ZingTruyen.Info

CẬU ÚT ƠI!!!!!

24

TuyetVyTranNgoc

Xoài còn rất nhiều ăn mãi cũng chẳng hết một phần cho Thái Hanh một phần cho Hạo Thạc sang bên đó cùng ăn với cậu hai một phần cho chị Bông, số còn lại để ăn từ từ. Trí Mẫn còn đến tết năm sau mới dám ăn xoài chín lại.

Cô Chi được ông gọi đến nhà làm quản gia thay anh Hạo Thạc một tuần xông xáo mọi thứ liền vào nề nếp tươm tất Hạo Thạc cũng yên tâm không đi đi lại lại hai bên nữa Chung Quốc theo ông học cách quản cách kinh doanh các xí nghiệp nhà máy mấy cửa hàng trên Sài Gòn cũng được mở thêm anh học mọi thứ rất nhanh em ở nhà vừa học vừa chơi khi rảnh còn được bà chỉ dạy tính toán sổ sách lời lỗ mấy vụ lúa, tính giá, coi ruộng coi của cải trong nhà, giấy tờ đất đai vườn tượt em đều học rất chăm chỉ.

Mới có ba tháng mà ông bà Tuấn đã lỏng tay cho hai vợ chồng Chung Quốc lo chuyện nhà từ từ cho thạo, xí nghiệp lời nhiều hàng bán cũng chạy hơn bởi mẩu mã phong phú. Trí Mẫn bảo sẽ không học lên cao nữa ông bà cũng không ép thành thử ra học hết trường huyện liền ngưng về nhà làm vợ hiền dâu thảo cho nhà họ Tuấn.

Doãn Kỳ bỗng một hôm giận đùng đùng về nhà mếu máo mét bà Tuấn Hạo Thạc ong bướm bên ngoài hai người cải nhau một trận cậu hai liền bỏ về nhà mẹ mặc anh bên đó muốn làm gì thì làm.

" Mẹ coi đó, con nhờ ảnh đi ra tiệm xem người ta chuyển phẩm màu nhuộm vào xưởng vải mà khi không đâu đến lúc con ra lại thấy hai người nam nữ ôm ôm ấp ấp con nhỏ đó từ mấy lần trước đã nghía Hạo Thạc của con rồi. Con nói mà anh ta cự con là ' em lo xa quá hà, anh còn không biết cô ta là ai ' vậy mà bây giờ vậy đó "

Trí Mẫn bên ngoài đem nước mát cho cậu uống hạ hỏa nhìn cậu vừa khóc vừa kể mặt mũi đỏ bừng cả lên Hạo Thạc chắc là bị cô gì đó đeo bám chứ anh thương cậu hai không hết sẽ không bao giờ có chuyện ong bướm gì đó đâu.

" Mẫn em nói xem có phải ảnh ta hết yêu thương anh rồi không....huhu...."

" Không có đâu sao anh không nghĩ đến cô ta cố tình làm hai người hiểu lầm nhau thì sao "

" Nhưng mà....nhưng mà lúc cải nhau Hạo Thạc nạt anh "

Doãn Kỳ nhại lại giọng ai kia trong khi mắt mũi tèm lèm cả ra Chí Mẫn buồn cười đưa khắn chùi lấy chùi để bà Tuấn ngồi chân cao chân thấp uống nước mà đầu gật liên tục miệng 'ừ má biết ừ ừ biết rồi'. Bà biết thế nào Hạo Thạc cũng chạy xịt khói sang ngay nên chờ gặp nhau rồi nói cứ để thằng con bà sướt mướt đi mệt cái đầu rồi. Con với chả cái, bà ừ ừ gật gật liên tục tay cũng liên tục bóc cóc chấm muối nhai nhóp nhép.

" Khóc nhỏ tiếng thôi ba bây nghe ổng rầy cho một trận bây giờ "

" KỲ ƠI anh xin lỗi mà "

Đó, nhắc tào tháo là tào tháo tới ngay nói có sai đâu. Chí Mẫn nhìn bà cười tủm tỉm.

" Em cười gì đó! "

" Ơ em nào có cười gì cậu hai "

" Em ra cản anh Thạc đi anh không muốn nhìn mặt cái tên đó nữa "

" Dạ "

" Nhanh đi "

" Được được, em đi ngay đi ngay "

Hạo Thạc hồ hởi chạy thở không ra hơi đi khắp nha tìm cũng chẳng thấy Doãn Kỳ đâu Chí Mẫn đi đến vỗ vỗ vai anh.

" Anh Thạc vào phòng bà á cậu ba ở trỏng khóc bù lu bù loa từ hồi về tới giờ"

" Được, anh cảm ơn em "

Người tới rồi, bà lặng lẽ đi ra cho đôi trẻ nói chuyện sẵn kí đầu Hạo Thạc một cái cứ chọc con mèo đanh đá này làm gì khóc la cả một buổi không thôi mặt mày ửng đỏ cả lên rồi.

Chuyện rồi cũng đâu vào đấy hai đứa nhỏ bước ra kẻ cười người ngại trái tim màu hồng bay tá lả xung quanh rồi bà từ sớm đã gọi hai vợ chồng Nam Tuấn sang cũng lâu rồi bà không gặp Thạc Trân cái bụng nay đã to và tháng nữa là sinh rồi. Chí Mẫn mới ngày nào nào còn ốm nhom mười bốn tuổi khờ khạo trước ngõ nhà bà nay cũng trắng trẻo mập mạp vài ngày nữa cũng sang tuổi mới rồi. Thời gian trôi nhanh thật.

Chung Quốc muốn cùng Chí Mẫn nấu cơm cháy dưới bếp em đã nói là mình làm được có mấy anh chị phụ rồi mà anh cứ một mực muốn xuống. Giành nhóm bếp cho bằng được lửa nhém chẳng được bao lâu lại tắt mặt mày anh thì lọ dính đầy trông buồn cười chết được.

" Anh đi rửa mặt đi "

" Mặt anh làm sao hic.... "

" Mặt cậu út toàn lọ nghẹ đó "

Chị Bông chán nản lắm rồi, cậu út không biết chụm củi cây củi nhỏ không lấy lại đi lấy cây chưa chẻ mà chụm thì khi nào mới bén lửa chổng mông thôi phì phò rồi ho lấy ho đểc ả cái nhà bếp toàn khói là khói ai cũng thút thít nước mắt tèm lem.

" Anh đi rửa mặt đi em chụm cho rửa xong ra đây ngồi nhìn em làm được rồi "

" Thôi được "

Chí Mẫn nhìn theo anh lững thửng đi ngồi một buổi rửa mãi chẳng sạch hết lọ chụm củi bắt nồi lên là chạy ra với anh ngay. Nắm tay anh ngồi xuống cạnh lu lấy gáo múc một gáo nước rồi kì rửa cho anh trông anh cứ như bọn con nít thích chạy nhảy tri trét ngoài đình.

" Anh đó, mặt như con mèo haha toàn là lọ không thôi "

" Anh muốn phụ em mà "

" Không sao mấy chuyện này em làm bao lâu rồi chứ có sao đâu mà anh phụ chi dưới này nóng nực sao anh không lên nhà "

" Anh muốn ở với em hà "

" Ông rầy bây giờ suốt ngày không rời một bước chuyện công việc anh lo cho ông xong chưa đó "

" Đã xong từ lúc nào rồi em khéo lo "

" Anh nhắm mắt lại "

Xối một hơi cho sạch lau mặt cho anh rồi hai người đi vào bếp.

" Sao mà không lo xưởng gỗ sắp mở anh còn không ra coi họ làm tới đâu rồi"

Chí Mẫn vừa đi vừa chùi tay, vào lò chụm củi thêm để lửa không lớn không nhỏ cho phần cơm dưới đáy nồi chín nhanh và mau cháy nhưng không khét để lát làm cơm cháy mới ngon nhà hôm nay đông người em sẵn đó nấu thêm nồi canh chua làm món gì cũng nhiều một chút.

" Anh mới coi hồi sáng rồi mà anh nghe cha nói má giao cho em coi sóc sáu bảy tiệm vải rồi hả "

" Má....à bà mới giao phân nửa thôi em chưa quen nên bà chưa giao hết được "

" Khà khà khà "

" Anh cười gì đó "

Chí Mẫn mở gạt măng rê lấy chén hành xắt lúc nảy nên nếm làm mỡ hành, cầm tới hủ muối chưa mở đã có người ôm ở eo dùng sức kéo em ngồi lên đùi cái ghế cũ kỷ dưới bếp vì xao động và kêu ken két mọi người xung quanh biết ý liền tránh ra ngoài.

" Em liệu miệng thì liệu luôn đi má cũng ngóng em gọi dậy lâu rồi "

" Anh buông ra bao nhiêu là người "

" Không buông cho anh hôn một cái anh buông liền "

" Biến thái em không chịu đó làm gì em"

" Không chịu hả  không chịu cũng phải chịu "

Nói liền làm anh xấn tới môi mềm em bất ngờ liền há miệng tên biến thái kia tranh thủ luồn lách vào rê lưỡi đi khắp nơi kéo lưỡi em sang càng quấy một trận em thuận theo khi nào cũng chẳng hay môi lưỡi một trận hai người mới chịu dứt làm càng hôn khắp mặt em nào mắt nào miệng cả má mềm mũi hây hây chỗ nào cũng hôn qua một cái cưng chiều vạn phần nhẹ nhàng nâng niu.

" Anh kì quá đi "

" Kì làm sao mà kì anh yêu vợ anh sao mà kì "

" Hông thèm nói với anh "

" Hông thèm nói với anh~~~~ " Chung Quốc nhọn mỏ nhại theo cả người uốn éo trông cứ như lăng quăng ngoài lu vậy.

Em đứng lên làm tiếp việc gian giở mà vành tai đỏ mãi chẳng chịu thôi lại còn nhại theo em à anh khoái chí ngồi đó mãi đến khi em làm xong cả hai mới lên nhà gặp mọi người mỗi người nói một câu cả nhà vui vẻ hạnh phúc. Mâm cơm hôm nay rộn rã tiếng cười Thạc Trân qua mấy tháng nghén ăn uống cũng mạnh dạn hơn Nam Tuấn chăm vợ từng chút cưng như trứng hứng như hoa cậu cả nhà họ Tuấn chỉ cần liếc món nào chưa kịp động đũa là nó đã có sẵn trong chén rồi. Miệng dính chút dầu liền có người nhẹ nhàng lau cho. Hạo Thạc cũng không kém gở từng miếng xương cá cho Doãn Kỳ biết người ta không ăn hẹ dính sơ vài cọng cũng gắp ra cho bằng hết. Chung Quốc và Chí Mẫn cũng thế đã quá hiểu nhau khi nào cần sẽ gọi người còn lại đôi khi nũng nịu đòi này đòi kia đối phương sẽ làm ngay không câu nệ trên bàn ăn hay đang làm việc.

Ông bà Tuấn ngậm đũa hết nhìn trái rồi sang phải xong lại nhìn đối diện năm xưa ông bà thương yêu nhau cũng đâu đến mức này sao mà chúng mặn nồng thế kia sao hai vợ chồng bà khi trước lại nhạt nhẽo vậy cà. Thế rồi lại thêm một cảnh hai người ông nhìn tui tui nhin ông không ai động đũa.

" Bà với ông không ăn sao ạ "

" Ơ ăn chứ, mấy con ăn đi ăn đi "

" Hơ hớ, đúng rồi mấy đứa ăn đi "

Chí Mẫn chẳng biết việc chi mà hai người lại đơ ra như vậy hay là hôm nay em nấu lố tay nên mặn hay nêm nhạt quá nhưng hai vợ chồng Nam Tuấn Hạo Thạc ăn trông ngon miệng vậy mà cả chồng cậu cũng vậy vẫn còn gặm mặt vào chén cơm đó thôi.

Chung Quốc nhai nhóp nhép lưỡi đảo qua đảo lại xỉa răng quay sang nhìn em.

" Sao em không ăn đi "

Chí Mẫn liền xà tới nói nhỏ với chồng.

" Anh không thấy ông bà nay hơi lạ sao "

" Lạ hả, anh thấy bình thường mà "

" Vậy là do hôm nay em nêm nếm không vừa miệng hả "

" Đâu có, ngon mà "

" Là phản ứng của những cặp vợ chồng lâu năm thôi "

Doãn Kỳ ngồi kế lên tiếng nhìn hai đứa em ngơ ngác lấy làm buồn cười. Bốn con mắt xoe tròn nhìn anh.

" Cha má thấy bọn mình tình cảm chăm sóc nhau nhớ lại khi xưa mình hình như không có vậy hoặc là có như vậy nhưng lại quên. Kiểu vậy đó"

" À, ra vậy "

" Chứ có liên quan gì, em nấu ăn ngon mà, cứ lo xa "

" Hì hì, em biết rồi "

" Hai đứa ăn đi "

" Dạ "


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info