ZingTruyen.Info

Chăm Sóc

Chương 26

ThienShyn

Tuy không phát hiện ra thứ gì khác thường trên điện thoại của cậu nhưng Thiệu Huy làm sao có thể bỏ qua chuyện đó dễ dàng như vậy, dù không có gì đáng ngờ nhưng hắn lại biết rõ hơn ai hết.

Thiệu Huy đã ở bên cạnh cậu từ bé cho đến lớn, chỉ cần An Huy có chút thay đổi hắn liền biết được.

Từ khi đến đây tới giờ cậu chưa bao giờ cười với hắn cả, khóc rất nhiều là đằng khác. Điều đó càng khiến cho Thiệu Huy nghi ngờ hơn.

Thiệu Huy bắt đầu bí mật cài chip nghe lén vào điện thoại cậu, hắn không chỉ học mấy chứng chỉ cho vui nhưng không ngờ lại dùng đến sớm như vậy.

Tối đó sau khi làm An Huy đến ngất đi hắn liền chăm sóc cậu cẩn thận như mọi khi, sau đó lấy điện thoại của cậu mà cài phần mềm nghe lén vào, mọi động tác nhanh chóng không để lại bất cứ dấu vết nào.

•••

Sáng hôm sau An Huy vẫn tạm biệt hắn rồi đi học như bình thường mà không hề hay biết điện thoại cậu bị nghe lén, mọi thứ cậu nói đều bị ghi lại gửi về máy tính của Thiệu Huy.

Trong lúc đó Thiệu Huy ngồi trước màn hình máy tính, tai hắn đeo tai nghe mà theo dõi mọi thứ. Từ sáng đến gần trưa dường như không có điều gì khác thường, chỉ có điều khi bước vào lớp học An Huy đã cười một cái khiến cho hắn có chút khó chịu.

Đối với chủ nghĩa khắc kỷ những người thuộc trường phái này thường có xu hướng đạo đức khác với...

Ngoài chuyện đó ra thì An Huy vẫn không nói chuyện với ai giống như những lời Thiệu Huy đã dặn cậu, chỉ có tiếng giáo viên phát ra đều đều.

"Này cậu có đang nghe cô giảng không?"

Đột nhiên có một giọng nam vang lên làm Thiệu Huy chú ý đến, hắn lập tức chỉnh lại âm thanh như muốn nghe kỹ hết mọi tiếng nhỏ nhặt phát ra. 

"Tớ có..mà cậu mới dậy à"

An Huy không những vui vẻ trả lời lại còn hỏi thêm, trong giọng nói không giấu được sự hào hứng khi nói chuyện với kẻ đó.

"Cô giảng êm tai quá nên ngủ mất, cho tớ mượn vai của cậu một lát nhé"

Hàn Dương trả lời với giọng ngáy ngủ sau đó không để An Huy trả lời mà liền tựa đầu vào vai cậu.

"K-Khoan đã..giáo viên thấy rồi sao"

An Huy vội trả lời, dù vậy cậu vẫn khá ngại ngùng khi tiếp xúc gần như thế này với Hàn Dương, hơn nữa An Huy cũng sợ cô giáo sẽ chú ý đến mà kỉ luật cậu ấy.

"Không thấy đâu, tên ngồi trên chúng ta cao thế cơ mà"

Hàn Dương liền mặc kệ cậu có chấp nhận hay không mà nhích sát vào người An Huy, đầu tựa vào vai cậu khiến cho những lọn tóc cọ vào cổ của An Huy có chút nhột.

"Nhưng mà..."

An Huy vừa nói vừa nhìn xuống mái tóc xù phía dưới mà rất muốn sờ lấy, cảm giác chắc sẽ rất mềm mại nhưng lại không dám sợ Hàn Dương sẽ thấy cậu kì lạ.

"Vai cậu cũng êm thật đấy"

Nghe Hàn Dương nói vậy khiến cho An Huy không khỏi buồn cười, cậu ta không khác gì đến đây chỉ để tìm chỗ êm mà ngủ.

"Hàn Dương à hình như cô nhìn chúng ta kìa.."

Dường như thấy được ánh mắt của giáo viên nhìn qua đây An Huy vội lay lay người Hàn Dương nhắc nhở. Thế nhưng cậu ta vẫn dựa lấy vai cậu mà nhắm mắt nói một cách thoải mái.

"Haha không có chuyện đó đâu"

An Huy cũng bất lực trước thái độ của Hàn Dương, để mặc cho cậu ta dựa vào vai đến cả tiết. Suốt cả buổi học hai người luôn vô tư nói chuyện với nhau mà không biết được rằng tất cả đều đã bị ghi âm lại, trực tiếp gửi về máy tính của Thiệu Huy.

Lúc này hai bên thái dương Thiệu Huy đã nổi đầy gân xanh, tên nhóc đó không những nói chuyện với An Huy của hắn một cách thân mật lại còn dám đụng chạm vào người cậu.

Bàn phím đáng thương trên bàn bị Thiệu Huy đập đến vỡ nát, hắn ngồi đó không khỏi giận dữ khi An Huy dám cãi lời mà nói chuyện với kẻ khác ngoài hắn lại còn giấu đến bây giờ.

Dựa trên cách nói chuyện của hai người Thiệu Huy biết được rằng việc này đã diễn ra từ lâu. Trách hắn quá nuông chiều cậu hay là trách cậu cứng đầu vẫn còn không biết sợ mà tìm đến người khác ngoài hắn.

"Tại sao em không ngoan ngoãn nghe lời anh? Em thích thằng đó đến vậy sao?"

Nói đoạn Thiệu Huy nhìn bức ảnh của cậu trên màn hình mà vuốt lấy từng đường nét trên đó. Trong máy tính đó không biết chứa đựng biết bao nhiêu hình ảnh của An Huy, lúc cậu mặc đồ hay lúc cậu khoả thân đều có, đặc biệt là những hình ảnh dâm dục khi làm tình giữa hai người mà hắn chụp lại.

"Tất cả là tại thằng chó chết đó sao? Nó dạy hư em đúng không?"

Thiệu Huy hôn lên bức hình của cậu, ánh mắt lại đầy tia chết chóc khi nhắc đến kẻ đó. Hiện tại Thiệu Huy rất muốn đi đến trường của cậu để đánh chết thằng chó đó, hắn thật sự muốn đập nát cái đầu của tên rác rưởi đã dựa vào vai An Huy. 

Thế nhưng hắn phải giữ bình tĩnh mà kiềm chế lại, nếu làm vậy mọi chuyện Thiệu Huy làm từ đó đến giờ sẽ đổ sông đổ biển, bố mẹ sẽ phát hiện ra việc hắn giam lỏng cậu ở đây mà chia cắt hai người.

Thiệu Huy không muốn điều đó diễn ra một chút nào, vì vậy hắn cần phải nghĩ một kế hoạch khác.

"Thì ra lí do em đi học là để nói chuyện với thằng khốn đó sao?"

Thiệu Huy thì thầm với tấm hình của cậu trên màn hình, gương mặt hắn lại không có chút cảm xúc nào mà bắt đầu lôi ra một thứ dưới gầm giường.

"Thế thì không đi học nữa là được."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info