véo cái má trắng mềm của anh, còn cố tình kéo dài ra như kéo bánh dày.

"Đau! Đau! Đau!" Lưu Vũ đập bốp bốp vào bàn tay hư đốn kia, bưng một bên má đã bị nhéo cho sưng đỏ, nước mắt lưng tròng lườm Châu Kha Vũ "Cậu bị điên hả? "

"Ngốc. "

Châu Kha Vũ vươn ngón tay thon dài chọt trán Lưu Vũ khiến anh ngửa ra, suýt thì ngã khỏi ghế, lại vội vàng vòng tay ôm anh về. Chả biết đứa nào mới ngốc.

"Hai bà mẹ của chúng ta đã làm sẵn đóng hộp rồi, chỉ việc hấp cho chín là ăn được thôi. "

Ò, vậy thì được.

Châu Kha Vũ đặt Lưu Vũ xuống ghế, đứng dậy mang hộp sủi cảo đi vào bếp.

Lưu Vũ gọi với theo.

"Cậu làm á? Được không đấy? "

"Này này, anh đang coi thường ai thế? "

Cái này là nhận định đúng tình hình, không phải coi thường!

"Này, chờ nước sôi mới cho vào hấp nhé. Hấp chừng 10 phút là lấy ra nhé, để lâu bánh nhão ra đấy! "

"Biết rồi! "

Biết rồi mà lát không ra làm sao thì biết tay nhau!

"Châu Kha Vũ, cậu giỏi thật đấy. "

"... "

Lưu Vũ nghiến răng ken két nhìn "đống" sủi cảo xiêu xiêu vẹo vẹo dính chùm lấy nhau, chỗ sống chỗ chín, lòi tòi phòi cả nhân, không ai còn nhớ nổi sự xinh đẹp ban đầu của chúng nữa.

Châu Kha Vũ thở dài. Các cụ có câu nam nhân phải tránh xa nhà bếp, hóa ra là vì thế.

Châu Kha Vũ đi vào bếp, Lưu Vũ ngồi dùng đũa chọc chọc, tiếc thương cho số phận những chiếc sủi cảo xinh đẹp, nghĩ đến hai mẹ ở nhà mất bao nhiêu công sức mới làm ra được chỗ sủi cảo này, thở dài thườn thượt. Đúng là tin ai chứ tin vào khả năng làm bếp của Châu Kha Vũ là hỏng rồi.

Khi Châu Kha Vũ quay lại, trên tay là một cốc sữa nóng.

"Uống tạm đi. Lát tôi dẫn anh ra ngoài ăn."

Lưu Vũ ngoan ngoãn nhận lấy cốc sữa, uống từng ngụm từng ngụm. Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh anh, lấy đũa xắn mấy miếng sủi cảo có vẻ đỡ kinh dị nhất, bỏ vào miệng nhồm nhoàm nhai.

"Thôi, cậu đừng ăn... nhỡ đau bụng thì sao... "

"Không nên lãng phí đồ ăn. "

"Ò. "

Lưu Vũ cũng cầm đũa lên, Châu Kha Vũ nắm tay anh giữ lại.

"Anh đừng ăn. "

Lưu Vũ "??? "

Châu Kha Vũ kéo đĩa sủi cảo về phía mình.

"Chỗ này một mình tôi ăn không đủ. Anh đừng có tranh. "

"... "

Ai thèm tranh với cậu! Ngốc chết đi được.

Lưu Vũ bưng cốc sữa lên uống tiếp, tủm tỉm cười, cảm thấy sữa thật là ngọt, khiến cả cõi lòng đều tràn đầy ấm áp.

Ps: Muốn làm nam nhân của Lưu Tiểu Vũ? Biết pha sữa không?

Toi sẽ cho các cô thấy, đẹp trai không phải là một lợi thế, mà là một lợi thế cực kì cực kì lớn!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info