ZingTruyen.Info

Chaelice Nho Dai Than The Tinh Dich

Lisa nhìn sườn mặt tinh xảo của Chaeyoung trên cơ bản vẫn không có biểu tình gì phập phồng, cô cảm thấy vừa tức vừa hận. Nếu như đổi làm người khác chỉ cần nghe người mình thích công khai nói ra những lời này, nhiều ít cũng sẽ tâm hoa nở rộ đi, bởi vì dù sao cũng là đối mị lực cá nhân khẳng định. Thế nhưng hiện tại đối tượng là Chaeyoung, hiệu quả kia không hề nghi ngờ liền biến mất.

Nào có người giống như Chaeyoung, dường như không có việc gì, mặt vô biểu tình mà nói ra biểu lộ?

Trừ phi, trừ phi...

Trừ phi nàng ấy căn bản không phải thật tình chân ý nói những lời này.

Lisa thở dài, mặc dù lúc Chaeyoung nói ra mình là bạn gái của chị ấy, nghe thật lâng lâng muốn bay lên trời, thế nhưng lúc chân chính tìm chứng cứ để khiến bản thân tin tưởng chuyện này, Lisa cảm giác ngực có chút khó chịu.

Chaeyoung căn bản là hồ ly không có lương tâm.

"Chị muốn như vậy để làm gì?" Lisa không nhìn Chaeyoung, chỉ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Chaeyoung nghiêng đầu nhìn Lisa, nhắc nhở nói: "Manoban tiểu thư, trang điểm lại mắt của em, chị đã an bài ký giả tại cửa Reste Sig đối em làm phỏng vấn tức thời, cho nên chị kiến nghị em hiện tại nên tận lực bày ra tính chuyên nghiệp của mình."

Lisa căn bản không nghe Chaeyoung nói, chỉ tiếp tục hỏi: "Chị nhất định phải khiến em như vậy mới hài lòng sao? Em vì sao phải cho chị vừa lòng đẹp ý? Chị nghĩ chị là giúp em giải vây..."

"Manoban tiểu thư." Thanh âm Chaeyoung bỗng nhiên trở nên có chút lạnh, "Chị cũng không phải giúp em giải vây mới nói như vậy."

"Đó là vì sao?"

Chaeyoung bỗng nhiên quẹo, Lisa giương mắt thì thấy trước cửa Reste Sig building ký giả vây quanh.

"Chị chỉ là không thích thấy em cùng Lee Sunmi có tiếp xúc mật thiết như vậy." Chaeyoung nhàn nhạt bỏ xuống những lời này, lập tức mở cửa xe đi xuống, trước mặt đã bị ký giả vây quanh.

Lisa ngẩn người, lúc phản ứng kịp đã có trợ lý đến giúp cô mở cửa xe, thuận tiện nhắc nhở cô hiện tại trang dung bất chỉnh, cần mang kính râm.

Lisa ứng đối truyền thông tựa như thủy triều vọt tới, phát hiện không thấy bóng dáng Chaeyoung, bên người chỉ có Leslie mỉm cười hướng truyền thông giải thích Lisa còn có thông cáo phải tranh thủ, ba ngày sau đó phim khởi quay mới có thể tiếp tục vấn đề cùng phỏng vấn.

Park Chaeyoung, chị đây là muốn chạy thoát thân sao?

Lisa về đến nhà, bản thân thu thập thỏa đáng sớm thì đi ngủ, nhưng vẫn không có nghe động tĩnh Chaeyoung trở về. Lisa cắn răng, cô không biết từ lúc nào bắt đầu giống như oán phụ âm thầm nghe ngóng hành tung chồng mình, nghe được động tĩnh đối phương đã bình yên về đến nhà mới có thể yên tâm.

Lisa trái phải ngủ không được, tiện tay cầm một quyển tạp chí, mới vừa lật đến bìa mặt thì ngây ngẩn cả người, nhân vật bìa mặt, dĩ nhiên là Chaeyoung? Leslie mỗi ngày sẽ đến đưa tạp chí, thời gian cô vừa từ phòng khách phủng tạp chí trở lại phòng ngủ không có chú ý tới cầm quyển này, Chaeyoung là lúc nào tiếp nhận tạp chí phỏng vấn?

Lisa nửa tin nửa ngờ mở ra tạp chí, quả nhiên thấy được ảnh chụp phỏng vấn Chaeyoung. Lisa một đường nhìn xuống bỗng nhiên thấy có một vấn đề, "Chaeyoung tiểu thư, hỏi ngài một vấn đề tư nhân, ngài hiện tại tình cảm ra sao?"

Lisa thấy Chaeyoung như vậy trả lời, "Hiện tại tôi độc thân, bất quá cũng không dự định bắt đầu tình cảm sinh hoạt tư nhân."

Lisa phạch một tiếng khép lại tạp chí, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện Chaeyoung ngày hôm nay dõng dạc nói: "Lee tiểu thư, Manoban tiểu thư là bạn gái của tôi."

Park Chaeyoung, suốt ngày còn nói dối hết nơi này đến nơi khác sao?

Lisa xiết chặt tạp chí, mới vừa xuống giường chuẩn bị đến phòng bếp lấy rượu, bỗng nhiên nghe thanh âm mở cửa, đèn phòng khách sáng, vào cửa là Chaeyoung. Nàng ăn mặc tiểu lễ phục, bên ngoài mặc áo khoác xa lạ.

Lisa chỉ nhìn thoáng qua thì đã muốn nổi lửa, Chaeyoung căn bản là nói một đàng làm một nẻo, bên này nói công tác bận, bên kia liền không biết cùng người nào trêu ghẹo, đến nửa đêm mới về.

Đáng ghét đến cực điểm.

Lisa nhìn cũng không nhìn Chaeyoung, một tiếng đóng cửa tủ lạnh hướng phòng ngủ bản thân đi.

"Em cầm trong tay chính là cái gì?" Chaeyoung một bên cởi giày cao gót, một bên nhìn Lisa.

"Rượu." Lisa lời ít mà ý nhiều, thiểm về phòng mình đóng cửa lại.

Ngoài dự liệu là Chaeyoung không có gõ cửa. Lisa dừng một chút, nghe Chaeyoung tựa hồ là quay về phòng ngủ rồi, cô khẽ thở phào, mới vừa nằm xuống tới, di động reo.

Lisa sửng sốt, dĩ nhiên là số Chaeyoung.

Làm cái gì chứ, cách vài bước cự ly, để làm gì cống hiến giá trị cho công ty điện thoại? Lisa nhấc máy.

"Manoban tiểu thư, ngày mai thí diễn phim mới, mời chuẩn bị sẵn sàng." Thanh âm Chaeyoung không nhẹ không nặng, thế nhưng nghe tới không có gì khí lực, chị ấy đêm nay uống rượu?

"Em nghỉ ngơi rất khá, chị đều không phải cũng muốn cùng đi quay phim sao? Cần hảo hảo nghỉ ngơi chính là chị đấy." Lisa thiếu kiên nhẫn, đối Chaeyoung nói.

"Chị không sao." Thanh âm Chaeyoung hơi nghẹn, hình như đặt ở trong chăn.

Lisa ngẩn người, phản xạ tự nhiên nói: "Em cũng không phải muốn quan tâm chị."

"Chị biết." Thanh âm Chaeyoung càng thấp.

Lisa ngẩng đầu nhìn tường trắng bóng, bỗng nhiên rất muốn đường nhìn có thể xuyên thấu thì tốt rồi, cô hiện tại liền có thể nhìn xem tình huống Chaeyoung. Chị ấy hiện tại là ghé vào trên giường hay ngồi trên sô pha, là quần áo bất chỉnh hay đã thay áo ngủ? Cô cái gì cũng không biết.

Lisa thở dài, nói: "Nếu như vậy, chị ngủ sớm đi." Nói xong liền cúp điện thoại.

Chaeyoung đã nói không sao, cô cũng không nên xen vào nữa.

Lisa nói được thì làm được, kéo qua chăn che đầu, buộc bản thân buồn ngủ, quả nhiên không lâu sau thì nặng nề ngủ.

Chỉ tiếc trong mộng tất cả đều là gương mặt Chaeyoung, Lisa biết rõ đây là mộng, nhưng không thể tránh được.

Thật vất vả ngao đến sáng sớm, Lisa rời giường phao tắm rửa mặt chải đầu, đợi một hồi lâu mới nhìn thấy Chaeyoung ăn mặc áo ngủ rời giường, tinh thần mệt mỏi.

"Chị còn ổn không?" Lisa liếc mắt nhìn Chaeyoung, lấy qua cà phê cùng bữa sáng đặt ở trên bàn cơm.

Chaeyoung uống một ly nước nóng, dừng một chút mới nói: "Em nói cùng em diễn cặp? Không thành vấn đề."

Lisa sửng sốt, tất nhiên Chaeyoung còn nhớ rõ cái này.

Đã sớm nghe nói thời gian trước Chaeyoung là diễn viên diễn xuất rất chuyên nghiệp, hơn nữa rất có thiên phú, hôm nay có thể nhìn thấy tận mắt, bất quá nhìn dáng dấp Chaeyoung như thế mệt mỏi, sợ rằng bao nhiêu chuyên nghiệp cũng là phí công đi.

Lisa cố ý đem tạp chí để trên bàn ăn vừa ăn vừa nhìn, thẳng đến Chaeyoung từ trong báo chí ngẩng đầu hỏi nàng: "Em đang xem cái gì?"

Lisa mỉm cười: "Phỏng vấn của chị."

Chaeyoung dừng một chút, nhớ tới nói nói: "Phỏng vấn kia đã ra rồi à? Tốc độ ngược lại rất nhanh."

Lisa bất động thanh sắc nói: "Không nghĩ tới chị cũng nguyện ý tiết lộ tình huống tình cảm cá nhân."

Chaeyoung nhìn trà trong tay: "Chị chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi."

Lisa nhìn chằm chằm Chaeyoung một hồi, Chaeyoung cũng không có dự định đổi giọng, Lisa buông đồ, nói: "Em ăn xong rồi, chúng ta đi thôi."

Phim trường Samuel đã sớm bố trí tốt, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ còn trải qua tạo hình tỉ mỉ, Lisa vừa đến phim trường thì thấy Samuel đang châm chước chi tiết.

"Các cô tới rồi?" Samuel vui vẻ ra mặt, "Tôi hiện tại cho mọi người ra ngoài bớt, các cô thay quần áo đi."

Lisa quay đầu nhìn Samuel: "Ông không nói kịch bản sao? Muốn tôi thế nào diễn?"

Samuel khoát khoát tay: "Hoàn toàn là cảm giác thịt dục, các cô chỉ cần theo bản năng diễn xuất liền được."

Lisa nhìn Samuel một chút, lại nhìn Chaeyoung phía sau, Chaeyoung hoàn toàn không có dị nghị, quen việc dễ làm đang cùng hoá trang sư thương lượng có muốn hay không thượng trang.

"Park tiểu thư ngày hôm nay diễn không quay chính diện, cho nên không cần thượng phấn, tôi cho cô dùng chút mắt ảnh đề sáng tinh thần thì tốt rồi." Hoá trang sư lập tức an bài cho Chaeyoung.

Chaeyoung mỉm cười đáp ứng, vẽ mắt xong liền đến phòng thay quần áo, thời gian đi ra đã gói khăn tắm kỹ lưỡng, chỉ lộ ra mắt cá chân cùng lưng.

Lisa bỗng nhiên cảm giác có chút khẩn trương, không hiểu, bắt đầu khẩn trương.

Muốn tại trước mặt nhiều camera cùng với nhiều nhân viên công tác như vậy cùng Chaeyoung bày ra "thịt dục", phải làm như thế nào đây?

"Manoban tiểu thư, em có cảm xúc chưa?" Chaeyoung ngồi ở bên giường, khí định thần nhàn nhìn Lisa.

Lisa chậm rãi đi tới trước mặt Chaeyoung, cúi đầu nhìn Chaeyoung, Chaeyoung một tay bưng khăn tắm trước ngực, một bên đứng lên nhìn Lisa.

"Em sợ sao?" Thanh âm Chaeyoung nhợt nhạt, ngay bên tai nàng nhẹ nhàng lượn lờ.

Lisa khẽ cắn môi: "Làm gì có."

"Vậy thả lỏng, ôm chị đi." Chaeyoung biểu tình bỗng nhiên cười như không cười, cùng dáng dấp mệt mỏi ở nhà hoàn toàn không giống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info