ZingTruyen.Info

[ Chaennie ] Ngày Trở Về Là Lúc Tôi Lấy Cậu ! ( Hoàn )

Chap 17 : Nhận lại Ông Bà Nội - Biến cố xảy ra .

ANZingk

  Nhanh chóng đủ 1 tháng , Ba mẹ Jennie cũng nhanh chóng về có mặt ở Kim gia , Chị thì về ở nhà . Chaeyoung ở lại thêm một hôm nữa rồi dọn về nhà , dọn về khi nghĩ ngơi xong Cô mới chợt nhớ ra liền sang phòng Chị ngồi ở cái giường nhỏ .

- Em qua đây làm gì vậy ?

- Em gặp lại bà Nội rồi .

- Cái gì , làm sao em gặp được ? .

  Shin Hye nghe liền có chút giật mình và vui , quay sang hỏi cô .

- Vào 2 hay 3 tuần trước gì đó em cùng Jennie ra công viên lúc về vô tình va phải bà rồi vậy là gặp .

- Bà nội nói gì với em ? .

- Bảo cả hai chúng ta nhận lại ông bà và đến ở cùng .

- Rồi em đã đồng ý hay chưa ?.

- Chưa , em đợi chị về . À chị đợi chút .

   Chaeyoung lắc đầu vừa nói xong liền nhớ đến cái danh thiếp ấy liền bảo Shin Hye rồi mình thì chạy về phòng lấy nó , một lúc sau Cô chạy sang đưa nó cho Chị rồi bảo .

- Nếu chị về gọi vào số này rồi gặp nhau .

- Được , về phòng thay đồ đi chúng ta sẽ gặp ông bà ._ Shin Hye nhận lấy nhìn tấm danh thiếp gật đầu rồi bảo .

- Chúng ta sẽ nhận lại họ sao ?.

- Ừm , như vậy sẽ tốt cho cả ba ._ Shin Hye lại gật đầu đáp .

- Cả ba ?._ Chaeyoung khó hiểu ý của Chị là gì vậy không biết .

- Là tốt cho Jennie nữa , được rồi nhanh một chút .

    Shin Hye nhìn tấm danh thiếp liền biết ông bà nội chắt hẳn thật giàu vì danh thiếp là của một công ty cực nổi tiếng mà Chaeyoung sẽ lấy Jennie không thể để người ta cứ xem thường mãi được dù biết thế là lợi dụng nhưng năm xưa ông bà cũng bỏ rơi hai người họ như vậy xem như chuyện này không cần nhắc đến nữa , Cô nghe lời chạy về phòng thay đồ , Shin Hye chị vừa thay đồ vừa gọi hẹn ông bà ở một quán ăn đơn sơ , qua điện thoại thấy hai người có vẻ rất vui mừng .

    Nhanh chóng cả hai đã có mặt ở cái quán ăn đồ , vừa đứng ngoài liền thấy ông bà đã ngồi sẵn ở đó , Chị và Cô nhìn nhau một cái rồi bước vào ngồi xuống đối diện ông bà , ông Nội hào hứng nhanh chóng mở miệng .

- Hai đứa ăn gì gọi đi .

- Chaeyoung , em vào gọi đi ! Em ăn gì chị ăn cái đó .

Chaeyoung gật đầu rồi đứng dậy đi vào trong .

- Ông bà nội thật sự là muốn nhận hai đứa con sao ?

- Phải , con cũng nhận ra tấm danh thiếp đó chứ ? ._ Bà .

- Nhận ra ._ Shin Hye nhẹ gật đầu .

- Công ty do Chú con điều hành mà bây giờ lại không muốn nữa , bọn ta tìm hai đứa là để về cai quản nó ._ Ông nội cũng không giấu ý định này của mình .

- Shin Hye hai ta xin lỗi con và tiểu Chaeng đã để hai chị em chịu cực , nhận lại hai bọn ta được không ?._ Bà nội lấy hai tay nhăn nheo của mình nắm lấy tay Chị .

- Bọn con sẽ nhận lại Ông Bà nội , nhưng chuyện của Chaeyoung với Jennie...

- Là con bé lúc kia à ?._ Bà nghe liền ngắt lời Chị hỏi .

- Phải , gia đình con bé cũng khá giàu ở tăng thượng lưu mà Chaeyoung nhà ta là lại tầng thấp kém ở bên con bé điều bị mọi người dị nghị nhân cơ hội lần này...nhận lại hai người ._ Shin Hye nói ra lại sợ hai ông bà buồn lòng nên cứ ngập ngừng .

- Ý con lại lợi dụng để tiểu Chaeng được có cái nhìn khác từ mọi người sao ?._ Ông nội nghe qua liền biết ý của Chị .

- Đúng vậy , từ nhỏ hai đứa con đã chịu khổ cực nhân này có thể sống một cuộc sống tốt hơn .

- Bọn ta chấp nhận việc lợi dụng này , dù sao cũng tốt cho hai đứa . Ăn xong về Park gia luôn được không ?._ Ông nội cười ôn hoà hỏi ..

- Nghe theo lời ông .

     Ông bà nội vui mừng nhìn nhau lúc này Chaeyoung mới chạy tới thấy mọi người im lặng thì cũng yên lặng theo , đợi thức ăn ra cả bốn người liền ăn , khi ăn xong ông bà là người chi tiền .

   Shin Hye và Chaeyoung lên xe theo ông bà Cô không biết mình đang đi đâu không phải sẽ về nhà chứ tại sao lại đi đường này nên liền lên tiếng hỏi ?

- Chị hai , chúng ta là đi đâu vậy ?

- Về Park gia , từ này sẽ sống cùng Ông bà nội .

- Tiểu Chaeng , ngày mai đem cháu dâu về Park gia ăn cơm nhé ._ Ông ở phía trước ngoáy đầu bảo .

- Ông chấp nhận cậu ấy sao ?._ Chaeyoung bất ngờ liền hỏi .

- Ừm , miễn là cháu hạnh phúc thôi ._ Ông nội nhanh chóng bật cười rồi bảo .

- Cảm ơn ông nội ._ Chaeyoung nghe liền vui vẻ cười nhe răng .

   Ông nội nghe cũng chỉ mỉm cười gật đầu , khi đến Park gia cả hai choáng váng , Park gia gì mà bự chà bá lửa ai mà ở cho hết , vào trong lại thêm choáng váng quá ư là lộng lẫy cứ như là ở trong cung điện vậy , cả hai nhanh chóng được gia nhân dẫn lên phòng của cả hai mỗi người một phòng riêng , Chaeyoung nhìn xung quanh liền nhận ra một cái phòng thôi mà đã bự gần gấp hai căn nhà mà cả hai chị em đang ở của hiện tại .

     Cứ như vậy đến ngày hôm sau khi đi học về liền bắt cóc Jennie đến Park gia , Nàng thấy Park gia liền làm cho muốn xỉu gì mà bự dữ . Vào liền có người giúp cả hai cất đi cặp và đem cho một đôi dép lê , vào trong liền gặp chị cùng ông bà nội đã ngồi sẵn , cả hai cúi đầu chào rồi ngồi vào bàn thức ăn của bọn nhà giàu phong phú mà còn nhiều , ông bà gặp cháu dâu là Jennie liền khen không ngớt làm Nàng muốn bể cái lỗ mũi , Cô bảo họ đừng khen nữa thì họ mới dừng lại cả năm người họ ăn cơm . Ăn xong Jennie liền bị bắt ở đó ngủ một đêm mới chịu thả về.

Lại thêm 1 tháng trôi qua .

    Park Chaeyoung lại bị như cái hôm đó lần này đến tận 30 phút mới thấy lại được , cô lập tức phát hoảng nhưng nhìn mọi người thật vui vẻ Chaeyoung cũng không đành nói ra cứ bỏ qua nó , rồi đến một hôm Cô cùng Jennie đi chơi thì Chaeyoung đột nhiên ngất đi mà bất tỉnh làm Nàng hoảng một phen vội gọi cấp cứu sau khi bác sĩ bước ra khỏi phòng khám 7 người họ sắc mặt có chút nghiêm trọng .

- Bệnh nhân ngất là do ảnh hưởng từ mắt , theo dự đoán thì bệnh nhân sẽ không thấy được gì nữa. 

- Cái gì ?._ Ông bà Kim và Jennie liền không tin vào những gì mình nghe .

   Còn Shin Hye và ông bà nội liền đau lòng không ngờ nó vẫn truyền đến đời của Chaeyoung .

- Một phần là do có lẽ đọc sách nhiều và đeo kính áp tròng loại không tốt còn một nguyên nhân nữa tôi không biết được ._ Bác sĩ nhanh chóng nói tiếp ..

- Là do bệnh duy truyền ._ Shin Hye rung rẩy nói.

- Phải , là do bên nhà ngoại của hai đứa nó duy truyền từ đời này sang đời khác không ngờ lại truyền đến đời tiểu Chaeng ._ Ông nội gật đầu rồi giải thích ..

- Cơ hội chữa tuy thấp nhưng chỉ cần mọi người đồng ý bệnh viện sẽ tìm một bác sĩ giỏi về mắt để chữa cho bệnh nhân ._ Bác sĩ biết thân phận của ông bà nội nên cũng rất kiên dè bảo .

- Cứ như vậy đi , phiền bác sĩ rồi ._ Ông Kim nghe liền có chút mừng bảo , bác sĩ gật đầu rồi rời đi .

;----------------------------còn tiếp .

Chán :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info