ZingTruyen.Asia

CẬU ÚT ƠI!!!!!

27

TuyetVyTranNgoc

Trí Mẫn dạo này thường xuyên đi xã giao bên ngoài quan hệ làm ăn cũng rộng rãi hơn việc nhà có chị Chi đảm đương giúp em cũng đỡ nhọc một phần. Có thời gian để chăm lo cho chồng cùng cha má đã lớn tuổi Chung Quốc cũng không khá hơn bao nhiêu ngày nào cũng tây trang phẳng phiêu không đi đến công ty nhà xưởng cũng là dự tiệc uống rượu đến tận khuya mới về. Dạo gần đây còn có hương nước hoa phụ nữ trên áo Chí Mẫn nghĩ là do va chạm mà có thôi im lặng đem quần áo đi giặc nhìn chồng dang hai tay hai chân ngủ trên giường lắc đầu ngán ngẩm. Nếu chỉ một hôm áo phảng phất nước hoa do vô tình dính phải thì sao ngày nào đi tiệc cũng có mùi mà lại là cùng một mùi. Chẳng lẻ Chung Quốc bí bách sinh liều cầm cự không xong liền đi tìm tình mới.

Chí Mẫn nay đã khác xưa sẽ ủy mị nhưng là khi ở với chồng còn không thì đừng hòng ai ăn hiếp được em hai năm rèn luyện nơi thương trường tính tình điềm đạm khí thái lạnh lùng làm kẻ trên người dưới hài lòng kính nể.

" Chung Quốc anh dậy cho em "

" Để anh ngủ chút đi mà "

" Anh nói xem mùi nước hoa trên áo này là sao đây "

Tiếng nói run run như sắp khóc Chung Quốc không đánh liền tỉnh hấp tấp giải thích.

" Là do tiệc rượu nhiều người không tránh khỏi va chạm em phải tin anh "

" Vậy tại sao lại cùng một mùi hương chứ, anh......hức.....anh chê em rồi có phải không, anh hết thương em rồi.....hức.....Ahhhhh "

Chung Quốc xót xa ôm chầm lấy người nhỏ để em rúc sâu vào cổ thút thít rồi khóc lớn khóc cực kỳ mạnh mẽ cứ như bao nhiêu nước trong người đều tuôn ra hết hai vai run lên nấc từng hồi đây là nhõng nhẽo anh bỏ bê người ta lâu nay đây.

" Ngoan em đừng khóc anh không có mà anh chỉ có mình em thôi "

" Anh....hức..anh ngày nào cũng vậy không vì công việc cũng là tiệc rượu em hôm nào cũng chờ anh về anh bỏ em ngồi ở nhà ngày nào cũng ngóng anh....huuuuu "

" Anh xin lỗi em cũng biết là nhờ mấy buổi như vậy anh mới được nhiều mối làm ăn mà anh xin lỗi sẽ không như vậy nữa.... "

" Hức...huhu "

" Anh sẽ hạn chế mà. ngoan, anh biết em cũng mệt nhọc công việc mà hôm nào cũng thức chờ anh lo cho anh từng cái áo từng ấm nước nóng cho anh tắm lo cho anh chu đáo mọi việc. Là anh không tốt là anh hư. Chí Mẫn ngoan đừng khóc nữa mà "

" ...hức....hức....."

Nhỏ dần lại chỉ còn là tiếng nấc nhè nhẹ ôm em ủ ấm trong lồng ngực vững chải ru vào giấc ngủ trên mắt còn đọng lại vài giọt anh nhẹ tay gạt đi hôn lên đôi mắt đỏ lên vì khóc đến chiếc mũi nhỏ xinh cũng không thiếu phần anh mới an ổn ru em. Dạo này anh hay thường gác tay trên trán suy nghĩ mông lung Trí Mẫn hai năm nay thay đổi nhiều quá trưởng thành hiểu chuyện có đôi phần sắc sảo nhưng sao trong lòng anh buồn nhiều hơn vui. Anh cũng chẳng hiểu nổi mình nữa, quay sang ôm em vào lòng lim dim ngủ.

Sau hôm khóc như mưa bão Chung Quốc thật sự hạn chế đến những nơi đó hết mức có thể thường về nhà sớm cùng vợ âu yếm cưng chiều. Trí Mẫn tà mị có hôm cho ôm không cho sờ có hôm cho hôn nhưng chẳng chịu thân mật em đây là đang nhờn với anh cho anh biết thế nào là mồi ngon trước mắt ăn không được rờ không xong.

Hôm nay ở xưởng Trí Mẫn muốn tự mình xem quá trình sản xuất, tuy tất cả là do máy móc nhưng cậu nghĩ nên xem qua, kiểm tra, cũng như coi sóc công nhân xem họ có nguyện vọng hay ý kiến gì không, trong xưởng máy thì chẳng có sao nhưng đến kho chứa vải lại lạng quạng kiểu gì cho mấy cây vải từ trên cao rơi xuống đè lên chân.

Đau đến nhấc chân không được quản lý và vài người đi cùng hốt hoảng gọi cấp cứu, Trí Mẫn cảm giác có người che cho mình người bị đè nặng trịch, người đó được đỡ ra Chí Mẫn mới biết là một cô bé độ chừng mười mấy tuổi trông yếu ớt nhỏ người, vì cứu cậu mà xông đến che cho cậu khỏi mấy khúc vải to kình nặng trịch.

" Này, em có sao không....mau đưa con bé đi bệnh viện trước đi, nhanh lên "

" Cậu Mẫn cẩn thận "

Chí Mẫn bị bong gân sưng lớn một cục trắng quấn quanh mắt cá chân có chút đau ở bắp chân đôi lúc lại nhức bác sĩ bảo chỉ là do vật nặng đè lên vài hôm sẽ hết vết thương tất cả đề không quá nặng nhưng chung quy đi đứng cũng có chút khó khăn. Chí Mẫn cho người lo cho cô bé kia hỏi thăm mới hay là trẻ mồ côi thôi thì đợi em khỏe hẳn cho về nhà làm việc trong nhà vậy con gái lại ốm yếu làm ở kho sao mà chịu nổi.

" Trí Mẫn "

Chung Quốc phóng đến vồ lấy em vào lòng buông ra rồi lại xoa xoa nắn nắn chắc chắn chỉ có chân bị thương mới ngồi xuống hỏi chuyện ánh mắt thay đổi tức giận nhìn em.

" Tại sao không cẩn thận có biết nếu rơi trúng đầu là nguy hiểm lắm không "

" Em xin lỗi mà, em....không biết sao lại loạn choạng ngã sang chỗ..."

" Em muốn anh lo lắng phải không bình thường anh cưng em bao nhiêu sợ em đau sợ em mệt lại không cẩn thận gì cả"

" Em biết lỗi rồi mà "

Ôm cánh tay chồng nũng nịu Chung Quốc điểm nhẹ vào trán la không nỡ la mắng không nỡ mắng hôn khắp cả mặt rồi sửa soạn đưa người về nhà.

" Về nhà anh cấm không cho làm gì hết công việc để mẹ làm hộ vài hôm khi nào chân khỏi mới được chạy nhảy. "

" ........ "

" Có nghe không? "

" Dạ "

Bồng em gọn trên tay anh nhủ thầm ' sao mà nuôi bao nhiêu năm vẫn cứ nhẹ tênh như đám lông vịt bay ngoài ruộng vậy không biết. '

" Anh ơi "

" Ơi "

" Có một cô bé vì cứu em nên bị ngất cũng vào viện chung với em khi nãy. Anh sắp xếp cho bé về nhà mình làm mấy chuyện vặt được không anh coi như chúng ta giúp em ấy con gái lại làm ở kho yếu ớt trông tội lắm "

" Anh biết rồi đợi con bé khỏe rồi đưa về Tuấn gia em lo cho em kìa. Má ở nhà sốt ruột đứng ngồi không yên "

Bồng ra đến xe nhẹ đưa người vào chỉnh sao cho ngay ngắn thoải mái anh mới sang bên này vào xe. Vừa chạm mông xuống ghế liền đưa chân em lên chân mình xoa xoa nhẹ tay cho em đỡ nhức hỏi han đủ thứ không ngơi suốt đoạn đường.

' Em nhức lắm không, có muốn uống nước không, nóng sao để anh quạt cho, em mệt hả dựa vào người anh ngủ một chút đi, em mỏi cổ sao, em....'

" Em không sao mà anh đừng lo "

" Nhưng anh vẫn cứ lo cục cưng của anh sứt mẻ một miếng anh cũng không chịu "

Chung Quốc cưng vợ cả cái huyện Từ không ai dám qua mặt vừa nói vừa đưa tay chụm lại diễn tả 'một miếng' của mình. Trí Mẫn nhìn mà trong mắt toàn là trái tim đưa tay ép hai má chồng mình làm môi anh chu ra hôn tới tấp bác tài phía trước quá quen rồi cứ giả câm giả điếc mục tiêu hướng thẳng phía trước mà chạy mặc bên dưới là ai chuyện gì 'tui không biết gì hết nha'.

Chuỗi ngày dưỡng thương được cơm dâng nước rót muốn đi lại trong nhà cũng phải chờ cho Chung Quốc ra ngoài làm việc em mới ra ngoài hít thở một chút. Cô bé hôm nọ cũng đã khỏe đến nhà làm được đôi ba hôm trông nhanh nhẹn hoạt bát lanh lợi tươi sáng được lòng mọi người nhưng không nghe lời ai ngoài Trí Mẫn ai nhờ gì cũng giúp nhưng hể chuyện gì liên quan đến em đều giành làm chăm chỉ tỉ mỉ chu toàn hết.

Trí Mẫn được chăm với chế độ gắt gao như thế rất nhanh mau khỏi làm việc lại đã lâu mọi chuyện đâu vào đấy em nhận cô bé hôm nọ theo làm người thân cận bé tên Nhái hỏi sao lại tên vậy thì bảo người ta thấy nhỏ con nên gọi vậy sau thời gian đánh giá cũng như quan sát của bà cùng chồng hai người sợ em chọn nhầm người rước họa vào nhà thử cô bé ấy bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng chọn Trí Mẫn trước.

Có lần vô tình không do ai thử con bé cả Trí Mẫn thấy trời mát nổi hứng leo trèo hái được chùm cóc ngồi dưới đất ăn chia cho con Nhái một ít ai mà dè nguyên một con rắn rớt xuống Nhái cầm cây đánh túi bụi đuổi đi tay đánh tay kéo Mẫn ra sau lưng mình. Em nhìn một thân nhỏ nhắn chắn phía trước thì Mẫn đã một lòng một dạ tin tưởng người này còn nhỏ thế mà gan không hề nhỏ con gái mà thấy rắn không sợ thấy chuột không la nhìn lại em thật chán quá đi mà.

" Nhái nè, anh...ờ..... "

" Mợ út nói đi con nghe "

Mẫn định xưng mợ mà thấy ngại ngại sao á chưa biết nói sao thì con bé đã nhanh nhạy hiểu ngay quả là nhặt được của báu mà.

" Mợ đăng ký cho con đi học, học cho giỏi nhe hôn "

" Con không học đâu con ở nhà chăm sóc mợ thôi "

" Không có cãi học tới đâu cũng được học cho biết với người ta sau này còn phụ mợ "

" Vậy con học cái gì tốt cho mợ con làm hết "

Chí Mẫn cười hiền xoa đầu cô bé.

" Sao con cái gì cũng nghĩ cho mợ vậy "

" Mợ cứu con cho con chỗ ở chỗ ăn còn cho con đi học. Con không cha má có người cưu mang thì con thương người đó nhất. "

" Vậy mợ bị cậu út ăn hiếp con xử lý cậu dùm luôn không "

" Con xử hết mợ muốn con liền làm "

" Được "

Chí Mẫn khoái chí la lớn con Nhái không lấy gì lạ tiếp tục gặm cóc mợ bị ăn hiếp gì đâu chỉ mỗi tội cậu út hay chọc mợ tức xịt khói thôi xử lý cũng chỉ là xô cậu xuống mương hay đẩy cậu ra ruộng mới xạ lúa đầy sình thôi. Mấy cái đó em làm được.

Chí Mẫn lo giấy tờ cho con Nhái để nó có danh có phận tên tuổi đầy đủ hộ tịch là người huyện Từ làm cho nhà phú ông Tuấn người đỡ đầu là em. Nhái đi học mỗi ngày không vắng dù một bữa học nhanh cũng rất thông minh. Nhưng học đến trường huyện lại nghỉ không chịu học nữa. Chí Mẫn cũng không ép cho học xử lý số liệu tính toán thu chi tập tành dần dần cũng đã biết phụ giúp em.

Một năm nữa lại trôi qua Chí Mẫn chính thức mười tám tuổi rồi. Bà Tuấn liền âm thầm không cho ai hay đi xem ngày chuẩn bị đám cưới. Lúc xem sẵn xem cho Doãn Kỳ coi thử sao mà mãi vẫn chưa chịu cưới còn định rong chơi đến khi nào. Nhưng bà đâu có ngờ Chung Quốc đã đến gặp thầy trước coi ngày đẹp rồi nhưng chủ yếu là đến nhờ thầy phụ mình chút chuyện...........

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia