ZingTruyen.Info

CẬU ÚT ƠI!!!!!

28

TuyetVyTranNgoc

" Thầy coi ngày hộ con rồi cũng mong thầy giúp con một lần cho trót luôn ạ "

" Chuyện gì "

Ông thầy này là người chuyên coi ngày cưới coi hay là phụ ông ta còn biết canh ngày giờ để sinh đôi sinh trai sinh gái theo ý muốn nữa vấn đề chỉ là tiền thôi tiền nhiều thì càng linh nghiệm. Thời này mà có làm mới có ăn chứ!!

" Mẹ con vài bữa sẽ đến xem thầy có thể.......nói sao để mẹ con nhanh nhanh chịu cưới liền không ạ bây giờ là giữa tháng đúng ngày tốt là tháng sau như thầy nói khi nãy "

" Thì ra là cậu muốn kết hôn sớm à "

" Con còn muốn sinh con gái nữa ạ "

" Được chuyện nhỏ hết nhưng tiền nong..."

" Dạ đây "

Anh mang gương mặt sung sướng đưa tiền hai người nhìn nhau cười đến phát rồ. Thảnh thơi về nhà ôm vợ hôn hôn vuốt ve bên ngoài cho thỏa mãn phần nào chờ ngày ăn em đến xương cũng không chừa một mẫu. Con trai hay gái anh đều thích nhưng anh muốn con gái đẹp như Trí Mẫn đáng yêu như Trí Mẫn ngoan như......nói chung là như em là được con trai phá phách lỳ lợm Trí Mẫn của anh sẽ mệt người.

Bà Tuấn quay mồng mồng với ông thầy đến khi về nhà vẫn còn thờ thẩn nào là 'phải cưới ngay tháng sau con dâu này sẽ đưa nhà bà thịnh vượng sung túc con cháu đầy đàn song sinh có trai gái có nhà cử tiền vào không ngừng tiền ra như nước đọng đầu dịt' vân mây một buổi tóm lại là phải cho hai đứa nó cưới ngay. Mãi đến lúc về nhà bà mới nhớ là quên hỏi chuyện của Doãn Kỳ. 'Thôi để sau vậy'

" Bay đâu, con Bông đâu rồi "

" Dạ bà con nè "

" Lây giấy viết lên danh sách chuẩn bị làm đám cưới "

"Dạ.....ủa ai đám cưới "

" Còn ai, mày nhắm ai, ai muốn dợ đến khùng rồi "

" Úi cậu út dạ con đi liền "

Cả nhà trên dưới đều vui Trí Mẫn tháng sau gần đến ngày cưới sáng đi làm ngồi chưa ấm ghế đã có người nhà đến đón đi chọn vải đo người may đồ cưới cùng anh sau đó lại không cho đi làm mà dọn đồ sang nhà cậu hai Kỳ chuẩn bị đến ngày rước dâu năn nỉ mãi bà Tuấn mới cho em làm công việc vẫn lo nhưng không được đi nhiều Doãn Kỳ cho người trang trí lại nhà rất là rình rang hoành tráng. Hôm trước khi chính thức gả đi Mẫn theo lệ đốt nhan ở nhà mẹ lau chùi quét dọn nhà cửa tươm tất thông thoáng sạch sẽ em mới trở về nhà Doãn Kỳ. Đám cưới lớn hơn cả cậu cả nên Trí Mẫn có chút lo lắng Chung Quốc có mấy hôm nhớ hơi vợ lẻn sang nhà anh mình an ủi em trong lòng.

" Em đừng lo anh Trân không có ý kiến còn đang dắt cháu em ăn sập Tuấn gia mấy hôm nay rồi. Anh ấy nói em đừng nghĩ lung tung anh ấy không để bụng em để làm gì "

" Em biết rồi "

'Chụt'

" Nè từ từ đã "

" Cho anh hôn một chút thôi "

" Ây...anh....."

" Làm sao~~ "

Gì đâu anh bày vẻ mặt uất ức cho ai xem chứ Trí Mẫn em không mềm lòng như mọi hôm nữa đâu.

" Anh mau về nhà đingày mai là gặp nhau rồi gặp nhau cả đời anh còn sợ không đủ sao "

" Không đủ không có em anh ngủ chẳng ngon "

" Ngoan, anh về đi. Ngày mai anh muốn sao em cũng chịu "

" Thật không? "

Chung Quốc trên giường ôm cứng ngắc Trí Mẫn cứ như buông ra người sẽ chạy mất vậy em nũng nịu bao nhiêu hôn bao nhiêu cũng không chịu về vừa nhắc đến chuyện không đứng đắng là y như rằng. Bây giờ bỏ chạy kịp không ta?!

" Thật mà, hưm, bé con sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh "

Chung Quốc chính thức buông tay Trí Mẫn kéo tay anh giật mạnh người đu vào như gấu hai chân quấn chặt vòng eo rắn chắc hôn thật kêu lên đôi môi bất mãn mà dẫu dài ra hôn khắp mặt anh tiếng 'chụt' rõ ràng rành mạnh mỗi lần chạm vào da cọ mũi vài cái mong người kia được an ủi mà yên phận quay về.

" Anh hôn chết em "

" Anh đừn...."

Chung Quốc hôn sâu hết mức dày vò đến khi dứt ra một người môi vừa sưng vừa thở dốc một người hả hê đưa lưỡi liếm môi mình còn khen ngọt. Trí Mẫn được ẵm xuống giường đắp chăn kỹ càng hôn một cái sủng nịnh anh hứa đây là lần cuối đó.

" Anh về, bé con ngủ ngon nhé "

" Dạ "

" CÁI THẰNG KIA"

" Anh Thạc, anh ba!! "

" Còn không mau về muốn ăn cây không ai đời tối nào cũng lẻn qua nhà vợ hả còn sợ Mẫn nó chạy đi đâu "

Doãn Kỳ cầm cây xông đến Chung Quốc không thể luyến tiếc nữa xông thẳng ra cửa chạy mất. Anh ba hôm nay cho Hạo Thạc ngủ một mình còn bản thân chui vào ngủ cùng em. Mẹ không dặn anh cũng sẽ ngủ với em như mọi người sẽ được nằm trong vòng tay mẹ thủ thỉ nghe mẹ dặn dò Trí Mẫn cũng sẽ như vậy sẽ được mọi người yêu thương không để em thiệt thòi anh Kỳ cùng em nói chuyện rất lâu vui có buồn có. Anh ba rất biết cách xoa dịu biết cách ăn nói nên Chí Mẫn rất hạnh phúc. Hai người đã sớm ngủ mai là ngày vui dù em có nôn nóng đến đâu cũng phải giữ sức.

Mặc dù mọi chuyện đều có mọi người lo hết cả em chỉ việc khoác lên người hỉ phục hạnh phúc sánh bước cùng anh thôi nhưng trong lòng lo lắng hồi hộp không gọi cũng đến ngồi trước gương cho Doãn Kỳ chuẩn bị đơn giản nhất có thể chỉ có bộ áo dài voan đỏ ba lớp bồng bềnh không thêu thêm họa tiếc gì cả tôn hết mọi đường nét của em, em chọn áo dài nam nam như cậu Trân cứ ngỡ đơn giản hết mức là ổn nhưng chính vì điểm đó mà hôm nay mọi người mới được mở rộng tầm mắt về nhan sắc dáng vóc của em ai cũng xuýt xoa khen ngợi mọi ánh mắt ngưỡng mộ đều hướng về em khi đôi chân mang hài đỏ nhung đính cườm tinh xảo bước ra sau bức rèm nhẹ nhàng như chú mèo dạo bước ngoài hiên Chung Quốc đã đứng đó không chớp mắt rất lâu Trí Mẫn nén cười nhìn anh vừa bị nhéo một phát vào eo bà Tuấn không ngờ thằng con bà lại như vậy thật mất mặt với chủng tộc ngồi đó mà.

" Lo mà làm lễ cho đàng hoàng không mẹ bắt vợ con vào lại bên trong nhá "

Mời rượu người lớn trao nhẫn dưới sự chứng giám của cha mẹ và mọi người cả những sự chúc phúc đôi uyên ương chạm trán vào nhau nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc này. Chung Quốc đưa em cầm bó hoa cưới xinh xắn nắm tay em đưa ra xe chính thức về nhà chồng.

Anh hai Trân rất khéo hai vợ chồng cậu vừa xuống xe đã cho con mình nắm tay Chí Mẫn dắt vào nhà mọi người đều cười lớn ghẹo chọc Thạc Trân 'anh lo xa cho em vậy là tốt, tốt' mấy bô lão cười sáng lạng vô cùng. Nam Tuấn đưa tay đón cậu nhóc ẵm trên tay, tay còn lại đan chặt cùng Thạc Trân tươi cười vào nhà. Lễ bái tổ tiên kết thúc mọi người nhập tiệc ăn uống vui vẻ Thạc Trân cùng Doãn Kỳ song ca mở đầu thế là về sau đắt như tôm tươi dàn nhạc hát đến nóng máy. Ông Tuấn là người làm ăn quan hệ quen biết không ít nhà phải đãi tận ba hôm mới xong làm Chung Quốc hậm hực hai đêm liền cứ nghĩ là ăn được ngay hôm nay là kết thúc chuỗi ngày đãi khách triền miên Trí Mẫn mệt nhừ nhưng vẫn cố không còn ăn nổi gì liền vào phòng lăn ra ngủ Chung Quốc từ phòng tắm đi ra thấy vợ mình mệt đến khờ cũng không muốn quấy lên giường ôm em vào lòng chợt bụng em kêu lớn đây là đói lắm rồi nhưng mắt vẫn nhắm tịt thế kia. Chung Quốc xuống giường dạo quanh thấy nhà yên ắng quá cứ tưởng mọi người đã về nhưng không, cả nhà đang ở nhà sau nhập tiệc bữa phụ lần thứ en nờ.

" Đói bụng rồi sao, Mẫn đâu? "

" Mọi người chưa về sao "

Cả nhà con, cha, má, rể, người làm gì đều có mặt tụm lại mấy mâm ăn khuya ba ngày nay mệt bở hơi tay cả rồi.

" Em xem Doãn Kỳ chưa gì nó đã muốn đuổi anh em mình về "

Thạc Trân vừa ăn vừa đút cháo cho con Nam Tuấn đăng gặm đầu vịt cũng nói vào.

" Anh rể em còn chưa ăn no đâu mơ mà đuổi được "

" Quản gia tiền nhiệm cũng góp chút sức không cho uống cũng cho ăn nha cậu Út"

Hạo Thạc húp cháo trông rất ngon miệng còn bóng dầu nữa kia kìa. Ông bà Tuấn cũng có mặt nhưng chỉ có bà lên tiếng.

" Em mệt quá thì mang đồ ăn lên phòng cho em đi má chừa ở lồng bàn đó khỏi dở ra cầm nguyên mâm lên phòng đi "

" Thương mẹ nhất "

" Nhanh đi con dâu má đói dữ rồi hồi chiều má thấy nó vừa cầm chén cháo lên chưa kịp múc là khách lại đến "

" Dạ, mọi người ở chơi em lên phòng "

" Nó kêu ở chơi kìa " Doãn Kỳ ghẹo chọc Chung Quốc không thèm nói bỏ đi về phòng.

" Thôi mấy đứa ăn đi còn ngủ tối rồi "

Trí Mẫn mềm nhũng chui rúc vào khuôn ngực ấm nóng của chồng Chung Quốc đến gọi em dậy ăn nhưng vừa đỡ được người ngồi dậy liền ôm chặt lấy anh ngủ vù vù. Anh hết cách nâng cằm em hôn lấy hôn để đôi môi căng mọng gọi mời anh đến dày vò Chung Quốc hút cạn hơi thở Trí Mẫn trong lúc mê man cứ tưởng mình té xuống nước ngộp chết em rồi trừng mắt ra trước mặt là tên chồng háo sắc người ta ngủ cũng không yên với anh.

" Ưm "

" Em dậy đi "

" Em muốn ngủ "

" Dậy ăn rồi ngủ nữa ha "

" Hông, em mệt mà anh hông thương em hả "

" Thương thương, ăn rồi ngủ không là ngủ luôn không tỉnh đó xĩu luôn "

" Ăn một miếng thôi nha "

" Ngoan ăn một xíu thôi cũng được "

Không ăn thì thôi ăn vào ngon miệng một miếng của Chí Mẫn là tận một tô cháo gà cái đùi to chấm muối ớt chanh Chung Quốc cưng chiều đút tận miệng lau chùi sạch sẽ. Chung Quốc cùng ăn anh rồi đến em mỗi người một muỗng nhìn em ăn ngon miệng như vậy anh vui lắm cứ như là anh nuôi em lớn được chừng này vậy.

" Ngon không còn muốn ăn nữa không"

Vươn tay chùi miệng cho bé con Chung Quốc bây giờ trở thành anh chồng cuồng vợ rồi. Trí Mẫn sau khi ăn cũng tỉnh ngủ hẳn.

" Dạ ngon em không ăn nữa đâu no lắm "

" Vậy ngồi ở đây chơi khoang hãy nằm anh dọn dẹp rồi vào với em "

" Anh để e..."

" Ngoan ngồi đó chờ anh "

Chí Mẫn dung dăng dung dẻ đi theo sau anh như cái đuôi nhỏ anh không cho bê thì em đi theo vậy mọi người dưới nhà đang rửa miệng uống nước nhìn thấy hai vợ chồng là hồ hởi ghẹo chọc cả nhà trải chiếu trên nhà trên xúm xụm ngồi nói chuyện rôm rả vui lắm Trí Mẫn ngồi chơi hồi lâu buồn ngủ mắt díp lại một đường mà không nỡ đi Chung Quốc nghiêng sang thấy em gật gù cười cưng hết nấc ra dấu mọi người im lặng anh ẵm bé con vào phòng mọi người cũng thôi ngồi giải tán ai về phòng nấy.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info