ZingTruyen.Info

Chăm Sóc

Chương 7

ThienShyn

Sáng hôm sau Thiệu Huy gõ cửa phòng cậu, như mọi khi đều gọi An Huy dậy cùng đi học nhưng lại không có tiếng trả lời. Hắn nghi hoặc định dùng chìa khoá dự phòng mở cửa vào thì liền thấy An Huy bước ra.

"Em sao vậy?"

Nhìn thấy gương mặt hơi xanh xao của cậu Thiệu Huy lập tức ân cần hỏi han. Thế nhưng An Huy lại không dám nhìn hắn, vội nói vài câu qua loa rồi bỏ đi trước khi Thiệu Huy kịp nói gì.

"Không..không có gì đâu ạ.."

Phản ứng kì lạ của cậu làm cho Thiệu Huy khó hiểu, mọi khi hai người vẫn bình thường thân thiết với nhau nhưng hôm nay An Huy lại có biểu cảm như vậy, không khỏi khiến hắn lấy làm lạ.

Bước xuống nhà còn chưa kịp vào ghế ăn sáng Thiệu Huy đã thấy cậu gấp rút xách cặp vở trông như rất bận, hắn liền lên tiếng hỏi cậu.

"An Huy? Em định đi đâu?"

Kì lạ thay An Huy lại phớt lờ hắn mà vội vàng bỏ đi, mặc kệ Thiệu Huy lẫn bữa sáng còn chưa ăn trên bàn. Bình thường cậu và hắn đều cùng nhau đi học, chưa bao giờ đi riêng chỉ trừ những lúc một trong hai bị bệnh nhưng thường luôn là Thiệu Huy nghỉ cả học ở nhà để chăm sóc cho cậu bị bệnh.

"Tụi con sao thế?"

Mẹ hai người đương nhiên nhận ra có chuyện không ổn, liền lên tiếng hỏi thăm Thiệu Huy đang đứng đơ người ở đó.

"Chắc em ấy đang giận dỗi chuyện gì thôi mẹ"

Nghe thấy tiếng nói Thiệu Huy lập tức lấy lại vẻ thường ngày, mỉm cười trả lời bà.

"Vậy sao, hai đứa con sớm làm lành nhé"

Dạo gần đây An Huy và Thiệu Huy có cảm giác không giống như trước, bà chỉ là không biết khác ở chỗ nào nên có chút hơi lo cho hai đứa con của mình.

Bà chỉ nghĩ rằng hai đứa trưởng thành hơn, cảm thấy ngại nên không thân nữa nhưng lại không nghĩ đến việc người anh lớn lại bắt ép đứa em phải hôn mình, còn dụ dỗ em ấy rằng điều đó là việc bình thường để thoả mãn dục vọng của hắn.

"Con cũng mong là vậy."

Thiệu Huy đứng đó trả lời bà, trong lúc bà quay lưng dọn bữa ăn gương mặt hắn liền lộ rõ vẻ khó chịu, trái ngược hoàn toàn với lời nói của hắn.

Bà cũng không hỏi gì thêm sau đó quay lại với việc ăn sáng thiếu hai đứa trẻ này. Dù sao đây cũng là độ tuổi dậy thì, bất đồng tranh cãi là việc không thể tránh, chỉ mong hai đứa nó đừng giận nhau quá lâu.

•••

Thiệu Huy làm sao có thể chịu đựng được việc An Huy đang cố né tránh hắn, đặc biệt không rõ lí do phía sau mới khiến hắn tức điên hơn. Thiệu Huy quyết định làm rõ chuyện này, hắn liền lén theo dõi An Huy để xem vì sao cậu lại muốn tránh mặt người anh trai này đến như vậy.

Cả ba mẹ cũng không biết được vì sao Thiệu Huy lại có chìa khoá dự phòng của phòng An Huy, chỉ thấy hắn mở cửa bước vào một cách dễ dàng. Thế nhưng chiếc giường trống trải bên trong khiến cho Thiệu Huy khó hiểu, hiện tại đã là nửa đêm An Huy còn đi đâu được lại còn đi vào giờ này.

Còn không biết An Huy đang ở đâu thì Thiệu Huy nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ phòng tắm, hắn liền vội dừng lại nghe kỹ hơn, đây chẳng phải là tiếng của An Huy sao.

Thiệu Huy nghi hoặc đến trước cửa phòng tắm, có vẻ như An Huy chủ quan cứ tưởng không có ai vào nên để cửa khép hờ, không chút đề phòng đến người anh biến thái kia.

Hắn đi đến gần lén nhìn qua khe cửa, cảnh tượng phía trong ngay lập tức khiến cho Thiệu Huy bất ngờ xen lẫn kích thích.

Đập vào mắt hắn chính là An Huy đang nức nở khóc, tay không ngừng dùng khăn lau lấy hai bên ngực hơi sưng lên. Đặc biệt thứ đang chảy ra từ ngực cậu mới khiến Thiệu Huy không khỏi thích thú, em trai hắn lại có thể chảy ra sữa sao?

Càng ngày An Huy càng làm hắn hài lòng. Mọi dục vọng từ đó đến giờ như đang dâng trào trong người hắn, Thiệu Huy nhìn cậu đang khóc lóc đầy đáng thương vì cơ thể khác người kia nhưng lại làm hắn hưng phấn đến lạ, bên dưới không biết từ lúc nào đã cộm lên thấy rõ.

"A-Anh hai...sao anh lại ở đây..?"

Đột nhiên An Huy sợ hãi lên tiếng khi nhìn thấy Thiệu Huy đứng trước cửa, chẳng lẽ anh ấy đã thấy hết tất cả. Cậu vội lấy khăn che lại nơi đầu ngực còn đang chảy sữa mà không chú ý đến việc Thiệu Huy có thể vào được phòng cậu vào giờ này.

Còn đang lo sợ đến việc anh trai cảm thấy kinh tởm mà ghét bỏ thì lời nói của Thiệu Huy khiến cho cậu sững người, trơ mắt nhìn hắn tiến lại gần.

"An Huy ngoan, để anh giúp em"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info