ZingTruyen.Info

[Chaelice] Butterfly Effect

7. Unexpected

_Elysiumonearth


"RSP97?"

"..."

"RSP97!"

Em thấy mệt mỏi quá, xung quanh mọi thứ tối đen như mực, và không khí cứ như đang nghẽn đặc lại vậy!

"RSP97! Nếu nghe thấy lời của tôi thì hãy phản hồi lại ngay lập tức!"

Giọng nói lẹt xẹt ấy cứ vang lên, giống như âm thanh của một chiếc radio bị nhiễu. Em hơi phiền lòng vì nó, cũng bởi em thực sự quá nặng nề, em muốn được nghỉ ngơi...

Em không muốn bị làm phiền vào lúc này!

"RSP97!"

Thế nhưng có vẻ như người đàn ông đó kiên quyết không chịu buông tha cho em.

"Tôi đây..."

"Cô đây rồi, RSP97! Nãy giờ kết nối không tốt hay sao?"

"Không! Tôi nghe rất rõ khi ông cố gắng liên lạc!"

"Vậy tại sao cô không trả lời?"

"Bởi vì..." Em ngập ngừng trong giây lát "Tôi quên mất rằng tên mình là RSP97. Ở đây, họ gọi tôi là Chaeyoung!"

"Ồ..." Người đàn ông nọ trầm ngâm trong giây lát, em có thể nghe thấy tiếng gót giày ông ta đang chậm chạp gõ lên sàn gạch bóng loáng nơi phòng thí nghiệm đó "Tôi quên mất, cô dù sao vẫn là một phần của Roseanne Park... cô vẫn có một hệ thống lưu trữ thông tin giống như..."

"Con người!" Không để ông ta nói hết, Chaeyoung ngắt lời "Tôi là con người, hoặc đã từng là con người... Ít nhất, tôi không phải là droid!"

"Tôi biết, điều đó giải thích cho việc cô có thể bị lãng quên điều gì đó, hoặc quen với một điều gì khác!" Ông ta nói, và có tiếng khúc khích cười khe khẽ vang lên xung quanh, Chaeyoung đoán là những người đồng nghiệp của ông ta. Dù không nhìn thấy, nhưng em chưa bao giờ quên được quang cảnh nơi phòng thí nghiệm đó.

Cả một tá người đang bao quanh lấy một cái máy tính, cái máy tính chứa em ở bên trong!

"Vậy, các vị tải tôi từ quá khứ về đây có chuyện gì thế?" Em mỉa mai nói "Chắc không phải chỉ để kiểm tra xem hệ thống của tôi hoạt động thế nào đấy chứ? Và làm ơn có thể mở camera lên cho tôi được không? Các vị để như vậy chẳng khác nào đối xử với tôi như một phạm nhân bị bịt bắt thẩm vấn vậy!"

"Đương nhiên rồi... Ừm..."

"Chaeyoung!" Em nhắc nhở.

"Phải rồi, Chaeyoung!" Ông ta nói, giọng ngán ngẩm.

Bóng tối được thay thế bởi những đường vân nhiễu trong vài giây, và rồi ánh sáng lại ngập tràn xung quanh.

"Vậy..." Kì lạ thay, nhìn thấy được không khiến cho Chaeyoung cảm thấy khá hơn chút nào, ngược lại càng làm em bội phần bực dọc khi phải nhìn lại những khuôn mặt lãnh cảm đó "Quý vị cần biết điều gì từ tôi?"

"Một chút thông tin, đại loại vậy!" Một phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế bành gần đó, mắt vẫn dán chặt lên màn hình máy tính của cô ta và đôi bàn tây vẫn còn hí hoáy gõ lạch cạch vào bàn phím lên tiếng "Tôi không rõ khi còn sống Roseanne Park đã đi làm hay chưa, nên tôi cứ nói ngắn gọn như thế này cho cô hiểu. Chuyện cô quay về quá khứ là một dự án, là công việc của chúng tôi. Và bởi chúng tôi gửi cô đi, nên sẽ cần thu thập lại những kết quả, để nắm rõ tiến trình công việc tới đâu để có những biện pháp cho các bước tiếp theo..."

"Nói tóm lại..." Chaeyoung ngán ngẩm ngắt lời, nếu như em là một con người, hẳn là em đã đảo mắt một cái vô cùng chán nản "Quý vị muốn tôi phải báo cáo đúng không?"

"Ôi chà, cô nàng thông minh hơn tôi tưởng!" Có giọng nói xa xăm đâu đó lại vang lên, một cách mỉa mai.

Chaeyoung cảm thấy có một chút nhiễu loạn trong bộ xử lý, cũng giống như những lần trước khi họ khiến cho em khó chịu. Thế nhưng, em chẳng có cách nào khác, bèn làm lơ nó đi, và hỏi:

"Quý vị muốn biết điều gì?"

"Cô đã tiếp xúc với Lisa Manoban?"

"Lisa?" Đột nhiên, chẳng hiểu sao em cảm thấy bộ xử lý của mình vận hành trơn tru hơn, khi đột ngột tiếp nhận thông tin về cái tên ấy "Phải!"

"Nói một chút về cô ấy đi!"

"Lisa... ừm, có thể nói cậu ấy là một người hướng nội, hơi nhút nhát khi phải đối diện với người lạ, thế nên ngoài gia đình đang nhận nuôi cậu ấy và một vài người bạn thân thiết thì không có ai có ý định tiếp xúc với Lisa cả, họ không muốn và cậu ấy cũng vậy. Nhưng bù lại, cậu ấy rất thông minh, là kiểu người đọc một hiểu mười, cũng là một người có trách nhiệm với công việc của mình..."

"Này... ừm, Chaeyoung!" Bỗng nhiên ông tiến sĩ nọ lại ngắt lời của em "Những thông tin đó chúng tôi đều biết cả, kĩ sư Manoban là một trong năm người nổi tiếng nhất thế giới khi cô ta mới mười tám tuổi, đương nhiên con người và cả đời sống của cô ta đã được khai thác đến cạn kiệt ở khắp nơi trên mọi phương tiện truyền thông! Cái chúng tôi muốn biết, là những thứ mà chưa từng được công bố!"

"À..." Chaeyoung trầm ngâm đôi chút "Lisa không thích ăn lươn, thế mà cậu ấy vẫn ăn nó, để làm vui lòng Jennie Kim. Tôi đã đo huyết áp và hoocmon của cậu ấy mỗi khi cô Jennie nấu món ấy, phải nói là cậu ấy vô cùng kinh hãi..."

"Không phải những thứ vớ vẩn như vậy!" Người phụ nữ ban nãy mất kiên nhẫn, lớn giọng "Những điều vĩ đại hơn, vĩ đại như những phát minh của cô ta ấy! Manoban là một thiên tài, một thần đồng ngàn năm có một, và đương nhiên cô ta cũng là con người. Thế nhưng cái chúng tôi, và cả thế giới này quan tâm, không phải là một Manoban tầm thường, mà là một Manoban với một bộ óc phi thường không ai sánh kịp!"

"Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, nhưng tôi tin giới báo chí sẽ không cho cái chuyện nhà phát minh thiên tài Manoban, khi vẫn còn là một cô bé mười lăm tuổi ẩm ương, ghét ăn lươn nhưng vẫn giả vờ thích nó, vì cô ấy yêu thương Jennie Kim, là một điều tầm thường chút nào đâu! Còn chuyện bà ngang ngược hống hách chẳng coi ai ra gì ấy, thưa bà, với tất cả sự tôn trọng, tôi tin bà mới là người tầm thường nhất nơi đây!"

"Chaeyoung này!" Vị tiến sĩ kia vội vàng ra hiệu trấn an bà ta, mặt khác cũng lại nhìn thẳng vào Chaeyoung mà nhẹ nhàng nói "Tôi hiểu là cô không ưa gì chúng tôi! Và thực ra chúng tôi cũng không muốn làm phiền đến cô nữa! Chỉ cần nói cho chúng tôi biết điều chúng tôi muốn, một cách ngắn gọn thôi, là được rồi. Và chúng tôi sẽ trả cô về với mẫu droid ở nhà Kim ngay, được chứ?"

Chiếc máy tính chứa Chaeyoung rền lên khe khẽ một tiếng. Em đoán, có lẽ đây là một kiểu thở dài của mình.

Nhưng cũng chẳng cần nghĩ ngợi quá nhiều về nó. Chaeyoung chán nơi này đến tận cổ rồi, em chỉ muốn được quay lại quá khứ, càng sớm càng tốt!

Quay trở lại với Lisa...

"Chính xác thì quý vị muốn biết điều gì?"

"Theo như mốc thời gian chúng tôi gửi cô tới, thì hiện tại Lisa Manoban bao nhiêu tuổi?"

"Mười lăm tuổi năm tháng và chín ngày!"

"Cô ấy vẫn đến trường hàng ngày chứ?"

"Không, chỉ đôi khi thôi, khi tiến sĩ Kim thường xuyên có mặt ở nhà! Khi ông ấy đi công tác xa thì cậu ấy sẽ xin nghỉ và dành trọn thời gian ở phòng nghiên cứu của Kim Jisoo!"

"Cô ấy nghiên cứu gì ở đó?"

"Dự án thành công gần đây nhất của Lisa chính là hệ thống biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt của các droid."

"Cụ thể hơn đi!"

"Cậu ấy đã chế tạo ra được một con chip cảm biến cảm xúc của con người, dựa vào các số liệu đo được từ máy quét chỉ số cơ thể được gắn vào mỗi droid, giúp tôi có thể nhận biết được đối tượng được phân tích đang cảm thấy gì, vui, buồn, giận dữ hoặc sợ hãi... Và dựa vào đó, con chip sẽ điều khiển tông giọng nói của tôi cho phù hợp, cũng như ánh mắt, hoặc sự co giãn của cơ mặt. Cậu ấy nói, tôi là droid đầu tiên có thể phản ứng lại với cảm xúc của con người, không hề giống như những droid khác, chỉ có một biểu cảm trên gương mặt!"

"Cô ta thí nghiệm lên cô?"

"Phải!"

"Nâng cấp cho cô có thể phản ứng với cảm xúc của con người? Phản ứng giống như một con người ư?"

"Đúng thế!"

Chaeyoung cảm nhận được sự kinh ngạc bao trùm trong căn phòng.

"Quả nhiên là người nhà Manoban, có thể chế tạo được loại kĩ thuật cao đến thế khi mới mười lăm tuổi!"

"Cô ấy không thích tiếp xúc với droid, nghe nói là vì sự cứng nhắc của chúng. Có lẽ vì thế nên cô ta mới chế tạo phần mềm này!"

"Tôi không tưởng tượng nổi làm sao cô ta làm được điều đó khi không có sự trợ giúp nào từ công ty Manoban. Cứ nghĩ tới cảnh lắp từng thớ cơ một vào mặt của một con droid..."

"Nhưng tại sao phát minh ấy chưa bao giờ được công bố?"

"Cô ấy không muốn chia sẻ công nghệ này sao?"

"Dù nó là một công nghệ rất tuyệt, nhưng nó không quan trọng lắm vào lúc này!"

"Ai mà cần quan tâm xem droid sẽ phản ứng sao mỗi khi chúng ta nổi giận với chúng chứ?"

"Phải, cái quan trọng nhất bây giờ là ta phải hiểu được xu hướng tâm lý của cô ta, để đưa ra những tác động cụ thể vào đó!"

"Liệu sẽ thành công chứ? Cô ta đang ở độ tuổi thiếu niên, rất dễ bị kích động!"

"Chương trình Nhân đạo cũng là do cô ta thiết kế ra nhằm nâng cấp Chương trình Lý trí, khiến droid có những xử lý mang tính nhân văn hơn, mang tình nghĩa nhiều hơn..."

"Anh chị có biết tại sao cô ta thiết kế ra phần mềm đó chứ? Bởi vì cái chết của Liam Manoban là một nỗi ám ảnh rất lớn... và góp phần không nhỏ trong nỗi sợ hãi đó của Lisa Manoban, là sự phản ứng lạnh nhạt của một droid trên tàu cứu hộ đêm đó!"

"Cô ấy muốn biến droid giống con người hơn!"

"Vậy là, mọi thứ vẫn đang nằm trong kế hoạch?"

"Phải!"

"Tôi đi được rồi chứ?" Chaeyoung mất hết kiên nhẫn khi ngồi nghe những lời xì xào ấy, bèn lên tiếng.

"Khoan, chúng tôi vẫn còn vài câu hỏi nữa!" Vị tiếng sĩ ban nãy vội vã nói, giọng ông có đôi phần đã mất đi sự điềm tĩnh "Hiện tại, Lisa Manoban có nghiên cứu dự án nào khác không?"

"Có, cậu ấy đang nghiên cứu ra một phần mềm, ừm, và cậu ấy nói với tôi đó sẽ là một món quà!"

"Cô có thể nói rõ hơn được chứ?"

"Lisa nói, phần mềm đó sẽ giúp tôi vượt ra xa khỏi những gì tôi được lập trình..." Chaeyoung hơi ngập ngừng. Gần như là lần đầu tiên, em cảm thấy dường như nguồn điện bên trong bộ xử lý đang bị tăng áp lên cao "Giúp cho tôi..."

Chưa kịp nói xong hết câu, thì hình ảnh một cô nhóc nhỏ thó với mái tóc rối bù bỗng nhiên lại vụt hiện ra trước mắt em. Nó mặc một chiếc áo hoodie hơi rộng quá khổ so với mình cùng một đôi giày Dr. Martens nâu sờn đã cũ. Con bé đang gõ những dòng code rối tinh rối mù lên trên màn hình máy tính của mình như một ma trận, và trông nó rất cau có. Có vẻ như mọi thứ không như ý nó muốn thì phải.

Có lẽ kí ức này chưa quá cũ, nhưng Chaeyoung lại quên mất rồi, em nhìn thấy hình ảnh ấy cách đây bao lâu chẳng biết nữa. Nhưng buổi tối hôm đó có một điều mà em chắc chắc rằng mình sẽ không bao giờ quên.

Lisa đang nổi giận, nhưng khi nó quay đầu lại và trông thấy em, khuôn mặt nó liền giãn ra. Con bé rời khỏi bàn làm việc, tiến lại gần bên em cùng một nụ cười tràn ngập hi vọng.

"Chaeyoung, cậu tin ở tớ, phải không?"

Có một cái gì đó kì lạ diễn ra bên trong hệ thống xử lý thông tin của em vào lúc đó. Nó khó hiểu, nhưng lại lôi cuốn đến mức không lí giải được. Lisa đang hỏi trực tiếp tới em, vậy mà trong những gì ngài Manoban lập trình ra, không có thông tin nào đưa ra được một câu trả lời xác đáng cho một câu hỏi mang đầy sự cảm tính của Lisa cả.

Chaeyoung không biết phải trả lời cho Lisa thế nào.

Em cũng không biết, có phải ngài Manoban đã lập trình cho droid phải cười khi không thể phản hồi lại một câu hỏi hay không.

Theo như bản thân em nhớ, hình như chưa có một droid nào làm thế cả. Chúng chỉ đơn giản xin lỗi vì không thể trả lời, hoặc tệ hơn, chúng sẽ im lặng.

"Cảm ơn, Chaeyoung!"

Em chỉ biết, Lisa thích nụ cười đó của em.

"Giúp cho cô làm gì?" Bỗng nhiên giọng nói của người đàn ông nọ lại vang lên, khiến những kí ức chợt vụt tắt đi như một màn hình bị ngắt điện.

Chiếc máy tính chứa Chaeyoung lại rền lên một âm thanh chán nản.

"Giúp cho tôi, được là chính mình!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info