ZingTruyen.Info

Chăm Sóc

Chương 3

ThienShyn

Thiệu Huy vội vàng bước vào trong, đập vào mắt hắn là An Huy đang ngồi bệt dưới sàn, tay cậu lại bị bỏng một mảng không quá lớn, khắp nơi vương vãi mảnh vỡ thuỷ tinh và cà ri.

"An Huy? Em có sao không?"

Nghe thấy tiếng của Thiệu Huy cậu run rẩy ngước lên nhìn hắn, An Huy vừa đau vừa sợ hắn sẽ mắng cậu nhưng chỉ thấy Thiệu Huy ngay lập tức cầm lấy tay cậu đến bồn rửa tay gần đó sơ qua vết bỏng, lại còn nhẹ nhàng không làm mạnh sợ động đến vết thương của cậu.

"Sao lại bất cẩn thế này"

Chỉ cần An Huy nhăn nhó một chút hắn đã lo lắng đằng này cậu còn bị bỏng, dù chỉ là một mảng nhỏ nhưng đối với Thiệu Huy vẫn vô cùng nghiêm trọng.

Sau đó Thiệu Huy để cậu ngồi lên sofa còn hắn thì đi lấy hộp cứu thương ra băng bó cho cậu. Động tác của Thiệu Huy vô cùng nhẹ nhàng sợ sẽ làm cậu đau. Suốt cả quá trình An Huy nhìn hắn mà vô cùng áy náy, cậu đã không làm được gì lại còn gây phiền phức cho anh trai.

"Em...em xin lỗi.."

An Huy cúi đầu nói không dám nhìn mặt hắn, lúc nào cũng làm phiền đến Thiệu Huy khiến cho cậu không khỏi cảm thấy xấu hổ.

"Ngoan anh thương, anh lo cho em nhất mà"

Thiệu Huy ngược lại không nổi giận mà ân cần an ủi, chăm sóc cho vết thương của cậu. Điều đó càng khiến An Huy cảm thấy áy náy hơn, chỉ có thể ngồi đó để cho anh trai băng bó.

Hắn nhẹ nhàng đặt miếng bông băng lên chỗ vết thương của cậu, may mắn chỉ bị bỏng nhẹ nếu không Thiệu Huy sẽ nổi điên mất. Từng tấc da trên người An Huy đều do hắn cẩn thận chăm chút từ bé, hắn dịu dàng nâng niu cậu như báu vật còn hơn cả ba mẹ của hai người.

Thiệu Huy băng bó cẩn thận cho cậu sau đó nhân lúc An Huy không chú ý mà hôn lên nơi vết thương như muốn xoa dịu, mọi động tác đều vô cùng nhanh chóng khó thấy được.

"A...để em dọn chỗ trong phòng bếp"

Chợt nhớ ra chỗ thuỷ tinh vỡ lẫn cà ri lộn xộn trong nhà bếp, An Huy định đi lại dọn liền bị Thiệu Huy ngăn cản đặt cậu ngồi xuống ghế lại.

"Để anh làm cho, em ngồi đây đi kẻo bị thương nữa"

Lúc nào cũng là Thiệu Huy chu đáo làm hết mọi việc nhưng An Huy lại không thể từ chối anh được, cậu đành ngoan ngoãn ngồi đó nhìn Thiệu Huy dọn dẹp đống bừa bộn mà mình gây ra.

"Cái dĩa đó...hình như là dĩa gia truyền mà ba rất quý.."

An Huy run run nhìn hoạ tiết chiếc dĩa mình vừa làm bể, khi nãy cậu lấy đại một cái trong tủ bất cẩn làm rớt xuống kéo theo cả nồi cà ri, không ngờ lại chọn đúng cái dĩa mà ba đặc biệt yêu quý. Nếu ông biết được chuyện này chắc chắn không tha cho cậu, hoặc ít nhất sẽ bị phạt nặng.

"Em đừng lo, cứ để anh nhận lỗi với ba mẹ"

Lúc này Thiệu Huy mới chú ý đến, hắn vốn chỉ quan tâm đến sự an nguy của cậu. Nghe vậy Thiệu Huy liền xoa đầu cậu trấn an, quyết định đứng ra nhận lỗi thay cho An Huy.

"Nhưng mà..."

An Huy lo lắng nói, cậu không chỉ gây phiền phức cho anh trai lại còn được anh đứng ra bảo vệ hết mực, điều này làm cậu cảm thấy vô cùng có lỗi. An Huy ái ngại muốn ngăn cản anh nhưng Thiệu Huy liền nắm chặt tay cậu, ân cần lên tiếng.

"Không sao đâu, đổi lại em chỉ cần làm giúp anh một chuyện" 

Nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Thiệu Huy khiến cho An Huy mềm lòng, cậu đành gật đầu đồng ý, vả lại cậu luôn muốn làm điều gì đó cho Thiệu Huy.

An Huy chỉ nghĩ sẽ giúp anh làm gì đó chứ không nghĩ gì nhiều. Thế nhưng cậu lại không thể thấy được ánh mắt thoả mãn của hắn, trong phút chốc liền trở về vẻ dịu dàng thường ngày mà ôn nhu nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info