ZingTruyen.Info

Chăm Sóc

Chương 8 | H+

ThienShyn

Warning: sản nhũ.


—————

"Anh..anh đang nói gì vậy..?"

An Huy khó hiểu hỏi hắn, thế nhưng lại không có câu trả lời nào từ Thiệu Huy chỉ thấy hắn mỉm cười đi đến. Cậu ngơ ngác nhìn hắn tiến lại gần, còn đang không biết Thiệu Huy định làm gì An Huy liền bị hành động của hắn làm cho sợ hãi.

Thiện Huy chẳng nói chẳng rằng mà ôm chầm lấy An Huy, cậu vội đẩy hắn ra nhưng lại bị ôm chặt hơn. Quan trọng hơn hết hắn lại đang kề sát mặt vào nơi đang chảy ra sữa của cậu khiến cho An Huy lo lắng bị phát hiện.

"Đừng sợ An Huy, anh sẽ giúp em"

Dứt lời Thiệu Huy liền giật lấy cái khăn đang che chắn trước ngực cậu, ngay lập tức hai đầu vú hồng hào phơi bày trước mắt hắn. An Huy run rẩy vội lấy hai tay che lại liền bị hắn kéo ra, khoá chặt lại phía sau.

•••

"H-Hức...đừng mà..ah..anh hai.."

Từng tiếng nức nở đầy uất ức phát ra từ miệng cậu. An Huy run rẩy nhìn người anh trai dịu dàng mà cậu luôn ngưỡng mộ đang bú mút hai điểm nhô lên trước ngực của cậu, gương mặt không thể giấu nổi vẻ xấu hổ lẫn kinh ngạc. Thiệu Huy lại chẳng quan tâm đến mà ra sức liếm lấy hơn.

"Ư..dừng lại..hah...đi..mà..hức.."

Giúp của Thiệu Huy chính là mút liếm ngực nhỏ của em trai hắn. Vị ngọt của sữa tan vào nơi đầu lưỡi của Thiệu Huy làm hắn cảm thấy hưng phấn hơn, không ngờ được rằng bé yêu của hắn lại có thể tiết ra sữa như phụ nữ, điều đó càng khiến cho Thiệu Huy muốn ra sức chiếm lấy đứa em trai này.

"Hức..l-làm ơn..anh..ư..hai..ah.."

An Huy sợ hãi nhìn hắn liên tục cắn mút lấy ngực nhỏ của mình khiến cho nơi đó không ngừng chảy ra dòng sữa màu trắng, Thiệu Huy càng ra sức mút lấy hơn, tất cả sữa ngọt đều được hắn liếm trọn không bỏ sót giọt nào. An Huy liền không kìm được mà rên rỉ vài tiếng vụn vặt trước sự kích thích từ lưỡi của hắn.

"Xin..ư...anh..dừng..hah..lại..hức..ah.."

Đầu vú non nớt bị Thiệu Huy bú mút đến sưng đỏ lên, từng dòng sữa rỉ ra đều được hắn tham lam liếm lấy như một đứa trẻ. Lưỡi hắn liên tục nút lấy như muốn hút hết sữa từ đầu ti của cậu khiến cho An Huy run rẩy sợ hãi, miệng không ngừng cầu xin hắn nhưng Thiệu Huy lại chẳng để tâm đến.

"Ahh..anh..ư..hai..hức..đừng..ah.."

Mùi vị ngọt ngào của sữa nơi đầu vú hồng hào như đang mời gọi kích thích Thiệu Huy, hắn vừa giữ chặt tay An Huy lại vừa bú lấy hai điểm nhỏ liên tục. Lưỡi của Thiệu Huy không ngừng đảo quanh hai nơi trước ngực cậu sau đó nút mạnh lấy, một dòng chất lỏng ngay lập tức rỉ ra liền được hắn mút hết.

"Hah..đừng..hức..mà..ahh..ưm.."

Hai tay An Huy bị khoá chặt phía sau chỉ có thể rưng rưng nước mắt nhìn hắn, cậu càng cảm thấy sợ hãi người anh trai này thì lại càng sợ hãi cơ thể khác người của bản thân. Quan trọng là nơi đó vẫn còn chảy sữa khiến cho An Huy lo lắng.

"Ư..hah...em..hức..ah..đau..hah.."

Thiệu Huy liên tục bú liếm hai viên đậu nhỏ của cậu khiến cho chúng sưng lên nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nơi đó bị cắn mút sưng tấy đến đau làm An Huy không chịu nổi mà bật khóc, gục đầu vào vai hắn nức nở.

"Hức..đau..hah..đau..ư..quá..ah.."

Nghe thấy tiếng khóc đau đớn của An Huy lúc này hắn mới kìm chế dừng lại, vội ôm lấy cậu mà xoa đầu an ủi. Thiệu Huy nhìn đầu vú hồng hào của cậu bị hắn liếm mút đến chuyển sang màu đỏ sậm mới biết bản thân đã làm quá độ.

"Hức..ah..ưm..hah..ahh..hức..ư.."

Cơ thể của An Huy không ngừng run rẩy trong vòng tay của hắn. Thiệu Huy kìm lại mọi dục vọng mà vuốt ve cậu, ra sức an ủi bé yêu của hắn.

"An Huy ngoan đừng khóc, anh xin lỗi đã làm em đau"

An Huy lúc này mới bật khóc nức nở hơn, dù Thiệu Huy là kẻ đã làm ra chuyện này nhưng cậu vẫn không thể chống lại mà rúc người vào hắn thút thít đầy đáng thương. Sự quan tâm chăm sóc từ đó đến giờ của Thiệu Huy đã khiến cho cậu không tài nào chán ghét hắn được.

"Ngoan nào anh hứa không làm nữa"

Thiệu Huy ra sức vỗ về cậu, hắn trấn an vuốt ve lấy tấm lưng nhỏ đang run bần bật kia. An Huy nghe hắn nói vậy liền cố nén khóc, ngước lên rụt rè hỏi.

"Hức..thật..thật sao..?"

Tay Thiệu Huy dịu dàng lau đi nước mắt trên gương mặt An Huy, cẩn thận không làm cậu bị đau. Hắn vừa nói vừa bế thốc An Huy lên khiến cho cậu hơi giật mình mà ôm lấy cổ hắn làm điểm tựa.

"Thật anh không làm nữa"

An Huy nghe vậy cũng để yên cho hắn bế, hiện tại cậu vừa mệt vừa sợ, không còn chút sức lực nào để phản kháng lại. Nếu Thiệu Huy đã chịu dừng lại rồi thì cậu sẽ cố quên đi việc này, coi như nó là một cơn ác mộng tồi tệ không muốn nhắc đến nữa.

An Huy không muốn phá huỷ mối quan hệ đang tốt đẹp giữa cậu và Thiệu Huy, cậu cũng không muốn làm ba mẹ phải lo lắng. Nhưng liệu người anh trai đầy ngưỡng mộ này của cậu có cùng một suy nghĩ giống vậy.

Thiệu Huy nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, cảm nhận được sự mềm mại của chăn bông khiến cho An Huy muốn nhắm mắt ngủ ngay mà quên hết mọi chuyện vừa rồi.

Thế nhưng cảm giác nặng trĩu phía trên khiến cho An Huy khó hiểu. Cảm nhận được cái nhìn chằm chằm cậu hé mở mắt ra. Chỉ thấy Thiệu Huy nhếch môi cười, ánh mắt tràn đầy dục vọng nhìn cậu. 

"Em muốn đền bù cho anh phải không? Vậy thì chăm sóc thứ này đi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info