ZingTruyen.Info

[Chaelice] Butterfly Effect

32. Fire

_Elysiumonearth

"Sẽ ổn thôi mà!"

Lisa tự nhủ với chính mình, nhưng không thể ngăn cản được nước mắt của mình cứ thế trào ngược ra đầm đìa. Con bé chẳng biết được nó khóc là vì sợ hãi cái chết đang rõ ràng hơn bao giờ hết, ở ngay trước mắt nó, hay là hơi nóng đã làm mắt nó cay nhức tới mức không còn kiểm soát được nữa.

Nó không biết là bản thân có hối hận hay không, khi một mạch lao thẳng vào công ty đang cháy thế này. Thật sự cũng chẳng dễ dàng gì để vượt qua những bức tường rực lửa như vậy, cả hai lòng bàn tay nó đã bỏng rát cả lên vì những chiếc tay nắm kim loại bị nung nóng, mũi nó đau tấy lên vì đã hít phải quá nhiều khói và giờ nó chỉ có thể đoán mò mọi thứ thông qua thị lực lờ mờ của mình.

Thế nhưng nó đã tới được phòng nghiên cứu riêng của mình rồi mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Đây là căn phòng kiên cố nhất, an toàn nhất trong cả tòa nhà này.

"Khởi động file hồ sơ của Roseanne Park và gia đình!" Lisa nói sau khi đã chật vật tìm được cách khởi động máy tính. Nó thầm biết ơn vì ngày xưa cha nó đã hướng dẫn nó thiết kế mọi thứ được điều khiến bằng giọng nói, bằng không thì con bé sẽ chẳng thể phân biệt được cả đống giấy tờ với đôi mắt thị lực chỉ còn khoảng 50% lúc bình thường "Kiểm tra tiến trình!"

"Tiến trình đã hoàn tất, công ty Luật đã xác nhận sẽ thông qua hồ sơ nhập tịch cho Roseanne Park và gia đình! Sẽ mất khoảng từ 6 tháng cho tới 1 năm để hoàn tất việc cấp quốc tịch cho họ, thưa cô!" Một giọng nói đều đều vang lên, trợ lí ảo của Lisa trả lời.

"Tại sao lại lâu như vậy?" Nó ho lên vài tiếng, tự đưa tay lên vuốt nhẹ lên ngực.

"Vì còn một số thủ tục cả gia đình họ phải hoàn tất, như là làm bài thi công dân và kiểm tra trình độ học vấn cũng như xác minh lịch sử phạm tội, và gia đình họ có những 4 người nên không thể làm cùng một lúc được. Nếu mọi thứ dễ dàng thì mọi thứ sẽ nhanh hơn, nhưng nếu có vấn đề thì công ty Luật cần thêm thời gian để giúp họ thuyết phục Bộ kiểm soát cư dân!"

"Trong khoảng thời gian đó có nguy cơ nào khiến họ bị trục xuất không?"

"Chỉ khi họ bị cáo buộc phạm tội cấp độ trung bình một lần, hoặc cấp độ nhẹ nhưng vi phạm ba lần trở lên!"

"Ngoài ra còn nguy cơ nào không?"

"Không có!"

"Vậy thì..." Lisa cảm thấy chóng mặt quá, nó đoán là căn phòng này cũng đang nóng dần lên rồi, nó cũng không còn quá nhiều thời gian nữa "Sử dụng sức mạnh của tập đoàn Manoban, làm sạch mọi tiền án tiền sự của cả 4 thành viên gia đình họ, dù họ có vi phạm bất cứ lỗi nào dù nhỏ nhất, như là đậu xe sai quy định hay thanh toán chậm hóa đơn... mọi thứ, hiểu chứ?"

"Thưa cô, chúng ta có thể ẩn danh và hack vào máy tính của bang Victoria để..."

"Không được... hụ..." Con bé vội nói, khiến phổi vốn đã bị tổn thương lại càng trở nên đau đớn "Nếu như cảnh sát mạng phát hiện ra thì mọi thứ sẽ cực kì nguy hiểm! Nếu như lúc đó tôi không còn có thể..."

Lisa khựng lại, cảm thấy cực kì đau đớn.

Ngay cả trong vô thức, nó cũng đã biết bản thân sẽ không qua khỏi tai nạn lần này rồi... Nó sẽ không còn có thể ra tay cứu nguy nếu như mọi thứ không còn đi theo đúng hướng nữa... Đây là cơ hội cuối cùng cho nó để cứu Roseanne!

Gạt đi giọt nước mắt đang ứa ra trong khóe mắt, Lisa lấy lại hết can đảm để tiếp tục công việc. Cái công việc mà nó đã quyết tâm theo đuổi đến cùng, sẵn sàng để từ bỏ mọi thứ như thế, thì tại sao lúc này nó lại còn phải sợ hãi gì nữa cơ chứ!

"Thưa cô, làm như thế có thể ảnh hưởng tới uy tín của công ty!"

"Không sao, tiến hành đi!" Nó bỏ ngoài tai lời cảnh báo. Trong giờ phút sinh tử này thì Lisa cần phải quyết đoán, mặc dù nó cũng cảm thấy vô cùng áy náy bởi vì dù sao công ty Manoban cũng chính là di sản cả đời của cha nó... và cả của chính bản thân nó nữa!

Nhưng nó làm gì có nhiều sự lựa chọn, nếu như đường đường chính chính dùng cái tên Manoban, cảnh sát và chính phủ ít nhiều gì cũng sẽ phải nể mặt một phần mà nhượng bộ, và gia đình Park cũng không thuộc trường hợp khó khăn, tỉ lệ đưa họ vào diện nhập tịch là khá cao. Chẳng có lí do gì để mà phải liều mạng đi hack vào hệ thống của chính phủ cả!

Thế nhưng trong lòng Lisa vẫn còn một chút lo lắng. Nó đưa mắt nhìn ra phía cửa kính, tiếng còi hụ cùng ánh đèn đỏ báo động chớp nháy liên hồi. Hệ thống bảo vệ tân tiến nhất được tập trung để bảo vệ căn phòng này, thế nên lửa vẫn chưa thể lan được tới đây. Nhưng Lisa cảm nhận được rất rõ sức nóng đang dần tăng lên, nó đoán tòa nhà này sẽ sớm sụp đổ thôi!

"Con người dù cho có tài giỏi tới đâu, cố gắng tới mấy, cũng không thể chống lại quy luật của thiên nhiên!" Lời nói của Jennie vang lên trong đầu con bé, nó bật cười cay đắng, không thể kìm lại được những giọt nước mắt thêm được nữa.

"Ba, Jennie, Jisoo... mọi người, con xin lỗi!" Con bé nấc lên, khi màn hình máy tính trước mắt hiện lên khung hình quay khuôn mặt đau đớn của nó "Con biết điều này là thực sự ích kỉ, nhưng nó là mong muốn cuối cùng của con, trong trường hợp xấu nhất khi con không thể vượt qua được ngọn lửa này, xin mọi người hãy thay con thực hiện nó!"

"LISA!!!!"

Nó giật thót khi nghe thấy tiếng gọi, chẳng lẽ là Jisoo đã đuổi kịp nó hay sao? 

Sao mà cô liều như vậy? Chẳng phải lúc nãy khi bị tai nạn xe nó đã thả dính vào giày cô một thiết bị điện làm chì chân người dùng lại rồi hay sao? Không lẽ cô bỏ cả giày để đuổi theo nó tới tận đây?

Kim Jisoo điên sao? Đi chân không vào một tòa nhà cháy thế này thì chịu đựng thế nào được cơ chứ? Nếu như cô chẳng may có mệnh hệ gì, vì nó mà bị liên lụy, thì làm sao mà nó chịu đựng nổi sự dằn vặt đây?

Nhưng khi nó quay lại, thì đó lại chẳng phải là Kim Jisoo!

"CẬU BỊ NGỐC À, LỬA LỚN NHƯ THẾ LẠI CÒN Ở TRONG ĐÓ LÀM GÌ?!" 

Lisa cắn nhẹ lên môi, xót xa nhìn Chaeyoung đang ở bên kia cánh cửa kính lớn giọng mắng mình, quần áo trên người em đã cháy xém khủng khiếp. Mặc dù con bé biết Chaeyoung không hề thấy nóng, cũng chẳng hề biết đau đớn, nhưng nó vẫn thấy cơn cay buốt trên sống mũi như vỡ òa.

"LISA!!!!" Chaeyoung ngỡ ngàng khi thấy Lisa chỉ nhìn em trong giây lát mà chẳng phản ứng gì, lại lạnh lùng quay lưng tiếp tục làm cái gì đó trên máy tính. Em lại càng như muốn phát điên lên, con bé đang còn muốn làm cái gì nữa chứ?

"Đợi một chút nào, Chaengie..." Bỗng nhiên trong tai em phát ra tiếng nói, là con bé đang liên lạc với em thông qua điện đàm sao, nó nhất định không mở cửa để ra đây hay sao chứ? 

Nhưng mà Chaeyoung không đợi được, ngọn lửa kia không đợi ai cả! Nếu như nó ngốc nghếch không muốn giữ mạng sống của mình, thì em sẽ tìm mọi cách để mang nó đi!

Em đập mạnh vào tấm kính, một tiếng động rền vang lên lớn khủng khiếp, khiến Lisa giật mình mà quay lại. Nó nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên trong một thoáng, nhưng rồi lại tiếp tục quay lại với công việc mà nó dang dở.

"LISA!!!!" Chaeyoung lại đập mạnh thêm một lần nữa, và gọi tên con bé trong tuyệt vọng. Cứ mỗi cú đánh lên cánh cửa, là em lại tự trách bản thân mình ngu ngốc, nếu như hôm nay có chuyện gì xảy đến với Lisa, chắc chắn đó là lỗi của em!

Mặt đất và cả những bức tường xung quanh rung lắc dữ dội trước tác động mạnh mẽ từ Chaeyoung, nhưng điều đó không còn làm Lisa bận tâm thêm một lần nào nữa. Em biết sức mạnh của mình là không đủ để phá vỡ được loại kính đặc biệt siêu bền của ngài Manoban đã phát minh ra, suy cho cùng, ông ấy đã dành mọi phát minh tốt nhất để bảo vệ con gái của mình, không lý nào ông lại trao cho lũ người máy cái sức mạnh có thể dễ dàng tổn hại tới con bé.

Em khụy gối xuống tuyệt vọng, khi cánh cửa không hề sứt mẻ gì nhưng cấu trúc tòa nhà lại bắt đầu suy yếu dần đi. Nếu như em cứ cố chấp phá cửa, chẳng những không thể đến gần bên Lisa được mà thậm chí còn hại nó gặp nguy hiểm nhiều hơn.

Chaeyoung kêu lên những tiếng đau khổ tuyệt vọng, cũng chỉ bởi em không thể khóc. Em tự trách mình quá bất cẩn, vì đã để Lisa biết đến sự tồn tại của Roseanne, đã để con bé nuôi cái mộng tưởng rằng có thể thay đổi được số phận của em! Nhưng con bé nhầm rồi, nếu như Roseanne không chết bởi tai nạn ô tô, thì cũng sẽ không có RSP97, sẽ không có Chaeyoung! Nếu như vậy thì sau này vẫn sẽ còn nhiều người khác phải chết nữa vì lỗ hổng của Droid, và, sẽ chẳng còn cách nào cứu vãn được nếu như ngày hôm nay Lisa chết!

"Lisa... đừng làm vậy mà!" Chaeyoung bất lực, van nài con bé thông qua điện đàm "Cậu đã làm đủ rồi, dừng lại đi! Bây giờ chạy đi vẫn còn kịp, tớ sẽ bảo vệ cậu!"

"Không được, Chaengie..." Lisa vẫn điềm tĩnh đáp lời, dù rằng giọng nói nó đã run lên, có lẽ là nó khóc, có lẽ là... nó không hề có ý định thoát khỏi nơi đây "Tớ phải làm mọi thứ chắc chắn, vì rằng nếu như bây giờ có một lỗi sai nào, thì sau này tớ không còn có cơ hội để sửa nữa!"

"Không, cậu sai rồi! Cậu lúc nào cũng đúng nhưng lần này câu sai rồi!" Em giận dữ kêu lên "Chỉ cần cậu còn sống là cậu sẽ còn cơ hội để làm lại mọi thứ! Đừng ngốc nghếch và cố chấp nữa, ra đây với tớ nào! Chúng ta cùng rời khỏi đây đi được không? Làm ơn, tớ xin cậu!"

"Thôi nào, đã quá muộn để bỏ chạy rồi, cậu biết điều đó mà!" Con bé nói, và nó mỉm cười. Có vẻ như mọi điều mà nó muốn làm, thì nó đã làm xong rồi. Trên màn hình lớn của máy tính, hiện lên một dòng chữ xanh Đã lưu thành công di chúc của cô Lalisa Manoban, vui lòng xác nhận bằng vân tay và giọng nói!

"Đừng nói thế Lisa, cậu đang mặc áo bảo hộ của mình mà! Chỉ cần cậu mặc nó, sẽ không bị thương nặng khi tớ đưa cậu thoát khỏi nơi này đâu!" Chaeyoung vẫn kiên nhẫn thuyết phục, chỉ cần tòa nhà này chưa đổ, thì em sẽ không bỏ cuộc "Đi thôi, chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội để rời khỏi đây an toàn!"

"Chaeng à, nhưng việc như thế này..." Lisa vẫn chậm rãi đáp lại, ngược hẳn lại so với không khí nóng hừng hực thiêu đốt ngoài kia, nhưng chẳng khó khăn để nhận ra sự run rẩy ẩn sâu bên trong lớp vỏ bọc điềm tĩnh đó "Liên quan đến mạng người đấy! Chúng ta không gấp gáp được, cậu hiểu chứ?"

"Khỉ thật, Lisa!" Lần đầu tiên, Chaeyoung buông ra một câu như vậy. Nhưng chẳng còn ai trong hai người quan tâm nữa. Em tức giận siết chặt hai tay mình lại, gần như hét lên "Cứ mỗi một giây trơi qua thôi là tỉ lệ sống sót của cậu càng giảm xuống! Cậu có ngốc không, có biết nếu như cậu đi cùng tớ lúc này thì cậu có tới 70% sống sót, nhưng bây giờ chỉ còn 30% không?!"

"Được rồi mà Chaeng..." Con bé nhỏ giọng an ủi, và nó cuối cùng cũng chịu đứng dậy rời khỏi ghế làm việc của mình để đi lại gần cửa, lại gần với em hơn "Đừng như thế nữa, tớ không muốn lần cuối chúng ta ở cạnh nhau cậu lại không vui như thế này..."

"KHÔNG!" Em hét lên, ngắt lời con bé "Tớ không cho phép cậu nói như vậy! Hôm nay nhất định cậu phải thoát khỏi đây, cậu phải tiếp tục sống! Tớ không cho phép... tớ không..."

"Ừ, được rồi... tớ không nói vậy nữa!" Lisa nuốt khan, lặng lẽ quỳ xuống trước tấm kính, ngang tầm với Chaeyoung "Tớ không nói những điều Chaengie không muốn nghe nữa, vậy nên cậu đừng khóc!"

Em ngỡ ngàng khi nghe con bé nói như vậy, em không thể khóc! Đúng như thế, không hề có giọt nước mắt nào trong khóe mắt em cả, mà chúng đang long lanh trên mắt của Lisa!

"Không, sẽ không có ai trong số chúng ta phải khóc hôm nay, Lisa!" Em cố cười gượng, chồm hẳn lên phía tấm kính, nài nỉ "Bây giờ vẫn còn kịp, chúng ta vẫn còn hơn 10% hi vọng nếu nhanh chân! Lisa, mở cửa ra và đi với tớ!"

"Không, tớ không đi được cho đến khi tớ nghe được thông báo mọi thứ đã hoàn thành..." Con bé lắc đầu, và ánh mắt tối sầm lại.

"Cái gì hoàn thành cơ?"

"Cập nhật lên hệ thống của tất cả các Droid sóng não của Roseanne Park... Bọn chúng sẽ luôn luôn nhận diện được cô bé và luôn luôn tìm mọi cách để bảo vệ em ấy!" Lisa cắn nhẹ môi "Dù cho... điều đó có làm tổn thương đến người khác!"

 "Cái gì?" Chaeyoung bàng hoàng trước những điều con bé vừa nói "Cậu có thể làm cả những việc như vậy sao?"

"Tớ xin lỗi, tớ biết đây là một việc làm ích kỉ và thiếu đạo đức...!" Con bé nấc lên, đây chính là điều mà nó đã băn khoăn rất lâu, và trong khoảnh khắc cuối cùng này, nó đã đưa ra một quyết định đau lòng "Nhưng, tớ không muốn cậu phải chết! Không muốn cậu phải vì những sai lầm của tớ mà phải chịu đựng cuộc sống không phải là một con người! Nó thật bất công, Chaengie!"

"Nhưng điều đó sẽ khiến những người khác..." Em nói nhưng rồi lại khựng lại. Em không muốn tranh cãi với Lisa vào lúc này, không còn nhiều thời gian nữa, em đã cảm nhận được các khung cốt thép của tòa nhà đã sắp không thể chịu đựng nổi nữa rồi "Nếu đã biết đây là một việc sai, thì cậu càng không được phép chết, hiểu không? Cậu phải sống để sửa đổi nó! Nhanh nào, mở cửa ra!"

"Không, không được đâu..." Lisa lắc đầu, cười buồn "Trong tương lai không biết rằng việc làm này của tớ có bị ai phát giác hay không, nhưng nếu như họ phát hiện được, chính phủ và người dân sẽ buộc tớ phải gỡ bỏ sự bảo vệ đó khỏi Roseanne! Nếu tớ là họ thì tớ cũng sẽ làm vậy thôi, chẳng có ai muốn bản thân mình hoặc người thân sẽ phải chịu tổn thương thay cho một người lạ nào khác! Thế nên nếu tớ không còn trên đời này, thì sự bảo vệ đó sẽ là mãi mãi!"

"Không đâu, Lisa!" Chaeyoung càng lúc càng tuyệt vọng, mặt đất bên dưới đã rung lên dữ dội "Sẽ không ai biết đâu! Sẽ không ai phát hiện ra điều đó đâu! Không một ai có thể vượt qua được Lisa đâu mà! Làm ơn..."

"Chaeyoung à... Tớ không biết nữa, nhưng tớ đoán rằng, khi tớ trút hơi thở cuối cùng, liệu có thể lúc đó chính là lúc tớ sẽ thay đổi được tương lai! Nếu thật sự là như vậy, Chaeyoung, cậu sẽ trở lại thành Roseanne, và cậu sẽ không phải chết nữa!" Lisa cố gắng tìm một giọng lạc quan để an ủi cả hai, nhưng những cơn nấc đã kéo đến, khiến nó chìm trong nước mắt "Cậu thấy đấy, khi tớ còn sống thì cậu vẫn là Chaeyoung, nhưng nếu tớ chết rồi, liệu... liệu rằng... Tớ không biết, tớ không thể biết. Nhưng cậu thì có, Chaeng à, nếu tớ thành công, thì cậu hãy phải sống thật tốt, tránh xa Hàn Quốc và những chiếc xe khùng điên, tránh xa khỏi những rắc rối nữa nhé! Hãy sống thật tốt, thật kiên cường..."

"Không, đừng có nói những thứ không thể như vậy!" Chaeyoung gào lên, con số mà em tính toán đang tụt xuống không phanh "Con người không thể thay đổi được quá khứ và tương lai! Cậu là nhà khoa học cơ mà, cậu phải biết điều đó chứ!"

"Họ chưa làm được thôi, Chaeng à!" Nó nhún vai, đưa tay lên lau đi nước mắt "Biết đâu tớ, à không, chúng ta sẽ là những người đầu tiên làm được điều đó!"

"Đồ ngốc!" Em nấc lên, cơ thể em chẳng còn có thể hoạt động nổi nữa. Tỉ lệ thoát khỏi tòa nhà của Lisa giờ đây đã là 0% "Tại sao cậu lại đánh đổi cả mạng sống của mình chỉ để cố làm một điều chưa chắc đã thành công như thế?" 

"Nếu như điều đó khiến cho cậu có một tương lai..." Lisa nhận ra căn phòng đang bị nghiêng hẳn sang một bên, nó hiểu rằng, cái chết đã là chắc chắn. Nó quyết định sẽ mở cửa để Chaeyoung vào phòng, liền quay sang bảng điều khiển "Thì nếu được chọn lại bao nhiêu lần đi nữa, tớ vẫn sẽ chọn làm thế này thôi!"

"Đừng! Lisa!" Chaeyoung nhận ra ngay Lisa đang muốn làm gì, em nhanh tay ghì chặt lại tay kéo cửa, không cho nó mở ra "Ngọn lửa sắp lan đến đây rồi, cậu ở yên trong đó sẽ an toàn hơn là ra ngoài! Kiên nhẫn một chút thôi, nhất định là trực thăng cứu hộ sẽ đến đây thôi!"

"Thôi nào, cậu hiểu là tớ sẽ không chấp nhận được cứu thoát mà Chaeng!" Lisa buồn rầu nói, khe cửa đã mở ra một chút, đủ để nó đưa một tay ra ngoài, chạm nhẹ lên khuôn mặt của em "Nếu như việc bảo lãnh gia đình cậu thất bại, thì tớ buộc phải tự sát để không còn bất cứ thứ gì gây nguy hiểm đến tính mạng cậu nữa! Đến lúc đó, tớ sợ mình sẽ không đủ can đảm..."

"Không, Lisa... xin cậu!" Chaeyoung nấc lên, cánh tay em run rẩy vì không chịu nổi sức kéo của cánh cửa "Đóng cửa lại đi, lửa sắp lan đến đây rồi! Chỉ cần một phút thôi cũng được, hãy chịu đựng một phút thôi cũng được, hãy đợi để đội cứu hộ đến..."

"Làm sao mà tớ chịu đựng được khi thấy cậu bị tổn thương vì ngọn lửa ấy chứ... Thôi nào, đừng giữ cửa nữa, tớ muốn ở bên Chaeng mà!" 

"Không Lisa..." Chaeyoung lắc đầu liên tục, nhưng cánh cửa vẫn từ từ mở ra, và Lisa nhẹ nhàng vòng cà hai tay, ôm siết lấy em vào lòng.

"Nghe này, đây là điều mà tớ mong muốn, tớ không có điều gì để ân hận cả!" Nó thì thầm vào tai em, tay nó vỗ nhẹ lên lưng em an ủi "Nếu như có điều gì tiếc nuối, thì tớ chỉ tiếc răng tớ chưa bao giờ có cơ hội để lái xe đưa cậu đi ăn tại một nhà hàng, chưa bao giờ đưa cậu đi lên núi và trượt tuyết ở đó, chưa từng cùng cậu đi ra ngoài với một danh nghĩa khác hơn là hai người bạn, chưa từng tặng cậu một cành hoa nhỏ, cũng chưa từng viết tặng cho cậu một lá thư nào..."

"Đừng nói nữa, đừng nói nữa..." Chaeyoung không chấp nhận được sự thật này, em nấc lên từng đợt, và những giọt nước mắt đầu tiên đã rơi ra. Em buông tay khỏi cửa, và cũng ôm siết lấy thân hình gầy nhỏ của nó "Chúng ta sẽ làm mọi thứ cùng nhau mà, mọi thứ! Lisa, cậu không được từ bỏ! Không được... Lisa! Nếu cậu để bản thân mình gặp nguy hiểm, tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu!"

"Ừ, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi!" Lisa cười buồn, nhưng nó vẫn thấy lòng nó ấm áp nhẹ, sau lưng nó, tiếng thông báo chương trình hoàn tất vừa mới vang lên "Tớ lại khiến Chaeng phải lo lắng rồi!"

"Không... Lisa...!" Chaeyoung khóc lớn hơn khi thấy hơi thở Lisa mỗi lúc một yếu đi, dưỡng khí xong căn phòng có vẻ như đã gần bị đốt sạch.

"Được rồi mà... không sao đâu..." Con bé đưa một tay lên xoa đầu em an ủi một lần nữa "Miễn là cậu được sống... thì mọi thứ sẽ không sao đâu!"

Chaeyoung chưa kịp nói thêm bất cứ lời nào, thì một tiếng nổ lớn vang lên, khiến cả hai bị văng vào một góc tường. Em nhanh chóng dùng thân mình để che chắn cho Lisa, khiến khung kim loại chính bị gãy làm đôi, và một cánh tay em bị một thanh kim loại đâm xuyên qua.

Chấn động vừa rồi khiến em bị hư hỏng nặng, em không còn có thể cử động được nữa, cũng như hình ảnh em nhận được bị mờ đi gần hết. Em đoán ra Lisa vẫn còn sống sau cú va chạm kinh khủng đó, nhưng con bé đang thoi thóp mà thôi. Điều này làm em như phát điên lên nhưng chẳng thể làm gì được. Cơ thể của em có lẽ đã bị phá hủy hoàn toàn.

Điều cuối cùng em còn cảm nhận được trước khi chớp xanh trên thái dương vụt tắt, là một luồng hơi mát lạnh bao phủ lấy em, như thể muốn bảo vệ em khỏi cơn điên cuồng thiêu đốt của ngọn lửa. Và em nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, thều thào nhưng kiên quyết, và chan chứa cả một bầu trời nước mắt trong đó.

"Tớ... thương cậu, Chaeng... nhiều lắm!"

***

Cô bé Roseanne bỗng nhiên bật dậy hét lớn, chiếc gối em đang nằm ngủ cũng đã ướt đẫm nước mắt.

"Rosie, Rosie! Em không sao chứ?" Chị gái em, Alice, nằm ở giường bên bị đánh thức bởi tiếng khóc của em gái, lo lắng chạy sang giường em an ủi "Em gặp ác mộng sao?"

Roseanne không thể trả lời câu hỏi, tứ chi của em lạnh ngắt và run rẩy, một nỗi sợ hãi kinh khủng và một cơn đau không thể tả thành lời cứ như xâm chiếm lấy em.

Em cứ khóc mãi, khiến cho Alice sợ hãi, cô bé phải gọi cả cha mẹ của mình đến để dỗ dành em. Phải mất một lúc lâu an ủi, Roseanne mới có thể lắp bắp được một câu giữa những cơn nấc.

"Mau cứu Lisa... cậu ấy sẽ chết mất!"

Cả gia đình Park nhìn nhau, không ai biết đến người mà cô bé nhắc tới là ai.

"Là bạn học của con sao?"

"Hay là bạn con gặp ở nhà thờ?"

"Có phải bạn học đàn không?"

Roseanne chỉ liên tục lắc đầu.

"Lisa là ai vậy Rosie?"

Ừ nhỉ, Lisa là ai? Roseanne sững người trong giây lát. Cái tên quá đỗi thân thuộc, yêu thương này, nhưng sao em ko thể nhớ ra nổi đó là ai!

Lisa là ai?

Em không biết, đầu em đau nhói như búa bổ. Em không thể biết được cái tên mà em luôn miệng gọi lên ấy là tên của ai, người đó đang ở đâu...

Thế mà sao mỗi khi nghe đến cái tên ấy, tim em lại cứ quặn chặt lại đau buốt!

Đau như thể, em đã đánh mất thứ gì đó quan trọng nhất cuộc đời mình!

***

Sau khi đã lặn quá lâu rồi thì tớ comback và đền mọi người cái chap hơn 4000 chữ rồi nè :( rất rất xin lỗi mọi người nhen

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info