ZingTruyen.Info

CẬU ÚT ƠI!!!!!

20

TuyetVyTranNgoc

Đúng là như thế Trí Mẫn ngồi khóc đến  cơm chiều cũng không ra ăn, bà đi chợ ở huyện chưa về, ông sang huyện mới coi sóc việc xây nhà cho cậu cả cũng chưa về có cậu hai và Hạo Thạc ở nhà đợi mãi không thấy em đâu sau khi thất thần sang nhà Thái Hanh chơi rồi thất thần về cũng chưa thấy em ra ngoài Thái Hanh hỏi em cũng không nói lo em có chuyện muốn về cùng em lại không cho nên đành ở nhà thấp thỏm không thôi. Ngồi yên cũng không phải cách liền sang nhà tìm em ở đây Hạo Thạc và cậu ba Kỳ gọi mãi em cũng không lên tiếng nhưng tiếng diện thoại lại kêu mãi không ngớt. Thái Hanh chạy đến nói mọi người lại càng lo hơn.

" Mẫn à cậu ba nè mở cửa ra đi em "

" Đúng rồi cậu đừng mãi trong đó có gì kể mình nghe Chí Mẫn ơi "

Chợt điện thoại ở nhà ngoài inh ỏi Doãn Kỳ lật đật đi ra đang lu bu mà ai còn điện bực cái mình.

" Alo nhà ông Tuấn xin nghe nếu không có việc chi quan trọng tôi xin cúp máy nhà đang có việc xin cảm ơn "

" ANH HAI EM QUỐC NÈ "

" Cha bay muống điếc cái lổ tai "

" Chí Mẫn đâu anh em gọi em ấy không bắt máy "

" Nó nấp trong phòng im ru nải giờ cơm chiều không ra ăn anh đang gọi nó ra mà nó không ra "

" Anh ra cửa sổ phòng em trong kẹt cửa có cái lổ nhỏ lấy chìa sơ cua phòng rồi em điện thoại cho Mẫn anh cố làm sao cho em ấy nghe dùm em "

" Mày lại gây án gì rồi phải không thằng kia! "

" Không có, e...."

" Tao mét mẹ "

" Khoang anh hai mét sau đi để em nói chuyện với Trí Mẫn đã nhanh đi anh "

" Đợi đó, đi học rồi còn ghẹo thằng nhỏ cho được, kỳ này mày chết với má rồi Quốc ơi "

Chết thì chết, anh chỉ lo con mèo con của anh tuổi thân trong phòng kia thôi.

' Lạch cạch'

Em ngồi trên giường bó gối khóc thút thít cậu như vậy mà đi du học không nói cho em hay cậu chê em lu bu lắm chuyện hay sao chứ ngày nào cũng nói chuyện mà chỉ tại cậu không muốn cho em hay thôi! Lau đôi mắt ướt nhẹp thì nghe tiếng lạch cạch ở cửa hình như có người mở cửa phòng nhưng nhà này chỉ có anh Quốc mới biết chìa sơ cua mà.

" Cậu hai, anh Thạc, Hanh....."

Cậu hai xông thẳng đến điện thoại đang reo mà nhấc máy, Hạo Thạc đẩy em tới ngồi vào cái ghế mây lót đệm, Thái Hanh cầm quạt đung đưa nhè nhẹ cho em, bên đầu dây bên kia Chung Quốc rối rít không thôi, mấy thằng bạn cũng nhanh tay bấm nút bật loa, lỡ nhiều chuyện rồi làm cho tới vậy, bên đây Thái Hanh cũng làm y chang gây án gì thì sẵn cho con dân hóng hớt cùng vậy cậu út nhỉ.

" Trí Mẫn "

" Anh còn gọi em làm gì "

" Không phải anh không nói em biết anh đinh xong hết rồi nói em luôn, anh...."

" Anh chê em phiền chứ gì, anh nghĩ là em không cho anh đi nên anh không muốn nói phải không "

" Mẫn đừng khóc anh không có "

" Hay anh định tới lúc đi du học luôn anh mới nói, anh nói anh thương Mẫn mà cái gì anh cũng giấu Mẫn hết trơn huhu "

Ba người ở đây trợn to mắt bất ngờ Chung Quốc đi du học á sao có nghe ông bà nói gì đâu. Nhìn sang bé cưng của cả nhà khóc tức tưởi cũng xót lắm thằng út này nói đi là đi đúng là.....

" Không anh định sẽ nói, hôm nay nói cho em biết anh không có dấu Mẫn, Mẫn phải tin anh anh thương Mẫn mà "

" Hic....hic...."

" Mẫn đừng khóc anh xót lắm em đừng khóc mà anh xin lỗi mà "

Ôi trời ạ, nhìn thằng bạn con đi nó ngồi chồm hổm ôm cái điện thoại sát cửa sổ như muốn khóc tới nơi, lần đầu thấy đó, nó muốn gom đồ chạy về quê luôn rồi chứ chẳng chơi. Bình thường băng lãnh chẳng nói chẳng rằng, chỉ cái gì liên quan tới vợ nó mới sốt xắn thôi, đúng là vợ là nhất vợ là nhất rồi!

" Anh...anh đi học bên đó mấy năm mới xong "

" Ba...ba năm "

" Aaaa huhu "

Anh biết ngay mà làm sao mà không khóc cho được.

" Em nghe anh nói, sau khi tốt nghiệp nhà trường còn phải xét học lực cũng chưa biết được là anh có đậu hay không còn có khoảng thời gian về nhà chờ thông báo mà, nếu không đi thì anh ở nhà với Mẫn, ngoan anh thương đừng khóc sẽ khó chịu lổ mũi không thở được"

" Anh....anh sau này không được dấu em gì hết, cái gì cũng phải nói "

" Được cái gì cũng nói không dấu em "

" Anh có thương Mẫn hong "

Nghe cái giọng run run vì khóc nấc lên từng tiếng mà hỏi anh, tim cũng mềm nhũn ra hết rồi muốn có ở đó mà ôm em vào dỗ dành lắm. Các nhân vật hóng chuyện hai bên nghe bé nói cũng mủi lòng theo, có vợ như vậy chắc cũng tu mấy kiếp Chung Quốc quả là may mắn mà.

" Anh thương Mẫn nhất trên đời, anh thương Mẫn mà, Mẫn ngoan đừng khóc nữa nha, ra ăn cơm không sẽ đói "

" ........"

Chợt một khoảng yên ắng không nghe hồi âm, lại thốt lên sau đó một câu nói dài ai nghe mà không xao xuyến cho cam. Huống chi người tiếp nhận như anh chịu sao cho thấu không lẽ bỏ hết chạy về nhà liền bây giờ.

" Bé thương anh lắm anh đi học cực nhọc bé biết mà, muốn chăm sóc cho anh lắm mà hai đứa mình ở xa nhau quá, bé học giỏi lắm bé được nhảy tận hai lớp, bà nói học giỏi hai tháng nữa bà sẽ đưa bé lên thăm anh. Bé thương anh nhất trên đời anh quyết định gì bé cũng chịu nhưng mà anh đừng có cái gì cũng xong hết mới nói bé như vậy bé buồn lắm huuuuuuuu......... "

" Ôi Mẫn ơi anh thương anh thương Mẫn mà anh xin lỗi em xin lỗi em "

Bé con sẽ chẳng hay nói như vậy đâu bé vì thương vì lo cho anh mới mạnh dạn như vậy, hai tháng nữa cũng là lúc anh tốt nghiệp anh thấy thời gian sao mà lâu quá gặp em sẽ hôn em cho ngất luôn ôm em không cho đi đâu hết.

" Trí Mẫn của anh là của anh "

" Èeeeeeeeeeeee "

Hai bên đầu dây đều một tràng phản bác của quần chúng Chung Quốc đã quá quen thẳng cẳng sút hai thằng bạn ra xa rồi tâm tình vì biết em ngượng chín mặt bên kia rồi. Ba người bên này biết điều cũng đi ra ngoài dặn em nói chuyện xong thì ra ăn cơm.

" Thái Hanh ở lại ăn cơm luôn đi em "

" Dạ thôi cậu em về cha má cũng đang chờ em về canh nhà cho hai người ra đồng "

Nghe tiếng xe từ xa hình như ông bà Tuấn đã về môi người một xe bước xuống Thái Hanh thưa hai người rồi về Hạo Thạc dọn thêm chén đũa cậu hai thì làm gì nhanh chân ra mét má Chung Quốc ghẹo chọc cục vàng của má làm bà đang hớn hở ướm đồ lên người Doãn Kỳ liền bỏ xuống đi vào phòng nhìn thấy khóe mắt ươn ướt của Chí Mẫn liền dựt lấy ống nghe quát một phát.

" Tuấn Chung Quốc anh đi học thì thôi đi mà còn........."

Và một tràng dài sau đó hai bạn cùng phòng được mở mang tầm mắt sự tuôn trào câu từ của mẹ thằng bạn cũng thật là nhanh như tia chớp chỉ một tiếng Tuấn Chung Quốc thôi mà bạn học Khải đã nghẹn nửa miếng bánh khọt ở cổ rồi.

Mãi đến lúc sắp dập máy Chí Mẫn mới được trả cho ống nghe nói với chồng mình vài câu, hai bên cũng khéo mà tắt loa hết cả.

" Mẫn "

" Dạ "

" Vợ ơi "

" Dạ...chồng "

" Anh thương em lắm "

" Em thương anh nhiều hơn "

" Được, thương nhiều hơn "

Âm thanh trầm thấp cười bên tai làm em cũng khúc khích theo.

" Hôn anh "

Một tiếng chụt vừa đủ nghe em liền dập máy uống một chút cho gương mặt bình tĩnh lại rồi ra ngoài ăn cơm cùng mọi người Chung Quốc miệng giương muốn đến mang tai tiến đến ăn bánh khọt cùng anh em ai cũng nhìn anh khinh khỉnh ra mặt.

" Có vợ thì ngon lắm sao "

" Ngon, vợ tớ cực kỳ ngon mà có người không có vợ làm sao mà biết được "

" Chung Quốc "

" Thôi ăn dùm em đi hai anh "

Khải nhét mỗi người một cái bánh vào miệng vậy đi cho yên trời.



Hôm nay vẫn như bao ngày, Trí Mẫn lên lớp học rất chăm, được cô thầy khen được bạn bè yêu mến, sau lần khóc sướt mướt ấy, anh hằng ngày đều gọi cho em tâm sự đủ thứ, có lần anh Khải tiết lộ có một chị thích anh nhưng bị anh từ chối biết anh có vợ rồi vẫn một mực bám theo. Em cũng lo lắm nhưng anh hời hợt với cô ta như vậy thì còn lo lắng gì nữa chứ. Nhưng Mẫn nào có biết hôm nay kẻ địch đang tấn công chồng em bạo dạn hơn hẳn là bởi vì ba tháng đã hết rồi ngày tốt nghiệp cũng đang đến ngày một gần hơn.

" A "

".......... "

" Nghi xin lỗi Quốc "

Chuyện là cô bạn Lan Nghi cố tình trượt chân té ngã để được Chung Quốc đỡ  lại sơ ý đụng sang Nam đang cầm chai nước ngọt thế là bao nhiêu nước đều vấy lên người cậu út chiếc áo sơ mi màu trắng cũng loang lổ vết nước hết cả.

" Nghi đi đứng cẩn thận một chút "

Bỏ lại mọi người Quốc đi thẳng về phòng tắm rửa thay quần áo.

" Hôm nay thật xui xẻo mà sáng thì bị cô ta chặn đường làm mình phải đến lớp trễ trưa lại bị nước vấy vào người "

Lan Nghi thừa cơ hội đi theo lấy cớ là xin lỗi nhưng mục đích là muốn tiếp cận gần hơn với Chung Quốc lại gặp ngay hai người anh em chí cốt một phát hất ra khỏi cửa. Đã muốn liền phải liều cô ta chặn họng ngay.

" Hai bạn đừng như vậy, mình không có ý gì khác chỉ muốn vào xin lỗi Chính Quốc với lại cô Ngân muốn mình bổ sung giấy tờ để Chung Quốc và các hai bạn chuẩn bị còn xét tốt nghiệp mà "

Chần chừ một lúc Khải mới mở cửa cho cô ta vào. Chung Quốc cũng vừa mới tắm ra hôm nay muốn đổi gió mà mặc bà ba bộ mà Chí Mẫn lựa vải nhờ người may rồi gửi lên cho anh, anh cất kỹ lắm hôm nay muốn đổi gió một chút vui vẻ nhìn bộ đồ nét mặc giãn ra trông cực kỳ hạnh phúc. Nam thấy Lan Nghi đứng gần bị nét điển trai kia thu hút bèn lớn giọng.

" Ủa, bộ này vợ tặng cho không nỡ mặc sao nay lại mặc rồi bạn tui "

" Thích thì mặc, ý kiến hôn? "

" Ủa, Lan Nghi "

Chung Quốc vẻ mặt khó chịu nhìn sang Nam và Khải. Biết cô ta cũng không có ý xấu đành dịu xuống mời ngồi cả ba cùng nói chuyện. Thiếu một số giấy tờ và hình chụp để dán vào hồ sơ cả ba liền lật đật đi lấy thật ra là muốn đuổi cô gái làm giọng tiểu thư yểu điệu này đi cho sớm một lát Nam và Khải còn phải mua thức ăn Chung Quốc còn điện thoại cho vợ tâm tình nữa.

" Mình cũng đăng ký du học hy vọng chúng ta sẽ đậu hết "

' Cầu trời cho bạn rớt đó Lan Nghi ' cả ba thầm thì trong bụng.

" Chung Quốc kiếm không thấy hả để mình tìm phụ ch.... "

" Thôi không cần bạn ở ngoài đó đi "

 Liền lúc đó điện thoại vang lên, Chung Quốc biết là ai gọi nhưng có chạy thế nào cũng không nhanh tay bằng cô ta.

" Alo Quốc ơi bé tuần sau sẽ lên thăm anh cùng mọi người đó anh co...."

" Chung Quốc đang...đang tắm rồi, cậu là ai "

' Tại sao lại có giọng nữ vậy ta phòng anh ấy chẳng phải chỉ có anh Nam và anh Khải sao. Không lẽ '

" Tôi là...."

" Cô làm gì vậy hả "

" Chung Quốc "

" Anh đây em đợi anh một chút không được tắt máy có nghe không "

" Dạ "

' Sao vậy chứ chẳng phải người nên lớn tiếng là mình sao?? ' Trí Mẫn chu môi khó hiểu

" Lan Nghi, bạn đừng bám theo mình có được hay không mọi người đều biết mình đã có vợ sao bạn vẫn cứ chấp niệm không buông vì bạn là con gái nên mình cũng đã dùng cách nhẹ nhàng nhất để từ chối rồi mong bạn đừng đi quá xa giấy tờ đây bạn có thể ra ngoài "

" Đây của hai đứa mình "

Lan Nghi đứng như trời trồng không ngờ người cô yêu thích lại tuyệt tình như vậy thằng thừng từ chối còn nói cô chấp niệm không buông có vợ thì sao chứ anh phải là của cô đợi đó tuần sau cậu ta lên đây cô sẽ cho cậu ta đẹp mặt. Là cô út phú ông một huyện mà lại thua một đứa con trai sao.

" Còn nữa vừa rồi là tôi đi tìm đồ không phải đi tắm "

Nam và Khải đẩy cô ta ra vừa đẩy vừa cười có người sợ vợ ghen, đứng chính là tìm đồ là tìm đồ thôi nha.

" Đi ăn cơm Khải ơi, tìm đồ chứ không có đi tắm nhá "

" Hahaha "

" Hai cậu đi cho đẹp trời đi đi đi nhanh đi "
 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info