ZingTruyen.Info

CẬU ÚT ƠI!!!!!

18

TuyetVyTranNgoc

" Anh nhắc lần này là lần cuối "

" Dạ "

" Em cho dù có giận anh hay vì bất kì lý do gì cũng không gọi anh bằng cậu có nghe không? Em như vậy là không ngoan có biết không? "

" Dạ "

" Lần sau còn nói nữa anh đè em ra hôn cho biết "

Giương đôi mắt tròn xoe nhìn anh tỏ vẻ hối lỗi, vì đau nên không thể nhoài người đến gần anh, em mếu máo đưa hai tay nũng nịu đòi anh ôm, anh trước có giận đến mấy sau liền dịu lại mà đến gần ôm người nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng xoa lấy mớ tóc mềm thủ thỉ ' anh thương bé lắm, bé đừng giận anh'.

" Anh sau này đừng lạnh nhạt với em, có vì gì đi nữa cũng đừng lạnh nhạt với em, em rất sợ cảm giác khi đôi mắt anh lạnh lùng nhìn em như vậy, em không chịu được đâu "

" Được, anh hứa, sẽ không có lần nào nữa, ngoan, em ngủ thêm một chút nữa đi "

" Anh đừng đi đâu hết, ở đây với Mẫn "

" Được, không đi, anh không đi "

Mèo con nũng nịu nắm lấy tay anh rồi mới chịu lim dim chìm vào giấc ngủ, anh nhìn cái miệng chu chu nay đã nhợt nhạt đi đôi phần lòng dâng một cỗ xót xa, công sứa anh chăm bẵm mấy nay thành công cóc cả rồi vì thể trạng em khó mập nhưng dễ ốm anh lại càng phải chăm sóc nhiều hơn, đúng là hai người sinh ra để dành cho nhau. Một người nhu hòa, dịu dàng một người nóng vội nhưng lại thông minh, cứ như hai mảnh ghép khớp đến từng chi tiết.

Anh gần một tháng này cứ thế đi đi về về ở nhà rồi lại lên bệnh viện với em mọi người đều đến thăm hết cả, nhưng cứ hể ai muốn chăm em liền không có cơ hội, Chung Quốc như trở thành gà mẹ hiếu chiến có là ai cũng đều không cho chăm em. Một mình anh tự tay lo tất cả, từ việc ăn uống đến tắm rửa. Nhưng thời gian quay lại trường cũng đã đến, hôm nay em cũng được xuất viện trở về nhà, mọi thứ đã ổn thỏa hết cả, từ hành lý tập sách của anh cho đến cả lễ đính hôn của hai người. Cậu cả Trân và Nam Tuấn sau khi hôn lễ thật sự diễn ra xong liền đi hưởng tuần trăng mật đến nay cũng chịu trở về kèm theo là một bảo bối nhỏ ở trong bụng. Nam Tuấn quả là đánh nhanh rút gọn ông bà Tuấn mừng khôn tả hai người sắp có cháu bồng rồi.

Cuối tuần này là cậu út Chung Quốc sẽ lên trường học lại, tận tám tháng mới học xong anh còn dặn bé Mẫn là hôm tốt nghiệp phải lên trường xem anh tốt nghiệp nữa. Nhưng ngày mai mới là quan trọng đối với cả hai sẽ là lễ đính hôn mà cả hai cùng mong ngóng. Em muốn làm đơn giản nên chỉ mong người trong nhà cũng các anh chị là đủ. Thế là bà đồng ý nhưng trang trí lại không hề đơn giản chút nào, khăn trải bàn là một màu đỏ hơi nhạt cùng chữ hỉ đan xe với chùm đào hồng, mỗi bàn là một bình hoa nhỏ một nhánh hoa lan bông nhỏ và một nhánh hồng đỏ tươi, đèn treo ngoài vườn nhỏ li ti khi xanh khi hồng khi lại đỏ rồi vàng trông cực kì đẹp mắt, và cậu út muốn tổ chức vào ban đêm cho thêm phần lãng mạn nên bà liền chiều theo ý anh.

Thế là cậu cả và cậu hai lại đòi thêm một cái sân khấu, lần trước đám cưới của cậu hai thì em lại nằm viện nên chưa biết hai người đã quẩy cỡ nào, hát inh ỏi tới mức cậu hai Tuấn phải kéo vợ xuống mới chịu ngưng quản gia đã quá nhiều việc chưa giải quyết cũng phải bỏ ngang lên túm cái con mèo say xỉn của mình xuống thì dàn nhạc mới chịu lặng im cho bà con xung quanh ngủ.

Nhưng bà và ông kiên quyết không chịu lần trước làm phiền làng xóm chưa nguôi được bao nhiêu mặc dù người ta còn khen cậu hai hát hay, giọng cậu ba thì giải trí nhưng ông bà vẫn không nên dựng sân khấu thì hơn và rồi chuyện này đến tai Chí Mẫn, Chí Mẫn liền xin ông bà vì hai cậu thích nên cứ dựng thôi. Thế là một cái sân khấu vừa đủ được trang trí bằng chùm giấy kiếng đủ màu cắt thành sau đó được dán lại thành một chùm rồi sáu đoạn dài xung quanh khi treo lên nhìn vô cùng có không khí. Cả nhà nhìn khu vườn được trang trí không khỏi thoải mái nhìn rất đầm ấm không khí gia đình nhìn sân khấu cũng đủ hứa hẹn đêm mai sẽ rất xôm đến cỡ nào.

" Anh "

" Anh đây "

" Em vẫn không tin được những chuyện này là đang dành cho em, em thật sự rất hạnh phúc "

" Anh cũng không ngờ được cuộc sống của anh lại có được em "

" Chung Quốc "

" Uhm...."

Hai người đứng ngoài sân nhìn ra vườn cười một cách hạnh phúc khi bà đang chỉ thị cho người làm ông đang coi lại sân khấu, cậu cả với cậu hai thì chí chóe chọn bài, Thạc Trân cùng cậu hai Tuấn thì trò chuyện gì đó chị Bông thì lẻo đẻo theo sau bà quạt hì hục. Anh đứng đó nhìn em chìm trong hạnh phúc không khỏi vui theo tay cũng bất giác vòng quanh eo nhỏ nghe em gọi liền quay sang.

" Em yêu anh, cảm ơn anh đã cho em gia đình của anh, cho em hạnh phúc, cho em yêu anh. "

" Mẫn "

" Dạ "

Hai tay nâng mặt em để mắt đối mắt, nhẹ nhàng xoa đôi má gầy.

" Anh cũng yêu em rất yêu em. Anh sẽ không nói nữa, sẽ dùng hành động để chứng minh. Nhưng chỉ mong em nhớ, có anh ở đây rồi em yên tâm. "

" Dạ "

Cụng trán vào nhau để chóp mũi nhẹ nhàng chạm lấy, đôi môi tìm lấy nhau quấn quýt không rời, em mặc kệ mọi người có thấy hay không em chỉ muốn anh cảm nhận được em yêu anh đến mức nào qua nụ hôn này. Mọi người sẽ không thấy nếu Bông không bất thình lình quay sang, nhìn em Mẫn đôi tay quấn lấy cổ cậu út, bàn tay cậu út cứ từ eo lại đi lên lưng em ấy xoa xoa rồi lại trượt xuống xoa xoa cái eo nhỏ.

" Ối chọc mù mắt tui đi "

" Cái gì vậy con này, sao không quạt nữa"

" Bà nhìn kìa "

" Nhìn cái gì m....."

Nghe hai người chí chóe mọi người cũng nhìn theo hướng tay Bông chỉ một màn mặn nồng của đôi trẻ cả nhà không ai thiếu phần.

" Ồoooooooooooooooo "

Em biết mọi người thấy rồi, liền đẩy nhẹ vai anh cả hai cùng tách ra sợi chỉ bạc còn vươn trên đôi môi bóng loáng, ngón tay anh nhẹ nhàng lau đi làm em thẹn thùng vươn tới vùi mặt vào cổ anh, cậu út liền không ngại ngần nâng em lên hai tay đỡ lấy đôi đào căng mẩy đôi chân người nhỏ liền vì vậy mà vòng quanh eo mặc anh muốn đưa em đi đâu cũng được.

" Hai tụi con xin phép mọi người vào phòng trước "

" Không sao không sao, chú út nhớ nhẹ nhàng thôi nghen "

" Há há há "

Cậu hai nhanh lắm liền chọc ghẹo ngay, cả nhà cũng vì vậy mà hớn hở cười theo đến lúc này mèo nhỏ trong tay anh mới biết gượng càng rút sâu hơn, hơi thở em phả vào cổ làm anh nhộn nhạo không thôi. Vào phòng thì cũng chỉ như vậy ôm chú gấu nhỏ đang đu trên người mình thật chặt cả hai cùng ngồi trên ghế cảm nhận hơi ấm của nhau. Thì thầm nho nhỏ những chuyện thường ngày hơi ấm thay phiên phả vào nhau người nhỏ cứ rút sâu vào cổ rồi lại ngẩn lên nhìn anh, người lớn cứ hôn trộm khắp cả gương mặt nhỏ nhắn êm ả trôi qua một lúc đến lúc trời sập tối cả hai mới buông nhau ra mà chuẩn bị làm lễ.


Cả hai đều mặc đồ tây áo sơ mi đóng thùng anh muốn điên lên mất nhìn em mặc chiếc áo bằng vải phi bóng màu trắng càng là vẻ thướt tha của em thêm phần mềm mại, sự mảnh mai của cơ thể đều được phô ra, mái tóc được anh cắt tỉa gọn gàng càng tăng thêm phần ưa nhìn, mọi người đều nhìn cậu út đang thất thần trước vẻ đẹp của vợ mình không khỏi cười thầm.

" Nè Thạc Trân, em thấy chú út có nhịn đến lúc Chí Mẫn mười tám tuổi không? "

" Anh nghĩ ai cũng như anh à "

" Nhờ vậy mới vừa có vợ đẹp vừa sắp có con thơ nè "

Nam Tuấn đưa tay xoa xoa bụng nhỏ hơi nhô của Thạc Trân cười hạnh phúc.

" Thấy ghét "

Đánh yêu một cái hả dạ anh quay sang nhìn hai nhân vật chính bước đến sân khấu, ba mẹ đứng ra làm chủ nói đôi lời, hai đứa nhỏ từ tốn trao đôi nhẫn cho nhau, đôi nhẫn không cầu kì cũng không quá đơn giản, ánh đèn lướt qua làm chúng càng thêm lung linh, chứng giám cho cuộc tình như thơ này. Cậu ba Doãn kỳ cũng mỉm cười mà lồng ngón tay mình vào tay Hạo Thạc hai đôi tay âu yếm vỗ về nhau đưa ánh mắt hạnh phúc nhìn nhau mỉm cười.

Tiết mục đầy mong đợi cũng đến, cả nhà ầm ầm vỗ tay hò hét ' hôn đi, hôn đi', cả hai cười rất tươi anh nhìn người nhỏ cười híp cả mắt cũng làm hạnh phúc theo bàn tay anh nhẹ nhàng lướt đến gò má đầy đặn, bàn tay khác lại luồn nhẹ đến eo em rụt rè đặt đôi tay bé nhỏ trên vai anh ha má đỏ hồng vì ngại ngùng.

" Anh hôn nhé "

" Uhm "

" Anh yêu em "

" Em cũng yêu anh "

" Aaaaaaaaa"

Khi môi hai người chạm nhau chẳng còn nghe gì được ngoài tiếng hét của cả nhà em vì có nhiều người cũng không dám hôn sâu nhưng người nào đó từ khi nào đã luồn tay ra sau gáy mà nhấn em chìm vào nụ hôn của mình cảm giác thấy áo mình có lực kéo nhẹ anh cũng biết người đối diện đã hết hơi rồi từ từ tách ra nhìn con mèo nhỏ thở hổn hển lại càng muốn ức hiếp thêm.

" Nhập tiệc thôi "

Thạc Trân đã đói lắm rồi, có thai nên lúc nào cũng thấy không no anh cùng Mẫn đến cảm ơn cha má dưới sự thúc giục của hai người thì anh cũng nhanh chóng cho Chí Mẫn ăn. Chí Mẫn nhìn đôi tay đeo nhẫn của hai người miệng cũng không thể khép lại từ nảy đế giờ em vui lắm hôm nay là ngày em vui nhất từ lúc cha má mất đến giờ em muốn nhân những ngày cuối cùng trước khi anh đi học lại cùng anh về nhà để cha má biết anh đã sống hạnh phúc rồi đã có người yêu thương em chăm lo cho em.

" Em cười gì đó "

" Chỉ là em vui quá thôi, cảm ơn anh "

" Anh cũng rất vui, ngày mốt chúng ta sang nhà em ra mắt anh với cha má anh cũng muốn họ đồng ý giao em cho anh "

" Anh......"

Khi em thất thần nhìn đôi nhẫn rồi lại nhìn đến cha má ngồi đằng kia anh cũng hiểu ra đôi khi yêu nhau không cần phải nói gì cả hai cũng hiểu nhau tường tận như vậy là hạnh phúc rồi.
 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info