ZingTruyen.Info

[CHAELISA - JENSOO] LẠI GẶP EM RỒI

Ăn miếng trả miếng

nhadam2410


Khó chịu là vậy nhưng nàng cũng đi pha cho cô cà phê, không phải một ly mà là tận sáu ly. Nàng cầm từng ly đặt xuống bàn làm việc của cô làm cô khó hiểu nhìn nàng


" Ý em là sao đây, e muốn tôi uống say luôn sao?"" Xin lỗi chủ tịch, vì tôi không biết chủ tịch muốn uống khẩu vị như thế nào, để tránh mất thời gian tôi đã pha luôn sáu ly theo tỷ lệ khác nhau, chủ tịch cứ từ từ thưởng thức"


Đây là ăn miếng trả miếng mà, trước kia cô đã bắt nàng pha đi pha lại nhiều lần, cô nghĩ lại thấy nàng thật trẻ con, nhưng mà cũng rất thú vị. Khuôn mặt nàng vẫn không cảm xúc cầm khay không ra ngoài, đi đến gần cửa nghĩ tới gì đó liền quay lại nói với cô


" À, bộ ly này có sáu cái thôi, tôi đã pha hết sáu cái rồi, chủ tịch muốn khẩu vị khác sáu ly này thì đợi lần khác đi nhé"" Ý em là ngày nào e cũng pha cà phê cho tôi" những lời này cô đã từng nói khi nàng pha đi pha lại mà không đạt, giờ đây nàng muốn trả một thể đây mà, đã vậy cô lại nẩy ra ý định muốn nàng ở bên cạnh nhiều hơn " Tôi không rảnh, bộ phận hành chính rất nhiều việc, nếu chủ tịch muốn uống thì thì nói thư ký của mình pha đi"


" Vậy e làm thư ký cho tôi là được chứ gì"" Tôi là luật sư, việc của thư ký tôi không biết gì mà làm, nên chị hãy nhờ mấy cô thư lý xinh đẹp bên ngoài ấy"" Em ghen à, nếu em không thích thì tôi sẽ cho họ nghỉ việc"" Ghen..... tôi mà thèm ghen à, chị đừng nghĩ là chủ tịch thì không cần lý do cũng có thể đuổi việc họ, họ đã khó khăn lắm mới vào đây làm."" Được vậy nghe em tôi không đuổi họ đi, từ mai em lên đây làm thư ký cho tôi, giờ thì về thu xếp đi"" Tôi không làm" ( bỏ đi ra ngoài)


Nhìn bộ dạng ghen không dám nhận của nàng càng khiến cô buồn cười, chỉ cần nàng cảm thấy khó chịu khi bên cạnh cô có nhiều phụ nữ đẹp khác là cô thấy vui rồi, nó chứng tỏ trong lòng nàng cô vẫn có một vị trí nhất định nào đó " Dù có mệt mỏi đến mấy, chỉ cần nhìn thấy em, nói chuyện với em là tôi lại có thêm sức mạnh rồi"


Cô nhấc máy gọi đến trưởng phòng Cha nói về việc đưa nàng lên làm thư ký tạm mấy ngày, dù có từ chối thế nào đi chăng nữa nàng cũng không thể nào không lên. Trưởng phòng nói nếu nàng không lên sợ sẽ làm cô giận, ảnh hưởng đến cả phòng, vậy là nàng đành chấp nhận.


Ngồi xuống bàn làm việc quen thuộc, nàng chỉ biết thở dài sao ông trời cứ bắt mình làm việc mình không muốn vậy chứ, nhưng tận sâu trong lòng nàng lại có chút gì đó mừng vì được ở gần cô nhiều hơn, giống như trước kia hai người cùng làm, cùng ngủ vậy.


Mọi người trong phòng ai nấy đều cảm thấy ghen tị khi nàng được đích thân chủ tịch gọi lên, được gần cận với con người siêu hoàn hảo kia.Do thói quen nên hôm sau nàng vẫn di chuyển đến phòng hành chính làm việc, ,mọi người bận nên cũng không ai hỏi thăm. Cô đến phòng làm việc cả nửa tiếng vẫn không thấy bóng dáng người con gái mình muốn gặp, chẳng lẽ nàng không coi lời nói của cô ra gì sao.


Cô nhấc máy gọi đến điện thoại nàng, chuông đổ một lúc lâu mới có người cầm máy" Alo, ai vậy"" Em đang ở đâu vậy, sao còn chưa đi làm"" Tôi đang đi làm mà, chị là ai, gọi tôi có gì không?"" Ngay cả giọng của tôi em cũng không nhận ra sao, mau chóng lên đây ngay"" Tôi lên đó làm gì. À.... haiz thật là.... tôi lên ngay"Nàng cúp máy trong thật bực mình, đã quên rồi sao không để nàng quên luôn đi chứ, tắt máy tính, cầm túi xách nàng nhanh chóng đến thang máy để lên tầng cao nhất. Đứng trước cửa phòng nàng dừng lại lấy lại bình tĩnh mới gõ cửa đi vào. Dù sao cô cũng là chủ tịch, nàng không thể quá lỗ mãng và nói tay đôi với cô được, nàng vẫn cần phải kiếm tiền, còn trả tiền phòng, tiền ăn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info