ZingTruyen.Info

[ChaeLisa] Người Trong Hồi Ức

65. Major Depressive Disorder (MDD)

Deach310


Chị đã từng rất yêu em~

Chị nhìn lại những ký ức đó và tự mỉm cười~

Dù cho em không bao giờ quay lại~

Chị thực sự vẫn rất ổn~

Cho dù mùa đông có lại đến~

Tiếng nhạc chuông reo lên liên tục vì hình như chủ nhân nó không hề có ý định bắt máy, dường như cô ấy đang muốn nghe gần hết bản nhạc chuông của mình thì mới quyết định cho nó dừng. "Alo! Con nghe mẹ!" – Cô bình tĩnh nói nhưng mắt vẫn cứ nhắm hờ, và giữ nguyên tư thế nằm từ nãy đến giờ của mình. Người trong điện thoại hơi ngập ngừng vì không biết có nên nói không nhưng rồi cũng quyết định lên tiếng "Chaeyoung! Mẹ sẽ hỏi thẳng con luôn. Con...đang quen với một cô gái nào đó bên Hàn Quốc, đúng không? – Chaeyoung nghe xong, tự nhếch môi cười châm biếm với chính bản thân mình, nhàn nhạt trả lời lại "Wowwwww!!! Năng lực làm việc của thám tử nhà mình được tiến bộ hơn nhiều rồi nhỉ? Nhưng biết làm sao đây, thám tử của cha điều tra sai hết rồi. Không phải con gái mẹ đang quen một cô gái mà con gái mẹ đang thất tình đấy! Nó buồn bã, chán nản, tuyệt vọng cũng đều do chính cô gái đó gây ra hết cả. Mẹ nhớ nhắn lại với cha như vậy nha. Vậy thôi chào mẹ!"

Nói rồi, Chaeyoung tắt cái bụp, mệt mỏi quăng bừa điện thoại sang một bên mà không kịp nghe người tiếp chuyện với mình vừa ú ớ vài câu "Không...không phải. Thật tình! Con với cái chẳng chịu nghe mẹ nuôi mình nói hết câu gì hết" – Nói rồi, bà bực bội nhìn sang người đàn ông bên cạnh và ông ta chỉ nở nụ cười hiền từ. Trong khi đó thì Chaeyoung vẫn cứ nằm như vậy như muốn bản thân mình hít hết bầu không khí trong lành nơi đây thì một lần nữa điện thoại cô lại đổ chuông, cầm lên xem, nheo mắt đọc một chút rồi mới tiếp chuyện "Em nghe chị Jendeukie. Có vụ án mới sao?"

-Không có! Chỉ là gọi điện hỏi thử xem em hiện giờ đang ở đâu. Rảnh không, đi uống nước với chị - Jennie bình thản trả lời Chaeyoung. Cô nghe được, hơi mở hý đôi mắt mình ra, nhìn bầu trời xanh mãi một lúc mới đáp lại "Em đang ở đâu được nhỉ? À, nơi này có nắng, có gió, có hoa, có cây,...nói chung là tốt lắm. Chỉ duy nhất không có người mà thôi" – Chaeyoung cười cười trả lời Jennie thì bỗng nghe thấy đầu dây bên kia hơi im lặng nên đành đổi chủ đề "Thôi, đừng nói chuyện của em nữa. Nói về chuyện của chị sẽ hấp dẫn hơn đấy!"

-Vậy sao? Vậy em đã nghe con nhóc kia nói những gì về chuyện của chị rồi? – Jennie sau một hồi cũng thay đổi cách nói chuyện với Chaeyoung. Là cách trò chuyện tự nhiên, vui vẻ chứ không còn là sự thương cảm với cô nữa. Chaeyoung mỉm cười, trong đầu nhớ lại một chút hồi ức xong mới trả lời Jennie "Giáo sư Kim lừng danh trong giới y học vì trúng tiếng sét ái tình với một cô gái tóc vàng nào đó mà từ bỏ tất cả, học cái nghề pháp y nhàm chán để trà trộn vào đám người tên BP chỉ vì muốn theo đuôi cô gái kia. Đấy, con nhóc đó nói với em như thế đấy"

Chaeyoung vừa dứt lời thì Jennie cũng cười thật tươi trong điện thoại, giọng có vẻ hơi oán trách mà nói lại Chaeyoung "Chà, sao câu chuyện tình yêu ngôn tình của chị lại biến thành một câu chuyện cười nhảm nhí rồi". Chaeyoung nghe được cũng cười, nhưng lại là nụ cười của sự chua xót, khẽ nói vào điện thoại "Thế sao ạ? Vậy giờ chị có rảnh không? Kể cho em nghe câu chuyện ngôn tình đó của chị đi. Vì...chuyện của em đã biến thành một câu chuyện kinh dị mất rồi"

-Kinh...kinh dị sao? – Jennie vì bất ngờ nên hỏi không thành câu làm Chaeyoung cười khì một cái "Không phải vậy sao ạ! Lúc nhỏ thì vì mù mà không thấy được mặt của bạn trai, du học về thì lại không biết cô gái đứng trước mặt mình có phải là người mình từng yêu không. Trưởng thành rồi thì vì ngu ngốc tin theo lời hứa 3 tháng sẽ trở lại mà giờ chỉ có thể nhìn người qua ảnh. Và giờ thì...người thừa kế của cả một đế chế vừa bị mẹ mình bắt tại trận mình đang quen đồng giới. Wowwwww, quá sức kinh dị luôn, phải không chị Jendeukie?" – Và lần này, những câu nói của Chaeyoung mới thực sự khiến Jennie đau lòng, không biết phải nói tiếp sao nữa. Băn khoăn mãi một lúc lâu thì Jennie cũng quyết định nói "Thôi được rồi. Không phải lúc nãy em muốn biết chuyện của chị sao? Nhưng nhớ, tuyệt đối không được nói với ai cả đấy. Mà tức thật, đến giờ chị cũng chả hiểu sao cái con nhóc đó lại biết luôn. Làm ngại chết đi được"

-Một nhà ảo thuật giỏi là người không diễn lại trò ảo thuật của mình hai lần. Một đặc vụ giỏi là người khiến cho đối phương không biết mình dự tính làm gì tiếp theo – Chaeyoung vô tư nói lên một câu làm Jennie đầu dây bên kia mở to mắt đầy ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đành thở ra một tiếng xong cũng kể lại câu chuyện của mình để nhằm giải khuây nỗi buồn cho Chaeyoung. Nhưng cô lại khác, ngay khi vừa nói xong câu đó thì trong lòng cô lại thốt lên một câu cùng lúc "MDD chó chết"

*MDD (Major Depressive Disorder) – Hội chứng trầm cảm: Những người bị chuẩn đoán mắc phải MDD thường đã trải qua một sự kiện trong đời tác động mạnh mẽ đến họ, ám ảnh họ, khiến họ trải qua nỗi buồn chán kéo dài, trống rỗng và tuyệt vọng. Họ dần mất đi những niềm vui thú trong cuộc đời, như khẩu vị ăn uống, niềm vui khi làm những việc mình thích, dẫn đến rối loạn cảm xúc nhất thời hay rối loạn giảm chú ý*

*Flashback*

"Này! Này! Cô gái đó vừa bị vị hôn phu của mình từ hôn chỉ trước một ngày khi đám cưới diễn ra đấy"; "Bởi vậy, học cho cao vào rồi ngay cả người yêu của mình cũng không giữ được"; "Đáng lắm! Chắc nhân cách cô ta cũng tệ lắm nên mới bị như vậy", bla...bla...bla... - Những lời xì xầm bán tán cứ thi nhau vang lên khi một cô gái mặc áo blouse trắng bước ngang qua, với trong tai là một chiếc tai nghe màu trắng, khuôn mặt vô cùng bình thản, dù rằng giờ đây trong chiếc tai nghe của cô chả có tý nhạc nào. Cô cứ đi trong vô định và chỉ dừng bước khi bỗng từ đâu có một cô gái xông vào, nắm chặt lấy bàn tay cô, khuôn mặt đẫm nước mắt, gấp rút nói "Bác sỹ! Cầu xin bác sỹ hãy cứu em trai tôi đi. Nó...nó...". Vừa dứt lời thì cũng có một cái băng ca với phía trên là một cậu thanh niên trẻ tuổi đang được y tá giữ chặt cái khăn tay màu trắng ngay cổ tay. Không chần chừ, cô gái đó liền ra lệnh "Mau đưa vào phòng phẫu thuật"

15ph sau cô gái đó cũng bước ra, đứng trước mặt một người khác đang gục hẳn đầu mình xuống mà buông lời "Cô biết em trai mình thuộc nhóm máu B- chứ?". Cô gái với mái tóc vàng hơi gật đầu xuống, vị bác sĩ đành thở ra một tiếng, mệt mỏi nói tiếp "Nhóm máu B- chỉ có 2% dân số mang trong người, là một nhóm máu vô cùng hiếm vậy mà cô vẫn để em trai mình chảy đầm đìa những giọt máu quý hiếm đó ra bên ngoài sao? Xin lỗi, nhưng tôi vẫn phải nói điều này. Em trai cô đã qua đời do mất máu quá nhiều vì bệnh viện của chúng tôi không tài nào tìm ra được nguồn máu quý hiếm đó trong thời gian ngắn được"

Chát~~~ Vị bác sỹ vừa dứt lời là đã bị tặng ngay một cú tát trời giáng vào mặt, làm cô y tá đứng gần đó hốt hoảng hét lớn "CÔ VỪA MỚI LÀM GÌ VẬY?". Thế nhưng, khi cô y tá chuẩn bị chạy lại để can ngăn thì đã thấy vị bác sỹ đưa tay lên làm động tác đứng im ở đó đi, làm cô hơi bất ngờ. "Đồ vô lương tâm. Mấy người là bác sỹ mà có thể nói ra mấy câu như vậy hả? Mấy người...mấy người...CHẾT HẾT ĐI!!!" – Vừa dứt tiếng hét đầy bi thương đó thì cô gái tóc vàng kia liền giật lấy hồ sơ bệnh án từ tay cô y tá ném liên tục vào người bác sỹ. Còn vị bác sỹ chỉ đứng im, nhìn sự đau đớn đến tột cùng của cô gái đứng đối diện mình. Và cái khung cảnh hoảng loạn này chỉ chấm dứt khi bảo vệ bệnh viện xông vào và vất vả kéo cô gái đó đi. Cô ấy vừa bị lôi đi, vừa nói lớn những câu cuối cùng trong bất lực "Mấy người chờ đó. Tôi sẽ khiến mấy người sống không bằng chết. Yahhhhh!!! Mau buông ra. Cái bệnh viện thối nát này. Cái đồ bác sỹ chết bầm kia.

-Giáo sư, sao giáo sư không nói cho người nhà bệnh nhân biết sự thật? – Cô y tá tiến lại hỏi khi nguyên cái hành lang rộng lớn chỉ còn mình cô và vị bác sỹ. Vị bác sỹ khẽ cười sau lớp khẩu trang, nhàn nhạt trả lời "Em à, đôi khi trong cuộc sống này ta buộc phải vai phản diện một lần để thấy rõ đâu là thiên thần, đâu là ác quỷ. Trên đời này, không có cái gì gọi là sự thật cả, chỉ có cái gọi là giả tạo ngọt ngào hay giả tạo khắc nghiệt thôi. Phải rồi, từ ngày mai em không cần gọi tôi là giáo sư nữa. Nếu sau này, có gặp lại tôi trên đường thì nhớ phải gọi tôi là: Pháp y Kim Jennie, đấy nhé!". Nói rồi, Jennie lạnh lùng quay mặt đi, vừa đi vừa nhếch môi cười vì hiện giờ trong đầu cô đang nhớ về một chút "sự thật" kia.

"Bác...bác sỹ" – Một giọng nói yếu ớt vang lên khi Jennie cùng y tá của mình vừa mới đẩy cửa bước vào phòng phẫu thuật. "Em tỉnh rồi à?" – Jennie nói ngay, cậu thanh niên lặng lẽ gật đầu xuống rồi bỗng nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt như cầu cứu sẽ đáp ứng điều mình sắp nói vậy "Bác sỹ! Bác sỹ có thể rút ống truyền máu ra khỏi người em được không ạ? Em biết máu em rất quý hiếm nên bác sỹ hãy để dành những giọt máu này cho bệnh nhân khác đi ạ! Còn em thì..."

-Này em, sao em lại làm như vậy? Đây không phải là lần đầu tiên em cắt cổ tay tự vẫn, phải không? Có chuyện gì không thể nói ra cho gia đình mình biết được à? – Jennie dịu dàng hỏi khi đã ngồi xuống giường của bệnh nhân. Cậu thanh niên nhìn Jennie một lúc, rồi mới lên tiếng đáp lại "Không phải chị cũng vậy hay sao ạ? Chị cũng có những chuyện không muốn hay thậm chí là không để ai biết. Người ngồi ngoài kia là chị gái của em, là một người vô cùng tài giỏi. Đặc biệt là trong lĩnh vực IT. Còn em thì ngay từ khi sinh ra đã là một người thừa trong gia đình của em rồi. Không tài giỏi, đã thế còn bị ép buộc phải từ bỏ ước mơ của mình. Không thích con gái, đã thế còn bị buộc phải đi xem mắt và cưới một cô gái nhà giàu nào đó. Chị nói xem, có phải em quá thừa thãi rồi không?"

Jennie nghe được liền cau mày lại ngay rồi cũng được một bàn tay hơi run rẩy nắm chặt lại, xúc động nói "Chị ơi~ Em cầu xin chị hãy giải thoát cho em khỏi cuộc sống địa ngục này đi ạ! Em không muốn bản thân phải quay về căn nhà đó thêm một lần nào nữa đâu. Ngoài chị của em ra thì ai cũng xem em như là một con quái vật đáng ghê tởm vậy. Vì thế, xin chị...hãy cho em sống một cuộc sống thanh thản hơn đi. Em sẽ không bao giờ oán trách chị đâu". Jennie nhìn những giọt nước mắt lăn dài của người đang nằm trên giường mà không khỏi đau lòng, ngập ngừng nói "Nhưng..."

-Em muốn hiến tạng cho y học, hoặc mọi người có thể rút hết máu em ra để dành cho những bệnh nhân cần dùng thực sự sau này. Đây là điều cuối cùng em có thể làm, để em thấy được mình sống trên cuộc đời này hoàn toàn không vô nghĩa. Chị thấy vậy có được không? – Cậu thanh niên bình tĩnh buông lời trước mặt Jennie, cô ngẫm nghĩ mãi một lúc rồi cũng đứng lên, hơi nuốt nước mắt vào trong và nói "Được rồi. Nếu em đã muốn như vậy thì chị sẽ làm trái với quy tắc nghề nghiệp một lần. Vì dù gì thì qua ngày mai chị cũng chẳng còn làm việc ở đây nữa thì tội gì không làm một quả chấn động tặng cho giám đốc bệnh viện, rồi phủi mông rời khỏi. Phải không em?". Jennie cười cười hỏi và nhận được lại ngay một nụ cười ấm áp, "Em cảm ơn chị". Và cô đã thì thầm gì đó vào tai cô y tá, trước khi đẩy cửa đi ra ngoài thì bỗng quay lại mà hỏi "À, chị gái em tên gì vậy? Để chị biết xưng hô"

-Chị ấy tên Jisoo, là Kim Jisoo, hình như chị ấy đang làm việc cho cảnh sát Hàn Quốc, làm hacker cho một nhóm người tên BP thì phải. Em cũng không rành lắm, có gì chị hỏi lại chị em sẽ rõ hơn đấy – Cậu thanh niên vô tư nói và Jennie khẽ mỉm cười, đáp lại ngay "Cảm ơn em nha"

Trong khi đó, Jennie cứ bình tĩnh sải bước đi, tay vừa cởi cái áo blouse trắng ra và quăng đi một xó tự lúc nào, trên môi không giấu được nụ cười tự đắc. Vừa đi, vừa nói "Hừ! Vừa mới nghỉ việc ở đây là đã tìm được ngay một công việc mới để làm rồi. Em à, nếu em cảm thấy việc thở cũng trở nên quá khó khăn với em rồi thì hãy để chị giúp em. Vì hơn ai hết, chị hiểu cảm giác của em mà. Nhưng...hình như chị của em hơi dữ thì phải. Chắc lần này, chị tốn kha khá thời gian đây". Và thế là, Jennie vẫn tiếp tục bước đi, trong khi bàn tay vừa lột miếng băng keo cá nhân đang yên vị nơi tĩnh mạch của khuỷu trong cánh tay ra, lạnh lùng cho vào sọt rác, cùng một nụ cười mỉm.

*Hiện tại*

-Chà! Chà! Đúng là ngôn tình nhỉ? Một cô gái phát hiện vị hôn phu của mình ngoại tình ngay trước lễ cưới và lập tức từ hôn thì lại bị mọi người nói là mình bị người đó hắt hủi. Đang đau đớn đến tột cùng thì tự nhiên ở đâu chạy lại một người có thể hàn gắn vết thương trong tim mình. Mình dốc sức cứu em của cô ta thì lại bị ăn tát vì đã bịa nên một câu chuyện chỉ nhằm giúp đứa em đó đạt được nguyện vọng của mình. Cuối cùng, buông dao phẫu thuật cứu người xuống để cầm lên con dao phẫu thuật xác chết, chỉ nhằm một mục đích duy nhất: Khiến cô gái đó nhìn về phía mình dù chỉ một lần thôi. Em nói có gì sai không, giáo sư Kim kính mến của em? – Chaeyoung trêu chọc Jennie ngay khi cô vừa kể dứt câu chuyện trong quá khứ của mình và liền nghe tiếng thở dài đầy bất lực của Jennie "Haizzzz!!! Không sai dù chỉ một chữ. À nói chuyện nãy giờ, chị quên nói với em. Bạn của em nhờ chị gửi lời hỏi thăm em đấy"

-Bạn? – Chaeyoung ngờ ngợ hỏi lại, làm Jennie cười khì ngay "Ilys Park, còn nhớ chứ?". Chaeyoung phì cười một tiếng, xong mới trả lời "Vậy sao ạ? Vậy nhờ chị nói với cô ấy là em hiện giờ đang rất ổn, khi nào em cảm thấy mình đã quay lại làm Park Chaeyoung của lúc trước thì em sẽ vào thăm cô ấy. Vậy thôi nha chị! Điện thoại em sắp hết pin rồi" – Chaeyoung vừa dứt lời thì cũng dự định tắt điện thoại đi nhưng bỗng nghe Jennie gấp rút nói "Khoan! Khoan đã Chaeyoung" thì lại cầm lên nghe tiếp

-Lần đó, tụi chị vào thăm Ilys thì cô ấy nói với tụi chị hình như cuộc sống của em không hoàn mỹ như em vẫn thường thể hiện ra bên ngoài cho mọi người thấy. Trong suốt cuộc nói chuyện, em cứ liên tục nói với Ilys là đừng ghen tỵ với cuộc sống của bất kỳ ai, trong khi chính em đang có một cuộc sống khiến ai cũng ngưỡng mộ. Ilys cứ ngẫm câu này mãi ở trong tù và không tài nào hiểu được nên đành nhờ chị hỏi em

Chaeyoung nghe được câu hỏi thì cũng trở mình nằm sang bên cạnh, nhàn nhạt hỏi lại "Vậy tụi chị đã biết được gì về em?". Jennie trả lời ngay "Tất cả những gì khi em sống dưới cái tên Park Chaeyoung". Chaeyoung hơi im lặng, nhìn mông lung gì đó rồi cũng mệt mỏi lên tiếng

-Lúc em mới được nhận nuôi thì ông bà nội nuôi của em buộc em phải có cách kiếm ra 1 triệu $ chỉ trong 1 tháng, xem như đó là thử thách dành cho em nếu em muốn trở thành thành viên của gia tộc đó. Cũng may là em hoàn thành, nhưng sau đó em lại nhận ra em không thích hợp làm kinh doanh thì chuyển sang học hành. Và họ đã nói với em con cháu của gia tộc này chỉ có thể đứng đầu, không được quyền đứng thứ 2. Thế là, em chỉ có 3 tháng để bắt buộc đậu vào Harvard. Đậu vào Harvard rồi, thì họ nói muốn em kết hôn cùng một vị thiếu gia nào đó để sát nhập tập đoàn. Em không chịu, và cuối cùng là bị đuổi khỏi nhà, tịch thu hết tiền và thẻ. Sau đó, ông bà nội cũng qua đời thì mối quan hệ của em với cái gia tộc đó mới được cải thiện đôi chút. Nói chung, cuộc đời của Park Chaeyoung giống như một lộ trình đã được vạch ra ngay từ đầu rồi, nó chỉ rẽ sang hướng khác khi gặp...Lalisa mà thôi. Vậy nha chị, điện thoại em hết pin rồi.

Và Chaeyoung đã tức khắc tắt điện thoại đi dù pin vẫn còn đang đầy. Cô vẫn nằm nghiêng mình, đối diện với những bông hoa như thế. Bất giác đưa tay mình lên, giống như hành động khi muốn chạm vào gương mặt của một người, cố gượng cười, khẽ nói với chính mình giữa một cánh đồng rộng lớn

-Phải chi có em ở đây thì tốt biết mấy. Em nói đúng, ngắm mặt trời mọc một mình, ngửi mùi hương Lavender trong cô độc là một thứ cảm giác đau đớn đến nhường nào. Bàn tay này của chị...khi nào mới có người thay em đan vào đây

-Lisa, Chị yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info