ZingTruyen.Info

[CHAELISA - JENSOO] LẠI GẶP EM RỒI

Chạy trốn

nhadam2410


Sáng hôm sauJisoo mệt mỏi tỉnh dậy trước, giật mình khi nhìn thấy Jennie đang nằm bên cạnh, chợt nhận thức được tối qua hai người đã xảy ra chuyện gì. Cô nhẹ nhàng rời khỏi giường, nhặt quần áo vội vàng mặc vào rồi nhanh chóng rời khỏi.


Còn Jennie khi tỉnh dậy thấy mình không mảnh vải che thân, quần áo thì lung tung dưới đất, cô hét to khóc lóc sao mình lại hồ đồ đến vậy. Mà cái con người kia là người gây ra chuyện lại bỏ trốn, thù này cô nhất định phải trả....


Ngày hôm sau Jisoo đã qua Mỹ công tác hai tuần nên Jennie liên lạc đều không được, đến công ty tìm mới biết là Jisoo đi công tác. Nghĩ đến đây Jennie lại càng bực mình "cô ấy là người kéo mình vào chuyện này, xảy ra chuyện lại lựa chọn chạy trốn thật là tức chết đi mà"


Mới vậy mà đã qua 2 tuần thì Jisoo cũng đi công tác về, nhưng cô vẫn không dám gặp Jennie, mới về đến nơi cô đã chạy qua nhà ChaeLisa để nhờ giúp đỡ" Mày mới xuống máy bay là qua đây liền vậy, có quà Mỹ cho tao à" nàng mở cửa cười với Jisoo" Giờ này còn tâm trí đâu mà quà với cáp"" Có chuyện gì sao, mới đi công tác về mà thấy căng thế"" Jisoo tới chơi sao, em làm gì mà Jennie nó tìm gặp em không được" cô từ phòng bếp đi ra chào hỏi" Haiz, em phải làm sao đây chị, em..." Jisoo luống cuống không biết bắt đầu từ đâu"Hai đứa có chuyện gì sao, nói chị nghe xem nào. Dạo này chị thấy Jennie cũng có vẻ khác khác"" Tại em, em... chỉ vì tính tò mò của tụi em nên..." Jisoo ấm úng" Có gì thì nói ra mới giải quyết được chứ, cứ úp úp mở mở vậy" cô ngồi xuống sofa lắng nghe Jisoo kể chuyện


" Chuyện là bọn e tò mò về mối quan hệ giữa hai người phụ nữ, nên đã đóng giả 1 cặp để thử cảm giác, tối đó bọn em xem phim đó và có chút say nên đã..."" Vậy là say làm bậy ha, bữa trước ai nói tao ấy nhỉ" nàng cười trêu chọc" Thôi giờ em còn chọc em ấy nữa. Vậy giờ em tính như thế nào"" Em cũng không biết nữa nên mới bỏ đi Mỹ hai tuần, suy nghĩ cũng chưa thông nên tới tìm hai người giúp đây"" Ý của Jennie thì sao"


" Em đã nói là em bỏ đi ngay mà, sao biết được ý chị ấy như thế nào. Giờ mà em xuất hiện trước mặt chị ấy, có khi chị ấy giết chết em cũng nên"" Jennie dữ vậy luôn à ( cười). Thôi được rồi, giờ hai người phải gặp mặt để nói chuyện, chứ người ngoài sao giải quyết được đây"" Để tao hẹn chị Jennie tới đây ăn tối, rồi hai người nói chuyện." nàng nhanh nhảu gọi điện cho Jennie30 phút sau thì Jennie cũng tới, vừa vào nhà nhìn thấy Jisoo cô ấy đã tức giận ném túi sách vào người Jisoo rồi. Thấy vậy cô vội vàng tiến tới cầm tay Jennie ngồi vào sofa đối diện Jisoo." Nào, mày bình tĩnh đi, ngồi đây hai người nói chuyện."" Có gì để nói với con người hèn đó chứ" Jennie không bình tĩnh được quát lên" Chị nói ai hèn" nghe người ta nói mình hèn Jisoo cũng không chịu được đứng dậy phản bác" Còn không phải à, gây ra chuyện bỏ trốn không hèn thì là dũng cảm sao?"


Cô ấy nói đúng, đã gây chuyện còn không dám nhận mà bỏ trốn nên Jisoo không nói được lời nào nữa chỉ đành im lặng không dám nhìn mặt Jennie nữa." Tao và Lisa đi ra ngoài siêu thị mua ít đồ về nấu ăn, hai người ngồi đây nói chuyện cho xong đi, nhớ là không ai được ra về, không thì biết tay tao đấy." cô cầm tay nàng ra ngoài không quên căn dặn lại hai người


Hai người ra khỏi nhà đi mua đồ ăn là phụ, chủ yếu là dành không gian cho hai người kia nói chuyện, cô mong mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa, vì họ đều là người bạn thân thiết nhất của hai người, cô không muốn bất kì ai bị tổn thương cả." Đúng là bạn bè nhỉ ( cười)" cô ôm nàng châm chọc" Ý chị là sao"" Thì đều gây ra chuyện rồi bỏ chạy ấy"" Chẳng phải giờ em đã chịu trách nhiệm với chị rồi còn gì, nhắc lại hoài"" Chị cũng mong hai người đó giải quyết ổn thỏa"


Trở lại căn phòng căng thẳng kia, hai người ngồi không ai chịu mở lời trước, cứ vậy ngồi trong im lặng đến khi hai người kia về." Sao 2 người im lặng thế, đã nói chuyện xong chưa"


Hai người không ai trả lời, chỉ im lặng nhìn về phía khác nhau, cô thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu, không hiểu hai người đã nói chuyện thế nào nữaCô vào bếp giúp nàng chuẩn bị bữa ăn, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài phòng khách cũng không thấy hai người có động tĩnh gì. Đến khi ăn cơm cũng vậy, ai cũng tập trung vào chuyên môn, ăn xong thì từng người xin phép ra về..." Cuối cùng là tụi nó nói chuyện xong chưa?" cô lắc đầu nhìn từng người ra về" Thôi để họ có thời gian suy nghĩ đi chị, lúc trước em cũng vậy nên em hiểu tâm trạng của họ bây giờ"" Em nói nghe vẻ kinh nghiệm ghê ha"" Thôi dọn dẹp đi, ngồi đó mà nói móc nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info