ZingTruyen.Info

[Chaelice] Butterfly Effect

34. Hope

_Elysiumonearth




Jennie tỉnh giấc khi có một tiếng sét lớn nổ ra. Nàng hoang mang chỉ còn mang máng nhớ sẽ nghỉ ngơi một chút rồi dậy liền cho Jinnie uống sữa, thế mà lại đã ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Nàng vội vàng xuống giường và đi tìm con, mặc kệ rằng bản thân mình rất sợ hãi những tiếng động lớn. Vào những buổi tối giông bão thế này, Jennie chỉ muốn nằm im trên giường, cuộn tròn thật sâu trong chăn và rúc mình vào người Jisoo, điều mà luôn mang lại cho nàng những cảm giác an toàn và yên bình nhất!

"Honey!" Jisoo dường như cảm thấy được sự lo lắng của nàng, đã nhanh chóng xuất hiện ngay bên dưới chân cầu thang, và đón lấy vợ mình vào lòng "Đừng chạy nhanh như thế, chẳng may bị ngã thì sẽ đau lắm! Cậu vừa sinh con không lâu, không nên cử động mạnh như vậy đâu..."

"Hmm... thức dậy chẳng thấy cậu và con đâu, tớ sợ..." Nàng vùi mặt mình vào cổ của cô, hít một hơi thật sâu và thở ra nhẹ nhõm, cũng chỉ bởi vì nỗi sợ hãi mất đi những người thân còn ám ảnh trong tâm trí nàng vẫn chưa buông tha.

Jinnie nãy giờ được Jisoo bế trong lòng, những vẫn cứ khóc rấm rứt mãi không thôi. Con bé sợ hãi tiếng những tiếng động lớn như pháo nổ ngoài kia, cùng những luồng sáng chẳng hiểu tại sao lại xuất hiện. Con bé còn quá non nớt với thế giới này! Jennie nhìn thấy vậy, lại nhẹ nhàng đón lấy con từ tay Jisoo, vỗ về nó. Dù rằng con bé sẽ không thể bớt sợ hãi đi được, nhưng dỗ dành con cái lại chính là thiên chức của người mẹ khi thấy nó khóc, và điều này khiến cho tâm trí nàng trở nên nhẹ nhõm hơn.

"Không sao mà... tớ sẽ không bao giờ rời xa Jennie đâu!" Jisoo một tay rộng lớn lại ôm khẽ lấy vợ con vào lòng, tay còn lại  vuốt lên tóc nàng an ủi. Cô biết được rằng Jennie của cô bây giờ tuy đã làm mẹ, nhưng nàng vẫn còn rất mong manh và yếu ớt, do đã chịu đựng quá nhiều nỗi đau thương.

"Xin lỗi!" Nàng hôn nhẹ lên trán con, nhìn nó khóc mà mắt nàng cũng cay nhói "Tớ thực sự là vô trách nhiệm quá, để con cho mình cậu phải chăm sóc thế này..."

"Đừng lo về những chuyện nhỏ nhặt như vậy, honey! Thật đấy! Khi chúng ta kết hôn, tớ đã thề sẽ luôn ở bên chăm sóc và bảo vệ cậu, dù cho cuộc sống này có vui sướng sung túc hay lầm than khổ cực đến thế nào chăng nữa... Đây chỉ là những thứ tối thiếu nhất mà thôi!" Cô nắm lấy tay nàng, nhấn mạnh an ủi "Jinnie là con gái của cả hai chúng ta, tớ cũng phải có trách nhiệm với con bé chứ! Đừng giành hết mọi việc cho bản thân mình như vậy, được không honey?"

Jennie nghe như vậy thấy trong lòng vô cùng cảm kích, dẫu biết rằng những lời nói của Jisoo đều là những lời mà người ta lúc nào cũng đều nói khi mới kết hôn. Nhưng cô không phải như đa số những người khác, chỉ nói suông ngọn gió đầu môi, mà Jisoo luôn luôn nói ít hơn rất nhiều những gì cô muốn làm, và những điều mà cô đã thực sự làm được.

Nàng chẳng buồn kìm lòng mình mà kiễng chân đặt một nụ hôn thật sâu lên môi. Jisoo trong một thoáng ngỡ ngàng, nhưng rồi lại bị cuốn theo vị ngọt tình yêu trên môi nàng, liền nhanh chóng đáp trả.  Nụ hôn dần dần trở nên nóng bỏng nhưng thực sự chẳng vương một chút dụng ý gì, chỉ là quá đỗi yêu thương, muốn thể hiện ra một chút mà thôi.

Ấy thế nhưng tình cờ ngay lúc này Roseanne lại vô tình đi ngang qua và chứng kiến tất cả. Em vốn chỉ định xuống nhà bếp lấy chút nước uống, ấy mà lại chẳng may khiến cho cả ba người ngại ngùng.

"Em... em... mọi người cứ tự nhiên ạ!" Cô bé đỏ mặt, vội lảng nhìn sang chỗ khác "Em không thấy gì cả, cứ xem như em không có ở đây!"

"À... ừm... không sao!" Jennie đằng hắng cho thông cổ họng, chậm rãi rời khỏi vòng tay ôm của Jisoo "Chị mới phải xin lỗi vì không biết hôm nay em sang đây, em ở lại ăn tối nhé? Chị sẽ đi chuẩn bị ngay thôi!"

"Dạ... có lẽ không cần ạ..." Em cắn nhẹ môi, thoáng một chút phân vân "Có lẽ em nên về sớm, kẻo chút nữa sẽ hết xe bus để về nhà ạ!"

"Chị nghĩ với thời tiết thế này thì em cũng không nên về, Rosie ạ!" Jisoo lên tiếng, đưa tay vén rèm cửa lên và nhìn cơn giông đang vần vũ đám cây cối tả tơi bên ngoài "Dự báo thời tiết là có thể cơn bão sẽ kéo dài cả đến ngày mai! Chị tin là giờ này ngay cả xe taxi cũng không dám ra đường đâu, rất nguy hiểm!"

"Nhưng... ngày mai em cần phải đến trường!" Roseanne lo lắng, hiện tại đã gần hết năm học rồi, và nếu như em muốn vào được trường Monash nơi mà Jennie và Jisoo đang giảng dạy, thì em phải cố gắng thật nhiều nữa!

"Chị đã gọi cho gia đình của em rồi, và họ cũng đồng ý em nên ở lại đây..." Jisoo hiểu ý của em, nói tiếp "Và cũng đừng lo chuyện bài vở, ngày mai Jennie sẽ giúp em làm bài tập, được chứ? Dù sao cũng phải ở nhà chăm sóc Jinnie, phải không?"

Jennie mỉm cười và gật đầu, sau đó nàng tiếp lời.

"Quyết định vậy đi, chiều giờ phụ giúp gia đình chị chắc em mệt lắm rồi! Bây giờ em hãy đi tắm trước đi, bữa tối sẽ có ngay thôi!"

"Nhưng..." Roseanne bất ngờ, nuốt khan một cái toan từ chối. Thế nhưng trong đầu em lại chẳng nghĩ ra được thêm một lí do nào.

"Phòng dành cho khách ở bên cạnh phòng Lisa ấy!" Jisoo chẳng để cho em kịp nói gì, liền nhanh chóng cướp lời "Em cứ coi như đây là nhà mình, đừng ngại! Chút nữa Jennie sẽ mang quần áo vào phòng cho em thay. Em không ngại mặc quần áo của Lisa chứ, chị nghĩ là chúng sẽ vừa với người của em hơn là quần áo của bọn chị! Em biết đấy, con bé cũng từng cao cỡ như em vậy..."

Roseanne bỗng thoáng buồn, chẳng hiểu sao trong đầu em lại hiện về hình ảnh của Lisa đang cười một cách rất tự hào khi nhận ra bản thân đã cao hơn Chaeyoung rồi!

Bốn năm trôi qua, em vẫn cứ luôn đến đây, để cố gắng tìm kiếm câu trả lời tại sao em lại biết đến Lisa, biết đến Chaeyoung trong khi em chưa từng một lần nào gặp họ. Và tại sao, em vẫn cứ luôn mơ thấy cùng một giấc mơ kinh hoàng suốt bao nhiêu đêm...

Trùng hợp ngẫu nhiên, em không nghĩ lại có một sự việc trùng hợp nhiều đến thế. Nhưng giả thiết em đặt ra trong đầu thì lại quá điên rồ, đến mức em chẳng bao giờ dám hé nửa lời với bất kì ai!

"Vậy em xin phép làm phiền gia đình..." Roseanne lặng lẽ nói, hơi cúi đầu xuống để hai người còn lại không nhìn thấy sống mũi đã hoe đỏ. Em lặng lẽ quay người để về phòng đi tắm như Jisoo bảo.

Khi em đã đi rồi, Jinnie có lẽ cũng đã thấm mệt, con bé thôi không mè nheo nữa, nó nũng nịu dụi mặt vào ngực mẹ, ngáp một cái dài.

"Jinnie, con đừng làm nũng mẹ như thế! Mẹ rất bận bịu không thể ôm con cả ngày được, con cố gắng ngủ một mình nhé!" Jisoo lên tiếng trước, nhưng cũng dịu dàng đón lấy nó từ tay Jennie "Nhìn chị Rosie kìa, con thấy chị ấy có ngoan không! Con sau này lớn lên cũng sẽ phải giỏi giang như thế nhé!"

"Đừng nói vậy! Jinnie sẽ áp lực lắm!" Jennie lắc đầu cười "Nghe nói Rosie muốn học để trở thành bác sĩ!"

"Không sao đâu, con là con của Kim Jisoo và Kim Jennie mà, con sẽ thừa sức làm bác sĩ, kĩ sư... hoặc bất cứ cái gì mà con muốn thôi!" Nghe vợ nói thế, Jisoo vội dỗ dành "Ý mommy là muốn con chăm chỉ và tự lập giống chị Rosie, hiểu không?"

Cặp đôi cười với nhau một lúc trong khi ngắm nhìn thiên thần nhỏ đang thiu thiu thiếp đi trong vòng tay Jisoo. Và rồi Jennie đã lên tiếng trước.

"Rosie đã biết trước tối nay sẽ có bão nhưng vẫn đến sao? Thật là một cô bé tốt!"

"Con bé đã định sẽ về sớm, nhưng hôm nay chỉ số cơ thể của Lisa chuyển biến hơi xấu nên con bé chẳng dám rời đi, cứ ngồi canh bên giường suốt, và tranh thủ ngồi học trong lúc đó!" Jisoo nói "Rosie muốn trở thành bác sĩ, tớ doán một phần cũng là để chữa trị cho Lisa..."

"Quả thực, ban đầu tớ đã lo ngại khi để con bé tiếp xúc với Lisa..." Jennie thở dài "Nhưng có lẽ Rosie thực sự thành tâm muốn giúp đỡ! Nếu như nó muốn làm hại gì con bé, hẳn là đã có vô số cơ hội để làm điều đó rồi!"

"Ừm..." Jisoo gật đầu "Vả chăng, làm sao mà Lisa lại có thể dốc lòng dốc sức đến thế chỉ vì một người muốn làm hại nó chứ! Lisa không ngu ngốc đến thế đâu, tớ tin Rosie là người tốt!"

"Thế nhưng mối quan hệ giữa hai đứa nó là sao vậy nhỉ? Ngày trước, chưa bao giờ tớ từng nghe Lisa nhắc tới Rosie..." Jennie mông lung đưa một tay lên cho Jinnie, và nó ôm chặt lấy tay nàng vào lòng. Điều này khiến con bé cảm thấy yên tâm hơn, nên nó thiếp đi rất nhanh "Và suốt thời gian qua, Rosie, hay gia đình con bé, cũng không hề nói với chúng ta rằng họ có sự liên hệ đặc biệt gì tới Lisa của chúng ta..."

"Thôi nào, chuyện đó bây giờ có lẽ không còn quá quan trọng đúng không? Lisa mới là điều mà chúng ta cần quan tâm nhất..." Giọng Jisoo buồn buồn "Khi nào con bé tỉnh lại, chúng ta có thể hỏi mà!"

Jennie cũng không nói gì, cô buông ra một nụ cười suy tư trầm mặc. Chuyện Lisa có thể tỉnh lại gần như là không thể.

Chấn động từ vụ nổ đó đã khiến con bé trở thành người thực vật.

Các bác sĩ đã nói, vẫn có những trường hợp người thực vật có thể tỉnh lại, dù rằng con số đó quá nhỏ nhoi. Tuy nhiên, đó là một điều kì diệu rồi. Nhờ có được sự che chắn của Chaeyoung, cũng đã bị phá huỷ hoàn toàn trong tai nạn năm ấy, mà Lisa đã không bị thiêu rụi cùng với tất cả máy móc trong căn phòng.

"Dù sao thì, có một điều chắc chắn rằng giữa Rosie và Lisa có một mối liên hệ mật thiết nào đó, hơn nhiều so với những gì nhà Park nói với chúng ta rằng con bé chỉ đơn giản là ân nhân đã bảo lãnh họ nhập quốc tịch..." Nàng thấp giọng "Nếu như chỉ muốn trả ơn, thì như thế này là quá nhiều..."

"Tớ nghĩ là..." Jisoo cười một cái ẩn ý, nhướn lông mày lên phấn khích "Có ai đó đang yêu rồi!"

"Cũng có thể, xét về mặt tâm lý thì các thiếu nữ cỡ tuổi này cũng dễ phải lòng một người mà mình mang ơn!" Jennie cũng bật cười theo "Chưa kể, Lisa cũng là một người... ừm... khá thu hút..."

"Thôi nào, honey! Không cần phải phân tích rõ ràng như vậy đâu!" Jisoo nhún vai "Chuyện tình cảm đôi khi đến rất tự nhiên mà chẳng cần lí do nào cả! Và cũng đâu phải lần đầu tiên có ai đó thích Lisa chứ!"

"Oh..." Jennie hơi sững lại một chút "Ý cậu là Chaeyoung?"

"Đúng thế... Rosie thực sự làm tớ liên tưởng rất nhiều đến Chaeyoung!" Jisoo cười nhẹ với vợ mình, cô nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, khẽ siết lại.

"Tớ cũng thấy điều đó..." Nàng gật đầu, ánh mắt chợt chùng xuống "Và điều đó làm tớ cảm thấy lo lắng cho con bé!"

"Về di chúc của Lisa sao?"

"Đúng, Rosie sẽ làm thế nào khi biết Lisa đã để lại toàn bộ tài sản cho con bé... khi mà con bé đã thương Lisa đến như vậy? Thà rằng nếu như Rosie chỉ là đơn phương Lisa thôi, thì dù sao khi trường thành con bé cũng sẽ chỉ đơn giản nghĩ nó là một mối tình không được hồi đáp. Nhưng rõ ràng, Lisa có tình cảm gì đó đặc biệt với Rosie... Điều này, e là, sẽ ám ảnh và tác động mạnh mẽ vào tâm lý của con bé..."

Không khí trong căn nhà lại trở nên buồn bã đến nặng nề. Thế nhưng Jisoo quyết định sẽ không để những điều tiêu cực ảnh hưởng tới Jennie, cô bèn an ủi.

"Vậy thì điều không ai mong muốn đó tốt nhất là không nên xảy ra... Lisa vẫn còn sống mà! Ai lại công bố di chúc của người sống cơ chứ? Và khi con bé còn sống, thì chúng ta vẫn còn có quyền để hi vọng!"

***

Bữa tối hôm đó kết thúc khá muộn do cả ba người đã cùng nhau trò chuyện rất lâu. Ngoài những câu hỏi về cuộc sống hàng ngày và chuyện học hành thì Jennie đôi khi có dò hỏi Roseanne một số chuyện liên quan đến Lisa.

Những lúc như vậy, em chỉ đành biết cười trừ lảng sang chuyện khác, hoặc lắc đầu giả vờ như mình không hề biết vậy thôi. Chứ em trong lòng vô cũng sợ hãi và rối bời, nhưng điều trong đầu em là thật hay là mơ, nếu như em nói ra mọi thứ, liệu có ai tin nổi một lời của em chăng?

Roseanne cầu nguyện trước khi ngủ theo như thói quen hàng ngày. Nhưng khi đã nằm yên trên giường thì em chẳng thể nào chợp mắt được.

Cơn bão càng lúc càng tệ hơn, những tia chớp cứ bùng lên bên ngoài cửa sổ, và tiếng sấm cứ nổ vang rền ngay trên đầu người dân thành phố Melbourne!

Roseanne sợ hãi, cuộn mình lại thật sâu trong chăn, tay em bịt chặt lấy tai và cố tự dỗ mình vào giấc ngủ. Nhưng em không thể, cứ mỗi khi em chỉ mới thiêm thiếp đi, một tiếng sét lại dội lên giữa không trung, tái hiện lại toàn bộ vụ nổ trong giấc mơ của em.

Roseanne tội nghiệp, mặt đã ướt đẫm nước mắt, nhưng em chẳng dám khóc to. Em sợ hãi rằng Jennie hoặc Jisoo sẽ nghe thấy và lại lo lắng cho em.

Chẳng còn biết làm gì, em dành bước đi thật khẽ, rời khỏi phòng của mình và sang phòng kế bên.

Trong phòng có chằng chịt dây nhợ và la liệt những máy móc. Ở chính giữa chúng là một chiếc giường kingsize cực kì quen thuộc. Roseanne chưa bao giờ lên đó nằm nhưng em biết rất rõ cảm giác đó ra sao, dù chỉ là những kí ức nửa mơ nữa thật.

Và nằm lọt thóm trên chiếc giường đó, một hình hài gầy nhỏ...

"Lisa..." Em ngồi xuống chiếc ghế dựa đặt cạnh giường, giọng cầu khẩn "Lisa cũng sợ tiếng sấm phải không? Nếu sợ, thì hãy gọi em lên ngủ cùng... như ngày xưa ấy!"

Thế nhưng, chỉ có tiếng bíp bíp từ máy thở đáp lại em. Lisa vẫn nhắm mắt bất động, khuôn mặt không hề có một biểu cảm nào ra vẻ như nhận thấy sự hiện diện của em.

"Được rồi, Lisa của em bây giờ đã là người trưởng thành mất rồi, không còn sợ tiếng sấm, không còn yêu cầu phải có người nằm cạnh cho dễ ngủ nữa..." Em cười buồn, cúi người sát lại với chiếc giường hơn. Rồi em đưa tay lên, vuốt nhẹ những lọn tóc loà xoà trước mặt con bé "Thế nhưng bây giờ thì em lại sợ lắm! Em sợ lắm Lisa ạ! Em sợ những tiếng động lớn, em sợ những thứ phát sáng, em sợ cả những cơn giông như thế này..."

Chợt thấy khoé mắt đã lưng lưng, Roseanne vội vàng ngừng lại, dùng vai áo để lau đi. Rồi em tiếp tục nói.

"Em sợ những giấc mơ đó, Lisa ạ! Những giấc mơ nơi em và Lisa đã từng sống chung với nhau ấy... Đêm nào cũng như đêm nào, em luôn luôn mơ thấy chúng! Mơ nhiều đến mức nó khiến em sợ đến phát điên mất, Lisa à! Không phải em sợ phải mơ thấy chúng, mà là em sợ chúng thực sự chỉ là những giấc mơ, chỉ là giấc mơ của riêng em mà thôi! Và khi tỉnh giấc, thì chúng ta lại thế này, là hai người xa lạ, chẳng là bất cứ gì của nhau..." Em lại đưa tay lần tìm lấy bàn tay của Lisa, siết chặt lấy nó. Cái cảm giác này em đã trải qua hàng ngàn lần trong mơ, nhưng em vẫn luôn cố gắng thực hiện lại mỗi khi gặp con bé, chỉ để xác định thực sự cảm giác này không phải chỉ tồn tại riêng trong những giấc mơ "Tỉnh lại đi, Lisa! Làm ơn! Chẳng phải rằng chúng ta còn có quá nhiều thứ chưa từng làm cùng nhau, còn rất nhiều điều còn chưa kịp nói hết ư? Lisa đã nói em hãy đợi Lisa mà, em vẫn đang đợi đây! Tại sao Lisa vẫn chưa quay lại thế?"

Bỗng một tiếng sấm lại vang lên, như xé toạc không gian mỏng manh trong căn phòng. Roseanne sợ hãi kêu lên một tiếng, và em nhào đến ôm thít lấy người của Lisa.

"Ôi... em xin lỗi..." Tiếng sấm tan đi rồi, em mới nhận ra bản thân đã nhảy hẳn lên giường. Ban đầu có một chút xấu hổ vì đã ôm lấy một người đang bất tỉnh, nhưng cơ thể của Lisa rất ấm, nó khiến cho em cảm thấy dễ chịu và êm ái lạ thường "Em mong Lisa sẽ tha lỗi cho em nếu như em quá lỗ mãng đi... Nhưng Lisa không phiền mà phải không? Nếu phiền thì cứ đẩy em ra, em sẽ đi ngay mà!"

Đương nhiên Lisa không phản ứng gì, còn Roseanne cứ thế ôm chặt lấy người mình thương, vùi khuôn mặt đẫm nước mắt của mình lên vai nó.

Em nằm im lặng một lúc, lại bắt đầu muốn tiếp tục cùng trò chuyện với Lisa. Bác sĩ đã từng nói, dù là sống thực vật nhưng người ta vẫn có khả năng nhận biết được mọi thứ xung quanh, nếu như kiên nhẫn trò chuyện và đối xử với người thực vật như người bình thường, thì cơ may xảy ra một phép màu một ngày họ tỉnh lại sẽ cao hơn.

"Lisa biết gì không, hôm nay đã có người mời em đi prom cùng đấy!" Ngẫm nghĩ một lúc, em đoán mình không nên nói về những thứ tiêu cực, vì sợ nó lại ảnh hưởng tới sức khoẻ của con bé, nên em lại lau khô đi nước mắt và gượng cười kể "Đương nhiên là em từ chối rồi! Vì chẳng phải Lisa đã mời em từ trước rồi sao..."

Lisa vẫn im lặng, nhưng Roseanne không cảm thấy phiền vì điều đó. Em cầm một bàn tay của nó lên, và đan những ngón tay của nó lại vào với mình.

"Chúng ta sẽ là bạn hẹn cùng đi prom, cùng nhau nhảy dưới ánh đèn lấp lánh, rồi mình sẽ lại cùng nhau tản bộ trong sân trường dưới bầu trời đầy sao và cả ánh trăng nữa, lãng mạn thật sự luôn... Lisa biết đấy, như trong những bộ phim vậy! Mà trong phim thì Lisa biết họ sẽ làm gì không? Để khi nào chúng ta dự buổi prom của chính mình, em sẽ nói cho Lisa nghe nhé!"

Tiếng thở Lisa vẫn đều đều, và con bé vẫn cứ im lặng như vậy, suốt bốn năm trời.

"Em xin lỗi, đã quá khuya rồi mà cứ nói luyên thuyên gì thế này..." Roseanne cười buồn bã, nhưng rồi em lại kéo con bé lại gần với mình hơn, để đầu của nó được tựa hẳn lên ngực mình, giống như cách nó vẫn thích được làm nũng với Chaeyoung trong những giấc mơ của em.

Em hôn lên trán nó, lên tóc nó, những nụ hôn dài như bất tận. Chỉ thầm ao ước một điều rằng nó sẽ tuỳ tiện gác chân lên người em, vung tay vung chân và cười thích thú mỗi khi em lại phải kéo chăn lên đắp lại cho nó.

Hoặc là, nó có thế bối rối, ngại ngùng vì những đụng chạm thân mật. Lisa của những năm tháng cuối cùng vẫn luôn dễ đỏ mặt, rồi nó gạt nhẹ em ra, luôn miệng nhắc rằng bản thân đã lớn rồi!

Nhưng không.

Không một cử động, chẳng một âm thanh!

Lisa vẫn nằm im như thế, trong một sự im lặng tưởng như sẽ không bao giờ chấm dứt.

Tóc nó, gối và chăn của nó, dần dần ướt đẫm nước mắt của Roseanne. Nhưng Lisa vẫn chìm sâu trong bóng tối, nó sẽ chẳng thể nào biết được, người con gái nó dành cả tính mạng ra để bảo vệ, lại bị chính sự quyết định này của nó bóp nát trái tim...

Hoặc có thể nó đã biết trước sự việc sẽ thế này, nhưng rồi cố chấp ích kỉ giữ lấy thiệt thòi cho bản thân.

Ai không yêu thì sẽ chẳng hiểu được, nhưng Roseanne đang khóc đến át cả tiếng mưa ngoài kia thì hiểu.

Chứng kiến người mình yêu mất đi, thì còn đau đớn hơn cái chết gấp vạn lần...

***

Đây đã có thể được coi là kết thúc của chiếc fic này :') Tuy không ngắn cũng chẳng dài, nhưng cảm ơn các cậu đã đồng hành cũng tớ thời gian qua, tớ chẳng thể đi được đến đây nếu như không có các cậu, nên hãy luôn biết rằng các cậu chứ không phải ai khác là những người cực kì quan trọng đối với tớ nhé <3

Đây là ending thứ nhất, cũng chính là Bad Ending (BE) của chiếc fic này. Tớ vẫn còn một ending nữa, sẽ được update sau, nhưng thực sự thì đây là ending mà tớ tâm đắc nhất, cho là hợp lí nhất để kết thúc cả một quá trình.

Đương nhiên BE cho cặp đôi Chaelice ở đây hơi bất công :(( tớ biết, vậy nên mới có một cái ending thứ 2 sau này.

Nhưng mà đối với những cậu có thể chấp nhận được nỗi đau, thì đây chính là cái giá mà cả Lisa lẫn Chaeyoung phải trả để bảo vệ người mình yêu. Rõ ràng rằng cái chết không thể chia lìa họ, nhưng sự sống cũng không mang họ đến được với nhau. Cả hai đều cố để giữ cho nhau được sống, nhưng cái giá cho nó là sự chia lìa! Lisa có lẽ đã không thể biết được việc Chaeyoung thực chất chính là quá khứ, tương lai và hiện tại của Roseanne, và việc hi sinh bản thân để cứu người này sẽ là một vết thương khủng khiếp, ám ảnh suốt cuộc đời của người kia mà chẳng thể nào giãi bày được với bất cứ ai!

Còn nếu quá đau buồn mà không chấp nhận nổi cái kết cẩu huyết này :( Ấy đừng đốt nhà tớ vội, chờ các chap tiếp theo nha :((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info