ZingTruyen.Info

CẬU ÚT ƠI!!!!!

30

TuyetVyTranNgoc

" Mẫn, em làm gì vậy! "

" Em có làm gì đâu! "

Anh còn dám hỏi em đang làm gì hả?

" Ông chủ là do em ăn nói không đúng lỗi của em không phải lỗi của ông chủ nhỏ đâu anh đừng giận anh ấy mà! "

" Em đánh người còn bảo không có làm gì "

" Em chưa hề đánh cô ta anh đang bênh vực cổ anh không tin em? "

" Anh tin em, nhưng "

" Anh đã tin thì đừng có nhưng? "

Trí Mẫn thật không thể ngờ người đứng trước mặt mình tin lời người ngoài hơn lời em nói nước mắt chực trào sắp rơi nhìn sang lại thấy gương mặt đắc thắng của hồ ly kia nép sau lưng anh em càng ủy khuất không thôi Chung Quốc chẳng lẽ đã hết thương em rồi sao đã thích cô ta rồi sao???

Chung Quốc không phải không biết chuyện anh thấy chứ chỉ là bỗng nhiên muốn chọc ghẹo em một chút với cả...... Mấy năm nay em ngày một trưởng thành càng xinh đẹp tính tình lúc cần nhu có nhu lúc mạnh mẽ không để ai ăn hiếp liền mạnh mẽ anh rất vui vì điều đó nhưng trong anh đôi lúc lại cảm giác em càng độc lập tự chủ càng sợ em chẳng thèm ỷ lại anh nữa cảm giác như hai người đang dần có khoảng cách vậy. Nhưng nhìn biểu cảm thất vọng cùng đôi mắt hoen đỏ kia anh biết anh nghĩ sai rồi em là Chí Mẫn mà Chí Mẫn thì sẽ luôn luôn dựa vào anh và anh lúc này cũng biết là mình nghịch dại rồi.

Em không nhìn thấy được mọi thứ xung quanh nữa vì nước mắt đã làm mọi thứ mờ hết cả rồi, em không tin được chuyện đang xảy ra vừa nảy em còn tự tin bao nhiêu bây giờ lại yếu đuối bấy nhiêu em muốn đi dề liền........

Chung Quốc nhìn em im lặng có hơi hoảng đôi chân em thụt lùi toang bỏ chạy thì Chung Quốc đã kịp ôm em vào lòng Trí Mẫn vùng vẫy rất mạnh nhưng miệng không thoát ra một tiếng nào cả tiếng nấc cũng không dù cho nước mắt đã chảy khắp mặt rơi ướt bàn tay Chung Quốc đang ôm ở eo cũng nhất quyết không khóc thành tiếng.

" Mẫn anh còn chưa nói xong anh tin em nhưng tại sao em đánh cô ta ít vậy chứ "

Em ngơ ngác nhìn chồng Thanh Lan cũng bất ngờ không kém.

" Chẳng phải hôm nay em đến để xử lý cô ta sao em muốn làm gì anh đều không ý kiến "

Trí Mẫn hiểu ra anh ở đây là hỏi tại sao em không đánh nhưng trong lòng anh cũng có ý muốn chọc ghẹo có ý nghĩ em lớn rồi không còn cần anh nữa. Chí Mẫn vừa thương vừa tức nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Chung Quốc thấy ả rất ngứa mắt mà vẫn không có lý do gì để đuổi đi trước đó cô ta không hề nói thật rằng mình là con của đào hát con của đào hát cũng không phải xấu nhưng tại sao lại giấu làm gì vào công ty làm việc tốt nhưng lại có dã tâm quyến rũ dối lừa là đức tính mà mọi công ty đều không muốn tuyển vào nên sớm đuổi đi được ngày nào mừng ngày đó. Chưa biết chừng cô ta là người kẻ khác gài vào thì sao không loại trừ khả năng nào.

Trí Mẫn mãi không nói chuyện lòng anh như lửa đốt Trí Mẫn không nói, khóc cũng kềm không để lên tiếng anh xót biết bao nhiêu vòng tay anh lơi dần quay người em lại lau nước mắt nhưng lau bao nhiêu lại càng rớt bấy nhiêu cũng không chịu ngẩn mặt nhìn anh lấy một cái dỗ cách nào cũng chẳng nín.

" Thanh Lan cô kể từ nay ngay bây giờ lập tức bị đuổi tính tình không ngay thẳng lý lịch không khai rõ ràng vu khống người khác đức tính không tốt công ty chúng tôi khồng cần "

" Em......"

Trí Mẫn vẫn giàn giụa mặc hai người kia đang nói gì cũng chẳng quan tâm. Em cứ khóc đó cho anh chừa cái tật ghẹo chọc em. Nhưng mà trong lòng anh thật sự nghĩ vậy sao.....

" Hai đứa đâu rồi anh với Hạo Thạc về nhà nghe mẹ nói hai đứa ở....."

Hạo Thạc to mắt ý hỏi Chung Quốc xảy ra chuyện gì rồi, chỉ nhận lại được gương mặt quýnh quáng tay không người bưng gương mặt Trí Mẫn xoa xoa chùi chùi.

" TUẤN CHUNG QUỐC "

Doãn Kỳ vừa thấy đã biết ngay chuyện gì anh đây kinh nghiệm đầy mình xử lý bọn yêu nhền nhện xung quanh Hạo Thạc nên vừa nhìn đã hiểu. Em dâu anh đang khóc đến đỏ cả mặt mà không hề có tiếng nấc nào.

" Kỳ này anh cho em chết nhền nhện giăng não em mờ rồi hay sao dám hú hí để Trí Mẫn ủy khuất như vậy hả em chán sống rồi có phải không mấy năm nay chưa bị má đánh em thèm rồi có phải KHÔNG??? "

" Anh em không có, khoang đã đừng có đánh "

" Hạo Thạc anh cho người xử lý cô ta, Luân đâu cậu hai nhờ "

" Dạ "

" Chuẩn bị xe đưa mợ út về nhanh lên!"

Luân vừa từ ngoài vào chưa biết chuyện gì nhìn mọi người xôm tụ còn cười hớn hở muốn cùng nói chuyện lâu lâu cậu hai mới về nào có hay tình hình căng thẳng, nghe gọi đến mình liền lặp tức chạy đi ngay.

Về đến nhà mà em vẫn còn khóc bà Tuấn đang uống trà liền buông ly đến ôm em.

" Mẫn sao dậy con, hả? "

Bà lo lắng quay sang nhìn Doãn Kỳ anh kể mọi chuyện không sót một chi tiết nào còn 'vô tình' thêm xíu mắm muối thôi hà.

" Ha...má ơi.....hức "

Cuối cùng cũng khóc ra tiếng bà và Doãn Kỳ mới thở nhẹ ra. Ông Tuấn nghe xong mặt mày hậm hực cầm cây để sau lưng từ khi nào. Chung Quốc ùa vào nhà liền biết mình không xong rồi.

" Mẫn em đừng khóc anh vừa nảy đã nói với em rồi anh không có ý đó đâu "

" Hức....ha...."

Chung Quốc mon men đến gần Trí Mẫn ôm má thút thít nấc từng hồi trông đáng thương lắm nhưng hể đến gần liền bị má đánh vào tay một sợi chỉ thừa trên áo em anh cũng không động được.

" Anh nói rõ cho tui không là hôm nay anh đừng có trách "

" Con nói con nói, cha đừng đánh "

Trí Mẫn thật lòng không muốn anh bị đánh đâu em chỉ buồn là anh lại nghĩ em và anh dần xa cách em không ỷ lại là sợ anh chán ghét em không yếu đuối để anh yên tâm hơn thôi chỉ là hai người không chịu cùng nói rõ với nhau.

" Vậy tại sao ban đầu còn để con dâu cha với cô gái kia ở cùng một chỗ sao con không nghĩ rằng cô ta sẽ dùng lời lẽ cay nghiệt với Chí Mẫn "

" Cô ta ban đầu lý lịch không sạch sẽ có ý dụ dỗ mà con vẫn để lại công ty làm gì? "

" Con chỉ muốn....."

" Cha biết con muốn đùa một chút với Chí Mẫn nhưng không nên dùng cách này con biết Trí Mẫn bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong không phải như vậy mà! "

"........"

Cha con nhà này có truyền thống một vợ một chồng thương một người chỉ cưới một người mặc cho có được quyền cưới nhiều vợ.

" Con cũng phải hiểu Mẫn nó thay đổi là vì cái gì chứ. Hôm nay không ăn đòn không được lớn rồi mà cứ như còn bé em lắm, Doãn Kỳ cả Hạo Thạc hai đứa nhìn mà làm gương "

Anh chịu hết vì rõ là anh sai anh không chối cải anh cũng tự thừa nhận mình lại nghĩ lệch lạc ý tốt của em anh đứng đó nhìn ông giơ cao cây roi của nhà họ Tuấn vừa dày vừa dài chuẩn bị đáp lên cánh tay anh, Trí Mẫn không nhịn được liền lao đến ông lấy anh vừa khóc vừa xin ông, nhưng ông chỉ đang hù dọa thôi đánh làm gì chứ.

" Cha đừng đánh anh ấy cha đừng đánh con cũng sai, cha đừng đánh Quốc mà "

" Mẫn đừng khóc, ngoan "

Ôm lấy em vuốt dọc sóng lưng mong người nhỏ có thể yên tâm dựa vào anh biết cha sẽ không đánh chỉ là muốn răn đe thôi.

" Đưa vợ vào phòng nghỉ đi, giải tán "

Mọi người tủm tỉm đi nơi khác để đôi trẻ nó tự xử lý với nhau được rồi. Lâu lâu nhà lại có thêm tình tiết mới sinh động chứ, êm ắng quá cũng chán. Ông Tuấn tay chắp sau lưng đủng đa đủng đỉnh bước đi.

Chung Quốc vừa đưa tay chạm vào mông Chí Mẫn liền hiểu ý câu hai chân ôm quanh eo anh mặt vùi vào cổ hai tay ôm chặt lấy anh mũi vì nghẹt mà không thở được thút thít trông rất đáng yêu. Vào phòng Chung Quốc lấy khăn cho em hỉ mũi lau mặt cho em lau mình rồi thay cho em một bộ đồ thoải mái hơn anh âu yếm hôn lên trán dặn dò em nằm nó nghỉ chờ anh thay đồ rồi ra với em.

" Em thấy sao rồi, đã đỡ nghẹt mũi chưa"

" Dạ hết rồi "

" Ngoan lại đây đừng ngồi xa anh quá "

Trí Mẫn sợ anh giận không dám đến gần một người ở đầu giường một người giữa giường nhìn nhau nói chuyện nghe anh gọi em bò đến ngồi vào lòng anh tay câu lấy cổ chồng mình nhưng lại không dám nhìn anh.

" Nhìn anh đi em đừng giận anh nữa "

" Em không giận anh mà "

" Vậy nhìn anh đi "

Trí Mẫn từ từ ngước lên anh vẫn không chút khó chịu hay cáu gắt gương mặt vẫn ôn nhu nhìn em cười ấm áp nhẹ nhàng.

" Anh...anh có giận em không? "

" Anh giận chính mình mới đúng "

" Sao....."

" Em chỉ cần biết anh yêu em nhất sẽ không có ai yêu em nhiều như anh, biết không "

" Em biết anh nghĩ gì em cố gắng như vậy là muốn anh thoải mái không vướng bận về em nhiều. Em muốn tự lập một chút cái gì cũng muốn tốt một chút để anh đỡ nhọc hơn "

" Nhưng anh không muốn như vậy "

Anh xoa xoa má em thơm một cái rồi nói tiếp.

" Anh biết hoàn thiện bản thân mình là tốt nhưng chỉ có một chuyện anh mong em đừng thay đổi "

" Dạ? "

" Em cứ dựa vào anh, anh là chồng sẽ lo cho em không nề hà hay khó chịu anh thương em yêu em nên em đừng ngại hay nghĩ anh sẽ nhọc gì cả. Anh muốn em ỷ lại dựa dẫm anh Mẫn có chịu không? "

" Như lúc trước sao chuyện gì cũng hỏi qua ý anh "

" Đúng, như lúc trước cái gì cũng hỏi cũng gọi anh "

" Được em sẽ nghe lời "

" Ngoan, nói anh nghe sao khi nảy lại không khóc ra tiếng. Có biết như vậy sẽ khó thở không "

" Em nghĩ.....em nghĩ anh không thương em nữa anh nghĩ em thay đổi anh chán ghét em không hiểu tại sao lại như vậy "

" Vậy là do ấm ức rồi có phải không. Sau này chúng ta đừng như vậy nữa nhé có gì cũng nói cho nhau nghe "

" Dạ "

Hai người ngả nghiêng thủ thỉ hai thân hình như vừa khít với nhau đung đưa đôi lúc lại cười khúc khích vì một câu chuyện vui xoa xoa lấy chóp mũi nhau lâu lâu lại hôn nhau âu yếm đến khi có người gõ cửa đến giờ ăn mới lục đục ra ngoài. Đôi bàn tay ấy lại đan chặt vào nhau không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info