ZingTruyen.Info

[ChaeLisa] Người Trong Hồi Ức

16.Phát hiện

Deach310

L6 chỉ gọi khẽ một cái tên theo yêu cầu của Chaeyoung nhưng lại làm cô bàng hoàng cả ra. Chaeyoung chết lặng, mãi một lúc sau mới lấp bấp nói tiếp "Cô...cô...vừa gọi tôi là gì?". L6 nghe được thì có chút giận,  cậu siết chặt cánh tay cô lại, bỗng dữ tợn mà gằng giọng với cô "Tôi hỏi lại một lần nữa: Cô và chị Roseanne có mối quan hệ gì với nhau? Sao cô lại biết hết những điều mà chị Roseanne đã từng nói với tôi?"

Câu nói của L6 vừa dứt thì Chaeyoung cũng giương cặp mắt đau đớn lên nhìn cậu vì giờ đây trong lòng cô là một mớ hỗn độn, cứ chạy qua chạy lại trong đầu cô hàng loạt suy nghĩ "L6! Câu này phải là tôi hỏi cô mới đúng. Vì...vì...những lời đó tôi chỉ nói duy nhất cho một mình anh Lisa nghe thôi. Sao cô lại biết được nơi này? Sao cô lại biết được tên thật của tôi? Sao cô lại bảo tôi mùi hương và tiếng gió ở đây có quen không giống như anh Lisa thưở nhỏ đã dẫn tôi đến đây rồi. Không phải! Không thể như thế được! Người mà mình từng yêu trong 6 năm, sau đó là chờ đợi ròng rã suốt 10 năm trời...không thể là một...đứa con gái được. Park Chaeyoung, bình tĩnh lại đi nào. Đừng để cảm xúc chi phối hãy dùng lý trí để xem xét tình huống hiện tại trước mắt đã. Con nhóc này và anh Lisa của mày chắc chắn có mối quan hệ mật thiết với nhau. Đúng rồi! Chắc chắn là như vậy. Vì...vì...mày không thể nào đã từng có một mối tình đồng giới được"

Chaeyoung chua xót tự nói ra câu cuối cho mình nghe xong thì cũng dùng sức gỡ bàn tay của L6 ra khỏi người mình mà lạnh lùng nói với cậu "Cô nói cái gì vậy? Roseanne là ai? Tôi có quen cô ta à? Còn nữa, sau này nếu không phải vì vụ án thì đừng có mà kéo tôi đi đến những nơi này nữa. Biết thời gian của tôi quý báu lắm không?". Chaeyoung nói xong thì cũng bình tĩnh bước ngang qua mặt L6 nhưng đi chẳng được mấy bước thì đứng khựng lại do cậu bỗng hét lớn ở phía đằng sau

-CÔ CÓ BIẾT HOA LAVENDER MANG Ý NGHĨA GÌ KHÔNG?

Chaeyoung im lặng, tay cô một lần nữa nắm thật chặt lại, băng lãnh trả lời "Tôi không biết". Chaeyoung vừa đáp trả câu hỏi của L6 xong thì cũng thấy cậu đi lên đứng ở bên cạnh mình, tự nở nụ cười khinh bỉ với chính mình "Phải rồi. Người như cô làm sao biết được ngôn ngữ của loài hoa này cơ chứ. Tôi xin lỗi vì lúc nãy đã vô tình nhầm cô với một người khác. Nhưng cô yên tâm đi, sau này chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu. Vì tôi đã phần nào xác định được cô và chị ấy là 2 người hoàn toàn không liên quan gì với nhau". Nói rồi, L6 bỏ đi một mạch ra xe của mình, còn Chaeyoung vẫn đứng chôn chân tại chỗ đó, nhìn theo bóng lưng cậu mà khóe mắt hơi ươn ướt tự bao giờ. Vì giờ đây, một mảnh vỡ của ký ức lại diễn ra trong tâm trí cô một lần nữa

-Anh Lisa! Anh dẫn em đi đâu vậy?

-Gần đến nơi rồi. Anh mới phát hiện ra chỗ này đẹp lắm. Anh muốn Roseanne là người đầu tiên cảm nhận được nơi này. A~ Đến rồi. Bây giờ Roseanne hãy đứng giữa cánh đồng rộng lớn này, buông thả cơ thể thật tự nhiên. Sau đó, em sẽ nghe được tiếng gió, mùi hương nơi cánh đồng này tỏa ra hòa quyện với nhau. Rất tuyệt đấy!

-Đúng đó anh Lisa! Mùi hương chỗ này dễ chịu thật. Không những vậy tiếng gió xào xạc qua từng tán lá nghe cũng thật hay luôn đó. Ơ~ Sao anh Lisa lại ôm em?

-Roseanne ~ Em có biết hoa Lavender mang ý nghĩa gì không?

-Em...em không biết. Mà nãy giờ loài hoa mà em đang ngửi tên là Lavender sao anh?

-Đúng vậy đó. Loài hoa này tên là Lavender và nó mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Anh Lisa chỉ nói một lần thôi. Vì vậy,Roseanne nhớ là ghi nhớ cho kỹ đó nha. Hoa Lavender được xem là biểu tượng cho tình yêu chung thủy, vì nó có gam màu tím và hương thơm tinh tế, lãng mạn. Hơn nữa, loài hoa này còn biểu thị cho sự tinh khiết, im lặng, tận tâm và thận trọng. Không những vậy, ý nghĩa đặc biệt nhất của chúng chính là: Chờ đợi tình yêu. Em thấy không? Trong số những loài hoa thì Lavender là loài hoa có ngôn ngữ đẹp đẽ nhất đấy. Vì vậy, nếu sau này khi em sáng mắt trở lại thì anh Lisa sẽ đứng trước mặt em cùng một bó hoa Lavender trên tay. Khi đó, em sẽ biết, người ở bên cạnh em suốt 6 năm qua, chính là anh.

Chaeyoung đang cố dùng mọi cách ngăn không cho nước mắt mình rơi ra, nhưng cô lại không đứng vững được bao lâu thì đã ngã khụy xuống, nói thầm liên tục hệt như một người mất trí "Không phải! Không đúng! Người mình chờ đợi là anh Lisa. Người mình yêu là...là...con trai...không...không...nên...là...một đứa con gái nhỏ hơn mình 4 tuổi". Mãi một lát sau thì Chaeyoung vẫn giữ tâm trạng đó và bước dần ra xe L6, cho cậu chở về trụ sở. Ngồi trong xe, không ai nói với ai câu nào. Chỉ là một bầu không khí đang quá đỗi ngột ngạt mà thôi. Vừa về đến nơi, cậu đã thấy BP đứng dàn hàng ngang ngay trước cửa nên hơi sợ, nhưng rồi cũng lặng lẽ bước xuống xe cùng với cô. Eunjung vừa thấy cậu và cô bước xuống thì hỏi ngay "Nói! Dám chở H5 của tụi chị đi đâu?"

L6 cười cười, ngại ngùng trả lời "Làm gì mà nghiêm trọng quá vậy chị Beakgu. Em chỉ cùng H5 đi đến công ty của nạn nhân thứ 3 xem mối quan hệ đồng nghiệp của cô ấy như thế nào thôi mà. Thôi, đừng nên đứng ở đây nói chuyện chứ. Chúng ta nên vào trong bàn về 3 vụ án này đi. Dư luận bắt đầu xôn xao hơn rồi đấy". Nói rồi, cậu vô tư khoác vai các thành viên BP đi vào trong nhưng cũng không quên quay đầu lại nhìn Chaeyoung với ánh mắt đầy ngờ vực.

Được gần 30ph sau thì họ cũng tập trung đông đủ trong phòng họp và bắt đầu phân tích về vụ án. Chaeyoung thở ra một cái rồi cũng đứng lên, vừa nói, vừa ghi lên tấm bảng một vài thông tin "Nạn nhân đầu tiên: Lee Roseanne , 28 tuổi, nghiên cứu sinh ngành Thiên văn học. Nạn nhân thứ 2: Lee Eunji, 20 tuổi, sinh viên năm 2 trường Đại học Seoul. Nạn nhân thứ 3: Park Mijin, 29 tuổi, nhân viên văn phòng. Rút cuộc thì điểm chung giữa 3 người này có thể là gì được chứ? Vì đây không còn là một vụ giết người thông thường nữa mà đã trở thành vụ giết người hàng loạt. Mà nếu như vậy thì hung thủ thường sẽ có xu hướng chọn những nạn nhân có điểm tương đồng với nhau để ra tay"

-Ví dụ như: Gary Leon Ridgway được mệnh danh là Green River Killer, giết 49 người trong thập niên 1980-1990. Ông ta sát hại nhiều phụ nữ và các cô gái trẻ ở tiểu bang Washington, nhưng phần lớn sẽ là các gái điếm. Hay trường hợp của John Wayne Gacy là một người đồng tính nên chỉ trong vòng 3 năm đã hãm hiếp và giết chết 32 người đàn ông. Vậy...tên hung thủ này tại sao lại chọn 3 cô gái trên?

Chaeyoung tự đặt câu hỏi cho chính mình xong thì cũng quay lại trò chuyện với Jennie "Chị Jendeukie! Chị khám nghiệm lại thi thể của 3 nạn nhân có phát hiện được điều gì bất thường không?".Jennie nghe được liền thở dài ngao ngán ngay "Không có. Tên hung thủ này cực kỳ chuyên nghiệp. Không để lại bất kỳ dấu vết gì trên người của nạn nhân cả. Điều mà chị biết là hắn ta cắt một phần cơ thể của nạn nhân ra trước chứ không phải là giết xong rồi mới chặt xác"

Chaeyoung khẽ cau mày lại được một lúc thì bỗng thấy L6 đi lại đứng bên cạnh mình nên cơ thể bất giác đứng ra xa cậu một chút mà chính cô cũng không biết tại sao. Cậu cũng nhìn thấy nhưng không nói gì, chỉ cầm bút lên, vừa nói, vừa viết tiếp "Người đầu tiên: Mất đầu và phần cơ thể còn lại là một con rối. Người thứ 2: Mất ngực, và được trang trí như một bù nhìn. Người thứ 3: Mất bụng, và bị hủy hoại nhung nhan giống hệt như búp bê ma ám Chucky. Em nghĩ chúng ta nên tập trung vào điều này chứ không phải là tiểu sử của 3 nạn nhân kia nữa"

-Đầu – Ngực – Bụng, không phải là từng bộ phận cơ thể người theo thứ tự từ trên xuống sao? – Boram hơi ngờ ngợ hỏi làm Chaeyoung gấp gáp hỏi lại Boram ngay "Chị nói như vậy nghĩa là sao chị Rambo?". Boram nghiêm túc đáp lại "Này nhé! Nếu em muốn tạo nên một con người mới thì không phải em sẽ bắt đầu từ những bộ phận này sao?"

-Khoan chị Rambo. Chị vừa mới nói "con người mới" sao? – Chaeyoung bỗng ngắt lời Boram làm Eunjung thấy kỳ lạ nên đành hỏi "Ừ! Chị Rambo vừa mới nói như thế mà. Mà chuyện này có liên quan gì ở đây hả H5?"

Chaeyoung không trả lời, quay lên nhìn chằm chằm vào 3 bức hình chụp nạn nhân ở nơi phát hiện mà lầm bầm trong miệng "Con rối – Bù nhìn – Búp bê ma. Cơ thể bị cháy – bị phơi dưới ánh mặt trời – bị thả trôi trên mặt hồ. Đầu – ngực – bụng". Cô tự nói mà không khiến ai ở đây hiểu được cô đang nói gì nữa. Nhưng dần dần,Chaeyoung mặt bỗng biến sắc đi, chân hơi loạng choạng. Bỗng cô quay phắt lên phía máy chiếu mà hỏi lớn Jisoo"Chị Soo! Nạn nhân đầu tiên sinh ngày, tháng bao nhiêu?"

Jisoo vì bất ngờ nên vô thức hỏi lại Chaeyoung "Sao em cần biết điều này? Thường thì cảnh sát điều tra không có chú ý đến ngày tháng sinh của nạn nhân đâu". Chaeyoung bỏ ngoài tai, gấp rút nói tiếp "Chị mau nói cho em biết đi". Jisoo cũng thấy thái độ hiện tại của Chaeyoung nên cũng rất nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của cô. Khi đã tra ra được thì Jisoo cũng đọc lên, và Chaeyoung cũng bàng hoàng nói khẽ theo cùng lúc với câu nói của Jisoo

-Lee Roseanne , sinh ngày 12/4. Là Bạch Dương

-Lee Eunji, theo hồ sơ của nhà trường là 28/5. Là Song Tử

-Park Mijin, sinh ngày 10/9 do anh trai của nạn nhân cung cấp. Là Xử Nữ

Cuộc đối thoại của Jisoo và Chaeyoung vừa dứt thì các thành viên còn lại trong BP đều nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Chaeyoung sau một hồi tự trấn tĩnh thì cũng quay lại, đứng đối diện với BP bình tĩnh nói

-Hung thủ là nam giới, độ tuổi rơi vào khoảng 30-40 tuổi. Chiều cao tầm 1m7-1m8 và cân nặng thì cũng từ 60kg-85kg. Độc thân, không sống cùng với cha, mẹ, là con một. Có nhà riêng và trong ngôi nhà đó có thể có phòng phẫu thuật dạng nhỏ hoặc đơn giản là có tất cả những dụng cụ cần thiết dùng trong phẫu thuật. Có xe hơi riêng, đặc biệt trong nhà luôn để điều hòa hoạt động 24/24, cũng như là có tủ lạnh loại lớn. Bề ngoài gọn gàng, tươm tất, hơn nữa luôn thủ sẵn trong người bao tay, khăn tay, hay nước rửa tay.

-Em nói rõ hơn đi – Jennie yêu cầu Chaeyoung . Cô nhận được câu hỏi hơi xoay xoay cây bút trên tay mình, bình tĩnh nói "Cả 3 nạn nhân đều là những người có học thức nhất định, vì thế để họ tình nguyện đi theo mình đến 1 nơi nào đó thì chỉ có thể là người có vẻ ngoài ưa nhìn. Vì theo các báo cáo của chị Jendeukie thì trên cơ thể cả 3 nạn nhân đều không có dấu vết bị thương do chống cự hay bắt cóc, chỉ có duy nhất vết hằn dây thừng trói tay chân. Đầu tiên là về độ tuổi. Như chúng ta đã biết thì nạn nhân Lee Roseanne là nghiên cứu sinh của Đại học Houston, Mỹ thì chắc chắn người đàn ông sống cùng với nạn nhân phải lớn tuổi hơn cô ấy, mới đủ khiến cô ấy nể phục và trình bày quan điểm của mình về sao Aldebaran. Hơn nữa, nếu xét về ưa nhìn thì phải là một người dưới 40 tuổi. Đàn ông trên 40 tuổi đã được xem là già nên sẽ không thể khiến sinh viên như Lee Eunji tình nguyện đi theo mình mà không có chút nghi ngờ

-Tiếp đến, như tất cả chúng ta đã nhận định ngay từ đầu là hung thủ mắc phải hội chứng OCD thì hình thể mà em phát họa hoàn toàn hợp lý. Nam cao từ 1m7-1m8, cân nặng từ 60-85kg, chính là BMI chuẩn. Bề ngoài gọn gàng, tươm tất, bao tay, găng tay, nước rửa tay,...chỉ là những công cụ để hắn lệ thuộc vào OCD. Tiếp theo, lý do hắn cắt một phần cơ thể của nạn nhân ra như vậy là để lưu trữ lại ở nhà của mình. Và em đã biết lý do vì sao hắn phải làm vậy. Nếu muốn bảo quản thi thể người thì nhiệt độ phải là..."1-5 độ C" – Jennie bỗng tiếp lời Chaeyoung xong thì cũng đưa tay làm động tác mời cô nói tiếp.Chaeyoung khẽ cười rồi cũng tiếp tục "Chính vì vậy, hắn phải hạ nhiệt độ trong nhà mình xuống mức thấp nhất, có tủ lạnh loại lớn để chứa những mảnh thi thể rời rạc. Hắn đương nhiên phải có nhà riêng, không những thế còn là sống một mình vì nhà chính là nơi an toàn và lý tưởng nhất để hắn thực hiện hành vi man rợ của mình. Hắn là con một vì con một là nhóm đối tượng dễ mắc phải OCD nhất, vì phải gánh trên vai nhiều kỳ vọng và mong đợi của gia đình mình. Còn xe hơi riêng là dùng cho việc vứt xác"

-Hơn nữa, ngoại trừ nạn nhân đầu tiên thì cả 2 nạn nhân sau, hiện trường chúng ta phát hiện xác không phải là hiện trường đầu tiên. Và điều này đã được chị Jendeukie xác nhận. Chính vì thế, muốn lấy phần thi thể của nạn nhân ra trong trạng thái "đẹp" nhất, thì hắn ta phải tự xây dựng cho riêng mình một phòng phẫu thuật ngay trong nhà. Phạm vi đã được thu hẹp lại rồi. Ngôi nhà sử dụng máy lạnh 24/24 thì chắc chắn tiền điện trong 1 tháng gần đây vô cùng cao. Hãy liên hệ với bên Điện lực thì chúng ta có thể thu hẹp lại nghi phạm cần điều tra.

Chaeyoung vừa dứt lời thì ai nấy đều nhìn cô với ánh mắt hài lòng. Được một lát thì Boram cũng thay Jennie nói với cô "Em còn gì muốn trình bày nữa phải không? Cứ nói tiếp đi". Chaeyoung hơi ngạc nhiên khi thấy Boram nói trúng phóc điều mình dự định làm tiếp theo. Cô bình tĩnh đi lên đứng trên cái bục ở ngay chính giữa phòng và nói thật tự tin

-Trường hợp xấu nhất xảy ra là hắn ta đã chọn được mục tiêu tiếp theo của mình thì ắt hẳn đó sẽ là một cô gái khoảng 18-35 tuổi. Có ngày sinh rơi vào 23/9-23/10. Hứng thú với bói toán, thuật chiêm tinh. Cuối cùng, hắn chắc chắn làm nghề liên quan đến cung hoàng đạo

-Cung hoàng đạo sao? – Jennie khó hiểu hỏi ngược lại Chaeyoung ngay khi cô vừa dứt lời. Chaeyoung hít vào một hơi, nghiêm túc trả lời Jennie , và đồng thời nói cho tất cả các thành viên trong BP nghe "Đúng vậy! Chị Jendeukie. Đây không đơn thuần là một vụ án giết người hàng loạt cho vui mà hoàn toàn có động cơ đằng sau đó. Và em đã tìm ra quy luật chọn nạn nhân của tên hung thủ này. Hắn ta sẽ chọn con mồi của mình theo cung hoàng đạo của họ"

-Đúng vậy! Đây chính là "Hoàng đạo án".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info