ZingTruyen.Info

[Chaelice] Butterfly Effect

22. Turning point

_Elysiumonearth

"Giám đốc!"

Lisa giật phắt mình ngước lên nhìn người thư kí, trông cô ta có vẻ hơi lo lắng. Con bé đã ngồi thừ cả ra nhìn xuống bản thiết kế gần một tiếng đồng hồ mà chẳng làm được gì cả. Trong đầu nó còn có ngổn ngang quá nhiều suy nghĩ.

"Sao... sao vậy?" Nó dụi dụi mắt, tằng hắng để lấy lại giọng "Có chuyện gì thế?"

"Cô Kim muốn gặp cô! Nhưng nếu như hiện tại không tiện thì để tôi báo cô ấy là cô đang bận nhé!"

"Không, tôi ổn mà!" Lisa lắc đầu "Cứ để chị ấy vào đi!"

Người thư kí trẻ gật đầu, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng. Chỉ vài giây sau, Jisoo xuất hiện, cầm theo một hộp lớn mà Lisa từ xa đã có thể ngửi được là nó chứa toàn những món bổ dưỡng.

"Để em đoán!" Nó đảo mắt khi cô chỉ mới chớm há miệng nói "Là chị Jennie gửi đúng không? Chị ấy lại cằn nhằn việc em đã không về ăn cơm, mà chắc là chị cũng sắp phát điên lên vì cái tật nói nhiều của chị ấy!"

"Nghe này Lisa!" Jisoo có phần hơi bất mãn, đặt hộp thức ăn lên bàn của Lisa mạnh hơn cần thiết, đè lên luôn cả bản thiết kế "Jennie có lí do của em ấy! Mà cũng là vì lo cho em cả thôi, em có nghĩ cho cảm giác của chị gái mình không vậy?"

"Bla... bla... vâng!" Nó giơ hai tay lên không trung "Em biết mình sẽ thua trong việc cãi lại chị, nên em đầu hàng! Bây giờ em ăn là được chứ gì!"

"Một tuần! Lisa!" Jisoo đảo mắt, đá một cái vào chân ghế giám đốc của Lisa, khiến nó bị lăn đi và nhận lại một cái ngón giữa từ con bé "Một tuần em đã không về nhà! Em làm cái trò gì ở công ty vậy? Chẳng nhẽ có dự án nào gấp lắm hay sao?"

"Không..." Nó nhún vai bâng quơ "Chỉ là, em đang cần suy nghĩ về chương trình Nhân đạo một chút..."

"Chẳng ai cấm em suy nghĩ về nó ở nhà!" Cô ngồi lên bàn con bé, hai tay khoanh lại trước ngực "Thậm chí nếu muốn, em hoàn toàn có thể lập trình nó ngay tại garage ấy!"

"Chị nói nhiều cứ như chị Jennie ấy!" Con bé nhăn mũi "Hôm qua chị cũng xông vào đây chỉ để nói như thế, nói đi nói lại, nói mãi nói hoài..."

"Và chị sẵn sàng còn nói nhiều hơn thế này nữa, cho đến khi nào em chịu sống cho giống một đứa nhóc vị thành niên đi! À mà không, ở bất cứ tuổi nào thì cũng không nên từ bỏ gia đình mà vùi đầu làm việc! Em không thấy nhớ tiến sĩ Kim à, không nhớ Jennie à?"

"À thì, ngày nào em chẳng nói chuyện với họ!" Lisa nói, chỉ tay vào chiếc điện thoại trên bàn "Có những hôm chị Jennie còn gọi video, chỉ để xem em ăn hết một đĩa mỳ ống, hoặc một cái burrito!"

"Còn Chaeyoung thì sao?"

"Cậu ấy... thì sao?"

"Chị nghe nói sáng nay Chaeyoung đã tới để tìm em!" Jisoo gằn giọng "Nhưng em cũng không chịu gặp con bé!"

"Em bận!" Nó nói nhanh.

"Bận?" Cô cười khẩy "Bận nhìn chằm chằm lên bàn? Bận suy nghĩ về một dự án đã hoàn thành và sắp công bố?"

"Tch!" Nó chép miệng, ra chiều đã nổi nóng "Chị muốn gì?"

"Này, em giận gì Chaeyoung sao?" Jisoo hơi dịu giọng lại, khi nhận ra thái độ thay đổi đột ngột của Lisa khi nhắc tới Chaeyoung "Em tránh mặt con bé à?"

"Không!" Nó liếm môi, vội lảng ánh mắt sang chỗ khác để tránh nhìn vào mắt cô "Điều gì khiến chị nghĩ em lại tránh mặt cậu ấy?"

"Em không chịu về nhà trong khi ở công ty thì chẳng làm gì cả? Em vẫn nói chuyện với tiến sĩ và Jennie, và khi Chaeyoung tới thì em không chịu gặp!" Jisoo kéo cằm Lisa, buộc nó phải ngước lên nhìn cô "Chà, em bảo chị phải nghĩ khác đi thế nào hả nhóc? Em có thể là người thông minh nhất trong tòa nhà này, nhưng chị dám cá em chưa đủ kinh nghiệm sống để nói dối với Kim Jisoo đâu!"

"Được rồi, được rồi!" Lisa gạt tay Jisoo ra và đảo mắt "Em đã biết là thể nào cũng thua khi chị bắt đầu giở lý lẽ ra rồi mà!"

"Vậy là nó đúng?" Cô đẩy hộp thức ăn sang một bên để có thể xích lại gần hơn chỗ Lisa ngồi "Em đang nổi giận với Chaeyoung?"

"Không phải là nổi giận, chỉ là có gì đó..." Con bé nhíu mày, nó đưa tay lên gãi gãi đầu tỏ vẻ bứt rứt "Chaengie... có cái gì đó thay đổi..."

"Thay đổi?"

Lisa bèn kể lại câu chuyện mình đã cùng xem phim với Chaeyoung cho Jisoo nghe, cùng với lời khẳng định của em sau đó.

"Ừm, nghe có vẻ hơi khác so với Chaeyoung mà chị biết đấy! Nhưng thế thì sao?" Cô vuốt nhẹ mái tóc của mình "Đã có nhiều chuyện xảy ra với em mà, bất cứ ai trong chúng ta đều thay đổi. Chị, Jennie, tiến sĩ, và cả em nữa, chúng ta đều thay đổi. Em cũng nói bản thân mình không hoàn toàn phản đối hành động giết người để tự vệ còn gì? Vậy tại sao khi Chaeyoung thay đổi, thì em lại trách con bé? Em có hơi... gay gắt quá với Chaeyoung không?"

"Em biết, chỉ là..." Lisa thở dài "Càng lớn lên thì em càng hiểu được suy nghĩ của chị Jennie hơn, và em biết mong muốn hi sinh cho người khác giống như bố em ngày xưa thực sự quá ngây thơ... thế nhưng mà dù em có thay đổi thế nào, em vẫn cứ hi vọng là Chaeyoung sẽ cứ mãi giống như hồi đó! Em... em thích Chaeyoung là một cô gái sẽ luôn làm điều chính nghĩa!"

"Nghe này, Lisa!" Jisoo chậm rãi nói, cố gắng cân nhắc câu chữ của mình "Chính nghĩa là một khái niệm tương đối mà thôi. Giả sử như đất nước chúng ta xảy ra chiến tranh với Trung Quốc, thì quân đội của Úc sẽ là anh hùng với mọi người dân Úc, nhưng lại là kẻ thù không đội trời chung với người dân Trung Quốc. Giết hoặc bị giết, chúng ta không có quyền lựa chọn khi mà có những sự việc còn lớn lao hơn cả mạng sống nữa! Chị nghĩ là Chaeyoung đã hiểu được điều đó, nên con bé mới nói với em như thế, chứ không phải là nó ủng hộ hành vi giết người!"

"Em hiểu, có lẽ em đã hơi khắt khe với cậu ấy!" Lisa đưa một tay lên bóp trán "Tệ thật, lúc nhỏ em vẫn cứ luôn miệng nói với bố, rằng lớn lên em sẽ chỉ đưa ra những phát minh chỉ để cứu giúp con người mà thôi!"

"Chẳng phải em đã làm điều đó rồi à, chương trình Nhân đạo em đưa ra là để cho các Droid lúc nào cũng đặt mạng sống con người lên hàng đầu đó thôi!"

"Chỉ là, em nghĩ, đôi khi có những tình huống để cứu người, sẽ có một số mạng sống bị hi sinh!" Nó thở dài "Chẳng hạn như một vụ cướp, hoặc bắt cóc, để cứu nạn nhân thì rất có khả năng thủ phạm sẽ bị giết... Em, không rõ nữa! Chúng ta làm sao có quyền để phân định ai được sống và ai phải chết, huống hồ là viết phần mềm để bọn Droid nghe theo?"

"Em đang làm quá mọi việc lên rồi, đồ ngốc!" Jisoo gõ nhẹ lên đỉnh đầu Lisa, khiến nó nhăn mặt.

"Ouch! Đau đấy!"

"Phần mềm Nhân đạo của em, đơn giản chỉ là lập trình cho Droid trong mọi tình huống sẽ cứu sống mạng người nhiều nhất có thể! Chẳng phải em đã từng nói với chị rằng con người ai cũng như nhau sao? Mạng sống đều giá trị như nhau, thì giữ được càng nhiều sẽ là càng tốt! Không phân biệt giàu nghèo, giai cấp xã hội, màu da, tôn giáo... Đó là điều nhân đạo nhất chúng ta có thể làm rồi!"

"Chị nói đúng, Jisoo!" Lisa bật cười, vẫn còn xoa lấy đỉnh đầu vì cú cốc ban nãy "Tháng sau em sẽ tăng lương cho chị!"

"Chà, tôi rất là biết ơn giám đốc!" Cô cười khẩy "Và sẽ còn biết ơn hơn nhiều nếu như giám đốc nhấc mông lên và cút về nhà dùm kẻo chị gái của giám đốc sẽ còn cằn nhằn tôi nhiều nhiều nữa!"

"Đồ sợ vợ!" Lisa lườm một cái, rồi đứng dậy sửa soạn đồ đạc.

"Chờ cho tới lúc em có bạn gái đi!" Jisoo phá ra cười "Đồ nhóc tì chưa trải sự đời!"

Nó bĩu môi, đưa một ngón tay giữa lên một lần nữa. Thế nhưng Jisoo chẳng thèm nhìn tới nó nữa, cô đã rời khỏi phòng nhanh như cách cô tới. 

Lisa nhớ ra, lúc sáng Jennie có nói tối nay hai người bọn họ sẽ hẹn hò đi ăn tối với nhau. Như vậy có nghĩa là tiến sĩ Kim cũng sẽ đi ra ngoài chơi bowling với bạn bè thôi, ông ấy không thích ăn tối ở nhà một mình.

Con bé thừ cả người ra, nếu bây giờ nó về, thì nó sẽ phải ăn tối một mình. Đương nhiên nó không muốn vậy, nhưng nó cũng chẳng thích ở lại công ty nữa. Nó thở dài, nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay.

Mới có hơn ba giờ chiều, nếu bây giờ về nhà. Nó cũng sẽ kịp rủ một ai đó ra ngoài ăn tối!

***

"Chaeyoung, tối nay có buổi hòa nhạc của The Tulips, nhóm nhạc mà chị Jennie suốt ngày nói đến ấy! Cậu muốn đi xem cùng tớ không?"

"Sao bỗng nhiên lại đi xem ca nhạc?"

"Oh?" Lisa hơi giật mình, nó ngước mắt lên nhìn Chaeyoung, mặc dù nó đã cao bằng em. Tim con bé đập hơi chệch nhịp một chút và nó cố để giữ bình tĩnh, vì nó biết em sẽ biết ngay nếu như nó bối rối "Tớ... dạo này tớ bận bịu nên hơi căng thẳng, muốn giải trí chút thôi mà!"

"Ừm, nhưng có vẻ cậu không được khỏe!" Em nói "Nếu cậu muốn ra ngoài, chúng ta cũng không nên đến nơi quá đông người như là buổi hòa nhạc, sẽ khiến cậu khó thở đấy!"

"Tớ ổn mà!" Lisa hơi gắt lên, nhưng rồi nó lại sực nhớ tới lời Jisoo nói, rằng nó đã khắt khe với Chaeyoung như thế nào, bèn hạ giọng xuống "Thế, cậu muốn đề nghị nơi nào không?"

"Một nhà hàng cao cấp!" Em nhỏ nhẹ nói "Cậu cần ăn nhiều hơn một chút, dạo này cậu gầy quá rồi Lisa ạ!"

"Ừm... không!" Nó lắc đầu "Vậy còn đi xem phim thì thế nào? Hôm nay là ngày đầu tuần, rạp chiếu phim không đông đâu! Chúng ta đi xem bộ phim hài hoặc tình cảm nhẹ nhàng nào đó. Rồi sau đó mua một ít pizza về ăn tối, tớ thèm pizza kinh khủng!"

"Thôi được! Nếu như cậu muốn vậy!" Chaeyoung có vẻ không được hài lòng lắm, nhưng em vẫn gật đầu chiều lòng con bé.

Cả hai cùng nhau vai kề vai rảo bước đi bộ, vì rạp phim cũng gần nhà và Lisa muốn hít thở khí trời một chút nên Chaeyoung không lái xe.

"Chaengie, cậu có muốn ăn ở nhà hàng không?" Đột nhiên, Lisa lên tiếng hỏi.

"Cậu vừa nói là không muốn..." Chaeyoung ngạc nhiên.

"Ừ thì, ban đầu tớ cũng có ý định rủ cậu đi ăn tối, nhưng mà, sẽ không hay lắm khi chỉ có một mình tớ là ngồi ăn!"

"Ôi trời đất! Cậu thật dễ thương đó!" Em bật cười, định đưa tay lên xoa đầu con bé nhưng nó đã nhanh chóng tránh được.

"Thôi mà!" Lisa đảo mắt "Đừng nói như thể tớ còn là con nít nữa! Tớ sắp thi lấy bằng lái xe rồi đó!"

Chaeyoung nghe vậy chợt khựng lại đôi chút. Thời gian sao mà trôi qua nhanh thế, Lisa đã sắp tròn mười tám tuổi!

"Này!" Con bé đột nhiên lại cười thật tươi, nó nắm lấy tay em và nói "Ngay khi có bằng lái xe, tớ sẽ chở cậu đi ăn bữa tối ở nhà hàng Brae* nhé! Chỗ đó phải đặt chỗ trước vài tháng, nên có khi tối nay về chúng ta nên gọi cho họ luôn!"

Chaeyoung chỉ ậm ừ cười và gật đầu, không biết nên trả lời thế nào.

"Cũng đừng lo, tớ đang phát triển thêm công nghệ giả lập các hạt vị giác gắn vào bên dưới lưỡi của Droid, đồng thời thức ăn được đưa xuống bao tử nhân tạo sẽ được xử lý biến thành năng lượng, thay thế tạm thời cho pin..."

"Nghe tuyệt quá, Lisa!" Em ngắt lời con bé, khẽ siết tay nó "Nhưng mà tớ nghĩ, cậu nên dành nhiều thời gian để tận hưởng hơn! Cậu biết đó, cuộc sống này rất ngắn ngủi..."

"Ừ ừ, nhưng tớ muốn làm việc đó! Cho cậu, Chaengie!" Lisa liếm nhẹ môi, hít thật sâu trước khi tiến lại thật sát với em "Tớ muốn làm như vậy thật mà!"

"Tớ hiểu, và rất cảm kích cậu vì điều đó!" Em đặt tay lên vai nó, nhấn mạnh từng lời nói "Nhưng tớ vẫn muốn cậu tận hưởng cuộc sống nhiều hơn! Như là đi cắm trại, hoặc là chơi thể thao, hoặc là... là..."

"Là?" Lisa nhướn mày lên, áp sát vào với Chaeyoung hơn nữa.

"Là bất cứ điều gì cũng được, miễn là cậu muốn!" Em hơi rụt lùi lại, khi nhận ra con bé đã gần như chạm vào mặt mình "Mà, ngoại trừ việc nghiên cứu!"

"Vậy, hẹn hò với cậu thì sao nhỉ?" 

"Hẹn... hẹn hò?" Em ngạc nhiên.

"Ừ, giống chị Jennie và chị Jisoo ấy! Họ hẹn hò có vẻ vui lắm!"

"Nhưng..."

"Nhưng?"

"Tớ..."

"Cậu làm sao? Không muốn hẹn hò với tớ à?"

"Không phải, tớ chỉ là..."

Chaeyoung cảm thấy đầu óc mình rối tinh. Lisa hẳn là điên mất rồi, làm sao mà con bé có thể rủ em hẹn hò được cơ chứ? Em chỉ là một Droid!

Em thậm chí không phải là con người!

"Đùa cậu thôi! Ngốc!" Lisa thổi nhẹ vào tai Chaeyoung, em không biết nhột, nhưng lại khẽ rùng mình.

Con bé phá ra cười thật lớn, rồi quay lưng bỏ chạy.

"Lisa!" Chaeyoung tức giận kêu lên, và nhanh chóng đuổi theo nó.

"Nào, bắt tớ đi nếu cậu có thể!" Con bé vẫn cười lớn, và nó chạy nhanh hơn.

"Khoan đã! Đừng chạy nữa, Lisa!" Em lại gào tên nó lên, cố guồng chân thật nhanh hết sức có thể.

Vô ích, em càng đuổi theo, con bé chạy càng nhanh. Bóng lưng nó cứ thế mà xa dần tầm mắt.

Bỗng có dòng điện lóe lên, như làm tê cứng toàn bộ hệ thống của Chaeyoung. Em vừa thoáng thấy đèn dành cho người đi bộ chuyển sang màu đỏ.

Và Lisa đã đi nửa đường sang bên kia.

"LISAAAAAAAAA!!!"

RẦM!

***

(*) Brae là nhà hàng cao cấp (fine dining) ở ngoại ô thành phố Melbourne, cách khoảng hai tiếng lái xe. Nhà hàng này có 3 mũ, đấy là cách tính mức độ cao cấp của nhà hàng tại Úc, tương tự như 3 sao Michelin.

Thông báo nhẹ nhẹ một tí là fic này tớ sắp hoàn thành rồi, nên tớ đang ấp ủ thêm một chiếc fic mới. Mong là các cậu sẽ quan tâm nha 

<3 Mãi iuuuuuuu <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info