ZingTruyen.Info

CẬU ÚT ƠI!!!!!

2

TuyetVyTranNgoc

“ Anh Thạc anh có sao không, phải cẩn thận chứ, anh đau ở đâu? “

“ Anh không sao…..à à con không sao cậu ba, cậu út gửi thư con lo đem cho ông bà không cẩn thận té có xíu thôi hà, cậu đừng lo. “

Cái tay cậu ba đang đỡ Hạo Thạc len lén xoa xoa thương lắm mà không chịu nói đó, thấy người ta té thôi mà xót gì đâu, chợt nhớ còn cha má đang ngồi nên tách nhau ra cho anh đưa thư. Bà với ông vui lắm, trong thư cậu út nói tuần sau sẽ về, trường cậu cho nghỉ hè được hai tháng, thành tích học cũng rất tốt mong ông bà đừng quá lo, cậu út xin lỗi ông bà vì mãi lo ôn thi mà không gửi thư cho ông bà mừng. Tuần sau cậu về nhưng không biết ngày nào vì trường còn mấy hoạt động nữa.

Bà với ông thì hồ hởi đọc thư thằng con trai út yêu thương của mình, ở đây quản gia Thạc tranh thủ nắm tay cậu ba Kỳ, nhét dô tay cậu con châu chấu làm bằng lá dừa khi sáng anh mới làm, cậu ba Kỳ khoái lắm đứng cười tủm tỉm miết á, tay cũng để xó đó mặc cho người ta nắm nắm xoa xoa. Hai gò má như bông nay phủ thêm một tầng hồng hồng, cậu Thạc bạo gan đưa tay lên nựng một phát. Ông Tuấn nảy giờ thấy hết nhưng đến lúc đấy mới tằng hắng lên tiếng miệng cũng cười theo, làm hai người đang tình tứ cũng tách nhau ra.

“ Thạc Trân cũng nói tuần sau về, bên Pháp học xong cả rồi giờ chỉ chờ người ta làm lễ tốt nghiệp, tuần sau bắt đầu bận rộn rồi, bây giờ ai còn có thời gian thì lo tranh thủ , tới đó bận bịu lại đổ thừa tui không cho người ta không gian riêng tư à, Kỳ cha nói đúng hôn con! “

“ Cha này……..”

Cậu ba Kỳ mắc cỡ bỏ chạy ra sau nhà, quản gia mặt tái mét cười cười rồi cũng xin lui. Hai ông bà tiếp tục ngồi trên hiên nhà bàn việc hai cậu con trai sắp đi học về, ở sau hè em cũng dần tỉnh.
Mở mắt một cách cự nhọc, chân em vừa đau vừa mỏi, cả người mệt không thể tả, nhìn trần nhà lộp lá đen thui do khói chụm củi, xung quanh là xoong chảo chén bát, bếp lò bốn cái nghi ngút khói, em đang ở đâu thế này. Chẳng lẽ bị ông Cù bắt được rồi, vì nhà bình thường làm gì có được cái ly quăng đẹp như vậy, chén bát có hình rồng phụng, nhà có tận bốn cái bếp lò. Em nghĩ vậy nước mắt tuôn như suối, sợ hãi lê thân vào sát vách lá ôm ngối khóc. Chị Bông từ ngoài vườn rau đi vào thấy em khóc thì liền chạy lại dỗ dành.

“ Em đừng khóc, chị không làm gì em hết em nín nha, chị thương…ồ ôi……chị thương “

Em không biết người này là ai, nhưng sau mẹ chỉ có người này là dỗ em lúc khóc, thấy có người dỗ em liền tuôn nước mắt như mưa làm chị Bông cũng xót xa trong lòng.

“ Chị ơi, ở đây là nhà ông Cù đúng không chị, chị giúp em bỏ trốn được không, em không muốn ở đây đâu, em xin chị chị ơi!”

“ Không không đây là nhà phú ông Tuấn huyện Từ, em không có ở nhà ông Cù, chị là chị Bông con ở nhà này, chị thấy em ngất xĩu ngoài đầu ngõ nên đưa em vô, em nín chị thương, còn nhỏ thế này mà bị làm gì đến nỗi khiếp sợ như vậy hả em….”

Nói rồi chị vỗ vỗ lên lưng cho em bình tĩnh, rót cho em miếng nước, đợi em uống xong rồi mới hỏi chuyện, sẵn tiện đưa em lên nhà trước cho em gặp ông bà.

“ Em bao nhiêu tuổi rồi, tên gì, sao em bị xĩu vậy, em có đói không, em là con trai hay gái vậy, chị nhìn em xinh quá đi, em là…..”

“ Con nhỏ này người ta mới tỉnh, mày không chừa cho người ta thở miếng nào hay sao. “

“ A..đau thằng nào dám kí đầu b……hơ hơ cậu ba, dạ cậu ba ngồi. tại con nôn nên hỏi thôi, cậu ba ngồi hìhì “

Hạo Thạc đứng kế bên chỉ cười rồi kéo ghế đỡ người thương ngồi xuống, không quên nựng má một cái rồi mới quay qua nói chiện với em.

“ Em bao nhiêu tuổi rồi, nhìn chắc vẫn còn nhỏ hả? Em tên gì“

“ Dạ con 14 tuổi “

Cậu ba Kỳ thấy em rụt rè, bèn nói thêm vô.

“ Em đừng sợ cậu Thạc là quản gia nhà này, hiền với dễ thương lắm, em đừng có lo nha hôn, nhìn em dễ thương ghê, em là trai hay gái vậy “

“ Dạ em là con trai, em tên Phác Trí Mẫn. Cậu…cậu ba em xin cậu cho em ở lại đây làm người ở dưới bếp nấu cơm hay ra chuồng heo cho heo ăn cũng được, cậu đừng trả em về cho phú ông Cù, em lạy cậu. “

Con Bông mới lên tiếng nói cho cậu biết từ lúc thứ dậy em đã rất sợ tưởng đây là nhà của ông Cù, khóc rất là thương, xin Bông dẫn em bỏ trốn nữa, dỗ mãi mới nín được.

“ Em đừng quỳ, mới tỉnh người còn yếu, em Mẫn ngoan nín đi rồi theo Thạc lên gặp cha má anh, cha má anh cho mới được.”

“ Dạ em cảm ơn cậu ba, cảm ơn chị Bông, cảm ơn anh Thạc.”

' Hơi, ngoan ngoãn như dày mà '

Cả ba nhìn em cùng chung ý nghĩ, rồi tản ra ai làm việc nấy, cậu ba quay đi nấu cá cho bà, con Bông lẽo đẽo theo sau phụ cậu, Thạc thì đưa em lên gặp ông bà rồi cũng lui xuống sau coi người thương, sợ người ta rủi có đứt tay thì anh xót. Em quỳ xuống chờ ông bà hỏi, tay chân không tự chủ được mà run sợ, sợ ông bà trả em về cho ông Cù, sợ ông bà đuổi em đi. Bà thấy em có vẻ sợ nên nhẹ giọng mà hỏi.

“ Con tên gì, ở đâu. Bao tuổi rồi, nói từ từ bà nghe không có gì phải sợ nha con."

“ Dạ con tên Phác Trí Mẫn, 14 tuổi, con là người….người của huyện ông Cù”

“ À là người huyện ông Cù, cha má con đâu để con đi qua đây một mình.”

“Dạ cha má…cha má con….”

Nói tới đây em không kềm được nước mắt, với cái nhan sắc này bà cũng động lòng huống chi ai, nhìn em khóc bà không kềm lòng mà đỡ em đứng dậy.

“ Con nín đi, con kể bà nghe bà giúp được gì bà sẽ giúp sẽ không đuổi con về ông Cù, ngoan nín đi con”

“Dạ con đội ơn bà”

Em kể toàn bộ cho bà nghe, ông ngồi kế bên lúc thì châu mày lúc thì uống nước buông ly xuống mạnh đến mức muốn bể ra làm hai. Ông Cù thì đó giờ ai cũng biết, nhưng không ngờ ông ta có thể lấy mạng người khác dễ dàng như vậy, dám xem mạng người như rơm như rạ ngoài đồng. Bên trên đã muốn xử lý ông ta nhưng mãi không tìm được lý do, nay đã có Mẫn làm chứng cho cái chết của cha má, vấn đề chỉ còn là thời gian nữa thôi, đợi ông lấy đủ bằng chứng nữa sẽ xử lý ông ta sớm cho dân bớt khổ.

Ông Tuấn chức quyền cao hơn ông Cù, nhưng vì ông Cù có người chống lưng nên chưa thể bứt dây sẽ động rừng. Đợi các vị cấp trên xử lý xong ông mới ra tay được.

“ Ôi con ơi, đã bao tuổi đâu mà cực khổ vậy nè “

Bà cũng rươm rướm nước mắt, lại gần vuốt tóc em. Em vội quỳ xuống.

“ Ông bà ơi, ông bà cho con ở lại, con làm trâu làm ngựa cho ông bà, ông bà muốn con làm gì cũng được, chỉ van xin ông bà đừng đuổi con về cho ông Cù, con sợ ổng lắm ông bà ơi. “

“ Được ông cho ở đây, con ở sau bếp cùng con Bông làm chiện lặt vặt được rồi, nhớ lời ông dặn, không được ra khỏi huyện này, trừ khi con muốn bị ông Cù bắt về “

“ Khoang, anh để em. Con không cần xuống bếp, ở trên đây làm hầu riêng cho bà, nhìn con bà rất ưng, con trai mà có nét con gái xinh phải biết. Bà có ba thằng đực rựa nhìn quài cũng chán, có con bà cũng vui “

“ Dạ con đội ơn ông, con đội ơn bà”

“ Con xuống dưới tắm rửa rồi theo con Bông nó dặn dò công việc, bà theo ông đi công chuyện lát về rồi theo hầu bà sau, ăn uống cho no, nhìn con ốm quá “

“ Dạ con đội ơn bà”

“Được rồi đi đi con. Con Bông đâu, lên dắt em xuống, dặn dò chỉ bảo em nó cho đàng quàng, đừng thấy nó nhỏ rồi ăn hiếp nghe hôn “

“ Bà này, con có ăn hiếp ai bao giờ, đi em"

“Bà này”

Bà nhại lại con Bông rồi bị chồng kéo đi, nhà này cũng chỉ có mình nó mới dám nói giỡn với bà. Bông dẫn em xuống nhà sau, đưa em bộ quần áo, định biểu em đi tắm nhưng xựt nhớ mái tóc em bù xù quá, nên đè ra cắt luôn. Quả nhiên cắt tóc xong nhìn em khác hẳn, vì nhan sắc đã được phô ra hết nên ai cũng xuýt xoa. Cậu ba Kỳ là mê nhất, theo cưng cưng nựng nựng em miết thôi, em vì ngại mà hai má ưng ửng đỏ nhìn rất đáng yêu. Quản gia Thạc thấy cục bông mình cứ theo nựng cục bông khác mà bỏ mình qua một xó liền khó chịu.

Ngày qua ngày, em ở nhà phú ông Tuấn cũng đã gần một tuần, được chị Bông dạy bảo, được anh Thạc coi như em trai, được bà ưu ái cho theo hầu riêng, lúc rảnh rang lại hay phụ giúp mọi người nên ai trong nhà cũng quý em hết, nhìn em hồi mới đến gầy ốm xanh xao, nay gọn gàng trắng trẻo, hơi tròn lên một chút ai cũng cưng nựng xem như em út trong nhà, nhà này ít khi có thêm gia đinh ke hầu người hạ mới, nay có em mọi người cũng vui thêm.

Có hôm anh Thạc qua huyện ông Cù mua đồ em muốn theo lắm nhưng bà Tuấn biết lại không cho, bà biết em muốn về xem cha mẹ có được ai chôn cất không, muốn thắp nén nhang lắm nhưng ông Cù đang muốn bắt em, nên bà không nỡ để em mạo hiểm, nhờ anh Thạc đi xem giúp. Anh Thạc đến nhà em theo lời chỉ của em thì nghe bà con nói lại là lúc em đi đã có chòm xóm gần nhà qua lo hậu sự, vì cũng nghèo nên chỉ góp sức chôn cất rồi thắp nhang thôi. Không có gì để cúng cũng chẳng có tiền để mua vàng mã đốt cho hai người. Anh Thạc đã mua đồ cúng rồi vàng mã thay em làm bổn phận của người con.

Về nhà anh Thạc kể em nghe, biết em buồn nên anh tránh mặt, lúc đó em mới dám ngồi khóc. Em nhớ cha nhớ mẹ lắm, nhưng biết phải làm sao bây giờ. Khi còn nhỏ cũng vì gương mặt này mà các bạn trong xóm chẳng ai chịu chơi với em, mẹ em bị xem thường nói là người không có hậu mới đẻ ra em một đứa trai không ra trai, gái không ra gái. Yếu ớt như con gái chỉ biết làm việc nhà. Năm đó mẹ mang bầu em thầy lang có nói, em là con trai nhưng có thể sinh con. Thể trạng cũng sẽ như con gái, nếu mẹ em muốn bỏ thì ông sẽ giúp, nhưng mẹ thương em nên không nỡ bỏ em.

Không lâu sau cũng đến ngày cậu cả về, cậu cả về còn dẫn theo bạn du học cùng bên Pháp là cậu cả nhà phú ông Minh ở huyện Cao gần Sài Gòn về chơi, giới thiệu là bạn nhưng ánh mắt cứ làm sao sao nên bà Tuấn cũng sinh nghi, vì con mới về nên bà cũng không hỏi nhiều, đợi vài hôm rồi hỏi sau vậy. Dù gì cũng sẽ ở đây luôn, đã học xong rồi nên cũng không chạy đi đâu được.

“ Hai đứa đi đường mệt, vào phòng nghỉ đi con, con Bông dẫn cậu Nam Tuấn sang phòng kế bên cậu Trân đi con “

“ Dạ “

Nải giờ lo chào hỏi cha má, cậu hai Thạc Trân mới để ý thấy sau lưng má có người lạ.

“ Ủa má, người làm mới hả, nhìn dễ thương quá “

“ Tránh cái tay con ra, người hầu riêng của má, thấy dễ thương là nựng, nhà này ai cũng nựng thằng nhỏ riết….còn gì hai cái má thằng nhỏ nữa “

“ Dạ cậu hai, con là Phác Trí Mẫn 14 tuổi là hầu riêng của bà “

“ Dễ thương quá “

Vừa định vươn tay ra nựng em thì cậu hai đã bị cậu Nam Tuấn kéo ra, vì mạnh tay nên cả người cậu hai ngã cả vào lòng cậu Nam Tuấn mất rồi, ai cũng tủm tỉm cười, em thì ngơ ngác chẳng biết chuyện chi! Đợi mọi người đi hết bà nhỏ giọng nói với em.

“ Mẫn”

“ Dạ bà con đây “

“ Con biết đọc chữ hong “

“ Dạ con biết chút xíu hà, hồi đó con lén ngồi nghe người ta học nên biết sơ sơ “

“ Bà cho con đi học nha, con chịu hong “

" Dạ con….bà ơi bà cho con chỗ ăn chỗ ngủ là được lắm rồi, bà…con không dám“

“ Không sao hết, bà muốn con biết chữ biết tính toán sau này con phụ giúp bà tính sổ sách, nghe lời bà nghen Mẫn”

Ông ở gần đang nằm đu đưa cái võng cũng nói thêm vô.

“ Học đi con, ông với bà biết con sáng dạ nên muốn con phụ giúp ông bà.”

“ Dạ, vậy con…vậy con….. đi học ạ….”

“ Giỏi, ngày mai bà biểu con Bông mua cặp sách cho con lên đầu làng học, bà đăng ký luôn rồi “

“ Dạ?”

Em ngơ ngác, vậy ông bà đã đăng ký trước rồi mà, sao…..

Thấy em ngơ ngác đứng chu cái miệng chúm chím, ông với bà cười hề hề rồi biểu em đi xuống sau nhà. Thật ra bà đang có ý giao nhà cửa cho cậu út, rồi hai ông bà an hưởng tuổi già, hai người cũng đã ngoài 50 muốn kiếm một người con dâu biết lo nhà cửa đỡ đần phụ cậu út, mãi vẫn không yên tâm vì chưa tìm được ai thiệt tình, biết lo và tỉ mỉ, nhưng từ khi gặp em Mẫn, rồi theo quan sát cả tuần nay cũng chấm được em, nói ông bà quá vội vàng cũng đúng vì nếu không quan sát thời gian lâu mà đã chọn người quả thật không phải phong cách của ông bà, nhưng hai người tin sự lựa chọn này là không sai được.
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info