ZingTruyen.Info

CẬU ÚT ƠI!!!!!

4

TuyetVyTranNgoc


Chị Bông chuẩn bị nước dùm em, nhìn em có hơi căng thẳng nên mới nhỏ giọng nói, ban nãy chị cũng có nghe đầu đuôi chuyện rồi nên biết chắc bà chỉ rầy vài câu thôi.

“ Em đừng lo quá, bà không la em đâu “

“ Nhưng mà em…..”

“ Tin chị đi bà là người hiền lành hiểu chuyện nhất chị biết đó, nên không có sao, em nhìn em đi, đi đứng mai mốt phải cẩn thận nghe hôn “

“ Dạ “

Xong xuôi em đi lên nhà trên, cậu út cũng đã đi tắm rồi ăn uống các thứ, em cũng đói nhưng sợ nên cũng chẳng thấy đói nữa, từng bước từng bước lại thưa bà thấy bà nhìn có vẻ tức giận em liền quỳ xuống.

“ Bà Mẫn xin lỗi mai mốt con không có đi chơi nữa đâu, bà đừng giận con tội nghiệp.”

Thấy bà vẫn cứ im lặng nhìn em, em sợ tại em làm cậu út về nhà trễ, chân bị thương tốn công cậu chở lên trạm xá, sợ tại em mà phiền mọi người phải đi kiếm, sợ đủ thứ, lại sợ bà đuổi em đi nên đã cuối mặt khóc mất rồi. Bà ban đầu chỉ muốn hù cho em một phen cái tội đi không nhìn đường chỉ lo con cá nhưng nhìn em khóc tội nghiệp bà thương lắm nên đứng lên muốn đỡ em dậy. Cậu út đứng sau lưng ông Tuấn thấy vai nhỏ run run chịu không được vòng qua đỡ em đứng dậy trước cả bà, bà cũng hơi bất ngờ, nhưng nhìn cậu út có vẻ quan tâm em Mẫn vậy bà càng mừng trong lòng hơn.

Cậu út lại đỡ làm em càng hốt hoảng hơn, sợ ông bà hiểu lầm mình có ý gì mà hết để cậu ẵm rồi lại đỡ nên lật đật tránh xa ra, vì không cẩn thận nên động vết thương lại chảy máu thấm đỏ cả miếng gạc trắng. Nhìn nước mắt đầm đìa trên gương mặt xinh cùng biểu cảm sợ sệt cậu út không nỡ nên quay sang xin bà Tuấn.

“ Má dù sao Mẫn cũng vì va vào xe con mới té, con cũng kể má nghe không phải do Mẫn ham chơi rồi, má đừng rầy tội nghiệp “

“ Má cũng có nói gì đâu….má chưa……”

“ Bà tha cho con, bà đừng trả con dề cho ông Cù con không dám nữa đâu, con không lại gần cậu út nữa đâu mà, con không đi chơi nữa, con không…con không…..bà đừng đuổi con”

Cậu hai Thạc Trân ngồi nhìn nải giờ cũng thấy tội, bà Tuấn chưa kịp nói thì đã bị thằng út vì lo mà chen vô nói vài câu, cậu Kỳ nhìn là biết ngay chú út có ý với em Mẫn chỉ là bản thân chú út chưa nhận ra thôi. Người từng trải cũng có cái nhìn sâu sắc hơn quả không sai!

“ Khổ quá đi con, bà chưa kịp nói gì là cả nhà này đã bênh con rồi, bà biểu con lên đây muốn hỏi là con có sao hong, coi vết thương của con thôi”

Mọi người nhìn chú út cười tủm tỉm

“ Bà không có đuổi con đi, bà thương con còn không hết mà đuổi con đi đâu, còn nữa, bà cũng có nói con không được lại gần thằng Quốc đâu mà con sợ “

Em Mẫn hốc mắt ưng ửng đỏ, chạy tới ôm bà khóc huhu.

“ Dạ, con cũng thương bà lắm ớ…hic…hic….”

Cậu út đứng nhìn nải giờ chợt nhớ từ hồi về tới giờ Mẫn cũng chưa ăn gì thôi sẵn lấy cớ đi xuống sau biểu Bông dọn cơm cho em rồi bỏ đi về phòng, thật tình cậu út cũng ngại, má chưa nói gì cậu đã sợ em Mẫn bị la nên mới lanh miệng nói đỡ, ai mà có dè. Cậu út nằm gác tay lên trán, coi bộ má thương em Mẫn hơn mình rồi vị trí cục dàng cục bạc trong lòng má sắp bị thay thế, cậu út chề môi tuổi thân đi ngủ! Nhưng lại trầm tư suy nghĩ mãi vẫn chưa vào giấc ngủ được. Thật ra ấn tượng ban đầu của cậu về người con trai mang nét đẹp phi giới tính này có chút xao động trong lòng, cậu đó giờ không phải không thấy qua cái đẹp, những cô đào hát hay những cô nữ sinh xinh đẹp ở trường nhưng trước nay cậu út chưa từng hề hấn gì cho cam, nhưng đối với em thì họ khác xa, thua xa, thua cả về vẻ ngoài lẫn tâm hồn.

Cậu chợt nhớ mình chưa thay đồ ngủ, bộ lấy đại bộ pyjama màu xanh trời nhạt trong tủ đã được xếp ngay ngắn vừa thay đồ vừa lẩm bẩm.

“ Hơizzzz, thì cũng…thích…..nhìn cũng có vẻ hiền, thiệt thà….ừm…nhưng mới một lúc mà, chưa biết người ta ra sao, khoang đi….nhưng mà ẻm cũng…….asssi không biết đâu đi ngủ! “

Ở ngoài này bà đã biểu người dọn cơm cho em, nhưng nghe Bông nói lại là cậu út đã biểu dọn từ nãy rồi, cậu cả với cậu hai nghe xong tằng hắng rồi thưa cha má đi về phòng, Nam Tuấn nải giờ đi mua nước mía cho cậu Trân mới về, thấy mọi người giải tán thì lẻo đẻo đi theo cậu Trân, cười hì hì với anh người yêu.

“ Anh Trân, em mua nước mía về nè, sao mọi ngươi giải tán sớm vậy anh “

“ Chứ không lẽ ở lại hưởng hơi cơm chó hả, đi gì mà lâu dữ, tui tưởng lạc rồi chớ“

“ Em lớn rồi mà anh này….”

“ Kìa, em Mẫn ban nãy đi chơi tới tối chưa thấy dề cả nhà đi kiếm ai dè nó đi với thằng út …….”

Tiếng cậu hai Thạc Trân dần dần nhỏ lại, mọi người ai về phòng nấy, ở đây bà với ông cứ cười mỉm mỉm làm em Mẫn ngồi ăn khó hiểu nghiêng đầu nhìn hai người. Ông bà nhìn sang thấy cục bông nhỏ tò mò cái mặt ngu ngơ ra đó thì cười ra tiếng.

“ Bà nói con nghe, con là bà cưng nhứt, cưng hơn cậu út của con luôn “

“ Ông cũng cưng con, ăn đi con “

Hai người nói xong thì đi về phòng, em nhìn theo cười hề hề, khó hiểu quá đi à, em ăn xong không nhờ chị Bông một mình mình tự dọn, em giỏi lắm đó nga ( chị Bông mà biết là em ăn đòn cái chắc) cái chân có xíu đau phải đi cà nhắc nên có hơi khó đi. Còn hai ba cái dĩa nữa là xong rồi, em dẹp ở sàn nước để sáng mai rửa luôn, giờ rửa chén bát ủm tỏi ông bà với mấy cậu ngủ không được, em nhanh chân muốn quay về phòng để còn làm bài tập cô giáo giao quay lại bước ra khỏi sàn nước thì trượt chân………..
 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info