ZingTruyen.Info

CẬU ÚT ƠI!!!!!

33

TuyetVyTranNgoc

Suốt đêm Chung Quốc luôn hăng hái cày bừa bao nhiêu là tư thế đều thử qua từ 7h tối đến tận 4h sáng hôm sau khắp người Trí Mẫn không có chỗ nào là không có bông hoa đỏ thẫm nhìn cực kỳ kiều mị. Trên giường dưới sàn nhà sau cánh cửa ở phòng tắm bức tường cạnh cửa sổ nơi đâu cũng có tàn tích từ tinh dịch dâm dịch mồ hôi mà hai người để lại.

Côn thịt vân giòn giã đâm vào rút ra chăm sóc lỗ nhỏ tận tình cả cơ thể em bây giờ chẳng còn cảm giác nhưng khoái cảm vẫn như lúc ban đầu ập đến từng cơn đến khi không thể bắn ra được gì xung quanh chỉ toàn là sao nước mắt sinh lý rơi lã chã thì lổ nhõ cũng đã đầy tràn tinh dịch của chồng mình từ đêm qua đến bây giờ anh vẫn ở phía sau hăng say gầm gừ thỏa mãn.

" Sao đến tận mấy tiếng rồi chỗ đó của em vẫn siết chặt như vậy chứ "

" Ha....em mệt lắm......ưm...a...a...."

" Một lần nữa, HƯM....... "

Trí Mẫn chính thức ngất đi Chung Quốc nhè nhẹ rút phân thân dần xìu xuống ra khỏi lổ nhỏ tinh dịch tràn ra như đê vỡ cảnh sắc tuyệt vời trước mắt khiến anh sướng rơn nhưng em đã quá mệt rồi anh phải kềm chế, cũng đã năm lần rồi không ít ỏi gì nữa.

Chung Quốc tắm cho em sạch sẽ, lấy hết 'đàn con' của mình ra ngoài nhanh tay lau người thay đồ cho em, em giờ như cánh bướm rũ mặc anh muốn làm gì thì làm anh thương lắm, em cũng đã cố gắng chiều theo ý anh rồi nhưng anh không kềm chế được thật sự cơ thể em còn hơn cả thuốc phiện không bao giờ anh thấy đủ cả.

Rạng sáng, Trí Mẫn mệt đến nỗi mắt mở không lên nói chi đến nhấc người khỏi giường anh thấy vậy không khỏi cưng chiều tự mình xuống giường nấu cháo cho em bế em xuống bếp đợi em ăn cho hết nhìn mèo con run run cầm muỗng ăn thật đáng thương anh không nỡ nên bế em ngồi lên đùi đút cho em nhưng đến khi anh đút muỗng cuối cùng xong Trí Mẫn theo thói quen đem lưỡi liếm cháo dính ở khóe môi vô tình châm ngòi cho kẻ động dục kia có cơ hội dày vò mình lần nữa một màn trước mắt làm anh không thể kềm chế mà cũng chẳng kềm chế nữa con quái vật phía dưới đang trở mình căng lớn sau lớp đồ ngủ mỏng manh mông Trí Mẫn lại đang đặt ở ngay đó bao nhiêu cổ nhiệt tỏa ra đều cảm nhận chân thật hết tất cả.

" Anh ơi bé mệt lắm không nổi nữa đâu"

Trí Mẫn dịu dàng nhu thuận ôm lấy cổ anh, đầu vùi vào ngực anh nũng nịu em thật sự mệt lắm rồi em biết anh nhịn bao năm nhưng như thế cũng đã quá sức của em lắm không cố được nữa.

" Cho anh một lần nữa thôi"

Chung Quốc âu yếm hôn vào mớ tóc mềm cằm lại cọ qua cọ lại lấy lòng vợ nhỏ tay xoa lấy eo em làm người nhỏ thoải mái mà quên mất đang là tình huống gì nên lỡ thốt ra vài tiếng rên rỉ không đúng lúc. Nam căn phía dưới mông mình ngày một căng cứng em thật không nỡ để anh tự giải quyết đúng là tự hại mình mà.

" Đi mà, một lần nữa rồi mình nghỉ có chịu không "

"....."

" Em nhìn xem nó đáng thương chưa này "

Anh nắm tay em đặt vào hạ bộ Trí Mẫn mềm lòng chần chừ rồi cũng xoa nắn nơi ấy cho anh Chung Quốc biết em đã đồng ý liền gạt đi chén ly trên bàn ăn đổ rạp xuống đất đặt em nằm lên bàn.

" Ưm....ha.....mạnh nữa đi anh "

" Em mệt đây sao "

Thế là dẫn đến sáng Trí Mẫn bị dày vò thêm tận ba lần nữa. Bàn ăn rồi đến kệ bếp bây giờ khắp nhà nơi nào cũng được hai vợ chồng trải nghiệm qua.

" Đừng.....như thế này sâu lắm....a.....a........"

Chung Quốc để em nhún trên người mình tư thế này như muốn đâm sâu đến ruột Chung Quốc nằm phía dưới tay nhàn hạ gác sau đầu nhìn bụng em gồ lên bởi dương vật anh mỗi lần đâm lúc cán nhấc mông thì biến mất nhún xuống liền hiện ra anh lưu manh nắm lấy tay em để vào bụng em để em tự mình tận hưởng.

" Em cảm nhận được không, chỗ này..."

" Ưm...a..a....a....a.....cho em....cho em "

" Đúng, nhún mạnh lên anh cho em hết"

" Chỗ đó.....là côn thịt của anh......sướng...a....sướng "

" Phải, sướng như thế thì em sinh con cho anh đi anh bắn vào trong để con anh trong đó "

" Sinh con cho anh, sinh.......cho em...a....ha....."

" Cho em gì nào "

" Cho em....."

Trí Mẫn đã mụ mị chìm đắm trong dục vọng bây giờ anh bảo gì cũng đều nghe theo.

' Chát chát '

" Cho gì nào.....hư hỏng mau nói cho anh nghe "

Chung Quốc đánh vào đôi đào căng mẩy vừa đánh vừa nắn bóp sờ mó khiến nó như muốn biến dạng, Trí Mẫn vẫn ở đó hăng say cưỡi lên dương vật to lớn.

" Cho em...cho em tinh dịch của chồng "

" Cho em, vợ của anh "

" Aaaaaaaa " " Grừgggggg "

Trí Mẫn ngất sau rận mây mưa triền miên mà cả đời mình em cũng không thể quên lần đầu như thế này quả thật là quá sức rồi tổng cộng tám lần từ đêm qua đến giờ Chung Quốc nhớ lại cũng không tin vào chính mình tắm cho em xong rồi mới đến bản thân anh phơi phới vào ôm vợ chìm vào giấc ngủ.

Hai vợ chồng ngủ đến tận nửa đêm hôm sau may mà anh đã thức dậy trước nấu một nồi cháo để sẳn nếu dậy chỉ cần hâm lại rồi ăn thôi. Nửa đêm Trí Mẫn trở mình vì đói nhưng mắt lại không mở nổi ăn đành bưng cháo đến giường bón cho em từng muỗng từng muỗng anh không khỏi buồn cười khi em vừa nhắm mắt vừa ăn cái miệng chu ra chóp chép nuốt xuống muỗng cháo nào đến miệng cũng dễ dàng bón vào miệng em đều ngoan ngoãng nuốt xuống.

" Con sâu ngủ, mau mở mắt đi "

" Hưmmmm ngủ, bé ngủ...."

Chung Quốc ghé tai sát lại gần nghe em lầm bầm yêu biết bao nhiêu hôn lên khóe môi đang chu ra như dỗi hờn anh nhanh nhẹn dọn dẹp rồi quay trở lại cả hai lại ngủ cho đến chiều mới hoàn toàn tỉnh táo thức dậy, Trí Mẫn cả người ê ẩm trong khi anh lại khỏe ru như vừa tái sinh vậy còn cười hì hì vui vẻ nhổm người chống tay nhìn em.

" Anh đừng hòng động vào em nữa đồ biến thái, sắc lang ác độc. Anh dày vò em cả một đêm cả người em bây giờ không chỗ nào không nhức không đau. Eo mỏi lưng đau cả người như có xe ngựa cán qua vậy đó có biết không hả "

Nhìn con mèo đang xù lông trên giường đang ra sức mắng anh chẳng những không phiền còn tỏ vẻ thích thú nhìn ngắm em bởi vì người trong chăn kia đang khỏa thân không một mảnh vải\ vì mãi lo mắng mà không hay chăn đã xộc ra lộ một vài vết hôn đỏ thẩm kia kìa.

" Anh thấy em còn sức lắm chứ còn mắng anh thế kia "

" Đáng ghét "

" Ngoan anh thương mà đừng tức giận lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn "

" Anh còn muốn có lần sau....."

Anh cùng Trí Mẫn nghỉ nghơi ra hiên hóng gió biểu nằm võng đong đưa ôm ấp hạnh phúc. Một ngày sau đó đúng như Chung Quốc nói không hề làm chuyện kia nhưng những ngày sau mỗi đêm đều chăm chỉ cường độ vẫn mạnh như vậy nhưng biết tiếc chế hơn đến ngày về cả nhà niềm nở hỏi han Trí Mẫn chỉ biết ngượng ngùng đỏ mặt anh thì khỏi phải nói gương mặt bừng sáng ánh mắt long lanh lúc nào có cơ hội liền sà vào ôm ấp mặc kệ ở đâu dù là ở nhà hay ở công ty đều mặn nồng khiến người ngoài nhìn vào mà ganh tị không khỏi ước mơ mình cũng được yêu thương cưng chiều như em.

" Quốc ơi, anh ơi..."

" Ơi, anh đây "

" Em muốn ăn me chấm muối~~~~ "

" Cái gì????? "

Cả nhà đang tề tựu đông đủ không nhân dịp gì chỉ là lâu lâu cả nhà bày biện ăn uống cho vui vẻ nghe em đòi ăn me sau tuần trăng mật tính đến nay cũng một tháng ai nấy căng tròn mắt không khỏi vui mừng.

" Đi đi đi, con Bông đâu đi mời đốc tờ bác sĩ hay thầy thuốc ai cũng được nhanh nhanh nhanh "

" Luân đi dặn người lên xưởng gỗ nhà mình đóng cái giường lớn thêm một cái giường nhỏ nữa "

" Em thèm ăn hồi nào có thấy mắc ói hay dì không Mẫn "

Cả nhà mỗi người một câu gương mặt cực kỳ mong đợi bà ông cả cậu hai Thạc Trân đều vô cùng sốt sắn em chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra Chung Quốc vẫn tỉnh queo đem me đến.

" Em ấy chỉ là thèm bình thường không có bầu đâu mọi người bình tĩnh đi "

" Nhưng sao......."

" Mọi người không biết cũng đúng em ấy cứ tới độ tháng 9 tháng 10 lại thèm chua giống như mấy cô thiếu nữ mới lớn thích ăn chua thôi "

" Dạ đúng rồi đó con không có cái kia đâu "

".........."

Không ai nói gì một khoảng yên ắng. Ông bà thu hồi chiếu chỉ ai nấy lo ăn không nói vấn đề đó nữa hai vợ chồng cũng hiểu mọi người là đang trông mong hai vợ chồng anh mau có con đứa cháu này mai sau sẽ là người nói dỗi nói không mong đợi là nói dối.

Doãn Kỳ huých tay Thái Hanh ngồi cạnh vì cậu nhóc cứ ngồi cười mãi thôi anh cũng mắc cười nhưng cha má rồi anh hai đang sượng ngắt đằng kia anh cũng rất kềm mà thằng nhóc Thái Hanh cứ phụt phụt mãi thôi.

Dáng vẻ khi nảy của mọi người trông buồn cười lắm má anh một chân trên ghế một chân dưới đất đứng thẳng người gọi lớn cha anh còn cầm đôi đũa trên tay phóng thẳng ra cửa cả con Nhái mọi khi nghiêm chỉnh mặt lạnh im im cũng trợn to mắt thủ thế chuẩn bị chạy trong khi hai vợ chồng kia lại một người chễm chệ một kẻ ngơ ngác một màn như vậy mà anh và Thái Hanh nín nhịn nải giờ cũng kì công lắm rồi.

" Há há há "

Không nhịn nổi Thái Hanh chính thức cười tại con Nhái trước mặt chóng nạnh mắt híp lại nhìn Chí Mẫn trước mặt chấm muối ăn me miệng chép chép bộ dạng bất mãn vô cùng bất mãn Doãn Kỳ rồi sau đó là cả nhà cười muốn xĩu bên mâm cơm.

Nhưng...............


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info