ZingTruyen.Asia

[Chaelice] Butterfly Effect

26. Nado

_Elysiumonearth

"Lisa, hãy ăn một chút gì đi, làm ơn!"

Lisa không buồn trả lời lấy giọng nói van nài của Chaeyoung, nó vẫn cứ trầm tư lướt các bài báo được trích ra từ trong bộ nhớ của em, miệt mài nghiên cứu chúng.

Nghiên cứu lỗ hổng từ Chương trình Nhân đạo...

Những vụ tai nạn khủng khiếp, những lời chỉ trích cay nghiệt, kèm theo bao nhiêu đau thương oán giận đến từ gia đình các nạn nhân... chúng đều được tường thuật lại rất rõ trên vô vàn tin tức và thậm chí là thời sự. Tình hình thực sự căng thẳng, bởi vì không có bất cứ biện pháp khắc phục nào được đưa ra cả. Chính phủ Hàn Quốc không thể làm gì, các viện nghiên cứu cũng đành bó tay, còn công ty Manoban thì đã bán công nghệ sản xuất Droid cho các công ty khác và nhanh chóng giải thể sau khi Lisa gặp tai nạn.

Không còn một ai dám dính líu gì tới việc nghiên cứu phần mềm nữa khi mà cả nhà phát minh ra Droid lẫn con gái của ông ấy, cũng là người có công lao lớn nhất đưa sản phẩm này lên một tầm cao mới, đều tử vong do tai nạn khi tuổi đời còn rất trẻ. 

Con bé đưa một tay lên vò tóc. Nó phần nào hiểu được lí do tại sao Chaeyoung muốn thay đổi quá khứ, muốn nó phải được sống. Nếu Lisa không thiệt mạng, công ty Manoban sẽ vẫn còn có người chèo chống, và nhất định nó sẽ giải quyết được thôi!

Nó hiểu, hiểu rất rõ là đàng khác. Nó hiểu tại sao em lại ở đây, và tại sao em lại làm mọi thứ để bảo vệ nó!

Nó luôn luôn muốn làm một người tốt, luôn muốn cứu giúp thật nhiều người có thể. Vậy nhưng bây giờ, nó biết nó có thể cứu rất nhiều mạng sống, nhưng nó không muốn nữa...

Chỉ vì nó sẽ mất em!

Nó dần dần hiểu được những lời mà Jennie đã từng nói với nó, rằng con người dù có tài giỏi tới đâu, vẫn luôn luôn có những hạn chế mà họ sẽ không bao giờ vượt qua được.

Nó đau đớn cắn lên môi, cố để kiềm chế những giọt đắng rơi xuống từ hốc mắt.

"Tớ không có cách nào để cứu cậu sao?"

Để nâng cấp phần mềm cho Droid để chúng hiểu rõ thế nào mới là nhân văn thực sự tiêu tốn quá nhiều tài nguyên máy tính. Không dễ dàng gì để một cỗ máy hiểu được hệ lụy và tổn thất về mặt tinh thần từ những tai nạn mà tính toán theo một hướng giải quyết khác đi, và việc nhồi nhét quá nhiều dữ liệu như vậy trong một thời gian quá ngắn thì nhất định sẽ khiến hệ thống máy tính của cả công ty Manoban phát nổ.

Màn hình trước mắt nó chớp nhòe đi một thoáng, rồi giọng Chaeyoung lại nhẹ nhàng vang lên an ủi.

"Thôi nào, tớ có chết đâu? Roseanne Park mới là người..."

Em bỏ lửng câu nói, khi nhận ra tiếng sụt sùi được phát ra từ Lisa. Em hiểu là, nó đang giận em, giận em kinh khủng. Giận em đến mức dành cả nhiều ngày liền mắng nhiếc em vì đã không nói với nó sự thật từ sớm hơn, giận em không hướng dẫn cho nó phải làm thế nào ngay từ ngày đầu hai người gặp nhau.

Nếu như nó dành ra 5 năm tập trung nghiên cứu nâng cấp máy tính, nghiên cứu công nghệ nén dữ liệu chứ không phải những thứ khác, thì bây giờ nó hoàn toàn đủ điều kiện để hoàn thành phần mềm nâng cấp mà không phải lo lắng về chuyện tai nạn phát sinh.

Thế nhưng sao Chaeyoung nỡ làm thế chứ, sao mà em nỡ bắt Lisa phải dành cả tuổi thơ của mình, vùi đầu vào làm những việc nó không muốn, chỉ vì em thôi cơ chứ? Con bé không có trách nhiệm với cuộc đời của em, nhưng chỉ cần nó còn sống, nhất định nhiều nhiều mạng người nữa sẽ được cứu! Em ngay từ ngày đầu gặp mặt, đã biết con bé sống không mấy vui vẻ, lớn lên cùng với nó, em càng hiểu tính cách và chỉ muốn nó tận hưởng cuộc sống thêm một chút nữa thôi. Vì em hiểu, ngay khi em giữ được mạng sống cho nó và để nó trưởng thành, cuộc sống của nó sẽ càng thêm nhiều chông gai vất vả.

"Tớ không cần biết!" Lisa khóc nấc lên, nó gục hẳn đầu lên bàn làm việc, vùi mặt vào tay của mình "Chaeyoung và Roseanne đều là cậu mà! Tớ muốn cứu cậu! Tớ muốn cậu được sống, là một con người! Chaengie à, cậu là một con người mà!"

"Nếu Roseanne không chết đi, thì làm sao tớ gặp cậu được chứ?" Em yếu ớt nói, cảm thấy đau khổ vô tận khi không thể có một cơ thể để ôm lấy nó vào lòng.

Em đoán là, em cảm thấy hối tiếc vì ngày trước đã không ôm nó nhiều hơn.

"Không! Không gặp lúc này chúng ta sẽ gặp lúc khác!" Nó gần như hét lên "Chẳng nhẽ cả đời này tớ lại không tìm ra được cậu?"

"Cậu tin vào định mệnh thế ư?" Em nói, giọng run rẩy "Nhưng mà, định mệnh của cậu là không phải là làm những điều vĩ đại sao, là cứu mạng cả trăm người, khiến cuộc sống của hàng ngàn người trở nên tốt đẹp hơn sao? Nếu cậu nghe tớ và kiên nhẫn nâng cấp hệ thống máy chủ trong công ty, không lâu đâu mà, chỉ một vài năm thôi... "

"Một năm thôi là đã quá trễ để cứu cậu rồi!" Lisa ngắt lời em, đập tay thật mạnh lên bàn "Tớ không làm được quá nhiều như vậy đâu? Vĩ đại cái gì chứ? Tớ chỉ muốn cậu thôi!"

"Nghe tớ này, Lisa..." Chaeyoung ước rằng em có thể khóc, nhưng em vẫn thầm biết ơn vì mình không có một cơ thể, như thế, em sẽ dễ dàng khiến Lisa bình tĩnh hơn "Số phận của tớ, đàng nào cũng sẽ phải chết trong tai nạn đó! Nếu cậu kiên nhẫn chờ đợi nâng cấp, thì chỉ một mình tớ thiệt mạng. Nhưng nếu cậu cứ cố chấp lúc này, tai nạn xảy ra, và cả hai chúng ta không một ai sống sót!"

"Tớ sẽ mang balo bảo vệ của tớ! Tớ sẽ không chết trong tai nạn đó!" Nó ngoan cố.

"Nhưng để rồi cậu được điều gì? Công ty phát nổ, toàn bộ công trình của cha cậu sụp đổ, và cậu cũng chẳng còn cơ sở để tiếp tục nghiên cứu nữa! Xây dựng lại toàn bộ hệ thống còn lâu hơn nâng cấp nó nhiều, cậu hiểu mà!"

Con bé không đáp lại nữa, nó lại vùi đầu vào tay, vai nó run lên bần bật giữa những cơn nức nở. 

Em buồn bã, những trận cãi vã như thế này đã xảy ra nhiều ngày liền rồi. Đương nhiên vẫn chưa có ai biết sự thật là Chaeyoung là người ở tương lai, nhưng họ nhận ra sự bất ổn trong tâm lý của Lisa rất rõ, thế nhưng chẳng có bất kì ai có thể an ủi, hoặc khuyên giải để nó bình tĩnh lại được cả.

"Lisa, cậu có muốn gặp một người không?"

"Ai chứ?" Nó chán chường nói, vẫn nghẹn ngào giữa những cơn nấc "Tớ không muốn gặp ai hết!"

"Kể cả là Roseanne Park sao?"

***

Lisa đội một chiếc nón kết, cùng một chiếc khẩu trang để che kín mít khuôn mặt. Tuy nó cũng là một người hơi nổi tiếng, nhưng việc nó đi xem một trận đấu bóng đá ở trường trung học như thế này cũng không có gì cần phải che giấu, chỉ là nó không muốn ai nhìn thấy hai bọng mắt đang sưng húp lên của mình mà thôi!

"GHI ĐIỂM RỒI!!!"

Căn phòng thể chất òa lên những tiếng reo phấn khích. Lisa khó chịu ra mặt khi người đàn ông trung niên ngồi ngay phía trước đứng phắt dậy để quay phim cầu thủ vừa mới ghi bàn. Nó mẩm đoán chắc chắn ông này là cha của cậu kia rồi.

"Thật phiền phức!" Nó lầm bầm, rồi liền đứng dậy theo đám đông. Tuy nhiên không phải để theo dõi các cầu thủ, mà là để nhìn cho rõ phía bên ngoài sân thi đấu.

"Lisa, hòa nhập một chút nào!" Chaeyoung nhắc, và nó bèn miễn cưỡng vỗ tay.

"Mà, tớ không ngờ cậu là một thành viên của đội cổ vũ ở trường trung học!" Lisa nói khi trận đấu lại tiếp tục, và nó cũng ngồi xuống theo mọi người.

"Sao cơ? Tính cách tớ không hợp để cổ vũ ai đó à?" Em cười khúc khích.

"Không phải... chỉ là..." Nó hơi lúng túng "Tớ không có thiện cảm mấy với những đội cổ vũ trường học! Tớ cứ nghĩ là họ toàn là mấy đứa con gái đua đòi, và hư hỏng!"

"Tớ coi đó như một lời khen vậy!"

"Thì nó là lời khen mà!"

"Vậy, cậu thấy tớ, à, Roseanne thế nào?"

"Ừm... dễ thương..." Lisa liếm nhẹ môi, mắt nó không rời khỏi cô bé người gốc Á duy nhất trong đội cổ vũ "Trông em ấy không có vẻ gì là xấu tính hết!"

"Roseanne mới có 14 tuổi thôi!" Chaeyoung bông đùa "Cậu biết đấy, ở tuổi này người ta chưa bộc lộ hết tính cách thật đâu! Giống như cậu bây giờ so với năm 14 tuổi cũng thay đổi nhiều lắm!"

"Tớ cá là Roseanne có nhiều người yêu mến ở trường học lắm! Chắc hẳn là em ấy sẽ có khối người rủ đi prom cùng cho mà xem!" Nó phớt lờ lời nói của em, mỉm cười nhìn cô bé đang thực hiện các động tác cổ vũ sôi động.

"Ngược lại thì mới đúng!" Em nói giọng thờ ơ "Roseanne không thích đi prom với bọn con trai trong trường đâu! Ai cũng biết điều đó, nên không ai dám rủ!"

"Ái chà chà, kiêu ngạo đấy!" Lisa bật cười.

"Không, chỉ bởi Roseanne Park mà không mặc bộ đồng phục cổ vũ thì con bé là một con mọt sách chính hiệu!"

"Thật sao?" Lisa phì cười "Giống tớ nhỉ!"

"Yup, đối với những đứa mọt sách như chúng ta thì không ai đủ thông minh để chơi cùng!" Chaeyoung cười theo "Và cũng chẳng có ai hứng thú muốn chơi cùng một đứa đầu to mắt cận cả!"

"Thật tiếc vì chúng ta không đi học cùng nhau!" Lisa nhún vai, nói vu vơ "Nếu là tớ, nhất định tớ sẽ rủ cậu đi prom!"

"Oh... kiểu hai đứa cô độc đi với nhau ấy hả?"

"Ơ, không phải... ý tớ là, không phải kiểu đó..." Nó đột nhiên đỏ mặt "Mà là, kiểu rủ đi prom! Đi prom ấy! Tớ rủ cậu đi, không phải vì tớ cô đơn hay gì hết, mà là tớ muốn đi với cậu! Ừm, kiểu..."

Chaeyoung bật cười, trong khi Lisa vẫn đang cố loay hoay trong vô vọng tìm một cách nào đó để chữa ngượng. Em đoán, có lẽ em đã thành công khiến con bé vui lên rồi.

Thật tốt quá!

"Nado!"*

***

(*) Nado: nghĩa là "tớ cũng vậy" trong tiếng Hàn Quốc. Chaeyoung nói với Lisa rằng em cũng sẽ muốn đi prom cùng với Lisa. Chaeyoung nói tiếng Hàn có lẽ vì cũng còn hơi ngại ngùng, nhưng Lisa có mẹ là người Hàn Quốc nên một câu đơn giản thế này thì em chắc chắn Lisa sẽ hiểu XD

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia