ZingTruyen.Info

Chăm Sóc

Chương 32 | Kết thúc

ThienShyn

"Mẹ à con nhớ rồi, khi nào An Huy hết bận thì con sẽ đưa em ấy về thăm hai người"

Thiệu Huy lên tiếng nói, một tay hắn cầm điện thoại trả lời tay còn lại liên tục nhấn mật khẩu trên cánh cửa trước mặt.

"N-Nhưng mà con.."

Giọng nói ở đầu dây bên kia không giấu nổi vẻ sốt ruột, bận gì thì bận nhưng đã hơn hai năm An Huy vẫn chưa về nhà khiến cho bà không khỏi lo lắng.

"Mẹ đừng lo em ấy vẫn ổn, sống rất tốt là đằng khác"

Biết được điều đó Thiệu Huy liền trấn an bà bằng câu nói quen thuộc nhưng vẫn luôn hiệu quả. Tuy lo sợ An Huy xảy ra chuyện gì nhưng bà chỉ có thể trông chờ vào những câu nói của Thiệu Huy.

"Tạm biệt mẹ."

Cánh cửa vừa mở ra cũng là lúc Thiệu Huy tắt máy, kết thúc những câu nói chuyện chỉ liên quan đến việc An Huy vẫn chưa về nhà.

Thiệu Huy cởi áo khoác ngoài bước lên tầng hai, nghĩ lại cũng đã hơn hai năm hắn giam cầm cậu tại nơi này. Khoảng thời gian đó lại trùng hợp vừa vặn để cho An Huy sinh con cho hắn.

Mở cửa ra đập vào mắt Thiệu Huy chính là khung cảnh hắn đã luôn mơ ước kể từ khi còn là một đứa trẻ ở bên cạnh cậu. An Huy nằm đó ngủ say kế bên chiếc nôi nhỏ, bên trong là đứa con trai vừa tròn một tuổi của hai người.

Dường như nghe thấy tiếng động quen thuộc An Huy mơ màng tỉnh dậy, cậu dụi dụi mắt nhìn kỹ thì thấy Thiệu Huy đang đứng trước cửa.

Trái ngược với dáng vẻ lúc trước run rẩy sợ hãi khi nhìn thấy Thiệu Huy, kì lạ thay gương mặt An Huy lại không giấu được vui mừng, lập tức hớn hở chạy đến chỗ hắn.

"Mừng..mừng anh về nhà"

An Huy ngước lên nhìn hắn mừng rỡ nói, cậu được Thiệu Huy siết chặt lấy ôm vào lòng, lại rúc người vào trong hắn như một con mèo nhỏ đang chờ chủ nhân về.

"Em ở nhà có ngoan không?"

Thiệu Huy hài lòng xoa đầu cậu, cưng chiều hôn lên mái tóc mềm mại kia rồi hỏi, ánh mắt trầm xuống trông chờ câu trả lời từ An Huy, hắn là đang muốn kiểm tra cậu.

Nghe thấy câu hỏi của Thiệu Huy khiến cho An Huy hơi khựng lại, cậu ngơ ngác nhìn hắn giống như đang suy nghĩ câu trả lời chính xác.

Thiệu Huy vẫn kiên nhẫn đợi cậu, tay hắn nâng cằm An Huy lên, ép buộc cậu phải ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, trong đôi mắt u tối đó chỉ phản chiếu duy nhất một hình bóng của cậu.

An Huy không hề làm thất vọng trước những gì hắn trông đợi. Lát sau cậu cũng lên tiếng trả lời, gương mặt không giấu nổi vẻ say mê đáp trả Thiệu Huy.

"Có ạ.."

"Em...ở nhà ngoan lắm.."

Nhận được câu trả lời ưng ý khiến cho Thiệu Huy không khỏi thoả mãn, hai tay hắn ôm lấy cậu siết chặt hơn. Thiệu Huy lập tức cúi xuống đặt lên môi An Huy một nụ hôn như khen ngợi, sau đó lại tách cánh môi hồng hào của cậu ra mà luồn lưỡi vào xâm chiếm khắp mọi ngóc ngách bên trong.

"Ưm..hah.."

Tuy hơi bất ngờ trước hành động của hắn nhưng An Huy vẫn ngoan ngoãn để yên cho Thiệu Huy hôn, miệng khẽ phát ra vài tiếng rên vụn vặt ngọt ngào như đang kích thích hắn. Trước sự nhu thuận đó của cậu Thiệu Huy càng ra sức làm hơn. Lưỡi của hắn như một con rằn vờn lấy lưỡi nhỏ của cậu, liên tục liếm láp xung quanh không ngừng tạo ra những tiếng chóp chép dâm dục. 

"Ah..ưm.."

Tay cậu không biết đặt ở đâu lại được Thiệu Huy cầm lấy đan xen vào nhau. Cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng từ cơ thể An Huy khiến cho hắn không khỏi thoả mãn, có cảm giác giống như tất cả của cả hai đều gắn chặt liên kết với nhau không rời.

Sau nụ hôn sâu đó Thiệu Huy cuối cùng cũng dừng lại, hắn luyến tiếc rời khỏi cho đôi môi bị gặm nhấm đến sưng đỏ lên của An Huy, còn không quên kéo ra một sợi chỉ bạc giữa hai người.

"Hah..ah..ư.."

Sau khi được Thiệu Huy buông tha cho gương mặt cậu đỏ bừng dựa vào người hắn, không ngừng run rẩy thở dốc cố gắng hít lấy ít dưỡng khí.

Thiệu Huy thích thú nhìn biểu cảm đáng yêu của cậu, tay hắn ôm lấy chiếc eo nhỏ của An Huy mà bế cậu lên, không hề có chút để tâm đến đứa trẻ đang nằm trong nôi.

Ánh mắt An Huy mơ màng nhìn bản thân được Thiệu Huy bế lên, tay cậu vô thức câu lấy cổ hắn như đã được dạy dỗ từ trước.

"Ngoan lắm"

Thiệu Huy hài lòng hôn lên trán cậu, vừa nói vừa bế An Huy đi lại sofa gần đó. Hắn để cậu ngồi lên đùi, một tay giữ chặt ôm lấy An Huy tay còn lại cưng chiều vuốt ve gương mặt vẫn còn vài vệt phiếm hồng sau nụ hôn khi nãy của cậu.

"Khi nãy mẹ có gọi điện hỏi về em"

Thiệu Huy từ tốn lên tiếng, từng ngón tay chai sạn của hắn sờ nắn lấy gương mặt non mềm của An Huy. Cậu lại như một con mèo nhỏ mà dụi dụi vào bàn tay to lớn của Thiệu Huy như đang làm nũng, căn bản không để ý đến câu nói đó.

"Mẹ nói rất nhớ em, còn muốn em trở về"

Thiệu Huy nói tiếp, giọng nói chợt trở nên lạnh lẽo lạ thường khi nhắc đến việc đó, hai người họ không phải cứ ở yên đó hưởng thụ tuổi già là được rồi sao.

"Em có muốn về nhà không?"

Đột nhiên Thiệu Huy dừng lại hỏi, ánh mắt tối sầm đi nhìn An Huy đang ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn.

Việc bố mẹ lo lắng cho cậu là không thể tránh khỏi nhưng Thiệu Huy vẫn có thể ngăn cản họ lại một cách dễ dàng, việc hắn lo chính là câu trả lời của An Huy đối với chuyện có muốn trở về hay không.

Còn đang mơ màng nằm trong vòng tay ấm áp của Thiệu Huy cậu đột nhiên trở nên kích động khi nghe hắn nhắc đến việc đó, gương mặt An Huy không giấu nổi vẻ hoảng sợ mà lắp bắp trả lời.

"K-Không!! Em không muốn về nhà...em..em muốn ở đây với anh.."

Tay cậu nắm chặt lấy vạt áo của hắn mà run rẩy lên tiếng, vội ôm chặt câu lấy cổ Thiệu Huy như sợ hãi hắn sẽ rời bỏ cậu. Không biết từ khi nào An Huy đã không thể rời xa hắn, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh Thiệu Huy.

Có vẻ như khoảng thời gian hai năm An Huy bị giam ở đây đã đủ để cho cậu trở nên ngoan ngoãn. Ép buộc An Huy dần dần vâng lời, trở thành một cô vợ nhỏ hằng ngày nhu thuận ở nhà đợi hắn về mà không còn biết được gì khác.

"Ngoan anh thương, anh ở đây với em"

Nghe thấy câu trả lời ưng ý Thiệu Huy liền xoa đầu cậu mà ra sức trấn an, hắn cưng chiều hôn lên đôi mắt dễ khóc ấy của An Huy sau đó dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt cậu.

"Ưm..hức.."

Cậu được Thiệu Huy âu yếm vỗ về mà ôm lấy người hắn, như một thói quen mà nép người vào trong như muốn được Thiệu Huy yêu thương hơn.

Chỉ là trong đầu cậu vô cùng mơ hồ, không hiểu vì sao lại có một nỗi sợ kịch liệt đối với việc trở về nhà như vậy. An Huy chỉ biết được cậu là vợ của Thiệu Huy, hằng ngày đều ở nhà chăm sóc cho con, ngoan ngoãn chờ hắn trở về yêu thương và cùng nhau làm tình.

Mỗi lần muốn nghĩ thêm việc gì khác đầu cậu lại có một cơn đau kì lạ, càng nghĩ càng đau khiến cho An Huy không chịu được mà nhanh chóng bỏ cuộc. Những lúc đó cơ thể cậu lại như có thứ gì đó thôi thúc mà tìm đến Thiệu Huy.

Từ đó lúc nào An Huy cũng vô thức bám víu lấy Thiệu Huy như bị nghiện. Chỉ cần có hắn ở bên cạnh đầu cậu liền hết đau, mọi suy nghĩ buồn bã đều tan biến một cách kì lạ. Điều này càng làm cho An Huy trở nên dựa dẫm vào Thiệu Huy hơn.

Hơi ấm của Thiệu Huy khiến cho cậu cảm thấy yên bình dễ chịu đến lạ, không biết từ khi nào đã gục đầu ngủ trong lòng hắn.

Nhận thấy người bên dưới đã ngủ từ lúc nào Thiệu Huy liền cong môi cười, khóc xong rồi ngủ mong manh yếu ớt như thế này thì chỉ có thể dựa dẫm vào hắn.

Ôm lấy An Huy trong tay Thiệu Huy hài lòng nhìn gương mặt đang say ngủ của cậu. Nếu như là lúc trước chắc hẳn An Huy đã không khỏi vui mừng khi nghe hắn nhắc đến mẹ, nằng nặc muốn đòi về nhà cho bằng được, làm sao có thể ngoan ngoãn đến thế.

Đúng là thời gian đã xử lý hết mọi thứ nhanh đến mức không ngờ được. Hiện tại cậu đã ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Thiệu Huy, luôn dựa dẫm bám lấy hắn không rời, giống hệt với những gì hắn đã trông đợi.

Nghĩ lại tất cả đều là nhờ cái ngày định mệnh hôm ấy Thiệu Huy phát hiện ra được bí mật ngực lại có thể chảy ra sữa của cậu, nếu không nhờ thứ đó không biết mọi chuyện đã thành ra như thế nào. Nhắc đến đây Thiệu Huy lại ôm lấy cậu chặt hơn, cầm lấy tay An Huy mà hôn lên một cách trân quý.

Si mê ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của An Huy xong Thiệu Huy lại dời mắt sang kệ tủ bên cạnh. Ở trên đó là vô số loại thuốc khác nhau chưa thấy bên ngoài bao giờ trông vô cùng mờ ám, đặc biệt ở ngoài rìa có một lọ thuốc dán nhãn tên.

Nếu nhìn kỹ sẽ thấy được một dòng chữ màu đỏ trên đó, ghi chỉ định thuốc chỉ dùng cho những người phụ nữ khó tiết ra sữa hoặc thiếu sữa khi đang mang thai.

"Em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, không tò mò đến những việc khác là được"

Thấy cậu hơi động đậy thức dậy Thiệu Huy liền lên tiếng nói. Ánh mắt hắn ôn nhu nhìn An Huy, bàn tay to lớn vuốt ve lấy mái tóc hơi rối lên của cậu một cách dịu dàng như đang nâng niu bảo vật.

"Dạ..vâng.."

Nghe lời hắn nói An Huy không chần chừ lập tức lên tiếng, nhu thuận trả lời như muốn lấy lòng Thiệu Huy mà không hề biết được sự thật phía sau câu nói đó. Giống như những lời Thiệu Huy đã nói, cậu chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời như thế này không biết được mọi chuyện là tốt nhất.

Tất cả mọi thứ từ đầu cho đến cuối vốn dĩ đều do một tay Thiệu Huy sắp đặt, vấn đề chỉ là thời gian để chờ cho cậu tự bước chân vào chiếc lồng xa hoa lộng lẫy này, trở thành một cô vợ nhu thuận ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn.

Ngay từ đầu đã không có lối thoát nào dành cho An Huy, tất cả đều là con đường Thiệu Huy tạo ra cho cậu, mọi lối đi đều hướng về một điểm xuất phát là nơi hắn đang đứng.

Nếu như hỏi An Huy có đang hạnh phúc không?

Câu trả lời chắc chắn là có.

End

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info