ZingTruyen.Info

Chaelice Nho Dai Than The Tinh Dich

Lisa một bên chạy một bên mắng bản thân không tiền đồ, còn không có lên chiến trường dĩ nhiên trước đào binh. Lúc đem bản thân ra oán trách xong, Lisa dần tỉnh táo lại, tục ngữ nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hôm nay thâm nhập địch doanh dò hỏi tình hình, kỳ thực rất thành công, chí ít nhận rõ cờ địch cắm ở ngọn núi nào, đại bản doanh đối phương là dạng gì, còn có xe đối phương giá trị bao nhiêu.

Này không phải đều thăm dò hết rồi sao, đến lúc cắm điểm theo dõi liền dễ như ăn cháo. Lisa nghĩ như vậy tâm tình nhất thời thoải mái không ít. Nếu mục tiêu đã minh xác, như vậy hiện tại cần phải làm là vạch định kế hoạch.

Lisa rất nhanh lấy ra điện thoại, liếc mắt, phát giác bản thân tại thành thị này không có mấy bằng hữu, duy nhất một cái có thể được cho là khuê mật, đang mang thai Nicha Yontararak hoặc gọi là Kim Minnie.

Minnie cùng Lisa là đồng hương, tuổi cùng Lisa xấp xỉ, thế nhưng ra mắt so với Lisa sớm ba bốn năm, nghe nói từ mười hai tuổi đã bắt đầu tiếp các loại vai diễn. Hôm nay Minnie thành công bước qua chiếc cầu giới giải trí, đáp lên một doanh nhân giàu có, tuy rằng cuộc sống không tính quá thoải mái, nhưng tốt xấu cũng hưởng thụ đãi ngộ khiến bao người mơ ước.

Thời điểm nhận được điện thoại của Lisa, Minnie cũng đang trống rỗng tịch mịch, từ lúc nàng mang thai, chồng nàng không có đêm nào ở nhà, thậm chí trong bữa cơm cùng mẹ chồng cũng không thấy bóng dáng hắn. Minnie suốt ngày nếu không phải đi lớp huấn luyện chuẩn bị làm mẹ thì nhìn tạp chí thời trang, nếu không phơi chút ánh dương quang chỉ sợ sớm biến thành cái nấm.

"Tìm mình có việc gì nè?" Minnie ngữ khí loang loáng.

Lisa cười cười, gần kề điện thoại nói: "Giúp mình hỏi thăm người, cậu đều không phải tin tức linh thông sao."

Minnie hăng hái hỏi: "Tên gì?"

"Park Chaeyoung."

"Park Chaeyoung? Park Chaeyoung nào?"

Lisa một hồi không lên tiếng: "Thế nào, cậu quen biết không ít Park Chaeyoung?"

"Park Chaeyoung tên gọi này khắp thành phố tìm không ra mấy người, cậu hỏi mình như vậy, mình nghĩ người mình biết cũng không phải người cậu muốn hỏi đâu."

"Vì sao?" Lisa có chút khó hiểu.

"Bởi vì Chaeyoung mình biết là nữ hoàng giới giải trí, đổng sự trưởng của công ty truyền thông Reste Sig. Cậu nếu quen biết cô ấy, rõ ràng đầy cả trên mặt báo, còn phiền đến mình sao?"

Lisa vừa nghe thì líu lưỡi, Park Chaeyoung là nữ hoàng giới giải trí? Nhìn y phục hàng hiệu xa xỉ đầy ngăn tủ của nàng, còn có xe thể thao Porsche, giá trị con người này hẳn là cũng không kém đi.

Thế nhưng không thể qua loa, phải chuẩn xác mới được.

Nếu như Chaeyoung tại giới giải trí chính là một nhân vật hô phong hoán vũ, vậy Lee Sunmi cùng Park Chaeyoung thông đồng là có động cơ. Sunmi tâm cao ngất, nghĩ bản thân là thiên tài siêu sao một trăm năm khó gặp, duy độc thiếu khuyết một người chống lưng có thể khai quật hào quang của cô ấy. Hiện tại thật vất vả có thể đáp lên Chaeyoung, thì vứt bỏ một hai cái Lisa có nghĩa lý gì!

Lisa khẽ cắn môi, cô đương nhiên biết trong giới giải trí cạnh tranh kịch liệt, mỗi người đều muốn dốc sức trèo lên trên, mà vài người có thể đứng ở đỉnh kim tự tháp, dĩ nhiên đã dẫm nát dưới chân một sọt thi thể.

Trở thành siêu sao, hoặc thành xác chết, đây là hiện thực tàn khốc.

Thế nhưng, hiện thực tàn khốc cũng không thể khinh thị một mảnh chân tình của người khác, hết lần này tới lần khác Sunmi nữ nhân này không chỉ có khinh thị hơn nữa chà đạp tâm ý của cô.

Tuyệt đối, tuyệt đối không thể tha thứ.

"Vậy phải làm sao mới xác định có đúng hay không một người?"

Minnie suy nghĩ một chút, nói: "Hôm kia có một tiệc rượu cao cấp, nghệ nhân nổi danh cũng sẽ trình diện, nghe nói là tạo thế chọn diễn viên cho bộ phim của mới Reste Sig truyền thông, trường hợp này Chaeyoung khẳng định sẽ không vắng mặt."

"Tốt lắm, cậu đem thời gian địa điểm phát đến điện thoại mình đi."

Minnie nhướng mắt nói: "Mình đã sớm không ở trong giới giải trí, nào biết những thứ này."

"Vậy cậu nói nửa ngày chỉ vẽ cho mình một cái bóng. Hiện tại chạm cái bóng cũng không có."

Minnie cười hì hì nói: "Thế nào? Cậu hiện tại muốn thay hình đổi dạng, không làm mềm manh tiểu nữ sinh nữa?"

"Cậu quản mình sao."

Mới vừa cúp điện thoại, Lisa liền nhận được điện thoại Sunmi đánh tới, Sunmi nói lời ít mà ý nhiều, sau đó thì cúp điện thoại.

Lisa biết ý tứ Sunmi là muốn đêm nay ở cùng cô, cô khẽ cười lạnh một tiếng, ngoắc xe thẳng đến nhà Sunmi.

Lúc mở cửa Sunmi còn đang quấn khăn tắm đắp mặt nạ, đem chính mình bao như xác ướp, Lisa đóng cửa lại, thay giày xong thì đứng bất động tại chỗ.

Hiện tại phải làm sao để ở chung với Sunmi, lòng cô còn sợ hãi.

Chỉ cần ngẫm lại kiếp trước vì nữ nhân này mà chịu thống khổ dẫn đến chết thảm, Lisa sau lưng liền một trận rét run.

"Đứng làm cái gì?" Sunmi giương lên mi, "Đến massage vai cho chị."

Lisa đi tới bên người Sunmi, phát hiện trên bàn có một cái thiệp mời, cô mắt thấy trên bìa có chữ Reste Sig. Tâm nàng khẽ động, nhớ tới Minnie nói tiệc rượu cao cấp kia, Sunmi khẳng định sẽ không buông cơ hội tốt như vậy.

"Đây là cái gì?" Lisa làm bộ chẳng quan tâm, mở to đôi mắt thanh thuần hỏi.

"Hôm sau có một tiệc rượu, thiệp mời."

"Chị sẽ đi sao?" Lisa nhược thanh nhược khí hỏi, thuận lợi đem thiệp mời cầm đến nhìn một chút, vừa nhìn thời gian địa điểm cùng chủ sự, quả nhiên cùng Minnie nói tương đồng.

Lisa suy nghĩ một chút, đem thiệp mời thả lại chỗ cũ, xoa bóp vai cho Sunmi: "Chị thả lỏng thả lỏng, tôi mới vừa học được một loại kỹ thuật xoa bóp, dùng rất tốt."

"Ừm..." Sunmi đối Lisa điều khiển mềm mại không xương không hề sức chống cự, thả lỏng thân thể nằm thẳng trên sô pha, không lâu sau liền nặng nề ngủ.

Lisa gọi Sunmi vài tiếng, nàng không có đáp lại, cô liền đem người từ trên đầu gối mình đẩy xuống, đem thiệp mời nhét vào trong túi xách mình, xoay người ly khai.

Cấp bậc Sunmi thì không cần thiệp mời cũng có thể đến tiệc rượu, cho nên lúc Lisa mượn gió bẻ măng không hề cảm giác tội lỗi.

Kế tiếp Lisa tắt máy tiêu thất vài ngày, trốn ở trong nhà của Minnie, hết thử y phục lại làm tóc, đợi đến ngày mở tiệc, liền mượn xe Minnie đi. Lisa tận lực tránh những nơi có khả năng gặp phải Sunmi, lặng lẽ ẩn trong đám người. May mà ngày hôm nay rất đông khách, đích xác sẽ không ai chú ý tới nàng diễn viên quần chúng danh điều chưa biết.

"Manoban tiểu thư?"

Đang lúc Lisa vội vàng ẩn thân, một thanh âm từ bên người cô truyền đến.

Lisa nhắc nhở bản thân lãnh tĩnh, một bên xoay người một bên nghĩ thanh âm này có chút quen tai.

Nhìn lại, là Park Chaeyoung.

Nàng trang phục cao quý, da trắng như tuyết, dáng tươi cười ôn nhu, trước ngực còn dán hoa tươi tượng trưng thân phận.

Không thể nghi ngờ, Chaeyoung chính là vị nữ hoàng mà Minnie nhắc tới.

Trong lúc nhất thời, xe thể thao, khu nhà cao cấp, phản bội, tình địch... hết thảy đều có thể liên hệ cùng một chỗ.

Lisa làm bộ dường như không có việc gì, phảng phất một hồi mới nhận ra Chaeyoung: "Park tiểu thư? Cô thế nào lại ở chỗ này?"

Chaeyoung mỉm cười: "Đây là tiệc rượu công ty chúng tôi, Manoban tiểu thư, hóa ra cô là trong danh sách khách quý."

Lisa tâm run lên, cho rằng bản thân bị Chaeyoung nhìn thấu, thế nhưng nghĩ lại Chaeyoung là đổng sự trưởng, cô sao có thể nhớ kỹ nhiều khách quý như vậy. Lisa vừa nghĩ như thế lá gan liền biến lớn, rất tự nhiên bắt chuyện cùng Chaeyoung.

Lisa thường ngày thích đọc sách, trò chuyện lên không chỉ nhiều đề tài, mà còn lực tương tác mạnh. Chaeyoung liên tiếp cự tuyệt mấy người đến gần, chỉ cùng Lisa trò chuyện.

"Manoban tiểu thư diễn phim nào?" Chaeyoung cảm thấy rất hứng thú.

"Tôi chỉ diễn qua vai phụ." Lisa tự mình biết, nói diễn vai phụ đều là cất nhắc bản thân, từ ra mắt đến bây giờ căn bản chỉ có vai quần chúng.

"Manoban tiểu thư thật khiêm tốn, không nghĩ tới nếm thử vai diễn có tính khiêu chiến sao?"

"Mỗi người đều có định vị của bản thân, tại nghề này diễn viên đều muốn diễn vai chính, diễn vở kịch lớn, thế nhưng hồng hoa vẫn cần lục diệp xứng, tôi tìm đến vị trí lục diệp chuẩn xác của mình." Lisa biết, nếu theo Chaeyoung nói muốn diễn vai chính, khẳng định sẽ lưu lại ấn tượng cô chỉ vì cái trước mắt, dù sao bên cạnh Chaeyoung không thiếu người như vậy, chiêu lạt mềm buộc chặt hiện tại đúng lúc.

Chaeyoung quả nhiên lộ ra mỉm cười tán dương, cúi đầu từ trong túi xách lấy ra một cái danh thiếp: "Manoban tiểu thư, mong muốn có cơ hội hợp tác."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info