ZingTruyen.Info

CẬU ÚT ƠI!!!!!

31

TuyetVyTranNgoc

Mọi khuất mắc hiểu lầm đều đã được giải quyết Trí Mẫn vẫn đi làm việc như thường mỗi ngày trên gương mặt đều là niềm vui cùng nụ cười tươi trẻ cả nhà cũng vì vậy mà vui theo nhưng có một người vui không nổi còn ai ngoài cậu út nhà mình. Chuyện là từ hôm cưới đến việc của ả Thanh Lan vừa rồi cũng gần năm tháng trôi qua nhưng hai người chỉ dừng ở mức an ủi nhau chưa đi đến bước cuối cùng không ai trong hai người không muốn cả nhưng là do anh, anh sợ lần đầu Chí Mẫn sẽ không chịu được nên mới chần chừ. Đâu phải là không thử tháng trước Chung Quốc đã chuẩn bị tươm tất màn dạo đầu đầy ướt át gợi tình cũng đã làm nhưng vừa đến lúc chuẩn bị sáp nhập Chí Mẫn lại bảo sợ thế là anh đành ngậm ngùi nhịn đến tận hôm nay.

Trí Mẫn nhìn anh thần thờ ở bàn làm việc không khỏi tò mò nhưng chỉ châu mày rồi quay lại làm việc. Chung Quốc quyết tâm lần này không thể kéo dài mãi phải hành động thôi thế nên hôm nay mới có một cuộc hội tụ của nhóm anh em được xem như là trụ cột trong một gia đình bàn kế sách giúp người em vợ của mình. Nam Tuấn thì có vẻ mạnh bạo hơn.

" Chú mày cứ dụ dỗ nhẹ nhàng rồi....bùm......gạo nấu thành cơm "

" Nói với anh chán chết "

Thế chẳng khác nào hù Trí Mẫn sợ đến già cũng không có con nói chi mà thân mật. Hạo Thạc nảy ra một ý.

" Hay hai đứa đi trăng mật đi anh nghĩ có lẽ Trí Mẫn ngại vì ở nhà nhiều người vả lại hai đứa cũng chưa đi từ hôm cưới đến nay cũng gần nửa năm rồi chứ ít ỏi gì nữa "

" Đúng rồi sao em không nghĩ tới chứ "

" Mà anh nói nè trước khi đi em lạnh nhạt với Trí Mẫn một chút "

Nam Tuấn lại bày mưu tính kế cho người em yêu quý.

" Thôi em không làm được đâu nhìn em ấy châu mày sắp mếu thôi em đã chịu khôn nổi rồi "

" Ầy, cái thằng nghe lời anh mày đi đến khi đó sẽ tự dâng đến cho chú hưởng trọn không cần phải ra tay "

" Đúng "

Đến Hạo Thạc cũng nói vậy thì anh không nên chần chờ thêm nữa. Địa điểm là biển Nha Trang chọn một chỗ dừng chân nghỉ nghơi là căn nhà tách biệt với cách khu còn lại đầy đủ tiện nghi và kín đáo. Trước lúc đi Chung Quốc cực kỳ lạnh nhạt với em không tắm nước em pha không chờ cơm em nửa lạnh nửa ấm mà đối với em làm em lo lắng không thôi. Em chợt thấy tuổi thân có khi nào anh chán em rồi không yêu em nữa sao? Có khi nào là vì đêm hôm đó thế là mèo con buồn so cả tuần lễ đến khi lên xe đi hưởng tuần trăng mật em cũng không biết phải làm sao với anh chồng nhà mình Chung Quốc thì khỏi phải nói nhìn con mèo con của mình yểu xìu buồn so cũng xót lắm chứ nhưng vì một tuần thăng hoa hằng mong ước anh nên cứng rắn lên thôi.

" Anh....chúng ta đến nơi rồi "

" Ừm "

" Anh....ơi "

Chỉ vừa gọi một chữ anh đã bỏ đi vào nhà từ lúc nào căn nhà này rất đẹp đúng sở thích của em nhưng bây giờ em còn tâm trạng nào đâu mà để ý đến nơi đã gần tối hai vợ chồng chỉ ăn vài món lót dạ tránh để bụng khó chịu rồi cùng nhau lên giường Trí Mẫn nhìn theo tấm lưng quay lại với mình nghe hơi thở đều đều của anh chắc chắn người nọ đã ngủ mới nhẹ nhàng xuống giường ra khỏi phòng ngồi ở ban công thẩn thờ. Từ lúc biết nhau đến giờ đây là lần đầu em thấy anh lạnh nhạt với mình như thế. Em không hải ghét bỏ chuyện đó chỉ là em chưa sẵn sàng nhưng đến khi em được Thạc Trân cùng Doãn Kỳ tâm sự thì em đã có thể đứng trước mặt anh đòi hỏi chuyện kia nhưng cũng chính lúc đấy anh đã lạnh nhạt với em rồi. Nhớ đến nước mắt em không biết tự khi nào lại rơi rồi.

Trong phòng, Chung Quốc trở mình bàn tay lần mò nhưng bên cạnh lại lạnh tanh không có em ở đó anh hoảng hốt xốc chăn xuống giường quay tới quay lui mới thấy thân ảnh nhỏ nhắn ăn mặc mỏng manh ngồi ngoài kia. Anh đi thật nhanh đến gần mới nhận thức được đôi bờ vai đang run rẩy tiếng thút thít như thể đã kềm nén rất lâu.

" Mẫn! "

" Anh....em làm anh thức sao "

Chí Mẫn đưa tay lau lấy lau để những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt xinh xắn. Cố mang cho mình nụ cười nhưng trông mắt anh thật là đáng yêu nhìn chỉ muốn âu yếm yêu thương.

" Sao lại khóc "

Chung Quốc bước đến gần nhưng lần này em lại đứng yên không hề tiến đến ôm lấy anh như bao lần. Anh nghĩ bấy nhiêu dày vò đã quá đủ giận hờn gì đó làm cho em chủ động gì đó tất cả chẳng quan trọng xem em bao nhiêu ngày qua đã cố bắt chuyện quan tâm chăm sóc anh ra sao bây giờ đã đến mức nửa đêm không ngủ cả hai cách xa lạnh lùng mất rồi.

" Anh......anh còn yêu em không? "

" Tất nhiên là có Mẫn em không được nghĩ là anh không yêu em "

" Vậy....vậy anh có giận em không có phải là do đêm đó.....đêm đó em không...."

" Em đừng khóc là lỗi của anh, tất cả là do các anh nghĩ bảo anh làm thế em sẽ chủ động hơn sẽ không còn sợ khi chúng ta làm chuyện đó. Nhưng anh sai rồi không làm chuyện đó cũng được cả đời này như vậy cũng được chỉ khi nào em sẵng sàng anh sẽ không ép em anh không muốn ép buộc gì em đâu Mẫn "

" Em hiểu mà, em hiểu "

" Anh xin lỗi em đừng buồn anh có được không "

" Vậy nếu bây giờ em nói em sẵn sàng rồi.....thì anh có "

" Không cần em phải như thế anh sẽ chờ mà nếu em không muốn anh sẽ....."

Bàn tay lạnh như băng vươn đến không để anh thốt thêm được câu nào. Chung Quốc nhìn gương mặt đã nín khóc nhưng lại đỏ đỏ trông rất đáng yêu lại càng làm em câu nhân hơn bất cứ lúc nào.

" Em đã chấp nhận chuyện đó lâu rồi hôm em muốn cũng là hôm anh giận em, em còn tưởng anh có người ở ngoài rồi "

" Anh không c...."

" Em biết nhưng em rất buồn đó anh chỉ cần nói với em là được mà "

Anh chợt nhớ đến lời của hai ông anh rành rẽ việc đời kia đúng là không thể tin được mà sau khi về sẽ xử cho một thể.

Trí Mẫn ở đây khoái chí không thôi Thái Hanh chỉ cách này quả là hữu dụng cái kiểu mà nhử nhử cho ngửi không cho ăn này trêu anh quay mồng mồng cả tuần lễ em tỏ ra buồn buồn nhưng thật ra là đang câu mồi cho cá dính thôi. Thật ra cũng có buồn một chút nhưng bây giờ chẳng phải đã đắm say mê mẩn em hơn rồi hay sao. Thái Hanh lần này về sẽ có quà to thưởng lớn đó nha.

" Anh xin lỗi sẽ không bao giờ anh xin lỗi nữa vì lần nào cũng làm chuyện có lỗi với em anh sẽ không như vậy nữa "

" Được em biết mà em tin anh "

" Vậy chúng ta......."

" Không đâu, bây giờ em muốn ngủ thôi"

Trí Mẫn rời khỏi vòng tay đầy luyến tiếc của chồng thư thả chìm cả thân thể vào mớ chăn ấm áp nhìn anh cười híp mắt. Chung Quốc bây giờ như nhánh cây phơi nắng khô héo lê từng bước đến giường nằm cạnh em. Chí Mẫn cũng chẳng tiếc gì liền đến trao cho anh nụ hôn chỉ là muốn an ủi anh nhưng người lớn hớn lại nhân cơ hội mà càng quét như vũ bão anh đè em xuống giường hai tay Chí Mẫn còn đang lơ lửng chưa tìm được nơi nương náu đã phải đối phó với cơn thèm thuồng của anh em cũng rất phối hợp tay luồng vào mớ tóc mềm mại, tiếng đá lưỡi thật vang Chung Quốc là cái tên tranh thủ thời cơ nhất tay đã luồng đến lưng quần ngủ của em mất rồi. Không được hôm nay ngồi xe em đã mệt lắm rồi không thể nào tiến đến bước đó được đâu.

Đẩy được anh ra cũng là cả vấn đề đàn ông khi 'muốn' rồi thì có chạy đằng trời nhưng mà em cũng là đàn ông mà ta!!??

" Anh....khoang đã.....Quốc.....từ từ đã anh "

" Hong "

Trí Mẫn mặc cho người đang dùng lưỡi rê từ cổ đến ngực em chuẩn bị đến ăn hai đóa hoa rồi phải ngăn lại phải ngăn lại. Khóc đi, khóc đi Mẫn.

" Anhhhh......."

" Anh chưa làm gì mà em đau chỗ nào, anh xin lỗi em "

" Em mệt, em đã nói là mệt mà anh không thương em nữa có đúng không huuuuuu "

" Ngoan ngoan, anh không làm gì nữa hết ngoan nín nha, em khóc nhiều sẽ mệt người u u ngoan nha "

" Anh hứa.....hức.....hứa không làm nữa đâu"

" Được không làm nữa, chỉ ôm em ngủ có được không? "

" Dạ được "

Chí Mẫn hôn lên má anh rồi vùi vào ngực chồng lim dim vào giấc anh biết thừa là em đang dùng nước mắt cá sấu thôi nhìn em làm nũng như vậy anh cũng không nỡ làm đến cùng ' dù sao cũng còn cả tuần ở đây thong thả thôi cho vợ chơi trước đã vài ngày nữa chắc sẽ không rời giường được nên thôi cứ thoải mái vậy '

Chung Quốc sẽ không nói là anh đã đi gặp ông thầy hôm nọ xem ngày để sinh con gái đâu cũng đã canh ngày cả rồi luôn cả phải làm mấy lần anh cũng nhớ, nhưng sau này anh mới biết mình nhớ nhầm cả ông thầy cũng là đồ lừa gạt.

Hai người ôm nhau ngủ thẳng đến sáng Chí Mẫn là người dậy trước vì tiếng sóng biển đánh xào xạt vệ sinh xong liền xuống bếp nấu bữa sáng Chung Quốc trên này cũng đã dậy thoang thoảng mùi thơm liền biết vợ đang đảm đang lo cơm cho mình vòng tay ôm từ phía sau âu yếm hôn lên môi khi em giật mình quay lại.

Khung cảnh cực kỳ hạnh phúc ở đây của đôi trẻ lại đối nghịch với ở nhà bà Tuấn sáng trưa chiều ngày ba cử quỳ trước bàn thờ tổ tiên cầu cho thằng con trai và đứa con dâu giỏi giang của bà sẽ nhanh nhanh cho bà có thêm đứa cháu nữa. Làm ông Tuấn đi tới đi lui nhìn chỉ biết chóng nạnh người trong nhà cũng giống bà mong em mau có mang thế là cả ba cử không chỉ mình bà mà cả gia đình người trên kẻ dưới đều quỳ rạp đến đúng giờ là đều thành tâm cầu khẩn.

Ngày thứ hai trong tuần trăng mật của cậu út nhà phú ông Tuấn, Thạc Trân và Doãn Kỳ về nhà chơi vừa bước vào liền hú hồn vì nhà trên nơi thờ cúng khói toàn là khói cả nhà đều quỳ rạp cầu khẩn gì đó cảnh tượng huy hoàng nhất cho việc này là cha cũng gia nhập vào hàng ngũ thế là hai cậu thay phiên về coi sóc nhà cửa thiệt là hết nói nổi mà. Thạc Trân không hề so đo hay ghen tị nhưng bắt anh chạy qua chạt lại bỏ con cho Nam Tuấn ở nhà trông không nên thân nên có hôm anh canh mọi người ra ngoài liền đến đốt nhan.

" Tổ tiên phù hộ má con cầu con trai thì hãy cho Chí Mẫn nó sinh con gái và ngược lại má muốn Mẫn nó sinh con gái thì ra con trai dùm con mong tổ tiên phù hộ tổ tiên phù hộ "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info