ZingTruyen.Info

[ Chaelice ] Gọi Hai Tiếng Mình ơi!!

Ep 9 Đêm Tân Hôn

Mino2309

Đính hôn vừa xong cũng là lúc Lệ Sa lao đầu vào làm việc, buôn bán ngày càng thuận lợi, nhiều thương lái đến tìm gặp có mùa muối bọt với số lượng lớn, cô bây giờ là mối lớn lớn sản xuất muối.

Chuỗi cửa hiệu Liên Sa ngày càng có tiếng tăm có thể sánh ngang với danh tiếng của ông hội đồng Lạp ở cái lục Tỉnh Nam Kỳ này rồi, nhưng vẫn chưa ai biết Lệ Sa là chủ của nó.

Ngồi trong phòng chăm chú xem sổ sách Lệ Sa vô cùng hài lòng với thành tích của mình, gần nửa năm ở dây cô đã dựng nên một khối gia tài, quan hệ với quan Pháp cũng khá tốt nên có được độc quyền sản xuất muối bọt ở cái lục tỉnh này.

Lệ Sa sau khi ổn định chuyện làm ăn cũng đã tự mua cho minh vài vuông đặt ở gần cuối làng, cô cho người xây một căn nhà ta ở đó, tính tới giờ chắc cũng sắp hoàng thành rồi Lệ Sa muốn sau khi cưới Thái Anh xong cô sẽ dọn đến đó, cô không hề muốn Thái Anh về ở đây, nàng ấy sẽ bị ức hiếp mất, cô càng không muốn mẹ cố chịu.

Sau khi xem xong số sách Lệ Sa liền đi ngủ, cô muốn ngủ sớm để mai dậy thật sớm,cô nhớ người kia quá rồi.Trời vừa hừng sáng Lệ Sa liền gấp rút chạy ra ngoài, có không thêm gọi cả thằng Minh đi theo.

Đi đi lại lại bên đầu cầu chờ đợi bóng hình ai kia. Lệ Sa không dám sang tận nhà ông giáo chờ Thái Anh vì ngại, mới sáng sớm mà đứng trước cửa nhà người ta thì kì cục lắm.

Theo như cô biết thì sáng nào Thái Anh cũng đi chợ sớm nên mới có hình ảnh Lệ Sa mắt nhắm mắt mở đứng đây chờ.

Từ bên kia cầu có một cô gái đầu đội nón lá dáng người thướt tha đang từ từ đi tới.Lệ Sa mừng rỡ đi tới đón

-Thái Anh, em đi chợ sao?

Mặc dù đã biết nhưng Lệ Sa vẫn cố hỏi, cô cũng chẳng biết nên nói cái gì vì cứ gặp Thái Anh là đầu cô lại trống rỗng.

-Tui định đi chợ mua ít đồ dùng, hay
là...tui....tui đi chung với em nha,Lệ Sa lắp ba lắp bắp nói, hai tay cứ nắm lấy
nhau giầy vò vào nhau liên tục. Không hiểu sao cô lại run thế này, bộ dạng lũng củng của cô trong rất buồn cười. Nhịn không được Thái Anh đành cưới nhẹ một cái rồi đáp lời:

- Nếu như cậu muốn.

Lệ Sa ngây ngốc nhìn nụ cười kia, đủ là một nụ cưới nhẹ nhưng đối với Lệ Sa vẫn rất đẹp. Cô choàng tỉnh là khi Thái Anh đã đi xa một đoạn, cô đành ba chân bốn cẳng chạy theo.

Thật không hiểu nỗi mình, chỉ một nụ cười nhẹ của Thái Anh đã khiến hồn cô bay phách lạc.

Cô cùng Thái Anh sánh vai ra chợ Lệ Sa thật thấy rất vui vẻ, cô luyền thuyền đủ thử cho Thái Anh nghe nhưng đáp lại cô cũng chỉ là á ờ vài tiếng.

Lệ Sa biết Thái Anh vẫn chưa quên được người kia nên không thể nào gấp gáp được chỉ là điều làm có buồn nhất chính là...Thái Anh không còn đeo sợi dây chuyên cô tặng hôm đó.

Có phải chăng Thái Anh không thích cô rồi không thích luôn cả món quà cô tặng nên mới không thêm đeo nó nữa hay không. Cô thật rất muốn hỏi lý do nhưng cô biết chắc câu trả lời sẽ khiến có vô cùng đau đớn.

Lệ Sa cùng Thái Anh ra chợ, Cô theo sau Thái Anh đến khi nàng ấy mua rau củ và mấy thứ nữa.

Lệ Sa mới mạnh dạng kéo tay Thái Anh vào hiệu vải của mình. Cô nghĩ nếu Thái Anh không thích đeo sợi dây chuyền kia vậy quần áo chắc phải cần vị quần áo Thái Anh bây giờ chông nó cũng đã cũ

-Chào cậu, chào mợ ba, cậu mợ ghé thăm tiệm sao ạ.

Người quản lý của hiệu vải là một người đàn ông trung niên niềm nở ra đón chào cô cùng Thái Anh.

Ông ta đã nghe tin cậu chủ nhà mình đính hôn với cô hai con ông giáo mà vị cô hai này nổi tiếng xinh đẹp ai mà không biết, Bây giờ đã đính hôn rồi nên ông gọi bằng mợ luôn là vừa.

Lệ Sa nghe ông ra gọi Thái Anh bằng
mợ thì cực kỳ là vui vẻ, cô khẽ nhìn sang Thái Anh liền chông thấy hai má nàng đã đỏ ửng cả rồi, không biết là do đi nắng hay do tiếng kêu mợ kia.

- Em lựa vải đi, em đừng ngại, tiệm vải này là của tui, sau này cưới nhau rồi cũng là của em đó.

Lệ Sa nhẹ giọng nói với Thái Anh rồi

cô sai người đem hết vải loại tốt nhất ra cho nàng chọn lựa.

-Cảm ơn cậu

Thái Anh biết không thể từ chối con người này nên đành miễn cường lựa chọn vài khúc vải vừa ý Lệ Sa thấy nàng vừa chọn xong liền sai người qua lấy số đo của nàng để may lên mấy bộ đồ cho nàng.

-Khi nào quần áo may xong ông sai người đem sang nhà ông giáo giúp tui.

Lệ Sa căn dặn người quản lý xong liền cùng Thái Anh rời đi.

-Đồ may xong em nhớ mặc đó đừng như với sợi dây chuyền kia tui buồ...

Lệ Sa vừa đi vừa nói với Thái Anh nhưng đến cuối lại ngập ngừng không nói

-Em sẽ mặc.

Thái Anh biết người kia nghĩ gì nên nàng cũng đồng ý.

-Em nói rồi đó nha, em nhớ mặc đó nha"

Lệ Sa quay sang cười tít cả mắt còn cướp luôn các giỏ của người ta xách đi. Lệ Sa là vậy, đối với người ngoài cô luôn có vẻ lãnh đạm nhưng với người thân và với người cô yêu lại lộ rõ bản tỉnh trẻ con.

Đưa Thái Anh về tới nhà thì Lệ Sa cũng ra về, cô háo hức chạy về nhà, cô muốn chuẩn bị hết mọi thứ để nửa tháng sau cô cùng Thái Anh đám cưới.

Từ ngày cùng đi chợ với Thái Anh thì hầu như tất cả thời gian rãnh rỗi Lệ Sa đều bám dính lấy nàng.

Ban đầu có còn ngại sang nhà ông giáo nhưng dần dần cô lại thành khách quen nhà người ta luôn.

Ông giáo mỗi khi cô tới nhà đều niềm nở đón chào cô chỉ có mẹ con bà mẹ kế kia thì chẳng ưa có là mấy.

Thời gian thêm thoát cũng đã trải qua nữa tháng, nửa tháng cực lực theo đuổi dù không tiến triển là mấy nhưng Thái Anh đã chịu nói chuyện với Lệ Sa nhiều hơn.

Lệ Sa tuy nhiều lần buồn bã nhưng cô chưa bao giờ có ý nghị từ bỏ theo đuổi Thái Anh, cô tin chắc rằng sẽ có một ngày Thái Anh sẽ yêu cô nhưng làm sao đề nàng chấp nhận thân phận của mình mới chính là điều cô là lo nhất

Sáng hôm nay trên con đường làng đông đúc là một đoàn người rước dâu hoành tráng của nhà ông hội đồng.

Sáu chiếc xe hơi nối đuôi nhau chạy dài trên đường, đoàn gia nhân phía sau mang biết bao nhiêu sinh lễ đi theo, Đám cưới hôm nay của Lệ Sa đầy đủ người nhà ông hội đồng tham dự.

Ông hội đồng tuy không để ý thằng con nay nhưng đám cưới của con trai nhà hội đồng thì không thể qua loa, chung quy thì ông cũng chỉ sợ nhất là mất mặt

Lệ Sa cùng đàn trai tiến vào nhà ông giáo, nhà trai trao măm sinh lễ rồi tiến vào trong làm lễ. Mai Hương từ trong bước ra với tà áo dài đỏ thêu phượng hoàng chiếc áo này chính Lệ Sa đã tự tay chọn vải cùng theo dõi suốt cả quá trình may áo.

Dáng người vừa vặn cùng chiếc áo dài đó khiến Thái Anh càng trong mê hoặc.

Lệ Sa nắm tay Thái Anh đến kính rượu cha mẹ mà lòng lân lân vui sướng, có thể nói đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc trong mấy năm cuộc đời của cô

Làm lễ ở nhà gái xong thì cả đoàn người lại kéo về nhà trai dùng tiệc, Lệ Sa một tay đỡ tay Thái Anh tay còn lại giúp nàng nâng tà áo dài đi qua cầu.

Vào được trong xe cô liền len lén nhìn ngắm người kia, thấy Thái Anh tay nắm chặt cô liền biết rằng nàng đang lo sợ

-Em đứng sợ, tui sẽ bảo vệ em, tui sẽ không để ai làm tổn thương em nữa cả,  em tin tui nha.

Ánh mặt chân thành cùng giọng nói nghiêm túc của Lệ Sa khiến Thái Anh thoáng chút đau lòng, cũng đã từng có một người nói với nàng những lời này nhưng người đó lại không làm được.

Xe về đến nhà ông hội đồng, có rất nhiều người đến dự tiệc, với danh tiếng của ông hội đồng cũng có khá nhiều quan lớn tới dự nhưng mấy ai biết được họ tới dự đều là vì mối quan hệ với Lệ Sa đây.

Sau khi làm lễ tại nhà trai Lệ Sa liền cùng Thái Anh đi đãi khách, đãi được một nữa Lệ Sa thấy nàng mệt mỏi liên bảo nàng vào trong nghỉ rồi sai gia nhân mang cơm nước đến cho nàng.

Vì phải một mình tiếp khách mà Lệ Sa phải uống rất nhiều rượu mãi tới trời
gần tối cô mới được tha cho.

Lệ Sa tắm rửa sạch sẽ rồi mới trở về phòng cô vốn đã mệt lắm rồi, cô chỉ định tắm qua loa nhưng lại sợ Thái Anh khó chịu vì mùi rượu nên đã phải tắm rất lâu.

Lệ Sa đẩy cửa bước vào phòng lúc này Thái Anh đã ngồi ngay ngắn trên giường chờ cô. Đập vào mắt cô chính là đôi mắt đỏ hoe cùng khóe mắt còn vươn chút nước, có phải không Thái Anh vừa khóc.

Nhìn thấy người con gái mình yêu như vậy trong lòng Lệ Sa cũng xót xa. Xót xa thay cho phận con gái thời xưa cha mẹ đặt đầu con ngồi đó, cũng xót xa cho cả chính mình khi yêu người không yêu mình.

-Không còn sớm nữa em mau ngủ đi, đừng lo lắng gì cả, tui không làm gì em đâu mà, ngoan ngủ đi nha.

Lệ Sa nói xong đặt tay lên đầu nàng xoa nhẹ xong liền tự giác nằm xuống Thái Anh chăm chú nhìn cô nằm xuống giường còn chừa cho nàng một khoảng lớn.

Tay Lệ Sa vỗ vào khoảng trống còn lại ý bảo nàng còn không mau nằm xuống.

Thái Anh ngoan ngoãn làm theo, ánh mất của Lệ Sa vừa rồi nhìn nàng rất chân thành chắc hẳn sẽ không làm gì nàng.
-----------------------------------------------------------

Tính tới nay Lệ Sa và Thái Anh cưới nhau cũng đã một tháng rồi, trong một tháng này tình cảm cũng chả tiến triển gì mấy làm cho Lệ Sa và cũng rầu rĩ.

-Cậu ơi, nhà xây xong rồi cậu định khi nào dọn qua đó?.

Thằng Minh cùng Lệ Sa vừa đi xem xét hàng vừa hỏi. Nó nghe gia nhân bên đó bảo lại là nhà của đã xây xong nội thất cũng đều có đủ nhưng lại mãi chưa thấy cậu dọn qua nên nó tò mò.

-Chờ thêm vài ngày nữa, cậu còn về nói với ông nữa.

Cô đã có ý định chuyển đến từ lâu rồi nhưng bà ba bảo phải trình chuyện này với ông hội đồng cho phép.

Người phụ nữ truyền thống đúng là mệnh khổ lúc nào cũng phải suy nghĩ trước sau cho phải lễ nếu lỡ có làm chuyện sai trái thì bị người ta nặng nhẹ mắng nhiết bị người ta bạc đãi mình lại không có ai bênh vực mình

-Không còn sớm nửa, về thôi

Lệ Sa gấp lại cuốn sổ sách theo thằng Minh bước ra ngoài nhưng vừa ra tới cửa có đã khự lại một chút khi thấy bóng dáng một người khá quen hơi sợ hãi rời khỏi tiệm cầm đồ,Lệ Sa liền đổi hướng đi sang tiệm cầm đồ bên kia đường.

-Nay người vừa nảy vào đây cầm thứ gì vậy.

Lệ sa ghé vào quầy cầm đồ vì cô nhìn thấy cậu hai Cai vào đây

- Đây thưa cậu

Ông lấy cho cô món đồ ông ta lấy ra một chiếc hộp chứa hai cái nhẫn ngọc xanh cho cô xem

Hai cái nhẫn này rất quen mắt hình như cô đã gặp đâu đó rồi. Cô nở nụ cười không rõ ý tứ rồi cô cầm theo hộp nhẫn ra về.

Leo lên xe cùng thằng Minh ra về chiếc xe chạy trên con đường chạy về nhà đến nơi cô mở cửa bước xuống xe nhưng mới đến cửa thì đã thấy con My chạy tới

-Câ..cậu về rồi may quá..cậu mau vào trong đi mợ ba gặp chuyện rồi cậu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info