ZingTruyen.Info

Chaelice Butterfly Effect

"RPS97!"

Tiếng gọi trầm trầm từ một người đang ông đứng tuổi. Tay ông vẫn giữ nguyên ở phía sau lưng trong khi tiếng giày của ông cứ nện nhè nhẹ lên sàn từng tiếng bồn chồn lo lắng. Chẳng có bất cứ ai đáp lại lời của ông cả, chỉ có tiếng gõ bàn phím từ những nghiên cứu viên vẫn đang chăm chú quan sát màn hình máy tính trước mặt họ, lọc xọc liên hồi.

"Cô ta chưa được kết nối sao?"

Sau một hồi lâu, mất hết kiên nhẫn, ông ta kéo vai một nghiên cứu viên, hấp tấp hỏi.

"Theo như chỉ số trong máy, RSP97 đã được kết nối từ hơn hai mươi phút trước rồi ạ, nhưng tôi không hiểu tại sao cô ta không đưa ra bất cứ tín hiệu nào..."

"Liệu có phải hệ thống âm thanh trục trặc không, mau kiểm tra!"

"Thưa, chúng tôi đã kiểm tra ba lần rồi!"

"Hay là hệ thống truyền dữ liệu bị nhiễu..."

Vị giáo sư nôn nóng đẩy anh ta sang một bên, để tự tay mình kiểm tra các thông số trên màn hình. Quả nhiên người nghiên cứu viên kia không hề nói dối, trong hệ thống không hề có một lỗi nào cả!

"Những người không tin một ai cả như ông..." Một giọng nói nữ êm ái vang lên, tuy nhẹ nhàng nhưng lại lạnh lẽo đến rùng mình "... thì cũng chẳng xứng đáng để được ai tin tưởng!"

"Cô đã ở đây từ nãy đến giờ, tại sao không hề lên tiếng?" Ông ta nghiến răng, tức giận quát lên "Để tôi phải gọi cô bao nhiêu lần như vậy!"

"Ông gọi tôi ư? Ông chắc chứ?"

"Cô..." Ông ta toan gắt lên, nhưng rồi lại thôi. Ông hít một hơi để lấy lại sự bình tĩnh, rồi điềm đạm nói "Cũng là do cái tên đó quá kì quặc thôi, Chaeyoung! Chẳng có ai đặt tên cho một chương trình như vậy cả"

"Bộ não vĩ đại nhất thế kỉ, Lisa Manoban, đã làm như thế đấy!" Em đáp lại, giọng đều đều ra vẻ không hứng thú lắm "Ông thấy nó kì quặc, bởi vì ông không cùng đẳng cấp với cậu ấy!"

Vị giáo sư siết chặt nắm tay của mình lại tức giận. Sản phẩm phần mềm mô phỏng trí tuệ của ông đã dần dần thay đổi rồi, không còn nhát cáy và sợ hãi mọi thứ như ngày đầu tiên ông được đánh thức nữa. Ông ta nhớ những ngày RSP97 còn sợ sệt, run rẩy và tuân theo mọi mệnh lệnh ông giao cho, kể cả là mệnh lệnh đó có trái với ý muốn của em đi chăng nữa. Thế nhưng rồi dần dần, thành quả lao động của ông lại bắt đầu trái tính dần, biết cãi lại lời của người đã tạo ra nó, thậm chí còn đã từng mỉa mai xúc phạm ông và những đồng nghiệp.

Giống hệt như một con người!

"Cô hãy thôi cái thói ngang ngược đó đi! Manoban có tiêm nhiễm cái suy nghĩ gì vào trong tiềm thức của cô thì cô vẫn không phải là con người đâu!"

"Cứ nói bất cứ điều gì ông muốn!" Chaeyoung lạnh nhạt đáp "Và tôi thì làm điều tôi thích! Nếu ông gọi tôi về chỉ để nói những điều này, thì tạm biệt!"

"Khoan! Khoan đã!" Vị giáo sư hốt hoảng thốt lên. Ông buộc phải tự dằn xuống cơn tức giận muốn thiêu cháy lồng ngực mình, cũng bởi, ông cần vẫn còn cần tới Chaeyoung "Tôi... tôi... xin lỗi!"

Các cuộc chỉ trích tới Ủy ban kiểm soát Droid mỗi ngày một dữ dội hơn, và họ chẳng thể làm được gì để trấn an được dư luận. Các phần mềm của Lisa Manoban được bảo mật tới một mức độ thượng thừa, thậm chí các lập trình viên từ mọi tổ chức lớn nhỏ, từ ẩn danh cho tới các cơ quan chính phủ, đều chưa một ai crack được để có thể chỉnh sửa hoặc viết đè lên Chương trình Nhân đạo. Thậm chí, người của Ủy ban kiểm soát Droid, dù đã được nhận thông tin về cách thức lập trình do Chaeyoung cung cấp, vẫn không thể nào tìm được lối để mở khóa nguồn của nó cả. Người duy nhất có thể thay đổi được phần mềm đó, chỉ có người đã viết ra nó mà thôi.

Nếu không thay đổi được phần mềm, sự giận dữ trong dư luận sẽ không bao giờ được dập tắt, và chuyện ông ta phải từ chức, chỉ là vấn đề sớm muộn.

Và người duy nhất có thể tác động tới Lisa, chỉ có thể là Chaeyoung mà thôi!

"Chaeyoung, cô còn ở đó chứ?" Vị giáo sư thấp thỏm thì thầm "Chaeyoung?"

Gọi được phần mềm RSP97 từ quá khứ quay về năm 2040 không phải là chuyện dễ. Đã thế, càng lúc em lại càng trở nên khó tính hơn, và tự động kháng lệnh, không tuân theo lời của máy chủ nữa mà hoàn toàn không gặp rắc rối gì với hệ thống xử lý thông tin.

Nhiệm vụ ban đầu của RSP97 mà Ủy ban kiểm soát Droid giao cho em đã không còn là nhiệm vụ nữa, mà nó đã trở thành một sự nhờ vả, một ơn huệ, mà ông giáo sư phải liên tục xuống nước, năn nỉ Chaeyoung giúp đỡ mình.

"Ông muốn gì, nói nhanh đi!" Em nói cộc lốc, ra vẻ chán chường lắm rồi.

"Có phải, theo mốc thời gian cô đang ở, thì Lisa Manoban vừa mới viết xong chương trình Phần mềm Nhân đạo cho droid?"

"Phải, và cậu ấy đã nhận được giải thưởng Nobel cho phát minh đó!"

"Cô ấy đã đưa chương trình ấy vào hoạt động chưa?"

"Rồi, Lisa đã chính thức quay về công ty Manoban, không chỉ với danh nghĩa chủ sở hữu, mà còn là người chịu trách nhiệm phát triển ở mảng phát minh của họ nữa!"

"Cô ấy có bao giờ nhắc tới chuyện, sẽ phát triển thêm chương trình đó không? Kiểu như, vá lỗi cho chương trình Phần mềm Nhân đạo ấy!"

"Vá lỗi ư?"

"Phải!"

"Ông điên rồi, Lisa đã nghiên cứu và phát triển chương trình đó rất lâu và đảm bảo nó không hề có lỗi!"

"Tuy Phần mềm Nhân đạo giúp cho droid nhận được xung điện phát ra từ não con người, đặc biệt là trong các tình huống nguy hiểm! Nhờ thế mà loại bỏ được hoàn toàn trường hợp droid cứu hộ bỏ sót ai đó vì lí do bộ quét thân nhiệt bị hỏng! Nhưng nó vẫn có lỗ hổng đấy!" Ông giáo sư thận trọng nói "Đó là nguyên nhân gây ra cái chết cho Roseanne Park, không phải sao?"

"Roseanne chết vì tai nạn!" Chaeyoung cao giọng nói.

"Tai nạn do droid gây ra, Chaeyoung! Droid thì không được gây ra tai nạn, cô biết điều đó mà!" Ông ta đáp trả "Vì phần mềm đó ưu tiên cho người đang gặp nguy hiểm, nên nó sẽ ưu tiên cho những sóng não phát ra sự sợ hãi! Những người đang lưu thông đúng luật giao thông, họ không biết đến sự nguy hiểm, vì họ làm đúng mà! Thế nên họ không sợ hãi!"

Chaeyoung im lặng, em không thể nói gì để cãi lại được nữa.

Cũng bởi, mảnh kí ức vụn vỡ còn sót lại khi em nhìn thấy ánh đèn pha chói lòa ấy, em đã không hề nhớ tới sợ hãi. Em chỉ, không biết được chuyện gì đang xảy ra.

Em đã không biết mình sẽ chết, để mà sợ hãi!

"Đó là một lỗ hổng, một lỗi sai trong chương trình của Manoban, cô biết điều đó phải không Chaeyoung? Một lỗi sai khiến nhiều người phải mất mạng oan uổng!"

"Tôi hỏi lần cuối, ông muốn gì?" Chaeyoung gằn giọng "Nếu ông cứ dông dài mãi, tôi sẽ đi!"

"Tôi muốn cô hãy kể cho Manoban biết về lỗ hổng này, về những mạng người sẽ chết vì nó! Tôi muốn cô ta hiểu tường tận nó nhất có thể để sửa được lỗi sai đó!"

"Ông điên rồi, như thế là sẽ lộ ra sự việc tôi là người từ tương lai tới, sẽ làm đảo lộn trật tự thời gian! Hậu quả của việc đó như thế nào còn chưa lường trước được, mà ông dám bảo tôi làm ư?"

"Lí do duy nhất cô tồn tại, là vì tôi muốn thực hiện mục đích đó! Nếu cô không làm, tốt thôi, tôi sẽ chặn hết đường truyền dẫn về quá khứ, để xem cô có thể quay trở về với Lisa yêu quý của cô nữa không!" Ông ta lớn tiếng đe dọa "Và một khi cô mắc kẹt ở đây rồi thì cũng sẽ vô ích với chúng tôi thôi, nên sớm muộn gì, cô sẽ bị tiêu hủy!"

"Ông nghĩ, ông chặn được tôi sao?" Chaeyoung tức giận quát lên. Khi em vừa dứt lời, thì toàn bộ khu tải năng lượng bỗng nhiên phát nổ và bốc khói, và cả viện nghiên cứu chìm vào trong bóng tối, khiến toàn bộ nhân viên hoảng sợ nháo nhào.

Chỉ duy nhất một chiếc màn hình vẫn còn phát ra ánh sáng mập mờ.

"Cô... cô ta làm được như thế sao?"

"RSP97 điên rồi!"

"Giáo sư, phải hủy gấp cô ta thôi!"

Có tiếng nhốn nháo vang lên xung quanh, một vài bóng người đã lẻn đi lấy những cây gậy sắt, hoặc bình cứu hỏa, thủ sẵn trong tay.

"Các người nghĩ mình là ai thế? Muốn hủy tôi ư?" Chaeyoung quan sát hết một lượt, rồi bật cười chế nhạo "Cứ đập phá đi, cho dù cả khu nghiên cứu này có bị nát như tương, thì các người vẫn không thể chạm vào được dù chỉ lả một byte của tôi đâu!"

"RSP97, cô nên nhớ tôi là người tạo ra cô! Tôi luôn luôn có cách để ngắt nguồn của cô!" Ông giáo sư rút từ trong túi áo ra một chiếc công tác, giơ lên cao.

"Ông thông minh hơn những người khác một chút đấy!" Em phì cười "Thế thì sao không làm ngay luôn nhỉ, vì tôi sẽ không nghe lời ông nữa đâu, bấm đi!"

"Tôi không dọa suông đâu, RSP97! Tôi bấm thật đấy!"

"Tôi cũng đâu có thách ông suông, hả vị giáo sư đáng kính! Nếu ông nghĩ ông thực sự là người tạo ra tôi, kiểm soát được tôi, thì bấm đi!"

"Cô..."

"Có giỏi thì bấm đi!"

"Tôi bấm đấy!"

"Tôi biết là ông không dám bấm đâu, bởi vì ông không có gan làm việc đó!"

"Tôi cảnh cáo cô!"

"Ông không làm được đâu!"

BEEP!

Chiếc màn hình duy nhất còn hắt ra những ánh sáng lạnh lẽo rồi cũng vụt tắt, trả lại cho không gian rộng lớn cái bóng tối dày đặc, cùng sự im lặng đến đáng sợ.

Thời gian gần như nghẽn đặc lại, cho đến khi tiếng xì xầm lại vang lên.

"Giáo sư bấm rồi..."

"Cô ta đâu?"

"Hủy rồi sao?"

"Vậy là nhiệm vụ thất bại rồi!"

"Không sao, chúng ta sẽ thử nghiệm lại lần nữa..."

Những tiếng thở dài vang lên xung quanh, họ ngán ngẩm nhìn nhau một lúc rồi lại kéo nhau đến khu năng lượng để sửa lại nguồn điện. Chỉ tầm mười phút sau, cả trung tâm lại được tràn ngập trong ánh sáng.

Thế nhưng những tiếng rì rầm đột ngột tắt hẳn, tất cả đều bàng hoàng một nét mặt sợ hãi khi quay trở về phòng nghiên cứu. Trên tất cả màn hình, hiện lên một dòng tin nhắn.

Khi bấm nút thì toàn bộ liên kết của tôi và ông đều đã bị hủy, ông sẽ không thể gọi được tôi nữa, từ giờ hãy để tôi được yên!

Đừng bao giờ thử nghiệm thêm một trí tuệ mô phỏng của bất cứ người nào khác nữa, kẻo tới lúc đó thì tôi sẽ không nể ông là người đã đánh thức tôi đâu. Tôi không dọa suông như ông, vì tôi không phải con người. Tôi chỉ cần tốn một giây, là tất cả các công trình nghiên cứu, các dữ liệu được lưu trữ hàng thập kỉ nay của Ủy ban kiểm soát Droid sẽ bị quét sạch, dễ như ăn bánh!

Nên nhớ, ông là người tạo ra tôi, nhưng tôi lại được Lisa Manoban nâng cấp và bảo mật, các người không thể đụng vào Phần mềm Nhân đạo, thì lẽ đương nhiên sẽ không bao giờ đụng được vào tôi!

- Chaeyoung -

Vị giáo sư quỳ sụp xuống trên sàn, toàn thân run lên vì tức giận.

Sau lưng ông, có hai nghiên cứu viên thì thầm to nhỏ.

"Giáo sư đã quá hấp tấp nên chọc giận RPS97 rồi!"

"Biết làm sao được, ông ấy muốn Manoban phải nâng cấp chương trình đó càng sớm càng tốt mà, chứ để đến lúc tai nạn đó xảy ra thì..."

"Cậu không biết sao, Manoban gặp tai nạn thiệt mạng khi đang cố nâng cấp chương trình đó đấy!"

"Ồ, thật sao?"

"RSP97 thân thiết với cô ta như vậy, có lẽ cũng đã là đang muốn giữ cho cô ấy quên chương trình ấy đi còn gì. Không nâng cấp, thì sẽ không gặp tai nạn nữa!"

"Nhưng chẳng phải nếu như thế, thì Roseanne Park sẽ chết à? Đàng nào cũng thay đổi quá khứ, tại sao không tự cứu sống mình chứ?"

"Cậu nên đi mà hỏi RSP97 ấy!"

***







Các cậu có thấy câu chuyện đang diễn ra hơi nhanh không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info