ZingTruyen.Info

[Chaelice] Hạnh Phúc

Chương 89

ryansunset

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hyomin luôn nghĩ chẳng có chuyện gì Yeonie không giải quyết được, vậy chuyện gì lại làm Yeonie trở nên kỳ quái đây? 

"Nói với cậu cậu cũng không hiểu, nhanh chóng đi tắm đi, đã khuya rồi." Park Jiyeon nói sang chuyện khác, đối với cục cưng khỏe mạnh 9 giờ sẽ trên giường ngủ như Hyomin, hiện tại xác thực quá muộn. 

"Được rồi." Hyomin cảm giác thái độ của Park Jiyeon ấm áp không ít liền không tiếp tục quấn quýt lấy vấn đề này nữa. Trước nay nàng cũng sẽ không suy nghĩ sự việc theo phương hướng sâu, nàng tin Yeonie nhất định sẽ có cách giải quyết, dù sao thì Yeonie luôn thông minh hơn mình. Thế nhưng Hyomin không biết, chuyện tình cảm, đặc biệt là tình cảm giữa hai cô gái, không phải cứ thông minh thì có thể giải quyết, nhất là khi Park Jiyeon có một người bố cứng đầu cứng cổ, còn Hyomin có bối cảnh hiển hách và một bà mẹ cực kỳ cường thế. 

Kỳ thực lúc này Hyomin đột nhiên nhớ ra, lúc bản thân đến tìm Yeonie, chị họ đã nghìn căn vạn dặn giao phó "Đại nghiệp đẩy ngã". Trong đầu Hyomin cũng có dục vọng hăng hái, cho nên nàng lập tức buông ra cho Park Jiyeon đi tắm, bản thân cũng đi phòng tắm cho khách, tắm rửa thơm tho. 

Park Jiyeon tắm rửa xong đi ra thấy Hyomin như một con lợn hồng phấn trốn ở trong chăn ủn tới ủn lui, giống hệt một đứa trẻ con, tựa hồ chỉ cần tâm trạng Hyomin không tồi thì sẽ khom người bò một vòng như vậy trên giường, lúc này biểu tình của Park Jiyeon nhất định nhu hòa hơn so với bình thường. 

Kỳ thực Hyomin thuần túy là do quá hưng phấn, thân thể vì hưng phấn mà làm một ít động tác vô nghĩa, tựa như có vài bạn nhỏ vui vẻ sẽ lăn lộn, Hyomin đại khái là quá muốn thực thi hành vi gây rối nào đó. 

Park Jiyeon làm sao sẽ biết, thiếu niên nhi đồng bình thường vô hại như cừu con lại rất có xu thế biến thân thành sói. Phải hiểu rằng, bên người có một người tà ác không gì sánh được là ảnh hưởng xấu cỡ nào.

Park Jiyeon kỳ thực cũng thích Hyomin làm ấm giường, đương nhiên "làm ấm giường" này là hàm nghĩa thuần khiết không gì sánh được. Kỳ thực Hyomin là gối ôm phi thường tốt, ấm áp không nói, còn phi thường có thịt, mềm mại, xúc cảm khi ôm vô cùng tốt, cho nên phần lớn thời gian Park Jiyeon đều ngầm đồng ý để Hyomin ngủ trên giường mình, vì thế Park Jiyeon cũng không có bất luận cảnh giác gì, cô căn bản không sinh ra nửa điểm cảnh giác với Hyomin. 

Thế nhưng Park Jiyeon nằm mơ cũng không ngờ, bản thân mới vừa vào chăn, còn chưa nằm xuống đã bị Hyomin xông tới, rất có cảm giác như chó săn lớn xông về phía con mồi, có điểm hung mãnh. 

Mặc dù lúc này bị Hyomin hung mãnh hạ gục bên dưới như vậy, nhưng Park Jiyeon vẫn không thấy có nguy cơ nửa điểm, còn chỉ cho rằng Hyomin vẫn giống như trước, muốn chơi đùa rồi đi ngủ, rất nhiều bạn nhỏ đều có thói quen chơi đùa trước khi ngủ, bạn nhỏ quá tuổi Hyomin này cũng không ngoại lệ. 

"Đừng nháo, đã khuya, cần ngủ." Park Jiyeon khẽ trách mắng, thế nhưng cô phát hiện bản thân hoàn toàn không đẩy nổi Hyomin. Hyomin thuộc bộ tộc ý nghĩ đơn giản, không có nghĩa vụ suy nghĩ, tứ chi xác thực phải phát triển hơn rất nhiều so với Park Jiyeon, đến nỗi lúc này Park Jiyeon bị Hyomin ép tới không thể nhúc nhích. 

Chị nói, chỉ cần đặt Yeonie ở dưới thân thì có thể muốn làm gì thì làm. Hyomin kỳ thực vẫn luôn muốn với tay vào áo ngủ Park Jiyeon, len lén sờ một chút cái kia rất nhỏ của Yeonie, 'tiểu meo meo' cũng không phải hoàn toàn không có, nàng nghĩ thế nào thì làm như vậy. Nàng nhớ kỹ lần trước lúc bản thân cầm lấy bàn tay Yeonie đặt lên 'meo meo' của mình thì rất thoải mái, nàng muốn biết Yeonie cũng có cảm giác như mình hay không? 

Park Jiyeon lúc này mới dần dần phát hiện ra, nội dung 'chơi đùa' đêm nay của Hyomin có chút khác, đứa trẻ đã từng thuần khiết không gì sánh được như Hyomin chưa bao giờ lại với bàn tay vào áo ngủ của mình để đùa giỡn lưu manh. Park Jiyeon thập phần kinh ngạc nhìn Hyomin. Lúc này hình ảnh Hyomin nằm trên người mình đột nhiên trở nên dị thường ái muội. Park Jiyeon tuyệt không tin, bản thân cư nhiên sẽ bị Hyomin đẩy ngã trên giường, cảm giác bị tay Hyomin sờ tới sờ lui trên người rất chấn động nghịch thiên, cái này không hợp lý, cũng không khoa học, sai sai a. 

"Hyomin, hiện tại cậu đang làm gì vậy?" Park Jiyeon mạnh mẽ tỏ vẻ rất bình tĩnh hỏi. 

"Thân thiết da thịt..." Ngón tay Hyomin sờ tới sờ lui một chút trên mặt 'tiểu meo meo', chị nói ở đây rất mẫn cảm, vậy thì 'meo meo' rất nhỏ của Yeonie cũng không ngoại lệ. Kim Jennie vừa dạy hư Hyomin còn không quên cười nhạo một chút ngực nhỏ của Park Jiyeon, quả thật là quá ác liệt mà! 

Park Jiyeon mất bình tĩnh, vì sao Hyomin lại biết từ 'thân thiết da thịt' này, còn hiểu được hành động để thực thi. Hơn nữa, để cho Park Jiyeon mất bình tĩnh chính là, bản thân cư nhiên bị Hyomin sờ nắn không có thứ tự lại có cảm giác, đây là hành vi phi thường không khoa học, Park Jiyeon lúc này mặt than sắp vỡ rồi. 

"Hyomin, mình rất khó chịu, dừng lại." Park Jiyeon không suy nghĩ đơn giản như Hyomin, mặc dù bị vây trong hoàn cảnh xấu cũng lập tức tìm ra đối sách để bản thân thoát khỏi, xoay chuyển cảnh tượng nghịch thiên này. Cô làm vẻ rất khó chịu, rất đáng thương, vùng lông mày hơi cau chặt, vẻ tựa hồ xác thực rất khó chịu. Hành động lừa gạt của Park Jiyeon không được tốt lắm, thế nhưng lừa Hyomin thì vậy là đủ rồi. 

Hyomin là đứa trẻ đơn thuần, còn cực kỳ thiện lương, lập tức bị Park Jiyeon hù, bởi vì Yeonie thoạt nhìn xác thực rất khó chịu, không thoải mái giống như chị nói, tay Hyomin lập tức không dám lộn xộn, thế nhưng nàng vẫn luyến tiếc rời khỏi người Park Jiyeon. 

Chẳng lẽ là vì 'meo meo' của Yeonie quá nhỏ cho nên khó chịu? Điều này làm Hyomin cho rằng công năng của 'meo meo' liên quan đến kích thước. 

"Chị gạt người, Yeonie căn bản là khó chịu..." Hyomin oán giận nói, bi thảm cho Kim Jennie đã bị Hyomin đơn thuần bán đi, nếu như Kim Jennie biết cảnh tượng lúc này thì đại khái sẽ khóc đi, A Đấu không phò nổi* chính là nói Hyomin. 

(*Điển cố nói về con trai Lưu Bị - Lưu Thiện quá ngu ngốc, dù có Khổng Minh, Khương Duy phò cũng không nên nổi cơm cháo gì => ý nói một kẻ bất tài vô dụng.) 

Quả nhiên, Park Jiyeon đã biết Hyomin luôn thuần khiết như giấy trắng sao có thể thoáng cái trở nên tà ác như vậy, căn bản là có một quân sư quạt mo cực kỳ hèn hạ, cực kỳ không có đạo đức ở sau bày ra. 

"Chị họ dạy cậu như thế nào?" Park Jiyeon làm vẻ hiếu kỳ hỏi, kỳ thực ánh mắt lạnh xuống. Park Jiyeon phi thường ghét Kim Jennie dạy cho Hyomin một ít chuyện loạn thất bát tao, cho nên Kim Jennie nhất định xui xẻo. Park Jiyeon trừ lớn lên bề ngoài không tồi ra thì ưu điểm không nhiều lắm, thế nhưng chỉ số thông minh cao tuyệt đối là ưu điểm nổi bật của Park Jiyeon, chỉ là bình thường đều nhẫn nại vô hạn với Kim Jennie, làm cho Kim Jennie quên Park Jiyeon kỳ thực là người có lực sát thương. Con cọp không phát uy lại coi cô là mèo bệnh, Kim Jennie đại khái thật sự muốn khóc, sự thực đã chứng minh, Park Jiyeon xác thực không phải nhân vật dễ dàng chọc đến, mặc dù là chị họ cũng có thể bị chỉnh chết. 

"Chị không dạy mình..." Hyomin lắc đầu như trống bỏi, chị dặn mình tuyệt đối không thể nói cho Yeonie biết chuyện này, nếu không Yeonie sẽ tức giận. Hyomin sẽ không dễ dàng bán đứng chị, nàng hoàn toàn quên vừa rồi đã nói lỡ miệng bán Kim Jennie mất tiêu rồi. Hyomin bình thường hay quên, nàng chỉ nhớ kỹ hoặc chú ý chuyện nàng cho rằng là trọng yếu, cho nên Hyomin cũng sẽ làm một ít chuyện qua sông chặt cầu trong vô thức. 

"Hyomin, buông có được không?" Ngữ khí của Park Jiyeon mang theo một chút cầu xin. 
"Không được, người ta còn chưa hôn cậu mà!" Vuốt lại khó chịu, thế nhưng hôn môi sẽ không khó chịu đi, môi Yeonie nhìn rất đẹp nha. 

Đẹp kỳ thực cũng không liên quan gì đến công năng, đương nhiên Hyomin nghĩ có quan hệ cũng chẳng sao. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info