ZingTruyen.Info

CẬU ÚT ƠI!!!!!

21

TuyetVyTranNgoc

" Mẫn em còn đó không "

" Dạ em nè "

" Không có nghĩ lung tung cô gái khi nảy là người mà Khải với Nam hay nói em đó. Anh không có gì với cô ta đâu vừa rồi cũng là anh đi tìm....."

" Em tin anh mà "

Vừa rồi nghe anh nói qua em cũng biết phần nhiều luôn tin tưởng anh dùng giọng hằng học như vậy cũng là lần đầu em nghe được anh chắc hẳn rất khó chịu mình cũng nên biết chuyện mà hiểu cho anh suốt ngày ghen tuông yếu đuối anh sẽ không vui.

" Anh nhớ em "

" Em cũng nhớ anh "

" Tuần sau em lên đây rồi không được ham chơi mà đi cách xa mọi người có nhớ không? "

" Em nhớ rồi em mới gửi lên cho anh cái áo sơ mi đó khi nào gửi tới anh thử xem có chật không nha "

" Em đừng mua nữa em gửi cho anh nhiều đồ lắm rồi mà "

' Dù gì tuần sau là anh về nhà mà sắp được ôm vợ ngủ rồi ba tháng mà cứ như ba năm vậy '

" Em không có mua đâu em may đó "

" Em may vợ anh giỏi quá đi mà sao em biết số đo của anh "

" Em.....em "

" Em làm sao! "

" Mấy lúc anh ôm em, em có thử đoán......chỉ là đoán...cho nên anh thử rồi nói cho em biết "

Lắp ba lắp bắp em ngại quá đi mất anh bên kia còn cười khúc khích nữa kìa đáng ghét Chung Quốc đồ đáng ghét nhà anh.

" Anh đợi em lên thử cho anh nếu không vừa thì tiện thể đo lại luôn em thấy được không "

" Thấy ghét "

" Haha "

Thấm thoát cũng gần đến ngày em lên Sài Gòn căn nhà ba gian cổ kín của ông bà Tuấn tấp nập người ra kẻ vào dọn dẹp sạch sẽ bàn thờ tổ tiên được chùi lau không một hạt bụi bình hoa hôm kia bà Tuấn vừa chưng cũng được bê xuống chiếc bàn tròn bằng đá gần đó chờ thay hoa mới thấy vậy em cũng lẹt đẹt tranh phần cắm giúp chị Bông bộ lư đồng đang chiễm chệ trên tấm ly quăng chờ cậu hai ra tay đánh bóng bộ ghế nhà trên cho người lớn trong họ ngồi đậm màu đen kịch của gỗ quý cũng được tân trang sáng chói gian nhà chính màn cửa bằng vải đỏ nay đã được giặc sạch kèm theo mảnh vải nhỏ buộc lại cho thêm phần gọn gàng hai bên cửa dẫn xuống nhà sau được bà Tuấn thay bằng hai bộ rèm hạt châu hình rồng phụng trông rất có không khí người qua kẻ lại vén rèm còn nghe được tiếng va chạm lách cách vui tai. Gian nhà chính cả hai gian phụ, nhà sau, hàng tư, sân trước cả nhà bếp cũng được dọn sạch sẽ phòng em từ khi nào cũng được dọn dẹp. Hôm nay cả nhà lạ nhỉ?

" Bà ơi "

" Ơi con "

Bà đang quét lại mặt bàn thờ lần cuối, em ngồi chồm hổm vịnh ghế cho bà đứng lên hỏi nhỏ.

" Nhà mình có khách hả bà "

" Đâu có dọn nhà đón an....lâu lâu dọn nhà cho sạch sẽ đó mà "

" Dạ "

Nhìn cái mặt ngơ ngơ của Chí Mẫn bà thở phào xém nữa là lộ rồi. Chung Quốc hay Doãn Kỳ, Thạc Trân khi ai đỗ tú tài cũng đều dọn nhà sạch sẽ để khi về đốt nhan cho tổ tiên theo đúng lệ lần này còn có khả năng Chung Quốc đi du học nên hai vợ chồng bà mới khẩn trương hơn mọi khi nửa muốn con mình đi nửa lại muốn con mình không đi thôi thì tùy số trời vậy. Bà cũng không muốn hai đứa nhỏ này cứ xa nhau rồi lại gặp nhau mãi chẳng ở yên một chỗ. Chí Mẫn cũng ngày càng thông minh bắt đầu phụ giúp ông Tuấn một số việc bà cũng sợ em nhớ Chung Quốc mà ốm đi thì bà lại xót nên bà dốc sức cho em ăn rồi lại ngủ nay cũng béo tròn được một vòng lâu lâu nựng lấy cặp má em bà cũng không khỏi tự hào. Như lúc này cũng vậy.

" Bánh bao của bà con mau chuẩn bị ngày mai mình lên thăm Chung Quốc "

" Dạ "

Gia đình ông Tuấn đi đến đâu là gây chú ý đến đó một nhà bốn xe từ sớm đã xuất phát đến nơi liền thấy anh đứng chờ ở cổng vì còn hai ba tiếng nữa mới làm lễ anh liền tranh thủ đón cả nhà chỉ chỗ ngồi cho mọi người. Chí Mẫn thấy anh liền không cầm lòng nhào đến ôm lấy chồng mình người anh ốm đi rồi Mẫn xót lắm nha.

" Anh ốm rồi "

" Mẹ chăm con dâu khéo quá cái má phúng phính chưa kìa "

" Anh đáng ghét "

Cả nhà đã yên vị ở ghế đôi trẻ thì cứ mãi hú hí ở góc cổng lễ tốt nghiệp tổ chứa ngoài sân người đông trông rất nhộn nhịp Chí Mẫn lúc này mới biết mình bị lừa rồi. Quay sang đánh một phát vào vai anh.

" Anh dám lừa em tám tháng của anh đó hả "

" Anh muốn em bất ngờ thôi mà "

" Anh mau đi thay đồ đi "

Nhìn nam sinh mặc áo sơ mi đóng thùng đeo cà vạt nữ sinh mặc áo dài thướt tha trên tóc kẹp nơ ai nấy chỉnh tề nhìn lại chồng mình một thân bà ba dép lào không khỏi hoảng hốt.

" Em đi với anh "

" Nè đi đâu, ông bà đang nhìn kìa "

" Một lát em xuống sau theo anh "

" Em...anh.....từ từ thôi người ta nhìn kìa anh "

Học sinh đều nhìn hai người với anh mắt thích thú vợ Tuấn Chung Quốc đây rồi xinh đẹp khỏi bàn luôn da trắng môi đỏ mắt to dáng người mảnh mai nhưng trông có vẻ còn nhỏ thì phải. Đứng gốc cây xa xa là hai bạn trẻ Nam và Khải miệng cắn hột dưa cà vạt còn chưa đeo vắt lên vai nhìn vợ chồng người ta ân ái đúng là giọng nói nhẹ nhàng đẹp người đẹp nết Chung Quốc không say mới là chuyện lạ.

" Tao dí mày mau mau có vợ được rồi, nhìn người ta thấy mà ham "

" Ừ "

" Tao chán mày ghê á Nam, mày không nói nhiều hơn được à "

Ông bà Tuấn nhìn theo đôi trẻ chỉ lắc đầu cười trừ hôm nay bà mặc một chiếc áo dài màu xanh lá đậm trên cổ điểm một chuỗi ngọc trai nhỏ tóc búi vừa đủ độ cao trông rất sang trọng và nhã nhặn, hai vợ chồng Nam Tuấn Thạc Trân lịch sự và nghiệm nghị, Hạo Thạc và Doãn Kỳ nhìn vào áo sơ mi cũng đủ biết là một cặp rồi Hạo Thạc sợ Doãn Kỳ nóng mà quạt lấy quạt để không thôi ai cũng sơ mi đóng thùng đơn giản nhưng vẫn không lu mờ được nhan sắc xuất chúng vốn có của mình làm cả một góc sân trường bừng sáng hẳn nữ sinh chí chóe cảm thán trước nhan sắc của các quý ngài nam sinh nhìn theo cũng chỉ biết ngưỡng mộ hôm nay gia đình đến mừng con đỗ tú tài không ít chỉ có người nhà họ Tuấn là nổi bật không ai sánh bằng.

Trên phòng Chung Quốc lấy áo sơ mi mà Chí Mẫn may dúi vào tay ý muốn em chính tay mặc cho mình em tủm tỉm mặc áo cho chồng nhìn nhu thuận biết bao môi ai đó dán lên má đào mềm mịn đưa tay xoa xoa cưng chiều vạn phần hai vợ chồng thầm thì nhỏ to ' chồng nhớ vợ quá chừng ', ' em cũng nhớ anh lắm '

" Vừa thật "

" Anh lại đây em đeo cà vạt cho "

" Vợ ơi "

" Dạ "

Em cặm cụi thắt cà vạt biết tay ai đó không ngoan đang xoa nắn eo mình còn dùng lực kéo em sát lại gần hơn chỉ chờ thắt xong liền xấn đến hôn không kịp thở đến khi hai người năm tay bước ra khỏi phòng thì môi em cũng đã sưng cặp má đào hồng phớt ngại ngùng đi theo anh ngồi xuống với ông bà vẫn còn chưa ngẩn mặt lên được.

" Em ngồi đây một lát làm lễ xong anh xuống "

" Dạ "

" Ba mẹ, mấy anh "

" Nó còn nhớ chúng ta đó "

Thạc Trân bụng đã hơi nhô ngồi ăn trái cây nhóp nhép, Doãn Kỳ vì nóng mà ngồi im thin thít Hạo Thạc cũng tiếp tục quạt bên cạnh trước sau không ngừng.

" Nè má nói con đợi một chút xong chuyện rồi gặp em nó chưa gì mà xấn xấn tới hà "

" Ba tháng không gặp mẹ kêu con nhịn sao được mà nhịn "

" Thôi lên đi ông tướng người ta sắp làm lễ rồi "

" Dạ cha "

Anh xoa đầu em rồi tiến lên phía trước, đến nơi bạn bè đều khen anh khéo chọn vợ, chúc mừng hai người vỗ vai niềm nở, nhìn anh vui vẻ cùng bạn bè em vui lắm chợt ánh mắt vừa lướt qua một cô gái đang đứng cách anh không xa nhìn em với ánh mắt bừng bừng lửa giận em liền tránh mặt cùng bà trò chuyện,


' Cô ấy là ai mà nhìn mình ghê quá'


Lễ tổ chức đơn giản nhanh gọn đại diện giáo viên phát biểu Chung Quốc đại diện học sinh cũng có một bài phát biểu sau đó thì nhận hoa học sinh lĩnh bằng rồi giải tán Chung Quốc có tận hai bó hoa xuống liền cho Thạc Trân một bó Doãn kỳ một bó đưa em cầm tấm bằng của mình rồi nắm tay em đi chụp hình. Bây giờ đã tiên tiến hơn hình có màu chứ không trắng đen như hồi trước nữa anh chọn chỗ ít nắng gọi thợ đến chụp cho hai người chỉ chờ thợ đếm anh liền vòng tay qua eo hôn vào má người nhỏ thợ chụp hình thấy vậy cũng cười theo.

" Hai người đẹp đôi quá thôi tôi tặng cho một tấm nữa "

" Dạ cháu cảm ơn "

Cả hai nhìn nhau cười tươi, trong mắt đong đầy hạnh phúc kể từ nay về sau mọi bước ngoặc trong đời anh đều sẽ có một người luôn bên cạnh không tách rời. Cả nhà sau đó cũng chụp mấy tấm đến khi có hình cả nhà đều chụm vào coi trông rất vui anh ôm Mẫn quay vài vòng làm bạn bè xung quanh hò hét không ít Nam và Khải tung tăng từ đâu chạy đến khoác vai anh sẵn chào hỏi vợ thằng bạn mình.

" Chí Mẫn hả em "

" Dạ là anh Nam với anh Khải đúng không "

" Giỏi, đúng rồi "

" Chí Mẫn đẹp người đẹp nết hèn gì Chung Quốc mê mẫn đến không chịu nổi"

" Anh quá khen rồi "

" Có cả hoa khôi theo đuổi mà người ta còn không thèm đếm xỉa "

" Nè hai bay im được rồi đó "

Khải tiến đến gần chỉ Lan Nghi cho Chí Mẫn biết mặt hóa ra cô gái trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống em thì ra là người lần đó nghe điện thoại của em, em chỉ cười cười nhìn anh. Chung Quốc biết vợ khó xử liền kéo em vào lòng lèm bèm vài câu Nam cùng Khải cười không ngớt cái mặt giữ vợ khư khư của bạn mình cũng là lần đầu bắt gặp.

Chung Quốc dặn em sang ngồi cùng gia đình anh đến chụp hình cùng lớp rồi sẽ sang sau đó cả nhà lên xe đi về em gật đầu dạ dạ vâng vâng anh cưng quá hôn một phát mới chịu rời đi em đến gần ông bà ở cách đó không xa thấy mọi người đang nhìn trường anh chỉ trỏ nói gì đó em cũng chỉ im lặng nghe rồi cười theo. Vậy mới hay khi xưa cậu hai Kỳ cùng cậu cả Trân cũng học ở đây đang hàn huyên tâm sự vài chuyện lúc đi học đó mà.

Một bàn tay nào đó nắm cổ tay em lôi kéo mọi người đang mãi mê nói chuyện sôi nổi cứ nghĩ em vẫn đứng ở đó nên không ai hay em đã bị người khác mang đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info