ZingTruyen.Info

CẬU ÚT ƠI!!!!!

16

TuyetVyTranNgoc

" Mẫn em đừng khóc "

" Anh đi về đi, đi đi "

" Đừng mà Mẫn, em nghe anh giải thích đi"

Thái Hanh nhìn thấy anh là tức khói xông đến não rồi, chẳng phải còn tung tăng ngoài chợ sao, bây giờ ở đây làm gì chứ.

" Cậu út về đi, Mẫn ở đây chơi cùng em vài hôm "

" Không được "

" Sao mà không được, cậu vui vẻ bên ngoài để người khác nói....."

" Hanh! "

Chí Mẫn mấy nay cứ bước ra là nghe người ngoài nói cậu có người mới rồi, cô đó còn rất được ông Tuấn trọng dụng, cậu đối với em chỉ là nhất thời sinh hứng thú, em nghe cũng chỉ biết đi lướt qua rồi nhanh về nhà, về đến nhà liền vào phòng cơm nước cũng ăn ít đi, người cũng gầy đi một vòng. Anh thì mãi lo việc, em càng không muốn nói, cứ uất nghẹn trong người mấy ngày nay đến lúc giọt nước tràn ly cũng không kềm chế được nữa.

" Em để cho Thái Hanh nói "

Em ngăn lại không muốn ai biết, cứ để mặc vài hôm rồi mọi người cũng quên, nhưng làm sao mà nhanh bằng Thái Hanh.

" Cậu vui vẻ với cô gì đó để người ngoài nói Chí Mẫn cậu ấy trèo cao để cậu đùa giỡn nay chán rồi bỏ xó ở nhà, miệng đời ai mà ngăn họ được bây giờ cả làng ai cũng nói cậu ưng cô đó sắp cưới luôn rồi "

" Cưới....cái gì?????? "

Cậu mới đi chung có mấy lần mà đồn tới vậy rồi, sao cậu đi chợ với Mẫn mấy nay không ai đồn cậu với Mẫn vậy cho cậu nhờ.

" Không phải, cổ có người thương rồi mà, là anh Luân, anh Luân em biết mà Thái Hanh "

" Cái gì ?? "

" Đúng rồi, người đó là cô Chi hay làm việc cho ông đó "

"..............."

Thái Hanh giã lã cười cho qua chuyện, hôm nay gan lắm dám cự cả cậu út bây giờ cũng nên biết điều mà tém lại.

" Mẫn, em về với anh, nha"

" Anh về đi, Mẫn ở đây ngày mai Mẫn về"

" Anh xin lỗi Mẫn mà, Mẫn về với anh nha "

"...."

" Đi về anh kể Mẫn nghe hết, Mẫn đừng giận tội nghiệp anh lắm "

Mẫn nghe cậu nói đã mát lòng mát dạ rồi, nhưng cứ chần chừ mãi. Cậu nhịn không được nữa nhìn con mèo nhỏ ngồi thu lu một góc mắt mũi tèm lem mà xót muốn chết. Cái mũi con mắt cũng hây hây đỏ rồi, không biết đã khóc bao nhiêu lâu nữa.

" A...cậu bỏ em xuống "

" Còn dám gọi cậu, không bắt em về không được mà "

Cậu út bế ngang phăng phăng đưa em về nhà vào phòng đóng cửa cài chốt. Em ngồi hẳn trong lòng anh đầu dụi vào cổ rút sâu chẳng chịu ló ra. Anh cũng bất lực từ từ rì rầm kể em nghe hết chuyện mấy nay anh làm gì cho ông rồi đi đâu chỗ nào, duy chuyện ông Cù anh chỉ nói những gì cần nói còn lại không nên cho em biết vẫn tốt hơn, tránh cho con mèo này suy nghĩ rồi làm càng.

" Em đã hết giận anh chưa? "

" Không giận nữa, em xin lỗi "

" Anh mới nên nói câu đó, dạo này em ốm nhiều rồi "

" Cứ làm như em là bong bóng vậy, muốn ốm là ốm "

" Mấy nay không ăn uống đừng tưởng anh không biết "

"......"

" Anh thương em nên em không cần quan tâm họ nói gì. Anh ở đây nói với em, em phải nhớ "

" Dạ ? "

" Tuấn Chung Quốc anh đời này chỉ có em, chỉ cưới một mình em làm vợ, không vợ hai vợ ba gì hết, chỉ một mình em thôi"

" Anh....em không thể sinh con cho anh, không phải, em có thể sinh nhưng thụ thai rất thấp, em không muốn anh vì em mà thiệt thòi gì hết.... "

" Mẫn, nghe anh, nhìn anh nè. Không có thì mình nhận nuôi, anh đời này chỉ yêu Phác Chí Mẫn, yêu một mình em thôi. "

" Em cũng yêu anh, chỉ yêu mình Chung Quốc "

Đôi môi chạm đến vầng trán nhẵn mịn, muốn bấy nhiêu ngọt ngào dịu dàng anh đều trao bấy nhiêu, muốn em bên anh chỉ toàn là hạnh phúc, muốn em an nhàn mà yêu anh.

" Mẫn nè, anh cho em đó "

Lấy trong túi áo một cây bút xinh đẹp tặng cho em, cây bút nhãn bóng, đầu nhọn được mài dũa tinh xảo, màu nước trong bút cũng đẹp và sáng hơn màu bình thường, trên nắp còn khắc hai chữ QM lồng vào nhau. Nhìn cũng đủ biết người kia đã bỏ tâm tư vào không ít, bé con vì vui mà mạnh dạn hơn hẳn ngồi trong lòng ngực ôm siết anh muốn ngạt thở miệng rối rít cảm ơn, hai chân đua đưa lắc tới lắc lui cũng đủ biết em vui đến mở hội.

" Mẫn cảm ơn anh "

" Chỉ cảm ơn thôi hả bé con "

" Mẫn sẽ tặng quà cho anh lại, chịu hong? "

" Chịu, nhưng biết làm sao đây bây giờ anh cũng muốn có quà "

" Nhưng em biết tặng gì bây giờ ? "

" Lại gần đây anh chỉ cho "

Con mồi ngây thơ sà vào lòng địch, một phát liền bị tóm gọn vào vòng tay vững chải. Đôi môi ấy lại càng quét không bỏ sót địa phận nào, đối với đôi môi em anh luôn không thể lý trí được nó luôn mang hương hoa ngào ngạt cùng vị đào tươi mát làm anh không bao giờ có thể dứt ra, đắm chìm trong cảm giác như ngàn vạn ong bướm đang bay lượn anh không nhịn nữa, cắn xuống môi em liền nhận lại một cổ rên rỉ từ người nhỏ. Em mất đi điểm tựa sau lần đau ngọt ngào, tay vô thức trượt từ ngực anh lên đến vai rồi đôi môi lại nhẹ nhàng quấn lấy cùng anh trầm mê khi em nhớ lại lời anh nói "chỉ một mình em, chỉ yêu một mình em" liền không ngại ngùng kéo gáy anh thêm gần hơn, em đã sắp đạt đến mức giới hạn, đã sắp không thể thở được nữa nhưng em vẫn muốn cùng anh, cùng anh lâu thêm chút nữa, em cảm nhận được sự ham muốn anh đang kềm chế, em cảm nhận được anh đang muốn em nhiều đến mức nào.

Cách bàn tay anh trườn vào lớp áo, cách anh vuốt ve chiếc eo thon gầy, tiếng anh gầm gừ trong từng nụ hôn, em muốn hai người tiến xa hơn để em cho anh biết em yêu anh thế nào, nhưng đến lúc em như muốn dâng trọn cho anh thì anh đã dừng lại. Vuốt lấy đôi môi sưng đỏ còn vươn sợi chỉ bạc óng ả, anh lau đi chạm môi nhẹ nhàng rồi lại dứt ra.

" Mẫn, đừng "

" Anh Quốc....."

" Anh biết em yêu anh, nhưng hãy đợi, đợi vài năm nữa, khi em lớn rồi đến lúc đó em đừng hòng chạy thoát "

Nói rồi anh bế em xuống muốn đi vào phòng tắm, bàn tay nhỏ nhắn kia lại kéo anh lại.

" Để....để em giúp anh có được không? "

 " Không cần, em không cần phải làm vậy.... "

" Không sao, anh khó chịu rồi, để em "

" Mẫn...."

" Ahhhssssi, anh cũng giúp bé, lại đây "

Không kịp với con mèo này mất, anh đã nói là không cần nhưng bé con cứ nằng nặc muốn giúp, đến lúc mỏi nhừ thì thứ nhớp nháp ấy bắn vào tay cả hai người bé con thở phì mà dựa vào ngực anh lim dim ngủ, lúc sắp chìm vào mộng đẹp còn thều thào vài câu.

" Hưm sau này không giúp anh nữa, không giúp anh nữa....ưm....."

" Ha "

Tại sao đên lúc ngủ mà cũng có thể làm anh cương được chứ, bế em nằm lên giường, lau giúp em sạch sẽ anh lại một mạch chạy thẳng vào phòng tắm tự mình cứu lấy mình.

" Chí Mẫn...urg....em đợi đó...uhm.....em m...mà 18 đừng hòng tôi tha cho em...urggg......."

Ra đầy tay mình trong tiếng thở nặng nhọc, anh nhìn mớ hỗ độn không khỏi mất mặt, thanh niên trai tráng không tránh khỏi những lúc phải tự giải quyết nhưng lúc nảy và cả lúc này đều ra rất đặc, Chí Mẫn qua là sinh ra chỉ để dành cho anh, cho một mình anh.

Tắm rửa cho tỉnh táo, ra ngoài thấy mèo nhỏ trở mình tay lần mò bên cạnh chắc là đang tìm anh rồi.

" Quốc....anh ơi "

" Anh đây "

Nhìn em mệt mỏi mau ngủ anh cũng thương, loại chuyện này đối với em cũng hơi quá sức. Lúc nảy em nhạy cảm đến mức anh chỉ vừa gọi bé ơi là đã xuất ngay.

" Bé con anh yêu em "

" Hưm "

Cái giọng ngáy ngủ cũng đáng yêu quá đi, đến nằm cạnh ôm em vào lòng anh vùi mũi vào mái tóc mượt mà ấy, người nhỏ thì rút sát vào lồng ngực tìm hơi ấm, hai tay bất giác mà ôm lấy anh cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau đã là đám cưới của Cậu hai Trân và anh Nam Tuấn người người đã tất bật chuẩn bị, em thì vẫn cứ mê man mắt dính lại không buồn mở ra.

" Mẫn dậy đi em"

" Uhm.....anh cho bé ngủ một xíu nữa "

Ngày thường chỉ cần nói vậy là em sẽ được ngủ đến tận một tiếng đồng hồ nữa nhưng hôm nay không được rồi.

" Không được, nay đám cưới anh hai bé không nhớ hả "

 " A....mau mau mau, trễ mất thôi "

" Từ từ té đó, anh chờ em mà "

" Anh đợi em, đợi em đó "

" Anh đợi, đợi mà "

Anh cười tươi rói ngồi trong phòng đợi em, lần trước bà gọi người đến may đồ cho cậu hai, em cũng được đo rồi may cho một bộ, lần này là màu xanh ngọc tiếp nhưng kiểu dáng và cách may rất tỉ mỉ, hôm thử em mặc vừa y, em thích lắm, cười tủm tỉm suốt vì muốn hôm nay mới cho anh thấy nên lần đó thử xong liền thay ra ngay. Em biết hôm nay không phải đám cưới thiệt ngày mai mới đúng ngày, nhưng vẫn phải ăn mặc y như thật nên cũng có phần hồi hộp.
Anh thấy một tiểu thiên thần bước ra liền sáng mắt đứng nhìn đơ cả người, mãi mà anh vẫn cứ nhìn Mẫn buồn cười gọi anh.

" Anh còn nhìn tới chừng nào "

" Em đẹp quá "

" Đẹp lắm sao "

" Đẹp lắm, đột nhiên anh không muốn ra ngoài nữa "

" Sao lại không ra, trễ bây giờ "

" Em đẹp vậy ngoài kia người ta cướp mất em sao "

" Chằng phải mấy ngày qua anh cứ dặn em hôm nay phải theo sát anh không rời nửa bước hả "

" Anh quên mất "

Nói rồi xấn tới hôn tới tấp cả mặt làm mèo con nhổ mà la oai oái tới tận lúc có người đến gõ cửa mới chịu ra.

" Cậu út, Chí Mẫn xong chưa ra nhà trên nhanh đi nhà trai sắp tới rồi "

Cái giọng này chỉ có Hạo Thạc thôi. Và chắc chắn là không đi một mình, và y như rằng là Doãn kỳ ơi ới cái tiếng ngoài cửa.

" Hai đứa mà còn chim chuột trong đó, anh mày xông thẳng vô thì đừng có trách "

" Ra liền nè anh hai "

Bốn người hí ha hí hửng, em vì nóng lòng muốn nhìn cô dâu mà cùng cậu ba Kỳ đi xem, phải xin anh một tiếng mới được đi, anh cùng Hạo Tahjc dặn dò dôi lát rồi đi trước để lo thu xếp người một lát hành sự chu toàn hơn. Đến nơi nhìn thấy cậu hai cậu ba ít khen ai nay cũng phải xuất ngôn khen lấy khen để là biết cậu hai đẹp tới cở nào, một màu đỏ tươi, mái tóc được chải gọn gàng, áo dài khăn đóng nhưng có đôi phần mềm mại trong tấc vải lụa là phảng phất trong gió, bàn tay đeo nhẫn ngọc do bà chọn cho cậu càng tăng thêm phần quý phái, trông cậu thật hạnh phúc, biết chắc cậu cũng nôn lắm dù là giả nhưng lễ nghi hôm nay là thật, vì xong lễ thì mọi người mới hành động, nên coi như hôm nay làm lễ ngày mai đãi khác cũng không mất đi đâu.

" Kỳ anh mày run quá "

" Có gì đâu run, bình thường anh hùng hổ lắm mà "

" Hôm nay khác, Mẫn nhìn anh coi được hôn em "

" Anh đẹp lắm, anh Tuấn thấy chắc đơ ra luôn quá "

Bà Tuấn từ nhà trước đi xuống nay bà diện bộ áo dài màu hồng phán nhẹ nhàng, màu không đậm nên nhìn rất sang, bà biểu Doãn Kỳ với Mẫn lên trước đứng đi, để bà dắt cậu hai đi ra. Nhìn bà vén màn cho cậu Trân bước ra tay cậu nắm lấy tay bà từng bước đến bên cậu Tuấn, nhìn thấy ông ngồi ở bàn chủng tộc nhận rượu cô dâu chú rể mời vô vùng vui vẻ chợt em thấy nhớ cha má vô cùng, sau này em cũng như vậy cũng phải lấy chồng thì ai là người dắt em đây, ai ngồi ở dưới nhận rượu của em đây, chợt khóe mắt rơi một giọt đào, anh đứng gần đó nhưng đang lo quan sát xung quanh nên không thấy chỉ có Hạo Thạc đứng cận kề phát giác, lay nhẹ em.

" Mẫn sao dậy em "

" Dạ đâu có gì "

Hạo Thạc không giỏi đoán cảm xúc ậm ừ rồi thôi, một lát xong chuyện nói với Chính Quốc sau vậy.

Lễ nghi cũng xong mọi người tản ra đến bàn nhập tiệc, người làm trong nhà cũng tất bật hơn hẳn, lúc này ông Tuấn và ông xui bên kia đã nhận được cái gật đầu của Chung Quốc làm em cũng hồi hộp theo, em biết hôm nay xảy ra chuyện gì vì đến tận tối hôm qua Chung Quốc mới nói nên giờ em có chút không yên lòng.

" Anh...."

" Không sao, có anh ở đây với em "

" Anh cẩn thận, em lo lắm "

" Bé đừng lo, không sao hết nha, em ở cạnh anh là được đừng đi đâu hết"

" Dạ "
 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info