ZingTruyen.Info

characters&you; Lover

「Kakuchou」BLUE

elixrsk

warning: ooc.
______________________

Tôi là Kakuchou, No.3 của băng đảng Phạm Thiên. Tôi là một người mạnh mẽ, nhưng tôi không thể bảo vệ người tôi yêu khỏi cái chết.

Em - Y/n từng là một cô gái hồn nhiên và trong sáng, không chút bụi trần. Nhưng vì một lí do nào đó, đôi bàn tay ngọc ngà của em lại dính đầy máu đỏ. Dù vậy nhưng cách cư xử của em vẫn như ban đầu, có lẽ em chỉ cư xử như thế trước mặt tôi thôi.

"Kaku ơi, em có làm chút đồ ăn cho anh nè!" - Em ngồi ở bộ sofa đắt tiền mà gọi tôi.

"Tôi không ăn, cô ăn một mình đi."

Nói rồi, tôi bỏ đi. Khi ra tới cửa, tôi còn nghe em lầm bầm rằng: "Cái tên chết tiệt! Có lòng nấu cho ăn rồi mà còn không chịu ăn."

Em đối với tôi ngây thơ đến mức tôi quên mất rằng em đã từng giết biết bao nhiêu mạng người. Em đã từng làm rất nhiều món ăn cho tôi. Nhưng tất cả đều bị tôi lơ đi. Không biết em có đau lòng không nhỉ?

Ngày XX tháng XX năm 20XX, em được Mikey cử sang Pháp để làm việc. Em sẽ quản lí những thành viên của Phạm Thiên ở nơi đó.

Ngày em đi, em đã xin phép tôi cho em ôm một chút, tôi đã đồng ý. Em ôm tôi, tôi đã không đáp trả cái ôm đó của em.

Nếu như biết đó là lần cuối cùng em ôm tôi, thì tôi sẽ ôm em thật chặt, níu giữ em lại đất nước mặt trời mọc này.

Ngày XX tháng XX năm 20XX, em rời bỏ thế giới này mà đến nơi được người ta gọi là Thiên Đường.

Tôi được Sanzu Haruchiyo đưa cho bức thư của em viết dành riêng cho tôi.

'Gửi Kakuchou, chàng trai em yêu.

Xin chào! Anh có ổn không? Có ăn uống đầy đủ không thế? Công việc của anh như thế nào rồi? Còn em, em không ổn chút nào. Em đau lắm, căn bệnh ung thư của em cứ hành hạ cơ thể em mãi thôi. Nhưng em không muốn điều trị nó, em nghĩ em sống từng ấy thời gian là quá đủ rồi.

Mà Kakuchou biết không? Em thật sự rất yêu anh đấy, yêu cực kì nhiều luôn. Em đã từng cố gắng để dậy sớm để làm đồ ăn cho anh đấy. Nhưng anh lại không nhận, em buồn lắm đấy. Mà anh còn nhớ lúc họp bang, em đã dùng điện thoại không? Lúc đó em đã lén chụp anh đấy, em còn để tấm đó làm hình nền điện thoại nữa cơ. Kakuchou thật sự rất đẹp đấy, vậy nên đừng tự ti nữa nha!

Chắc chắn rằng, lúc anh đọc bức thư này thì em đã không còn trên đời này nữa rồi. Mong tất cả những điều hạnh phúc nhất sẽ đến với anh. Em sẽ đi theo để bảo vệ cho anh. Và nếu có ai chê anh thì em sẽ hiện hồn về hù chết đứa đó luôn.

Nhưng còn một điều em làm em tiếc nuối, đó là chưa làm cho anh yêu em. Nhưng mà thôi, kệ đi. Được ôm anh lúc ở sân bay là em vui lắm rồi.

Em không thể cầm chắc bút nữa, nên em kết thúc bức thư này nhé.

Em yêu anh, thật sự rất yêu anh.'

Lúc đọc xong bức thư, lòng tôi nhói lên và tôi có những cảm xúc kì lạ. Nhưng tôi đã vứt bỏ thứ cảm xúc đó sang một bên vì tội phạm thì không thể có tình yêu. Tôi đặt bức thư vào ngăn tủ đầu giường, tôi sẽ quý trọng nó vì đó là món đồ cuối cùng của một người đã góp phần quan trọng để tạo nên Phạm Thiên bây giờ.

Mỗi khi màn đêm buông xuống, bao chùm lấy nơi Tokyo sầm uất. Luôn có những cảm xúc kì lạ len lỏi trong tâm trí tôi. Dần dần, thứ cảm xúc đó lớn dần lên, lớn đến nỗi mà tôi không thể ngăn chặn nó. Đó là tình yêu của tôi dành cho em.

Kể từ ngày tôi nhận ra mình yêu em, tôi luôn lấy bức thư cuối cùng của em ra mà đọc. Nhìn những nét chữ của em, tôi chắc rằng em đã phải nén nỗi đau thể xác vào trong để viết ra bức thư này.

Em ơi, tôi phải làm sao đây? Tôi yêu em mất rồi. Tại sao tôi không chấp nhận tình cảm của em chứ? Nếu tôi chấp nhận thì em đã không nằm dưới nền đất lạnh lẽo nơi đất khách quê người rồi. Tôi ngu ngốc thật, đúng không em?

Ngày tròn ba năm em mất, tôi đã đặt chân đến nơi Paris hoa lệ. Nơi mà em đã từng sống, và cũng là nơi em rời xa tôi, rời xa thế giới này. Tôi đến mộ của em, đặt cho em một bó hồng trắng. Tôi ngồi xuống trước mộ của em, mặc cho bộ vest đắt tiền đã bị bụi đất bám vào. Tôi ngồi nói chuyện với em hàng giờ liền. Tôi nói cho em nghe về tình cảm của tôi dành cho em, kể cho em những việc động trời đã xảy ra ở Phạm Thiên, kể cho em nghe những việc mà tôi đã làm, kể cho em cảm xúc của tôi khi em mất...

Bỗng, một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo những chiếc lá đã héo tàn. Tôi chợt có cảm giác có ai đó ôm lấy tôi. Cảm giác này ấm áp thật, nó giống như cái lần mà em ôm tôi ở sân bay. Khoan, là em phải không? Em ơi?

Tôi đứng dậy, nhìn quanh. Chẳng có ai cả...

Tôi bất giác đặt tay lên lồng ngực, trên đó có thứ gì đó. Tôi lấy tay đưa nó lên ngang mặt, là một sợi dây chuyền có mặt dây là chữ 'Blue'.

Em luôn ở bên cạnh tôi như lời em nói nhỉ, cô gái nhỏ của tôi?

"Blue"
Because I Love You Everyday

______________________
- end;

Trả req cho: louvre0101

• Phiền không re-up, stolen fic của tớ.
•Không lấy idea mà chưa có sự cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info