ZingTruyen.Info

[Chaelice] Butterfly Effect

25. One of us

_Elysiumonearth

"Chuyện quái quỷ gì thế này? Các bài báo thuyết âm mưu ư?" Lisa đưa cả hai tay lên ôm đầu, răng nó nghiến chặt lại.

Các file dữ liệu nó đang được đọc đều là đến từ tương lai, khiến con bé nghi ngờ rằng đây là một bài nghiên cứu phỏng đoán nào đó. Thế nhưng thường các bài phỏng đoán hoặc thuyết âm mưu sẽ có những dẫn chứng cụ thể, làm luận cứ để hòng chứng minh rằng điều trong bài viết là có cơ sở.

Thế quái nào việc Lisa gặp tai nạn trong phòng thí nghiệm dẫn tới tử vong lại là một chuyện có cơ sở?!

Con bé bật cười, nhưng rồi nụ cười ấy tắt ngấm.

"Không thể nào..." Nó đưa tay lên ngực và siết chặt lại, đột nhiên tim nó đau thắt lại "Droid không thể nào lưu trữ thông tin không chính thống như vậy!"

Con bé nhắm nghiền mắt lại, lắc đầu vài cái. Nó cố gắng tự đánh thức bản thân mình dậy khỏi cơn ác mộng này. Nhưng rồi nó lại mở mắt ra, nước mắt chẳng hiểu từ đâu tràn xuống.

Chẳng có giấc mộng nào hết!

Droid chỉ có thể cập nhật thông tin từ máy chủ chính thức tại công ty Manoban. Những thông tin đó hoàn toàn được lấy từ các bài báo từ những tòa soạn chính thống, hoặc từ các kênh thời sự lớn trên toàn cầu. Hoàn toàn không có gì là phỏng đoán, chính cha của Lisa, ngài Liam Manoban đã tự tay xây dựng nên hệ thống bảo mật an toàn như vậy.

"Chaeyoung đến từ tương lai..." Con bé tự thấy giọng mình đặc quánh, run lẩy bẩy "Một tương lai mà mình đã chết..."

Màn hình bỗng nhiên vụt tắt, trước khi Lisa kịp đọc thêm bất cứ thông tin gì.

"Cái quái..." Nó thốt lên, toan đứng bật dậy nhưng cơ thể nó vẫn chưa vượt qua được cơn sốc lúc nãy. Chân nó mềm như hai sợi bún, chẳng thể nào đỡ được trọng lượng cả cơ thể, khiến con bé ngã nhào xuống sàn nhà "Urghhhh..."

Nó rên lên, khi bàn tay vô tình chống vào những mảnh gốm vỡ từ chiếc cốc cà phê ban nãy. Mùi máu tanh tràn ra, hòa lẫn vào với mùi cà phê đắng ngắt, khiến con bé như muốn nôn ra tới nơi.

Thế nhưng nó vẫn gắng gượng hít một hơi thật sâu, cố gắng bấu víu vào cạnh bàn để nhổm dậy, và ngồi trời lại chiếc ghế làm việc. Mắt nó nhòe đi vì đau đớn, răng nó nghiến chặt vào với nhau để kìm lại một tiếng thút thít. Nó không muốn đánh thức bất cứ ai trong gia đình cả!

Con bé rút mạnh mảnh gốm đang găm vào phía cuối lòng bàn tay, nơi tiếp giáp với cổ tay của mình. Nó thoáng rùng mình đôi chút, mảnh vỡ này chữ cần lớn hơn một chút thôi, là có thể sẽ cắt đứt động mạch tay của nó!

Lisa giật lấy thật nhiều giấy ăn trong chiếc hộp đặt ngay ngắn bên cạnh máy tính, ghì chúng vào bàn tay đẫm máu của mình. Nhưng chẳng cần đợi chờ cho đến khi máu được cầm lại hẳn, con bé đã vội vã cố gắng khởi động lại máy tính.

Dường như máy tính của Lisa đã bị treo, màn hình cứ chập chờn chớp nháy và bàn phím thì không phản hồi lại các mệnh lệnh, giống như vừa mới bị một virus lạ nào đó tấn công vậy. Con bé nhanh chóng lục tìm trong ngăn kéo bên cạnh ra một thiết bị nhỏ, hình dạng giống như một chiếc usb nhưng mảnh hơn nhiều. Nó chẳng chần chừ lấy một giây, kết nối thẳng thiết bị đó vào với máy tính.

Gần như ngay lập tức, mọi thứ được phục hồi!

"Được rồi, Chaengie... Nếu như cậu thực sự đến từ tương lai, thì hẳn là cậu quay trở lại quá khứ phải có mục đích gì đó!" Nó lẩm bẩm nói chuyện một mình, và bàn tay bị thương của nó vẫn tiếp tục bám chặt lấy con chuột chuyển động nhoay nhoáy, khiến máu rỏ nhiễu dây ra khắp mặt bàn.

"Đủ rồi, Lisa!" Đột nhiên có một giọng nói vang lên, khiến con bé giật mình "Dừng lại đi!"

"Chaengie?" Lisa liền quay phắt lại nhìn Chaeyoung vẫn ngồi im trên ghế sạc, mắt nhắm nghiền "Cậu... Là cậu đó ư?"

Nó rời khỏi bàn làm việc, chạy thật nhanh lại bên em. Nó lại nắm chặt bàn tay lạnh buốt của em lên hi vọng. Thế nhưng em không hề phản ứng lại gì, vòng tròn trên thái dương em vẫn đỏ rực!

"Không hoạt động?" Con bé kiểm tra thật kĩ lại Chaeyoung, nhíu mày không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra "Thế này là thế nào vậy? Tại sao cậu lại không hoạt động?"

"Đừng cử động mạnh nữa, Lisa! Cậu đang mất máu đấy!" Giọng em lại điềm đạm vang lên, nó lại trợn mắt lên nhìn vào em bất động, bàn tay siết chặt khi thấy môi em chẳng hề nhúc nhích "Vết thương trên tay cậu sâu lắm, phải sơ cứu cẩn thận!"

"Tớ đang có vấn đề lớn hơn cần phải lo!" Lisa kêu lên, rồi nó chạy quanh phòng, lục tung mọi thứ lên hòng tìm kiếm xem liệu có một Droid nào khác đang trốn ở đâu không "Cậu ở đâu, Chaengie! Tớ cần phải nói chuyện!"

"Xin cậu, Lisa! Ngồi xuống và sơ cứu vết thương đi!"

"Không! Tớ không dừng lại cho tới khi chúng ta được nói chuyện!" Nó đã cảm thấy hơi chóng mặt đôi chút, và một cơn ớn lạnh ập đến dù rằng bây giờ đang là giữa mùa hè*.

Có lẽ là Chaeyoung nói đúng, nó đã mất kha khá máu rồi và cần sơ cứu. Nhưng hàng trăm câu hỏi cứ ồ ạt tuôn trào ra trong đầu khiến nó không thể nào ngồi yên nổi.

Chaeyoung đến từ tương lai, và...

Nó sẽ chết!

"Urgh..." Nó đột nhiên khụy xuống, đầu óc lùng bùng và mắt nó hoa lên. Thế nhưng nó vẫn kiên quyết không bỏ cuộc, tiếp tục bò lết đi trên sàn nhà để lục lọi mọi thứ.

"Bên trái cậu ấy, Lisa! Tiến xa thêm tầm hai mét nữa!"

"Cậu đang trốn ở đó à?"

"Ừ... ừm, lại đây với tớ!"

"Sao cậu không ra đây?" Lisa hỏi, nhưng nó vẫn cố trườn đến theo như chỉ dẫn của Chaeyoung.

"Tớ... ừm, không cử động được!" Em giải thích "Nhanh lên nào, đến đây! Rồi tớ sẽ giải thích cho cậu! Một chút nữa, đúng rồi! Mở cửa tủ ra!"

Nó làm theo lời em bảo, và trong tay nó là một hộp cứu thương.

"Haha! Đùa dai đấy Chaengie!" Nó bật cười ấm ức, nằm ngửa ra sàn "Cậu thực sự làm tớ mất hết kiên nhẫn rồi!"

"Tớ... Đừng như thế, Lisa! Tớ vẫn luôn ở bên cậu mà!" Chaeyoung bất lực kêu lên "Cậu nghĩ làm thế nào mà tớ biết được cậu đang mất máu chứ hả Lisa? Xin cậu, ngồi dậy và băng bó vết thương lại trước khi quá muộn!"

Lisa chớp chớp mắt, nó đưa tay trái lên trước mắt và nhìn vào cổ tay mình.

"Ra vậy... Cậu đã đi từ cơ thể sang máy tính của tớ, và nhờ hệ thống đồng bộ thông tin mà chuyển sang đồng hồ thông minh trên tay tớ?" Nó ngồi dậy, túm lấy chiếc hộp cứu thương và tự sơ cứu bàn tay của mình.

"Vậy là, cậu chính là nguyên nhân khiến cho máy tính của tớ bị treo, phải không?" Lisa đanh mặt lại, tay trái nó run run, mắt nó không thèm để tâm tới sắc đỏ vẫn đang nhuốm đẫm lên miếng băng gạc nó đắp lên miệng vết thương. Vậy nhưng, Chaeyoung không đáp lại gì cả, nó bèn nói tiếp "Kể cả nếu cậu không muốn cho tớ biết, tớ vẫn sẽ dò ra được mọi thứ thôi Chaengie ạ! Tớ đoán lúc nãy cậu đã xóa hết trong máy tớ rồi phải không? Nhưng tất cả dữ liệu đều đã được sao lưu vào hệ thống lưu trữ cá nhân của tớ rồi, cậu không thể hack vào tất cả mọi máy tính đâu, nhất là máy tính ở công ty Manoban, cậu biết mà!"

"Tớ biết..." Em nói, giọng rầu rĩ.

"Vậy nên, cậu mới chịu lên tiếng nói chuyện với tớ?" Lisa nhíu mày lại, vết thương chợt nhức lên một cái "Cậu đã theo dõi tớ bao lâu rồi?"

"Tớ chỉ... ừm, tớ chỉ mới thức tỉnh trở lại khi cậu truyền mọi thông tin của tớ vào máy tính cá nhân. Tớ... tớ không cố ý làm cậu giật mình để bị thương!" Giọng em nghèn nghẹn như thể muốn khóc, lần đầu tiên Lisa nghe thấy giọng của Chaeyoung có nhiều cảm xúc đến vậy. Nó đoán, có lẽ giọng nói của em qua bộ lọc xử lý của Droid đã bị mất đi rất nhiều cung bậc cảm xúc "Chỉ là, tớ không muốn cậu biết quá nhiều về những việc đó!"

"Việc đó?" Nó hỏi lại, cười nhàn nhạt "Việc mà tớ sẽ chết à?"

Chẳng hiểu sao, ruột gan nó như vừa thắt lại.

Nó chưa bao giờ sợ hãi cái chết, thế nhưng, nó còn quá nhiều thứ còn đang ấp ủ chưa thể thực hiện được.

Nó vẫn còn rất nhiều sáng kiến, còn rất nhiều bản thử nghiệm đã thành công và sắp thành công nó chưa thể đưa ra thị trường.

Nó còn chưa nhìn thấy Jennie kết hôn. Ôi trời, nó ao ước biết mấy một lần được nhìn thấy nàng trong bộ váy trắng tinh khôi. Nó cá là Jisoo sẽ làm nàng hạnh phúc thôi, nó tin tưởng cô. Thế nhưng, bị bỏ lỡ một sự kiện quan trọng nhất đời của hai người mà nó yêu thương, khiến nó cảm thấy lạnh lẽo cô độc khủng khiếp.

Và, nó vẫn còn chưa thể tự tay đưa Chaeyoung đi ăn tối... Nó đã nghiên cứu rất lâu rồi, bộ máy sinh học dành riêng cho em, hệ thống kéo dài tuổi thọ cho em, thậm chí là cả những giác quan nhỏ nhặt nhất!

Vậy mà...

Con bé sẽ chết sao?

Nó sẽ chết, trước khi có thế làm bất cứ điều gì nó ao ước sao?

Chaeyoung im lặng không trả lời. Mà theo như con bé hiểu về em, thì là do em không muốn trả lời. Điều này càng khiến cho nó chắc chắn về dự đoán của mình hơn.

"Cậu không muốn nói cũng được..." Nó thở dài, cố định miếng gạc lên tay trước khi băng nó lại.

"Thực ra, tớ hiểu là cậu đã hình dung ra được phần nào vấn đề... Lisa à, tớ không muốn cậu xem hết cũng là bởi vì tớ muốn mình là người trực tiếp nói mọi thứ với cậu! Nhưng mà trước khi tớ kể cho cậu nghe, thì cậu hứa với tớ một điều được không?"

"Chuyện gì thế?"

"Nếu một trong hai ta phải chết, thì cậu phải chấp nhận rằng, người đó sẽ là tớ!"

***

*: Úc nằm ở Nam bán cầu nên mùa của họ sẽ ngược lại với chúng ta. Tháng 12 là mùa hè và tháng 6 là mùa đông. Mùa hè ở Úc thì nóng khủng khiếp đó các cậu, tớ nhớ đợt năm 2017 ở đó nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới hơn 41 độ C lận :'(

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info